Chương 45: Điền Chính Quốc Chìm Trong Niềm Vui Hả Hê Khi Báo Được Mối Thù Lớn
Tháng Chín khai giảng.
Trong buổi lễ khai giảng, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần tây, cùng một chiếc cà vạt màu xanh đậm.
Anh đứng cùng các thầy cô khác trong hội trường lớn, ở một góc khuất không ai chú ý.
Năm nay Điền Chính Quốc dạy Toán cho hai lớp 10, lớp 10A11 và lớp 10A15.
Năm nay khối 10 bị hạn chế ở 15 lớp, mỗi lớp 55 học sinh, việc kiểm soát rất nghiêm ngặt.
Ngoại trừ chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt, còn lại không nhận bất kỳ sự tài trợ hay học sinh nhờ vả quan hệ nào.
Sau đó, mọi người từ hội trường di chuyển ra sân vận động, bắt đầu lễ chào cờ và bài phát biểu của đại diện tân sinh dưới cờ.
Đến tiết học thứ ba mới vào lớp, lúc này công việc trong lớp là do giáo viên chủ nhiệm quản lý, họ chỉ cần ở văn phòng chuẩn bị bài giảng.
Trong văn phòng giáo viên khối 10 có sáu bàn làm việc cho sáu giáo viên, bàn của Điền Chính Quốc ở hàng đầu tiên, bàn thứ ba.
Trên bàn có máy tính, giá sách, mọi người sẽ để thêm một số đồ trang trí của mình, cây cảnh nhỏ và các vật dụng khác.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A11 là thầy Đới Kỷ Miên, ba giáo viên còn lại Điền Chính Quốc không quen lắm, nhưng có biết tên.
Mọi người chào hỏi sơ qua rồi ngồi vào bàn, ai nấy đều bận rộn công việc của mình.
Người cuối cùng là thầy Lôi, người trước đây trong cuộc họp đã có những lời lẽ mỉa mai Điền Chính Quốc.
Tuy nhiên, từ khi biết Đạt Tang Khúc Trân đỗ vào trường trọng điểm ở Lhasa, Điền Chính Quốc không còn để ý đến những kẻ tiểu nhân đó nữa, tâm trạng anh đang tốt, không muốn để những người này làm mình xui xẻo.
Trước khi chính thức đi dạy, trong trường có vài giáo viên nói Điền Chính Quốc là do gia đình sắp xếp mới được đi làm, những người đó đã bị anh đập phá nửa văn phòng, sau đó cũng không còn ai bàn tán nữa.
Thật ra, ở thành phố lớn rất dễ bị sự kiện bạo lực làm cho hoảng sợ.
Dù sao thì có bị đánh thật cũng có thể báo cảnh sát thậm chí khởi kiện, nhưng ai muốn bị đánh chứ...
Thầy Lôi, sau lần bị Điền Chính Quốc chặn họng trong buổi họp hè cũng đã sợ hãi.
Thế nên cuộc sống là vậy, bạn nhát gan, người ta sẽ lấn tới; bạn mạnh mẽ, người khác sẽ e dè.
Hôm nay Điền Chính Quốc có lịch dạy vào tiết cuối buổi sáng ở lớp 10A15, giáo viên chủ nhiệm là thầy Tang, bàn làm việc của thầy Tang cách anh một lối đi, trên bàn có đặt một khung ảnh nhỏ là ảnh gia đình của thầy.
Điền Chính Quốc suy nghĩ cũng muốn trưng ra thứ gì đó, trong ví anh thật sự có một tấm ảnh, là tấm Polaroid của Kim Thái Hanh.
“Buổi sáng thấy trên bàn thầy Tang có đặt một tấm ảnh gia đình, em lục lại ví mình thì thấy có tấm này.” Nói xong, Điền Chính Quốc lấy ví từ túi quần ra, rút ra tấm ảnh.
Kim Thái Hanh suýt nữa thì nghẹn, nuốt thức ăn trong miệng rồi cầm ly nước uống một ngụm, hỏi: “Em chưa đặt lên bàn đấy chứ?”
“Chưa.” Điền Chính Quốc cười, “Nhìn anh sợ chưa kìa.”
“Không phải anh sợ, chỗ đó là trong cơ quan nhà nước, đừng làm ầm lên, mất việc như chơi.” Kim Thái Hanh rút một tờ giấy lau miệng.
Khách sạn quen thuộc.
Một đêm mười lăm nghìn, phòng lớn, có phòng ngủ, phòng khách và hai phòng tắm.
Hôm nay lại là Kim Thái Hanh trả tiền, Điền Chính Quốc thực sự có chút xót xa, dù sao hắn mới chỉ là bác sĩ chính.
Cả hai ngồi ở góc bàn ăn, gần nhau, trên bàn có ba món ăn, một món súp và một chai rượu, do khách sạn phục vụ.
Bữa ăn này cũng là Kim Thái Hanh thanh toán.
Điền Chính Quốc gần như đã no, anh ra hiệu cho Kim Thái Hanh lấy cho mình một tờ giấy, rồi nói: “Anh có nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài sống không? Hai chúng ta một đêm tiêu hết từng này tiền, đủ để thuê một căn hộ hai phòng ngủ cạnh trường em một tháng rồi đấy.”
Kim Thái Hanh ngả lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt, nói: “Anh không muốn hạ thấp mức sống của em.”
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào hắn: “Nếu hành động vừa rồi của anh không có chút gợi cảm, em đã nghĩ ra câu để mắng anh rồi.
Không phải chứ, em còn có thể sống trong căn hộ nhỏ của anh ở huyện, sao về Bắc Kinh lại trở nên kén chọn được?”
“Anh không nghĩ em kén chọn.” Kim Thái Hanh hơi bối rối, ngồi thẳng dậy, thân mình hơi nghiêng về phía trước, “Không phải vấn đề của em, tự anh không muốn em phải chịu đựng để chiều theo anh.”
“Anh bình thường lại cho em nhờ.” Điền Chính Quốc cau mày, “Lúc đầu em đặt khách sạn này là vì kỳ nghỉ hè không đặt được chỗ khác, nhà em khá giả nhưng em không phải kiểu được nuôi trong nhung lụa...Ý là, những điểm này không phải lúc ở Tây Tạng anh đã hiểu hết rồi sao?”
Nói được một nửa, thầy Điền nhận ra.
Vì thế tiện đà này, nhân cơ hội lý lẽ đang hợp lý tiếp tục nói: “Anh làm sao vậy Kim Thái Hanh, em là giáo viên tình nguyện đặc biệt chỉ dành riêng cho Tây Tạng à? Người khác thì cùng ngọt bùi chứ không cùng đắng cay, anh thì ngược lại, càng khổ cực anh lại càng thấy thoải mái à?”
Điền Chính Quốc là người thẳng thắn như vậy, dù ăn xong bữa ăn này hai người sẽ lên giường làm tình, nhưng anh nhất định phải giải quyết vấn đề hiện tại ngay tại thời điểm đó.
Giáo viên dạy Toán giải quyết vấn đề theo từng bước, có nguyên nhân và kết quả.
Kim Thái Hanh ban đầu định với tay lấy ly nước, nhưng lại đổi sang cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Hắn tự biết mình sai, vì vậy hạ giọng, nửa đùa nửa thật: “Không có đâu, thầy Điền, vậy anh sẽ chuyển ra ngoài, em thích nhà kiểu gì? Tứ hợp viện chắc ngoài khả năng của anh rồi, căn hộ rộng được không?”
Vị bác sĩ này thật sự rất giỏi nắm bắt tâm lý anh.
Ban đầu Điền Chính Quốc nghĩ rằng phải qua lại đôi ba lượt mới có thể hòa giải, không ngờ rằng Kim Thái Hanh lại không cãi lại một lời, cúi đầu nhỏ giọng.
Điều này khiến Điền Chính Quốc cũng không thể không mềm lòng mà nói: “Em nghĩ cho lâu dài, anh lại lén em trả tiền tối nay.
Bỏ qua gia đình thì em cũng chỉ là một giáo viên bình thường với đồng lương hàng tháng, chỗ này thật sự không cần thiết.”
“Ừm.” Kim Thái Hanh nắm tay anh, hôn lên mu bàn tay anh, “Cuối tuần chúng ta đi xem nhà nhé?”
Nói xong thì lên giường.
Mười lăm nghìn phí phòng một đêm là biểu hiện rõ ràng của câu “thời gian là vàng bạc“.
Do có tích lũy chi tiêu từ trước, hôm nay khi đến nhận phòng, khách sạn tặng họ một chiếc bánh kem không lớn không nhỏ.
Kim Thái Hanh nằm trên người anh, dùng đầu lưỡi lấy một chút kem rồi đút cho anh, như đang câu cá, khiến anh phải đưa lưỡi ra để ăn.
Cả hai người đều có khả năng học hỏi và sáng tạo cao, hơn nữa không cần phải ngại ngùng gì, vì dù sao cũng ở trong căn phòng kín này.
Kim Thái Hanh nghĩ rằng khi đi xem nhà, điều quan trọng nhất là phải có cách âm tuyệt vời.
Vừa ăn vừa làm tình, lại ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm, để nhân viên phục vụ vào thay ga trải giường.
Dưới khách sạn vào lúc rạng sáng, trong cửa hàng tiện lợi 24h, hai người với dáng người cao ráo, tuấn tú và lười biếng đứng cạnh cửa kính lớn, không ngồi xuống.
Thầy Điền nhìn ra cảnh phố phường, bác sĩ Kim đứng nghiêng người nhìn anh.
Họ mua hai cây kem, vừa ăn vừa trò chuyện.
Khi ở Tây Tạng, Kim Thái Hanh nói hắn đã tích lũy được khá nhiều ngày nghỉ, nhưng những ngày nghỉ này trong năm nay phải sử dụng hết, không thể dời sang năm sau.
Kem của Điền Chính Quốc là vị xoài, anh ghé qua ăn một miếng kem vị chocolate của Kim Thái Hanh, nói: “Khó mà nghỉ được lắm, ở đây ngày nghỉ chủ yếu toàn vào các kỳ nghỉ lễ chung cả nước và kỳ nghỉ hè, đi ra ngoài lúc đó người đông nghìn nghịt, Trường Thành Bát Đạt Lĩnh* chật kín người.”
(*) Bát Đạt Lĩnh: Là một trong những điểm nổi bật nhất và được nhiều du khách ghé thăm nhất của Vạn Lý Trường Thành.
“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh cũng qua cắn một miếng kem xoài của anh, nói, “Vậy chúng ta có thể đi dạo quanh khu vực lân cận?”
Điền Chính Quốc nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn học sinh ngồi dưới bục giảng: “Bác sĩ Kim, đây là Bắc Kinh, kỳ nghỉ ở các khu vực xung quanh Bắc Kinh có nghĩa là thời gian anh lái xe từ Vành đai 3 ra Vành đai 6 có thể đủ để từ Shigatse đến trạm căn cứ Everest rồi.”
Cuối cùng, Điền Chính Quốc thay đổi ánh mắt, đánh giá hắn: “Anh có thể đưa ra đề nghị này, chắc ngày thường anh cũng không ra ngoài khi được nghỉ nhỉ.”
Kim Thái Hanh mím môi, lắc đầu: “Hầu như không ra ngoài.”
“Em biết mà, chúng ta giống nhau.” Điền Chính Quốc vừa ăn kem vừa nói.
Tiếp theo, trong một phút rưỡi, hai người im lặng ăn nốt phần bánh quế cuối cùng của kem, tiếng nhai giòn tan vang lên.
Ăn xong, Điền Chính Quốc nhìn qua cửa kính, ngắm bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, thở dài: “Hay là chúng ta mua nhà xong, chọn một kỳ nghỉ rồi nằm ở nhà cả tuần nhỉ.”
Kim Thái Hanh nói: “Được thôi.
Thật ra anh còn nghĩ em sẽ nói, Quốc khánh mua vé máy bay bay đến Lhasa, kiểm tra đột xuất xem điểm thi giữa kỳ của Khúc Trân thế nào.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn với ánh mắt hài lòng, tay đặt lên vai hắn, như một lãnh đạo: “Anh có tinh thần tự giác đấy.
Thực ra em cũng thoáng nghĩ đến điều đó, nhưng không được, mới vào lớp 10 thôi, chờ một chút, đợi cô bé chọn môn xong chúng ta sẽ sang đó, mang theo đề thi của trường mình, tạo áp lực và cường độ cho cô bé.”
“Anh biết mà.”
Ăn xong kem, hai người lên tầng quay lại khách sạn ngủ.
Hôm đó Điền Chính Quốc có tiết dạy vào tiết 3 và 4, còn Kim Thái Hanh trực ca đêm, có thể ngủ lâu thêm chút nữa.
Về chuyện mua nhà, cả hai ở Bắc Kinh đều đủ điều kiện mua nhà.
Đêm đó Kim Thái Hanh trực, hiếm khi không có việc gì, hắn lên mạng xem qua các nguồn tin nhà đất ở Bắc Kinh.
Hắn biết giá nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ, nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu, xem qua môi giới mới biết, khu cũ nơi hắn và thầy Cố ở cũng sắp mười vạn một mét vuông rồi.
Bắc Kinh thật đáng nể.
Kim Thái Hanh vừa nhìn dãy số dường như không có hồi kết này, vừa tự hỏi sao mình lại học y nhỉ, ba mươi tuổi làm bác sĩ chính, để lên phó giáo sư cũng phải cố thêm hai năm nữa.
Học mười năm rồi, người ta tốt nghiệp ra ngoài khởi nghiệp đã đủ tiền trả góp rồi, những người chưa tốt nghiệp cũng đi theo thầy làm dự án rồi.
Nhìn lại bản thân, nếu không có một người ba như thầy Cố...
Nghĩ đến ba, Kim Thái Hanh thoáng sững lại, rồi lập tức giãn mày ra.
Nếu hắn không nhớ nhầm, gần đây thầy Cố còn định mua nhà ở khu gần trường học.
Hắn biết thầy Cố có khả năng tài chính, dù sao cũng là thạc sĩ y học từ những năm 90, chủ trì ba đề tài nghiên cứu, tham gia biên soạn sách y học chuyên ngành.
Nhưng cũng giống như việc hắn không biết căn nhà mình đang ở bao nhiêu tiền một mét vuông, hắn cũng không biết cụ thể thầy Cố có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Nói về việc xin tiền ba, với một người đàn ông ba mươi tuổi mà nói thì thực sự khó mở lời, nhưng bác sĩ Kim cũng không còn cách nào khác, hắn tốt nghiệp tiến sĩ năm hai mươi tám tuổi.
Cứ làm tròn thì cũng xem như sinh viên mới tốt nghiệp mà.
Không có gì đáng xấu hổ.
Ngày hôm sau, sau khi trực đêm xong, Kim Thái Hanh đi họp.
Hôm nay cuộc họp diễn ra rất nhanh, họp xong Kim Thái Hanh ngồi đợi ở hành lang bệnh viện, phục kích ba mình.
Chẳng mấy chốc, trưởng khoa Cố tay cầm cốc trà, mặc áo blouse trắng, phía sau là hai nghiên cứu sinh và hai bác sĩ nội trú, chuẩn bị đi thăm khám bệnh.
Kim Thái Hanh chớp lấy cơ hội, bước nhanh tới bên cạnh thầy Cố, tự nhiên hoà vào nhóm sinh viên phía sau, chào một tiếng: “Chào buổi sáng thầy ạ.”
Trưởng khoa Cố liếc hắn một cái, theo phản xạ che túi áo ngực chứa bút: “Có chuyện gì đây?”
Kim Thái Hanh cười: “Không có gì, chỉ muốn chào thầy một tiếng, thầy đi thăm bệnh ạ?”
“Tôi không đi thăm bệnh, tôi đi lau sàn cho bệnh viện.” Trưởng khoa Cố bình thản nói.
Mấy sinh viên phía sau cúi đầu nhịn cười.
Không phải là rõ ràng rồi sao, giờ này ở hành lang khu điều trị nội trú, không đi thăm bệnh thì làm gì?
Kim Thái Hanh mím môi, nói: “Em khám xong rồi, em có thể đi theo thầy thăm khám một vòng được không? Học hỏi thêm ạ.”
Lần này trưởng khoa Cố không che bút nữa, đổi sang ánh mắt cảnh giác khác: “Nếu cậu thực sự rảnh, có thể xuống phòng cấp cứu xem có việc gì cần giúp không.”
Trong bệnh viện, Kim Thái Hanh và thầy Cố không quá thân thiết, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ thầy Cố là thầy hướng dẫn của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cười gượng hai tiếng, gật đầu, rồi cũng không thực sự đi theo thầy vào phòng bệnh.
Buổi trưa, Kim Thái Hanh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, đến chiều tối dậy nấu món cơm chiên bò sốt cà chua và trứng, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi lái xe đến trường cấp ba.
Trường trung học của Điền Chính Quốc, học sinh lớp 10 và 11 có tự nguyện học thêm buổi tối, giữa giờ có một tiếng để ăn cơm.
Kim Thái Hanh đỗ xe xong, không lâu sau cửa ghế phụ mở ra, Điền Chính Quốc ngồi vào.
Vừa vào đã than thở: “Ôi chao, cổ em đau quá.”
Kim Thái Hanh đưa hộp cơm cho anh, tay xoa cổ cho anh.
“Cuối tuần qua chỗ anh, anh sẽ xoa bóp cho em thêm.”
Điền Chính Quốc lắc đầu, mở nắp hộp cơm: “Nếu thầy Cố nhìn thấy thì sao?”
“Thứ Hai đầu tuần ba anh ở bệnh viện Hải Điến khám bệnh, thường thì cuối tuần ông ấy cũng ở ngôi nhà cũ bên đó.” Kim Thái Hanh nói, “À đúng rồi, anh tìm được một căn nhà.”
“Vậy à.” Điền Chính Quốc múc một thìa cơm bọc trứng sốt cà.
Kim Thái Hanh đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Một căn duplex rộng 350 mét vuông ở quận Triều Dương, nội thất hoàn thiện, dọn vào ở ngay.
Điền Chính Quốc suýt nghẹn một miếng cơm: “Bác sĩ Kim, khẩu vị của anh cũng lớn thật, sao thế, bệnh viện thăng chức cho anh làm viện trưởng à?”
Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: “Làm gì có chuyện từ bác sĩ chính lên thẳng viện trưởng.”
“Thế mà anh đòi mua căn nhà ba mươi triệu?” Điền Chính Quốc hỏi, “Ý là, em nghĩ hai chúng ta ở một căn hai phòng ngủ là đủ rồi, anh thực sự nghĩ em sẽ sinh cho anh ba đứa con à?”
Về vấn đề này, trưa nay trước khi tan làm hắn đã bàn qua với thầy Cố.
Lúc sáng ở khu điều trị nội trú, hắn thần bí như vậy làm thầy Cố tưởng hắn đã làm chuyện gì đó nghiêm trọng như “nhầm truyền tĩnh mạch thành tiêm tĩnh mạch, kết quả y tá không chú ý và đã tiêm vào”, kiểu chuyện có thể khiến người ta ngồi tù.
Hóa ra chỉ là muốn mượn tiền mua nhà.
Làm thầy Cố gần sáu mươi tuổi, huyết áp suýt nữa vượt quá 150.
Thầy Cố lúc này mới nói cho Kim Thái Hanh biết rằng, từ khi hắn học đại học, ông đã dùng tên hắn mua một căn nhà, sau này căn nhà đó bị giải tỏa, và số tiền đền bù giải tỏa vẫn chưa sử dụng đến.
Vì vậy, thầy Cố hỏi hắn cần bao nhiêu tiền, Kim Thái Hanh thành thật nói, hắn muốn dùng tiền tiết kiệm của mình để trả một phần tiền cọc.
Dù sao thì hiện tại khoản tích lũy chung của hắn cũng khá cao.
Thầy Cố cho rằng, mua nhà ở Bắc Kinh là một việc lớn, cần phải hỏi ý kiến của bố mẹ Điền Chính Quốc.
Dù nói thế nào thì hai người cũng sẽ ở cùng nhau, ít nhất phải thông báo cho bố mẹ anh biết.
Kim Thái Hanh truyền đạt lại ý của thầy Cố cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc liếm sạch nước sốt cà chua ở khóe miệng, gật đầu, ăn nốt miếng cơm cuối cùng, rồi đậy nắp hộp cơm rỗng, lấy điện thoại ra.
Anh gọi điện thoại về nhà ngay trong xe, lập tức hẹn thời gian để Kim Thái Hanh đến chơi, hẹn vào buổi tối cuối tuần.
Kim Thái Hanh ở ghế lái hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, như thể vừa nhận được một nhiệm vụ lớn, nói: “Được.”
“Anh đến sớm một chút, chiều đến luôn đi.” Điền Chính Quốc lấy khăn giấy lau miệng.
“Được.” Kim Thái Hanh ánh mắt kiên định.
Điền Chính Quốc nói: “Mấy ngày nay con mèo hoang cứ đến nhà em gây sự với Béo Ú, anh đến sớm, chúng ta cùng xử lý nó.”
“...”
Thì ra là chuyện này.
Điền Chính Quốc ăn xong xuống xe, vừa đi qua đường rẽ vào trường, gặp Đàm Hề từ cửa hàng gà rán đi ra.
Thầy Đàm mặt mày rầu rĩ, Điền Chính Quốc vỗ vai anh ta: “Sao thế, lớp 10A10 là lớp chọn rồi mà.”
“Chính vì là lớp chọn.” Đàm Hề thở dài, “Bọn nhóc con phát âm tiếng Anh còn tốt hơn tôi nhiều.”
“Nhưng cậu dạy Vật lý mà?”
“Có một học sinh trích dẫn câu từ bài báo của tạp chí hàng đầu.”
Điền Chính Quốc ngớ người, chỉ biết im lặng vỗ vỗ vai anh ta.
Mấy đứa nhóc này...!Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cho người lớn chúng tôi một con đường sống đi.
Chiều thứ Bảy, khoảng ba giờ hơn, Kim Thái Hanh nhắn tin cho Điền Chính Quốc nói là sắp đến rồi, hắn không đi một mình, thầy Cố cũng đi cùng.
Thế là biến thành cuộc gặp mặt chính thức giữa hai bên gia đình.
Khi đó Điền Chính Quốc đang ở ngoài sân, nhìn cái vợt lưới trong tay và chiếc lồng mèo trên đất, cảm thấy bộ dạng này có vẻ không thích hợp để gặp thầy Cố.
Anh lập tức vào phòng thay một bộ đồ khác trông ra dáng hơn.
Khi hai cha con Kim Thái Hanh đến, bố mẹ Điền Chính Quốc niềm nở mời thầy Cố vào phòng khách chính.
Vậy nên, cho dù bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt thế hệ trước bạn vẫn luôn là đứa trẻ “cứ ra ngoài chơi đi“.
Trong khi các bậc phụ huynh trò chuyện, hai người họ đi ra ngoài.
Béo Ú mấy ngày nay luôn canh giữ bên ao, đề phòng mèo hoang, dù thua vẫn không nản.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đến bên bậc thềm, trốn sau cột nhà dưới mái hiên.
“Lại đây.” Điền Chính Quốc áp sát vào hắn, “Trốn ở đây, con mèo thối đó cứ tầm giờ chiều là tới, nó sẽ đánh Béo Ú trước rồi sau đó mới bắt cá.”
Nội dung trò chuyện của các bậc cha mẹ đại khái là “Đứa con trai không ra gì của tôi”, còn câu chuyện của hai anh con trai là “Hôm nay mà không bắt được nó, em sẽ nghỉ việc để làm bảo vệ ao cá“.
Cuối cùng, khi đôi mắt của mèo mập đột nhiên căng thẳng, Điền Chính Quốc nhận ra đã đến lúc.
Anh nắm chặt cây vợt dài, Kim Thái Hanh xách theo chiếc lồng mèo đã mở sẵn.
Trên tường gạch của tứ hợp viện, một con mèo Dragon Li đầy khí thế xuất hiện.
Nó đứng trên cao, tự tin đầy mình.
Chỗ này nó đã ra vào nhiều lần, như chốn không người, lần nào cũng thoát thân an toàn.
Ngạo mạn.
Ngay cả những con ve trên cây cũng đang cổ vũ cho nó.
Lúc này, mèo hoang hoàn toàn không hay biết rằng con người đáng sợ đang ấp ủ một kế hoạch hèn hạ.
Tiếp theo, mèo hoang như thường lệ nhảy xuống.
Béo Ú nhanh nhẹn lùi lại, sau đó nhanh như gió đứng lên, vung móng phải đánh tới tấp vào mèo hoang.
Mèo hoang gầm gừ một tiếng rồi bước tới, ôm lấy Béo Ú vật ngã.
Điền Chính Quốc thì thầm với Kim Thái Hanh: “Lên.” Sau đó dùng vợt chụp xuống...
“Meo!”
Tin vui là đã chụp được mèo hoang.
Tin xấu là vòng lưới đập trúng đầu Béo Ú.
Đập rất mạnh, Béo Ú hai mắt hiện sao vàng, bước đi lảo đảo, may mà Kim Thái Hanh đuổi theo ôm lấy nó không thì nó đã ngã xuống ao cá.
“Chết tiệt, Béo Ú, anh không cố ý đâu.” Điền Chính Quốc vừa nhét mèo hoang vào lồng vừa nói.
“Chắc không sao đâu.” Kim Thái Hanh ôm Béo Ú, xoa xoa đầu nó, “Hay là cũng đưa nó đi bác sĩ thú y kiểm tra?”
Tiếng động này đã kéo các bậc cha mẹ từ trong nhà ra.
Mẹ Điền Chính Quốc nhìn con trai và bạn trai của con trai, mặt đầy bối rối.
Mèo đánh nhau là chuyện thường, nhưng tại sao trong trận chiến này lại có cả sự tham gia của con trai bà và bạn trai của nó.
Sau đó, con trai bà giơ cái lồng mèo lên, cười tươi như nắng, nói với bà: “Bắt sống rồi! Con giỏi không mẹ!”
Bố mẹ Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết nên thể hiện cảm xúc gì, vì họ vừa mới nói với giáo sư Cố rằng từ nhỏ Điền Chính Quốc đã rất ngoan ngoãn.
Thầy Cố gật đầu, giọng vang to thừa nhận: “Giỏi.”
Điền Chính Quốc vẫn còn chìm trong niềm vui báo được mối thù lớn, nói: “Các vị cứ trò chuyện tiếp đi ạ, con và bác sĩ Kim sẽ đưa nó đến bệnh viện thú y để thiến.”
Thế là từ đó Đông Thành thiếu đi một chiến thần mèo hoang.
Tứ hợp viện nhà Điền Chính Quốc cũng duy trì được sự cân bằng dân số.
Chuyển đi một Điền Chính Quốc, chuyển vào một chú mèo Dragon Li.
Tháng Mười, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã hoàn tất việc mua nhà.
Bố mẹ của Điền Chính Quốc kiên quyết chia đều khoản tiền cọc của căn nhà, tên hai người được ghi trên sổ đỏ, là tài sản chung.
Về phần cân bằng dân số trong nhà của Điền Chính Quốc, sau khi triệt sản mèo hoang, vì lý do nhân đạo, Điền Chính Quốc cho phép nó ở lại nhà vài ngày, dùng sữa và đồ hộp để bổ sung dinh dưỡng cho nó.
Khi mèo hoang đi triệt sản, Béo Ú cũng ở bệnh viện, đầu bị đánh một cú nên cũng được đưa đi kiểm tra.
Đồng thời, việc thiến mèo hoang gợi lại ký ức của Béo Ú, nó cũng từng bị Điền Chính Quốc đưa vào và khi ra thì mất đi hai viên bi.
Thế là đứng trước kẻ thù chung, hai con mèo đã hòa giải.
Mèo hoang được nhận nuôi ở tứ hợp viện, phú quý ập đến bất ngờ.
Mèo hoang có tên, vì từng chiến đấu bất khả chiến bại, uy phong lẫm liệt, nên được đặt tên là “Hổ Con“.
Sau khi triệt sản, tính cách Hổ Con thay đổi, ủ rũ ngồi bên bờ ao tự thương hại mình, như đang nhớ về quá khứ oai hùng.
Mỗi khi Hổ Con như vậy, Béo Ú sẽ uốn éo thân hình mập mạp đi đến, ngồi bên cạnh mà không nói gì, như thể an ủi nó rằng, rồi sẽ quen thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro