Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Add Wechat

Điền Chính Quốc tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng vẫn hơi hoang mang, anh cố gắng vịn tay vào cánh tay của Kim Thái Hanh để đứng vững.

Nhưng mà hắn cũng không buông tay ra, vẫn vòng tay giữ anh, nói: “Đừng di chuyển, từ từ thôi, độ cao ở đây cao hơn Lhasa một chút.”

Lúc này, tim anh đập thình thịch, hô hấp cũng khó khăn.

Kim Thái Hanh quan sát anh, đồng thời xoa lưng anh nhẹ nhàng, hướng dẫn: “Lúc nãy anh ngồi dậy quá nhanh, hơi bị sốc độ cao nhẹ thôi, không sao đâu, hít thở bình thường, đừng lo.”

Sốc độ cao nhẹ không cần phải thở oxy, Kim Thái Hanh cũng không muốn Điền Chính Quốc mỗi khi có triệu chứng là lại phải dùng đến bình oxy, đó không phải là giải pháp lâu dài.

Kim Thái Hanh cao hơn anh một chút, khoảng ba bốn phân.

“Thế nào rồi?” Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn anh.

“Hả?” Điền Chính Quốc thực ra đã thấy khá hơn, “Cũng, cũng đỡ rồi, tim tôi đập nhanh thế này có bình thường không?”

Kim Thái Hanh: “Sốc độ cao thường khiến tim đập nhanh, anh cứ ngồi trong xe một lát, đợi tôi một tẹo, tôi sẽ đi lấy hai bình oxy.”

“Không cần đâu.” Điền Chính Quốc nói, “Từ Golmud đến Lhasa, qua đèo Côn Lôn tôi cũng không cần thở oxy mà.”

Kim Thái Hanh cương quyết nắm tay anh đỡ lại vào xe, nghiêm túc nhìn anh: “Thầy Điền, nghe lời bác sĩ nào, dùng hay không dùng thì cứ chuẩn bị sẵn.”

“Không phải tôi không nghe lời, tôi chỉ thấy sáng sớm anh phải chạy đi chạy lại như vậy...”

“Không sao.” Kim Thái Hanh ngắt lời anh, “Đợi tôi một chút.”

Nói xong, hắn đi ngay, Điền Chính Quốc chỉnh lại ghế ngồi, tựa vào ghế.

Anh không phải người không biết điều, tất nhiên anh biết phải nghe lời bác sĩ.

Giống như bố anh, sau khi kiểm tra sức khỏe, chỉ một lời “Ông nên cai thuốc lá và rượu” của bác sĩ còn có hiệu quả hơn là mẹ anh nhắc nhở hàng chục năm.

Trên đời này, bạn có thể không nghe lời bất kỳ ai, nhưng không thể không nghe lời bác sĩ.

Điền Chính Quốc xoa xoa ngực, lạ thật, khi Kim Thái Hanh đi rồi, nhịp tim anh trở nên bình thường.

Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, màn hình đen, may mà Apple Watch đã hết pin, nếu không thì vừa rồi khi nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, chắc chắn nó sẽ rung lên dữ dội.

Như vậy thực sự sẽ rất ngượng ngùng.

Từ bệnh viện đến trường, đi bộ chỉ mất khoảng mười hai, mười ba phút, Điền Chính Quốc nhìn qua kính chắn gió thấy Kim Thái Hanh cầm theo một cái túi đi tới.

Kim Thái Hanh đến bên xe, đặt túi vào ghế sau rồi nói: “Hai bình oxy dùng một lần, trong căng-tin còn có một cái bánh trứng, tôi cũng mang đến để anh ăn nhẹ.”

Kim Thái Hanh còn mang theo một cái máy đo oxy nhỏ, đo cho anh, thấy chỉ số oxy bình thường mới yên tâm.

“Cảm ơn bác sĩ Kim.” Điền Chính Quốc xuống xe, “Tôi lên lầu rửa mặt trước đã.”

“Đừng leo cầu thang, vừa nãy anh bị sốc độ cao, leo cầu thang ở cao nguyên không giống như leo cầu thang ở đồng bằng đâu.” Kim Thái Hanh chỉ vào góc tường bên kia của tòa nhà dạy học, “Ở đó có một cái vòi nước.”

May mắn là hành lý hôm qua chưa chuyển lên hết, túi đồ vệ sinh của anh vẫn ở trong cốp xe, bàn chải và kem đánh răng đều ở trong đó.

Điền Chính Quốc vội vàng rửa mặt, thử hít thở sâu, cảm thấy khá hơn nhiều.

Khi anh quay lại xe, Kim Thái Hanh đã đeo kính râm, xoay đầu nhìn anh.

Bác sĩ Kim mặc áo sơ mi kẻ không cài cúc, bên trong là áo phông đen ngắn tay, quần jean sẫm màu và giày thể thao.

Thẳng thắn mà nói, đây rõ ràng là phong cách của một lập trình viên, nhưng với vẻ ngoài của vị bác sĩ này mặc vào lại trông rất ưa nhìn.

Điền Chính Quốc ho khan một tiếng để chuyển hướng sự chú ý.

“Để tôi lái.” Kim Thái Hanh nói.

“Được, lên xe đi, chìa khóa ở trong xe.” Điền Chính Quốc đi đến ghế phụ, lấy kính râm từ hộp đựng găng tay ra, đeo vào.

Không phải để làm màu đâu, ánh nắng ban ngày ở cao nguyên thực sự rất chói mắt.

Kính râm của Điền Chính Quốc là của một thương hiệu cao cấp, là quà mẹ anh tặng.

Dù sao gia đình anh ba đời kinh doanh, mẹ anh đã giao du trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh nhiều năm, thấy nhiều thứ tốt đẹp, dĩ nhiên phong cách cho con trai bà cũng phải sang trọng.

Kim Thái Hanh ngây người nhìn anh một lúc.

Anh bối rối hỏi: “Sao vậy bác sĩ Kim?”

“Anh đẹp trai lắm.” Kim Thái Hanh nhận xét một cách thẳng thắn.

Điền Chính Quốc cười: “Mẹ tôi mua cho đấy, bà ấy rất biết chọn phụ kiện.”

“Tôi nói là anh đẹp trai.” Kim Thái Hanh giải thích lại.

“...Cảm, cảm ơn.” Điền Chính Quốc nói.

“Có muốn ăn gì trước khi đi không?” Kim Thái Hanh không chắc liệu Điền Chính Quốc có phiền nếu ăn trong xe không.

Điền Chính Quốc “ơ” một tiếng, nhớ ra món bánh trứng ở ghế sau, đưa tay với lấy rồi nói: “Không sao đâu, tôi sẽ ăn cẩn thận.”

Bánh trứng được gói trong giấy dầu, Kim Thái Hanh thở dài, tháo dây an toàn, cởi áo sơ mi.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Anh nóng à?”

“Không.” Kim Thái Hanh giũ áo, trải lên đùi anh, “Dùng cái này để hứng nhé.”

Hoá ra hắn dùng áo sơ mi làm khăn ăn, Điền Chính Quốc thực sự ngạc nhiên: “Không, không cần đâu, tôi hai mươi lăm tuổi rồi, ăn cái bánh trứng mà còn để rơi vãi à?”

Kim Thái Hanh cài lại dây an toàn, nhìn anh.

Dù hai người nhìn nhau nhưng vì kính râm che mắt, họ chỉ nhìn thấy nét mặt của đối Kim.

Có lẽ vì mắt bị che, nụ cười của bác sĩ Kim trông có chút nghịch ngợm: “Không phải tôi không tin anh, nhưng mà thầy Điền à, nhớ lại đường từ huyện về đây hôm qua đi.”

À, đúng rồi, Điền Chính Quốc nhớ lại, đường núi gập ghềnh suýt làm đầu anh văng ra.

“Dù vậy cũng không thể dùng áo của anh.” Điền Chính Quốc định trả lại áo.

“Không sao đâu.” Kim Thái Hanh lái xe đi, “Bệnh viện có máy giặt, nhưng trường học thì không.”

“...” Điền Chính Quốc im lặng.

Đường từ làng đến huyện khiến Điền Chính Quốc cảm thấy như có một con chim cắp theo một con chuột nặng, bay rất vất vả, lên xuống liên tục.

Nhưng Kim Thái Hanh lái xe rất ổn định, hắn lo Điền Chính Quốc sẽ buồn nôn nên lái rất chậm.

Ba giờ sau, cuối cùng họ đến huyện.

Bên cạnh bến xe khách của huyện là một khu chợ.

Sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc đứng bên thùng rác giũ mạnh áo sơ mi của Kim Thái Hanh, kể ra thì anh không làm rơi nhiều vụn bánh trứng, nhưng dù sao đó cũng là áo của người khác.

Kim Thái Hanh nhận lại áo và mặc vào, vẫn để phanh vạt áo sang hai bên.

Hai người có vóc dáng tương đồng, Điền Chính Quốc là một cậu ấm lớn lên ở Bắc Kinh nên da trắng mịn, còn Kim Thái Hanh ở Tây Tạng bao năm cũng không bị rám nắng.

Cả hai đi trong chợ thu hút không ít ánh nhìn.

Có nhiều chuyến xe đến thành phố Sơn Nam, bến xe khách cũng ngay gần chợ, vậy nên Kim Thái Hanh không vội, hắn dẫn Điền Chính Quốc đi mua đệm.

Hai người cao to, khi vào cửa hàng phải hơi cúi đầu.

Bà chủ cửa hàng mỉm cười nhìn họ, ánh mắt trìu mến, hỏi họ muốn loại nào, giường mét bao nhiêu.

Điền Chính Quốc bị hỏi khó, anh không biết nên nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nói: “Giường rộng 1m5.”

Bà chủ lại hỏi, muốn loại bông nào.

Điền Chính Quốc không biết, lại nhìn Kim Thái Hanh.

Bác sĩ Kim: “Bông thường là được, lấy ba cái, thêm hai bộ ga giường vỏ chăn, và một đôi gối lông vũ.”

Chọn xong, con trai của bà chủ giúp hai người mang đồ ra xe, nhét vào cốp.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng xong việc rồi, định lên xe.

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười gọi anh lại: “Thầy Điền, đi luôn à?”

“Đồ mua xong rồi, không đi thì sao??” Điền Chính Quốc nắm lấy tay nắm cửa xe.

Kim Thái Hanh cười bất lực, cúi đầu nói: “Anh còn phải mua ổ cắm điện, máy sưởi nhỏ, máy tạo độ ẩm, nồi điện nhỏ, máy sấy tóc...”

“...À.” Điền Chính Quốc ngẩn ngơ đáp lại một âm đơn.

Kim Thái Hanh: “Chưa hết, còn có nước giặt, xà phòng, dầu gội có phải mua không?”

“Phải mua.”

“Mì ăn liền, đồ ăn vặt, cà phê hòa tan anh cũng cần chứ?”

“Cần.”

Cuối cùng, thầy Điền nhận ra mình thực sự là cậu ấm nhà họ Điền, nhất là khi xe không thể chứa thêm gì được nữa và cả trên nóc xe cũng đã buộc đầy đồ, thầy Điền lại một lần nữa nhìn bác sĩ Kim cầu cứu.

Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy bác sĩ Kim sẽ có cách.

Quả thật bác sĩ Kim có cách, hắn đứng ở cổng chợ gãi tóc, kính râm treo ở cổ áo, nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Thế này nhé, anh tìm chỗ nào ở huyện đợi tôi, tôi sẽ đi Sơn Nam lấy xe bán tải của tôi về.”

“Tôi chở anh đi cũng được.” Điền Chính Quốc nói.

“Không cần đâu, phiền phức lắm, tôi đi xe khách tiện hơn.”

Điền Chính Quốc không ép hắn, gật đầu đồng ý.

Bến xe khách ở ngay cạnh chợ, Kim Thái Hanh vẫy tay chào tạm biệt, đi một đoạn rồi quay lại, Điền Chính Quốc vẫn chưa lên xe, đang dựa vào cửa xe tìm kiếm chỗ ăn uống gần đó.

Ngẩng đầu lên, thấy bác sĩ Kim chạy trở lại, Điền Chính Quốc cười hỏi: “Quên đồ à?”

“Không.” Kim Thái Hanh dừng lại, hơi thở gấp, lấy điện thoại ra, “Kết bạn WeChat đi, không lại lạc mất.”

“À đúng.” Điền Chính Quốc gật đầu, anh suýt đã quên mất chuyện này.

Ảnh đại diện của thầy Điền là con mèo mướp nhà anh nuôi, đang ngồi trên mái ngói của nhà tứ hợp viện, Điền Chính Quốc đã đứng trên ghế để chụp ảnh đó.

Ảnh đại diện của bác sĩ Kim là một con linh dương Tây Tạng mà anh đã chụp được khi đi qua khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý*, con linh dương tình cờ nhìn vào ống kính của Kim Thái Hanh.

(*) Khả Khả Tây Lý:

“Đi nhé.” Kim Thái Hanh nói.

“Đi đi.” Điền Chính Quốc cất điện thoại.

Còn đây là con linh dương trên avatar anh bác sĩ:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về