Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trả Bút Lại Cho Tôi

Ánh sáng đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, khu vực ở giữa là sáng nhất, càng ra xa càng mờ ảo hơn.

Nghe câu “I love you” mơ hồ trong men say của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bị kích động, lập tức đưa tay, lòng bàn tay áp lên gáy anh, thân mình nghiêng về phía trước và hôn.

Hai người họ ngồi ở rìa nhóm bạn của Dương Cáo, cũng là khu vực có ánh đèn tối hơn.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ hôn Kim Thái Hanh ở nơi công cộng, một nụ hôn chính thức như vậy.

Những cái hôn vội vàng dưới sảnh khách sạn hay nụ hôn tạm biệt bên đường quốc lộ đều không tính.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau thật sự trước mặt những người quen biết.

Rất nhanh mọi người xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ, khiến Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt, anh nâng cốc rượu uống một ngụm, cười cười.

Mặc dù mặt anh đỏ, nhưng cũng chỉ là hơi ngại ngùng một chút.

Bạn bè bắt đầu hô lên: “Hôn thêm cái nữa! Hôn thêm cái nữa!”

Kim Thái Hanh phẩy tay, cười nói: “Còn nhìn gì nữa, chơi tiếp đi.”

Dương Cáo liền ngồi phịch xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, nhấc một chai Rémy Martin, “cạch” một tiếng đặt trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, nghĩ rằng Dương Cáo muốn anh uống cạn chai nếu không hôn Kim Thái Hanh.

Nhưng Dương Cáo nhân cơ hội đang say, nói: “Thầy Điền! Chai rượu này tặng các cậu! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”

“...” Điền Chính Quốc có thể chắc chắn rằng Dương Cáo đã say, quên mất hôm nay họ đến đây uống rượu để mừng sinh nhật anh chứ không phải mừng lễ cưới của anh và Kim Thái Hanh.

Dù sao đi nữa Điền Chính Quốc vẫn gật đầu mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ Dương, khách sáo quá.”

Sau đó gọi nhân viên phục vụ mở chai rượu, mọi người cùng uống.

Dương Cáo cảm thấy chưa đủ, bèn kéo ghế ngồi chen giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, bắt đầu kể lể.

“Thầy Điền à, cậu không biết đâu, hồi ở Tây Tạng, Kim Thái Hanh lo lắng phát điên lên, lúc thì tự thôi miên mình rằng “Thầy Điền mới đến cần chăm sóc cậu ấy”, lúc thì lại sợ cậu không còn độc thân, chỉ thiếu bứt hoa cánh hoa để đếm nữa thôi.”

Điền Chính Quốc khá ngạc nhiên, anh nhìn qua Dương Cáo về phía Kim Thái Hanh: “Bác sĩ Kim?”

Hôm nay mọi người đều uống rượu, Kim Thái Hanh tửu lượng khá tốt, hắn nâng ly rượu brandy uống một ngụm nữa, nói: “Ừ, thầy Điền.”

“Còn nữa nhé!” Dương Cáo chưa dừng lại, tiếp tục nói: “Lúc hai người chưa chính thức hẹn hò, có lần chúng tôi họp trực tuyến, giám đốc ngầm ám chỉ rằng nhà có cô cháu gái đang học thạc sĩ muốn giới thiệu cho Kim Thái Hanh, kết quả là cậu ấy nói ngay rằng đã có người yêu rồi, làm tôi giật mình, hỏi lại thì cậu ấy bảo không có người yêu, chỉ không muốn đi xem mắt thôi.”

“Vì cậu mà giữ gìn trinh tiết đấy.” Dương Cáo kết luận.

Điền Chính Quốc cười không kìm được, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Còn gì mà tôi chưa biết không?”

Dương Cáo suy nghĩ một lúc: “À, có một lần chúng tôi đến cứu trợ ngôi làng bị sạt lở, chỗ đó không có tín hiệu cũng không có điện, bác sĩ Kim lúc rảnh rỗi lại ngắm ảnh của cậu!”

Kim Thái Hanh giật mình: “Không phải, sao anh biết?”

“Tôi lúc đó đứng ngay cạnh cậu, chỉ là cậu không thấy tôi thôi.” Dương Cáo nói.

“...”

Kim Thái Hanh thật sự cảm thấy hơi bất ngờ và không biết phản ứng thế nào, cười một cái rồi nói: “Không phải chứ, lúc đó điều kiện khắc nghiệt, mọi người ai cũng mệt, ăn lương khô để sống qua ngày, mà anh lại có thời gian nhìn vào điện thoại của tôi sao?”

Dương Cáo cười hì hì: “Người anh em, tôi thật sự không cố ý, chủ yếu là vì cậu chăm chú nhìn màn hình đến mức đó, tôi thật sự không kìm được mà liếc qua một cái.”

“Khâm phục.” Kim Thái Hanh cụng ly với anh ta.

Dương Cáo cảm thấy hơi xấu hổ, ngửa đầu uống cạn, đặt mạnh ly xuống bàn, lại nói: “Ôi...!Nhìn người khác cuối cùng cũng có đôi có cặp, tự dưng mình cũng cảm thấy hạnh phúc lạ thường, là sao nhỉ?”

Tối hôm đó bác sĩ Dương thực sự đã uống quá chén, cả nhóm rời quán bar khi đã hơn hai giờ sáng.

Kim Thái Hanh gọi một tài xế lái xe thay, hắn và Điền Chính Quốc đưa Dương Cáo về nhà trước, sau đó mới về nhà mình.

Khi xe chạy lên cầu vượt, cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố Bắc Kinh hiện lên ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh tháng Hai ùa vào trong xe, anh nhìn ra ngoài.

Kim Thái Hanh nghĩ rằng anh đang ngắm nhìn ánh đèn của thành phố, nhưng sau đó phát hiện ra, anh đang nhìn những vì sao.

Kim Thái Hanh đưa tay xoa nhẹ sau đầu anh, kéo anh vào lòng, ôm lấy, rồi với tay đóng cửa sổ sau lại, nói: “Gió lớn thế này, đừng để bị gió thổi cho ngốc nghếch đấy nhé.”

Tài xế lái xe thay phía trước thở phào nhẹ nhõm, gió lạnh vào tháng Hai ở Bắc Kinh thực sự không phải chuyện đùa.

Món quà mà Kim Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc đã được anh sử dụng, đó là một chai nước hoa.

Kim Thái Hanh biết anh thích mùi gió núi Tây Tạng, hắn đã thử qua rất nhiều phòng điều hương DIY ở Bắc Kinh và tự mình pha chế ra mùi hương đó.

Chai nước hoa có hình dáng núi tuyết được đặt trên tủ đầu giường của Điền Chính Quốc.

Sau Tết Nguyên Đán, trường học trở lại bình thường.

Trong dịp Tết, bệnh viện bận rộn đến mức ai cũng quay cuồng không ngơi nghỉ, lượng người từ khắp nơi đổ về Bắc Kinh để khám bệnh là cực kỳ lớn, hầu như kỳ nghỉ nào cũng vậy.

Thầy Cố đang có một dự án hợp tác với một phòng thí nghiệm tại Đại học Y, họ đang nghiên cứu phát triển một loại mạch máu nhân tạo hoàn toàn sản xuất trong nước và đã đạt được tiến bộ đáng kể.

Khi giáo sư Cố đến phòng thí nghiệm để thực hiện thí nghiệm trên động vật, ông thường giao những nghiên cứu sinh và bác sĩ nội trú cho Kim Thái Hanh phụ trách.

Kim Thái Hanh không có học sinh, hắn thỉnh thoảng vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của người hướng dẫn của mình khi xưa.

Một vài người trong phòng khám nhìn hắn với ánh mắt to tròn.

Kim Thái Hanh không còn cách nào khác, dẫn cả nhóm đi làm phẫu thuật, cảnh tượng đó, nếu không biết thì cứ nghĩ rằng đang có bạo lực trong bệnh viện.

Ở Bắc Kinh là như vậy, bận rộn hết đợt này đến đợt khác.

Tết Nguyên Đán qua đi, vào tháng Ba và tháng Tư, dịch cúm và dị ứng gia tăng.

Rồi đến tháng Năm và tháng Sáu, khi cây dương liễu phát tán hạt giống, số ca nhiễm trùng đường hô hấp trên cũng tăng vọt.

Trong lớp, nhiều học sinh bị ốm.

Theo yêu cầu của bác sĩ Kim, hàng ngày thầy Điền đều đeo khẩu trang đi dạy.

Trên bàn làm việc của anh cũng có một lọ dung dịch khử trùng nhanh thường thấy trong bệnh viện.

Tháng Sáu, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ cô Tác Lãng Thố Mỗ, nói rằng Đạt Tang Khúc Trân đã chọn các môn học là Vật lý, Hóa học và Sinh học, kèm theo bảng điểm kỳ thi tháng gần đây nhất, con bé đứng nhất toàn khối ở Lhasa.

Tháng Bảy đến kỳ nghỉ hè, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở nhà cùng nhau bàn xem có thể giúp Đạt Tang Khúc Trân đăng ký chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc của Đại học Bắc Kinh hay không.

Kim Thái Hanh vừa nghe Điền Chính Quốc giải thích chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc là gì, vừa thêm muối vào nồi canh, múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến miệng Điền Chính Quốc.

“Mặn nhạt thế nào?”

“Vừa rồi.” Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, tiếp tục nói, “Anh xem, năm nay chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc của Bắc Đại học 6 năm từ cử nhân đến tiến sĩ, chuyên ngành tuy thiên về nghiên cứu học thuật, nhưng năm ngoái đã giảm 10 điểm tuyển sinh, hơn nữa anh thấy đấy, năm nay nghiên cứu sinh ngành Sinh học có thể chuyển sang ngành Kỹ thuật, còn nếu tính lùi một bước, đây là cũng Đại học Bắc Kinh cơ mà.”

Kim Thái Hanh hiểu: “Nhưng em cũng nên nghe ý kiến của chính Khúc Trân nữa, liệu con bé có muốn học chuyên ngành của chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc hay không.”

“Do nó quyết định à!” Điền Chính Quốc gần như đập bàn, “Đây là Đại học Bắc Kinh đó, bác sĩ Kim! Bắc Kinh mà còn chê, nó muốn lên trời để Thái Thượng Lão Quân dạy nó chắc?”

“Bình tĩnh lại nào.” Kim Thái Hanh đậy nắp nồi canh, lau tay, tháo tạp dề treo lên cạnh bồn rửa chén, rồi bước tới bàn ăn ngồi xuống, “Đừng nóng, mỗi khi em bị kích động, em lại dễ dàng nghĩ đến tình huống xấu nhất, trở nên bi quan.”

“Thật sao?” Điền Chính Quốc nhìn hắn.

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh mỉm cười, “Hồi em lái xe lên Tây Tạng nhận công tác, tâm trạng tồi tệ đến nỗi anh cảm giác như em không phải đi dạy học mà là dọn đến ở lại Tây Tạng luôn.

Khi quyết định dạy học thêm, dù em biết mình không vi phạm quy định của Sở Giáo dục, nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần bị người ta khiếu nại.

Và cả khi anh đi cứu trợ làng bị sạt lở, hay khi học sinh thi vào cấp ba.”

Điền Chính Quốc nghe càng nhiều càng kinh ngạc, không ngờ Kim Thái Hanh có thể kể ra những điều này một cách dễ dàng mà không cần phải mất nhiều thời gian nhớ lại như vậy.

Những hình ảnh đó giống như gợn sóng lan rộng rồi hiện rõ, anh thực sự đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất khi bị cảm xúc chi phối.

Anh cười khẽ: “Người bi quan luôn đúng mà.”

Kim Thái Hanh nói: “Anh nói cần hỏi ý kiến của Khúc Trân, nhưng anh nghĩ, Khúc Trân phần lớn sẽ nghe theo lời em, con bé cũng hiểu rõ Đại học Bắc Kinh có ý nghĩa gì.”

Điều này không sai.

Điền Chính Quốc gật đầu, rồi thở dài: “Năm nay đề thi quốc gia khá khó.”

“Cô nhóc có thể làm được mà.” Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay anh, “Chẳng phải tháng trước em còn nói em ấy làm bài khá tốt sao.”

“Lỡ tháng này con bé lơ là thì sao!” Điền Chính Quốc nhìn hắn.

“Thấy chưa.” Kim Thái Hanh cười híp mắt, “Lại bi quan rồi.”

Ở bên nhau lâu ngày thì dễ bị nhìn thấu.

Điền Chính Quốc cau mày nhìn hắn: “Thật ra em biết mà, Khúc Trân học Hóa học và Sinh học đều rất tốt, từ thành tích suốt năm lớp 10 đến bây giờ có thể thấy rõ điều đó.

Nếu con bé muốn làm nghiên cứu khoa học sau này...!Em muốn tài trợ cho con bé.”

“Tất nhiên rồi.” Kim Thái Hanh nắm chặt tay anh, “Em ấy là do em tự tay đào tạo nên.

Chương trình Kế hoạch nền tảng vững chắc là dành cho các ngành học căn bản.

Nếu không chuyển sang ngành kỹ thuật, thời gian học sẽ rất dài, giống như Đường Chi Nguyên vậy.

Sau này nếu Khúc Trân cần bất cứ sự giúp đỡ nào, chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đừng nói tài trợ, coi như con gái nuôi cũng không vấn đề gì.”

“Người ta đã có bố mẹ rồi.” Điền Chính Quốc cũng nắm tay hắn, “Em hiểu rồi...!Hồi anh kể về chuyện bệnh nhân mà anh điều trị muốn từ bỏ, cái lần mà anh đã gọi em đến ăn trưa với anh đó.

Thật sự lúc đó em chỉ nghĩ là anh không thể đối mặt với cái chết của bệnh nhân, nhưng thật ra một phần là vì anh đã tham gia vào việc chữa trị của bà ấy, giống như em đã tham gia vào việc học của Khúc Trân, anh đã từng nhìn thấy bệnh nhân tiến triển tốt lên, em cũng đã nhìn thấy thành tích của Khúc Trân tiến bộ.

Em thật sự hy vọng con bé có thể học ở một trường đại học tốt, có một cuộc sống tốt.”

Tháng Bảy nghỉ hè.

Như Kim Thái Hanh đã nói trong quán bar vào sinh nhật của Điền Chính Quốc, lúc đó Khúc Trân còn dám thương lượng với Điền Chính Quốc, sau này quả thật là không trả lời tin nhắn của anh nữa — vì không có điện thoại để mà trả lời.

Hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ đã đưa Trác Ca đến bệnh viện ở Thành Đô để khám bệnh, Trác Ca xuất hiện triệu chứng suy tim, đã nhập viện điều trị.

Ngày 19 tháng 7 là sinh nhật của Kim Thái Hanh, hắn vẫn có lịch phẫu thuật suốt cả ngày, buổi sáng ở khu Đông Thành, buổi chiều ở khu Hải Điến.

Điền Chính Quốc để một chiếc bánh kem ở ghế sau chiếc xe G63 của mình, còn ghế phụ có một túi quà.

Kim Thái Hanh luôn không muốn anh chuẩn bị những món quà đắt tiền cho hắn.

Ở tuổi ba mươi mốt, một ngày của bác sĩ Kim toàn là phòng khám và phòng phẫu thuật, có lần tháo đồng hồ ra để cạnh bồn rửa tay, ba ngày sau mới nhớ ra.

Nhưng Điền Chính Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc mua những món quà đắt tiền cho hắn, dù khả năng tài chính của anh rất vững, nhưng với những món quà, thầy Điền luôn chú trọng đến ý nghĩa hơn.

Xe đậu trong bãi đỗ xe dành cho nhân viên bệnh viện, đúng vị trí xe của Kim Thái Hanh.

Hôm nay Kim Thái Hanh bị hạn chế biển số xe, nên không lái xe đến.

Cuối cùng, lúc 9 giờ 45 phút tối, Kim Thái Hanh mở cửa ghế phụ xe G63 và ngồi vào trong.

Vừa vào, hắn đã dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài một hơi, xả hết mọi mệt mỏi của cả ngày dài.

Bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện không được phép kêu mệt — không phải là không được phép, mà là bác sĩ ngoại khoa luôn tràn đầy năng lượng, ai cũng vậy, và bản thân cũng phải tự thôi miên mình.

“Nước cam này.” Điền Chính Quốc mở nắp chai và đưa cho hắn.

Kim Thái Hanh nhận lấy, mắt vẫn nhắm, uống một hơi mấy ngụm lớn.

Hơi thở ổn định lại, hắn nói: “Phẫu thuật nối động mạch chủ bụng, trước khi chụp mạch thì mắt đã gần như mù rồi.”

Hai năm qua, Điền Chính Quốc đã hiểu sơ qua về những ca phẫu thuật ngoại khoa này, hỏi: “Vết mổ nhỏ phải không?”

“Ừ.” Kim Thái Hanh vặn nắp chai lại, nhìn thấy một túi giấy để trên xe, hắn nhìn túi giấy, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: “Mở ra xem đi.”

Túi không lớn, cũng không nặng lắm.

Trong xe có bật đèn, Kim Thái Hanh cầm túi đặt lên đùi, lấy ra một hộp nhỏ bên trong.

Mở ra, hắn cười: “Bút máy à.”

Một chiếc bút Montblanc mạ vàng hồng, Điền Chính Quốc đã đặt khắc dòng chữ “Dr.

Fang, Bác sĩ Kim” trên nắp bút.

Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy món quà này quá đắt tiền, nhưng hắn thực sự rất thích.

Dù sao hắn cũng là một bác sĩ, bác sĩ nào mà không thích một chiếc bút đẹp!

Trong một thời gian dài sau đó, ba câu mà Kim Thái Hanh nói nhiều nhất lúc ở bệnh viện là:

“Ký tên vào đây.”

“Trả bút cho tôi.”

“Người yêu tặng đấy.”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về