Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Điền Chính Quốc khi ngủ thường để điện thoại ở chế độ im lặng không rung, nhưng sau một thời gian ở Tây Tạng, anh đã chịu bật rung lên.

Tuy nhiên thì điều đó cũng không đem lại hiệu quả cho lắm.

Điện thoại đặt cạnh gối đã rung gần như muốn rơi xuống, còn Điền Chính Quốc thì vẫn đang chìm sâu trong mộng đẹp.

Kim Thái Hanh vào phòng nghỉ tìm đồ thì phát hiện điện thoại của Điền Chính Quốc đang rung, người gọi là “Mẹ“.

Kim Thái Hanh đẩy đẩy vai thầy Điền, nhưng anh không tỉnh, phải dùng một chút lực, Điền Chính Quốc mới mở mắt ra.

“Em có điện thoại này.” Kim Thái Hanh nói.

“Ừ.” Điền Chính Quốc đáp lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh: “......”

Điện thoại ngừng rung, thầy Điền lật người nằm quay mặt vào tường ngủ, có vẻ như đang từ chối mọi giao tiếp.

Kim Thái Hanh thở dài, nhưng điện thoại vẫn phải gọi lại, hắn bèn tiếp tục kéo anh ra khỏi giấc ngủ này: “Thầy Điền, dậy đi.”

Hôm nay là ngày thứ hai sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Hôm qua từ huyện trở về, trong ba đêm ở huyện, Điền Chính Quốc và các thầy cô khác đều ngủ tạm ở văn phòng trống của trường trung học huyện, ghép ghế hoặc nằm lên trên bàn.

Vì vậy, tối qua sau khi về, Điền Chính Quốc liền chạy ngay đến bệnh viện nhỏ ngủ trên giường của Kim Thái Hanh, còn Kim Thái Hanh phải sang phòng nghỉ khác để ngủ.

Thấy thầy Điền thậm chí còn ôm theo chăn Doraemon của mình, tối qua về anh quá mệt, vừa nằm xuống là ngủ, khi đó anh ôm chăn ngủ luôn, Kim Thái Hanh không lấy đi.

Cái chăn lông này thực sự giúp ngủ ngon, lông mịn màng, chỉ cần cầm trong tay một lúc là buồn ngủ.

Kim Thái Hanh thấy gọi mãi không tỉnh, bèn kéo chăn ra.

Vừa kéo ra, người bên kia liền tỉnh lại, nhăn mặt: “Anh làm gì vậy?”

“Mẹ em gọi điện.” Kim Thái Hanh vừa nói xong, điện thoại lại rung, “Vừa gọi một lần rồi, mau nghe đi, đừng để mẹ lo lắng.”

Điền Chính Quốc mơ màng ngồi dậy, mở máy: “Mẹ.”

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, Điền Chính Quốc cần phải trở về Bắc Kinh.

Mẹ anh gọi điện để hỏi khi nào anh về.

Đứa con đi xa cả năm trời, đến khi gần về rồi mà không nghe điện thoại.

Mẹ gọi điện chỉ để hỏi khi nào anh về, và cũng hỏi xem có cần mẹ bay qua đón anh không, hai mẹ con thay nhau lái về cho đỡ mệt.

Điền Chính Quốc nói không cần, có thể lái đi thì có thể lái về, đến đây rồi bị sốc độ cao thì sẽ rất phiền phức, mất nhiều hơn được.

Với lại, tự lái về cũng không đến nỗi nào.

Xem lại lịch, ngày 4 thi xong, hôm nay là ngày 5, ngày 13 họp ở trường, anh thực sự cần phải lên đường rồi.

“Vãi.” Điện thoại vừa cúp, Điền Chính Quốc thốt lên một tiếng, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngủ đến tận hai giờ rưỡi chiều.

Chào Kim Thái Hanh một tiếng rồi bảo rằng sẽ về trường, tháng Bảy ở Nam Tây Tạng nhiệt độ chỉ khoảng mười mấy độ, rất dễ chịu.

Đây khu vực thung lũng hồ thuộc khu vực lưu vực hồ nguyên thủy của dãy núi phía nam Tây Tạng và chân núi phía bắc của dãy Himalaya.

Khu vực này có chín ngọn núi cao trên sáu nghìn mét, quanh năm tuyết phủ không tan.

Từ cửa sổ ký túc xá giáo viên nhìn ra, đập vào tầm mắt là những ngọn núi tuyết trập trùng và thảo nguyên mênh mông.

Trên đường đến đây, nhìn thấy đàn bò, cừu và ngựa, khi đó anh cảm thấy lòng mình rối bời.

Sắp phải rời đi, cảm thấy một năm trôi qua thật vội vã, hình như cũng chưa kịp ngắm nhìn kỹ nơi này, không khỏi có chút tiếc nuối.

Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc vào ba lô và vali, từ khi đến đây anh đã mua sắm không ít thứ.

Một số đồ dùng sinh hoạt anh quyết định để lại, cho nhà bếp nhỏ hoặc cho phòng của thầy Thứ Nhân.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh đưa anh đến huyện, họ đã mua hai xe đồ dùng sinh hoạt, chỉ riêng chăn thôi cũng đã có ba đến năm chiếc.

Những thứ này đều không thể mang đi, anh lại nhìn chiếc máy pha cà phê.

Đó là máy pha cà phê viên nén, thú thật, thương hiệu mà cậu ấm họ Điền chọn không hề rẻ, hơn nữa loại máy này chỉ dùng được viên nén của hãng, viên nén cũng rất đắt.

Suy nghĩ một lúc, anh quyết định không để lại, chiếc máy pha cà phê này từng cùng anh trải qua những đêm dài khuya khoắt đầy bận rộn.

Điền Chính Quốc căng thẳng vì chấm bài, nó cũng căng thẳng vì phải pha cà phê liên tục.

Rồi còn sách giáo khoa và tài liệu nữa, anh tạm thời chưa dọn đến sách, muốn hỏi lại xem hiệu trưởng Tác Lãng có cần không.

Sau khi thu dọn quần áo xong, Điền Chính Quốc kéo chiếc ghế trước bàn học ra cửa sổ, mở cửa sổ, ngồi xuống.

Ngắm núi tuyết, những ngọn núi tuyết trải dài vô tận.

Điền Chính Quốc thường không quá đa sầu đa cảm, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng trải qua những cuộc chia ly nặng nề.

Anh vốn là người vô tư, lần này là lần đầu tiên trong đời anh phải trải qua một cuộc chia ly thực sự.

Dù trong lòng đã tự an ủi mình rằng bản thân sẽ quay lại, có thể vào một kỳ nghỉ nào đó trong vài năm tới anh sẽ quay lại đây, thăm hiệu trưởng và ngôi làng này, thăm đồng cỏ nơi anh từng cưỡi ngựa, thăm chú bò Yak nhỏ mà anh đã từng bắt.

Nhưng tất cả những điều đó không đủ để che lấp cảm xúc hiện tại.

Hơn nữa, anh còn phải chia tay Kim Thái Hanh, dù biết rằng ngày 1 tháng 8 Kim Thái Hanh cũng sẽ trở lại Bắc Kinh, nhưng chia ly vẫn là một sự thật không thể tránh khỏi.

Anh thực sự không nỡ rời xa nơi này, nhưng anh cũng cần phải trở về Bắc Kinh.

Anh yêu thích Tây Tạng, nhưng một năm ở đây cũng khiến anh nhận ra mình không thể hoàn toàn thích nghi với vùng đất này.

Điền Chính Quốc tự nhận mình là người trần tục, anh nhớ nhà, nhớ gà rán ở Ung Hòa Cung*, nhớ mẹ và nhớ con mèo mập của nhà anh.

Thậm chí, anh còn cảm thấy mình không còn ghét con mèo mướp béo phì nữa, dù sao thì cũng làm gì có chuyện gì là không thể ngồi xuống và nói chuyện tử tế được chứ.

(*) Ung Hòa Cung 雍和宫: Ung Hòa Cung hay còn được gọi là Chùa Lama là ngôi Đại Già lam Phật giáo Tây Tạng tọa lạc tại trung tâm quận Đông Thành, Bắc Kinh.

Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở sân trường để chụp ảnh tốt nghiệp.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh tốt nghiệp là Kim Thái Hanh, hắn mượn được một chiếc máy ảnh từ đồng nghiệp.

Mọi người vui vẻ đứng vào vị trí, Điền Chính Quốc ban đầu nghĩ rằng ngồi ở rìa ngoài là được rồi, nhưng cuối cùng lại được sắp xếp đứng bên cạnh hiệu trưởng Tác Lãng.

Chụp ảnh xong, hiệu trưởng Tác Lãng thông báo thời gian tra cứu điểm thi, điểm sẽ được công bố vào cuối tháng 7.

Điều thứ hai là thông báo với các em học sinh rằng thầy Điền phải quay về Bắc Kinh.

Việc thầy giáo dạy tình nguyện sẽ rời đi ai cũng đã biết từ trước, nhưng khi ngày này thực sự đến, mọi người đều hiện rõ sự không nỡ và buồn bã trên khuôn mặt.

Điền Chính Quốc không dám nhìn kỹ biểu cảm của họ, chỉ đơn giản mỉm cười.

Anh đứng bên cạnh cột cờ quốc gia, giống như ngày khai giảng, nói: “Tôi...!tôi phải quay về Bắc Kinh họp nên không thể ở lại xem điểm thi của các em, nhưng không sao, cô Tác Lãng sẽ thông báo kết quả cho tôi.”

Điền Chính Quốc hắng giọng: “Bất kể kết quả thế nào, thứ hạng thế nào, có đỗ trường trọng điểm hay không, tôi hy vọng các em sẽ luôn nhớ rằng đừng bao giờ ngừng đọc sách — không phải chỉ là đọc sách giáo khoa, sách toán hay sách tiếng Anh, mà là “đọc sách“.

Trước đây người ta nghĩ rằng ở một nơi nóng như Châu Phi không thể nào có tuyết, nhưng đỉnh núi Kilimanjaro ở phía nam thung lũng tách giãn Đông Phi là một ngọn núi lửa có tuyết phủ quanh năm.

Có một câu nói rằng, “Những con đường bạn đã đi và những cuốn sách bạn đã đọc sẽ không bao giờ phản bội bạn”, nếu không thể hoặc không có thời gian đi khắp mọi nơi, thì hãy nhìn ngắm thế gian bao la ngoài kia qua những trang sách.”

Anh không nhìn xem ánh mắt và biểu cảm của các học sinh ra sao, nói xong những lời này, anh chỉ cười và nói: “Chúc mừng tốt nghiệp.”

Sau đó, Điền Chính Quốc bắt đầu thu dọn hành lý để trở về.

Sáng ngày trở về, Kim Thái Hanh đến giúp anh chuyển hành lý, một chiếc ba lô chống nước, một chiếc vali lớn, còn ôm theo cả chiếc máy pha cà phê của anh.

Hiệu trưởng Tác Lãng và một số giáo viên đến tiễn anh, đặt lên cổ anh chiếc khăn Khata* cầu chúc anh lên đường bình an, tặng anh một túi thịt bò Yak khô, bột Tsampa, bánh sữa và một hộp đựng sữa chua, còn rót đầy trà sữa vào bình giữ nhiệt của anh, là loại có vị ngọt.

(*) Khăn Khata:

Điền Chính Quốc để lại tất cả ảnh chụp bằng máy ảnh Polaroid cho họ, anh còn chụp thêm một bức ảnh chung với hiệu trưởng Tác Lãng, chụp hai tấm, một tấm anh mang theo và một tấm để lại cho hiệu trưởng.

Cuối cùng, anh ôm nhẹ từng người một rồi đến bệnh viện nhỏ để lái xe đi.

“Anh đừng tiễn em nữa.” Điền Chính Quốc nói, “Đi tới đi lui, đường xá cũng đâu có dễ đi.”

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu: “Để anh tiễn em.”

“Anh định tiễn em thế nào, đưa em đến thành phố Sơn Nam rồi tự bắt xe quay về à?” Điền Chính Quốc mỉm cười, “Thật sự không sao đâu, kỹ năng lái xe của em khá ổn mà.”

Kim Thái Hanh vẫn lắc đầu: “Anh sẽ tiễn em đến Nagqu.”

Nụ cười của Điền Chính Quốc cứng lại, đứng cạnh chiếc G63, hỏi: “Đến Nagqu? Đúng là tiễn bạn ngàn dặm về mặt vật lý, thôi đừng đùa nữa, từ đây đến Nagqu mất sáu trăm cây số, tám tiếng lái xe, anh đừng làm loạn.”

Điền Chính Quốc không thực sự tức giận, anh không muốn biến cuộc chia tay này thành một kết thúc không vui.

Nhưng Kim Thái Hanh rất kiên quyết, hắn chỉnh lại: “Không phải đến Nagqu, mà là ra khỏi Nagqu.

Ở tiệm sửa xe hàng ngày đều có xe đi Lhasa, anh sẽ bắt xe ở đó rồi quay về.”

Điền Chính Quốc hiểu ra, Kim Thái Hanh định tiễn anh đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, tiệm sửa xe trên quốc lộ 109.

Dù Kim Thái Hanh không nói rõ, nhưng Điền Chính Quốc đã hiểu.

Tám tiếng sau, khi mặt trời lặn, Sao Hôm treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm.

Trên quốc lộ 109, cao tốc Thanh Tạng vẫn đầy xe tải lớn, tháng Bảy thời tiết đã tốt lên, ngoài xe tải lớn còn có nhiều xe tự lái.

Đường xá trong nước ngày càng được cải thiện, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe và nói: “Trước đây không có xe dẫn động bốn bánh thì không dám vào Tây Tạng, bây giờ đường tốt rồi, xe điện cũng có thể đi vào được.”

Kim Thái Hanh đang lái xe: “Đúng vậy.”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn sang ghế lái, nhìn góc nghiêng của Kim Thái Hanh.

Trước đây anh cũng từng nhìn hắn như vậy, lúc đó chỉ nghĩ vị bác sĩ này khá đẹp trai, giống như đàn anh nổi tiếng trong trường.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bỗng hỏi: “Này, hồi đi học chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?”

“Anh á?” Kim Thái Hanh không ngờ anh lại hỏi chuyện này, “Không đâu, học y rất vất vả, để chọn được chuyên ngành tốt, năm nào cũng như thi đại học, chỉ có ngành y của bọn anh mới vậy.”

Đúng thế thật.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh quay sang hỏi lại: “Còn em thì sao thầy Điền, em thế này chắc không ít lần xuất hiện trên confession trường đâu nhỉ.”

“Không biết nữa, em khá là thích ở nhà, không thích ra ngoài.” Điền Chính Quốc lười biếng nói, “Vả lại em trông...!cũng bình thường thôi mà?”

Kim Thái Hanh bật cười: “Thôi đừng đùa, đừng khiêm tốn nữa, hôm đó trời tối đen anh gọi em lại, ba phần là vì em đẹp trai.”

“Ồ.” Điền Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm, “Giấu kỹ thế, mấy tháng trời mới nói ra hả?”

Kim Thái Hanh nắm chặt vô lăng: “Lúc đó không phải em đã hỏi anh rồi à, nói rằng “thấy tôi cũng biển Bắc Kinh” đó, bảy phần là vì biển xe Bắc Kinh, ba phần là vì em đẹp trai.”

Điền Chính Quốc cười một lúc lâu, rồi nói: “Được thôi, lúc đó em cũng thấy anh trông không tệ nên mới sẵn lòng cho anh đi nhờ.”

Toàn bộ quốc lộ 109 dài ba nghìn chín trăm kilômét, mỗi ngày có vô số xe cộ ra vào Tây Tạng, mỗi ngày có vô số người đi ngược chiều nhau.

Thế mà một giáo viên tình nguyện như anh lại gặp được một bác sĩ viện trợ ở Tây Tạng.

Hôm đó tâm trạng anh rất tệ, anh từ đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng rẽ vào quốc lộ 109 trong màn sương mù dày đặc như thuốc độc.

Anh xuống xe hút thuốc nhưng trong túi không có bật lửa, đúng lúc đó Kim Thái Hanh bước tới châm lửa bằng đá lửa cho anh.

Anh đưa điếu thuốc vào ngọn lửa, ngọn lửa màu cam vàng bập bùng, anh và Kim Thái Hanh lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau.

Bên lề quốc lộ trước tiệm sửa xe, Kim Thái Hanh đỗ xe rồi bước xuống.

Gió cao nguyên thổi tự do, những người chăn gia súc đang lùa bò cừu về nhà, các quầy hàng bên quốc lộ bật sáng đèn điện, chim chóc hót vang.

Hai người đứng bên cạnh xe, dưới ánh Sao Hôm, trong làn gió chiều, ôm nhau và trao nhau nụ hôn.

Một nụ hôn không sâu nhưng họ quấn quýt nhau rất lâu.

Cuối cùng, trước khi Điền Chính Quốc lên xe, Kim Thái Hanh đã đưa cho anh chiếc bật lửa chống gió từ ngày đầu tiên gặp mặt.

“Tháng sau gặp lại ở Bắc Kinh nhé.” Điền Chính Quốc nói.

“Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh.”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về