Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Anh Gập Mạnh Chiếc Laptop Lại

Ngày nghỉ thứ ba của lễ Quốc khánh, trời đã nắng lên.

Khi Kim Thái Hanh trở về nhà vào lúc chín giờ sáng, Điền Chính Quốc đang gọi điện thoại.

Thanh niên thẳng người, cao ráo, đứng trước cửa sổ kính mở hé.

Ánh nắng phản chiếu trên tuyết, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo len trắng cổ tròn của Kim Thái Hanh, vai áo hơi rộng nên xệ xuống một chút, làm cho ống tay áo che nửa bàn tay.

Kim Thái Hanh mở cửa bước vào, Điền Chính Quốc vẫn đang nói chuyện điện thoại, anh chỉ vào điện thoại, ra hiệu, Kim Thái Hanh gật đầu, bước vào trong, đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh mua bữa sáng về, đặt lên bàn ăn, rồi vào bếp đun nước.

Lúc này, Kim Thái Hanh mới nhớ ra nhà bếp của hắn chỉ có bát đũa và cốc cho một người, hắn đang suy nghĩ có nên lấy cái nĩa từ tô mì ăn liền để dùng không thì thấy hai chiếc bát sứ và hai chiếc bát gỗ ở bên cạnh bếp.

“Tôi mua đấy.” Điền Chính Quốc vừa kết thúc cuộc gọi, đi đến,“Trong nhà anh, đừng nói là thêm tôi, thêm một con chó cũng không có gì để đựng nước cho nó uống.”

“...” Kim Thái Hanh cười nhẹ, “Ăn chút gì nhé?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh mua bánh bao và trà sữa về, là trà sữa kiểu Tây Tạng, có loại ngọt và loại mặn, Kim Thái Hanh sợ anh không quen uống vị mặn, nên mua loại ngọt.

Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc nói: “Có một cuộc họp diễn ra tại chỗ công tác tình nguyện ở thành phố.

Ban đầu dự định tổ chức sau kỳ nghỉ nhưng chỗ tình nguyện ở Gongga do thay đổi khí hậu nên đã điều chỉnh lịch nghỉ, họ sẽ bắt đầu học vào ngày mùng 5 tháng 10, vì vậy phải tổ chức cuộc họp vào ngày mai, vừa rồi tôi hỏi họ xem mai có thể đến Sơn Nam không.”

Kim Thái Hanh mở túi đồ ăn ra, nói: “Sáng mai à?”

“Chiều mai.” Điền Chính Quốc nói, “Ngày mai anh có cần dùng xe không? Có thể cho tôi mượn xe được không?”

“Sáng mai tôi có một ca phẫu thuật ở thành phố.” Kim Thái Hanh nói, “Đi cùng đi.”

Thật là tình cờ, Điền Chính Quốc gật đầu: “Được.”

Kim Thái Hanh ăn xong thì cần ngủ một giấc, Điền Chính Quốc muốn ra ngoài đi dạo một vòng, nên khi ăn xong anh đứng dậy dọn dẹp túi rác, lát nữa sẽ mang xuống thùng rác dưới nhà.

“Cậu nên đeo kính râm vào.” Kim Thái Hanh nói, “Tuyết tích tụ lại ra ngoài sẽ chói mắt.”

Điền Chính Quốc cầm túi rác lên: “Tôi suýt nữa phải mặc cả qu.ần lót của anh rồi, kính râm, anh nghĩ tôi giống người có kính râm à?”

Kim Thái Hanh đã thức cả đêm, đầu óc không được tỉnh táo, chợt nhớ ra: “À ừ nhỉ.”

Sau đó mới nhận ra...

Quầ.n lót cũng là của mình...!à không, suýt nữa.

Kim Thái Hanh buột miệng: “Vậy cậu mặc đồ của tôi đi, tôi lấy cho.”

“Không phải.” Kim Thái Hanh suýt cắn vào lưỡi, “Ý tôi là đeo, đeo kính râm của tôi...!đeo kính râm của tôi.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Có phải anh đang mệt lắm rồi không, bắt đầu nói lung tung rồi.”

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật vào lúc rạng sáng và sau đó đọc một bài báo trên tạp chí hàng đầu.

Thực ra, so với cường độ làm việc trước đây của hắn, hôm nay chỉ là bình thường, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng khi về nhà thấy Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, đầu óc hắn cứ như ngừng hoạt động.

Hai người có vóc dáng tương tự nhau, chỉ có điều Kim Thái Hanh có khung xương lớn hơn một chút, khi Điền Chính Quốc cầm túi rác đi đến cửa để lấy áo khoác, Kim Thái Hanh chỉ tay: “Trong ngăn kéo đầu tiên của tủ, có kính râm.”

“Được rồi.”

Sau đó, Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc không chỉ mặc áo len của mình, mà còn mặc cả quần thể thao của mình.

Quần thể thao có dây rút, khi Điền Chính Quốc giơ tay lấy áo khoác thì để lộ nút thắt hình nơ phía trước.

Kim Thái Hanh thực sự không dám nhìn nữa, hắn đứng dậy quay về phòng ngủ, nhanh chóng nói: “Tôi đi ngủ trước đây.”

Điền Chính Quốc ra ngoài chỉ để mua quầ.n lót.

Lúc đó, anh đứng trước tủ quần áo, tay đã chạm vào q.uần lót của Kim Thái Hanh, chạm hai lần rồi cuối cùng vẫn thu tay lại, quyết định không mặc.

Anh không phải là người sạch sẽ quá mức không mặc đồ của người khác, miễn là sạch sẽ là được, nhưng đồ của Kim Thái Hanh làm anh có chút...!Anh vứt rác, trong huyện không có trung tâm thương mại lớn, hôm qua khi tìm nhà hàng anh đã nhìn thấy một số siêu thị.

Anh mua qu.ần lót dùng một lần và dao cạo râu, cùng với vài lon cà phê.

Anh nghĩ sẽ tìm một thợ sửa khóa để thay ổ khóa cửa của mình, vừa ra khỏi siêu thị đã thấy một cửa hàng ở ngay đối diện, anh đi qua lấy thông tin liên lạc.

Thực ra lúc này anh đã làm xong những việc cần làm khi ra ngoài.

Điền Chính Quốc rất hiếm khi gặp tình huống này, cầm túi đồ đứng thẫn thờ trên đường, nếu ở Bắc Kinh, anh sẽ không ra khỏi nhà, chỉ gọi đồ ăn ngoài.

Anh không thích ra ngoài, vì vậy da dẻ mịn màng, thời đại học thỉnh thoảng ra sân chơi bóng, chơi xong phải nằm nghỉ trong ký túc xá ba ngày mới hồi phục.

Đứng đờ đẫn giữa đường như thế này, thực sự là lần đầu tiên trong đời.

Huyện nhỏ ít dân, rất yên tĩnh, tuyết được dọn sạch sang hai bên đường.

Anh chợt nảy ra một ý tưởng, đã có một nơi để tới rồi.

Mười lăm phút sau, anh xuất hiện trước cửa nhà hàng Hồ Nam mà hôm qua anh đã đến.

Tuyết trên các bậc thang đã được dọn sạch, cửa không khóa, nhưng rõ ràng giờ này không phải giờ mở cửa.

Điền Chính Quốc bước lên, tháo kính râm ra, nhẹ nhàng đẩy mở một khe cửa và nhìn vào bên trong, hỏi: “Xin chào?”

Ông chủ đứng ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên: “Xin chào, xin lỗi hiện tại chúng tôi chưa...!Ơ, là cậu à.”

Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, ánh mắt của ông chủ thay đổi rõ rệt vài lần, mang theo chút tuyệt vọng của cảm giác “xã giao chết lặng“.

Nhưng trên mặt ông chủ vẫn rất ôn hòa, anh ta đứng dậy: “Mời vào, cậu đến ăn sáng sao? Bếp chưa chuẩn bị xong nên có thể phải đợi một chút.”

“À không.” Điền Chính Quốc lắc đầu, bước vào trong và đóng cửa lại, nói, “Hôm qua các anh đã mời tôi ăn trái cây và gà rán, hôm nay tôi tình cờ đi qua, mang cho các anh ít cà phê.”

Nói rồi, anh lấy ra hai lon cà phê trong số bốn lon mà anh đã mua, đặt lên quầy thu ngân.

Ông chủ nói: “Cậu, cậu thật khách sáo quá.”

Đang nói thì anh chàng ít nói từ bếp đi ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh ta dừng lại một chút rồi gật đầu với Điền Chính Quốc, xem như chào hỏi.

Điền Chính Quốc cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

Anh chàng ít nói có vẻ muốn hỏi Điền Chính Quốc tại sao lại đến nhà hàng vào lúc 10 giờ sáng, nên anh ta nhìn về phía ông chủ.

Ông chủ giải thích: “À, vị này...!mang cho chúng ta cà phê để cảm ơn việc hôm qua chúng ta đã mời cậu ấy ăn.”

“Ừ.” Anh chàng gật đầu rồi cực kỳ tự nhiên cầm một lon cà phê mở ra, ngửa đầu tu một hơi ừng ực.

Có vẻ anh ta vừa bận rộn trong bếp nên khát nước, uống gần hết nửa lon.

Ông chủ vội vã nhìn Điền Chính Quốc: “Thật sự cảm ơn cậu, cậu chu đáo quá.”

Điền Chính Quốc xua tay: “Chỉ là tình cờ đi qua thôi.”

“À.

Cậu đi du lịch à?”

“Không, tôi làm việc ở đây.” Điền Chính Quốc nói.

“Làm việc à.” Ông chủ trông có vẻ rất cố gắng để tiếp tục cuộc trò chuyện với Điền Chính Quốc, “Ha ha, vậy cậu đã quen chưa? Ở đây í.”

Điền Chính Quốc đương nhiên nhận thấy ông chủ có chút ngại giao tiếp, nên anh quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: “Cũng quen rồi.

Vậy tôi xin phép đi trước, hôm qua cảm ơn các anh nhiều.”

Trong vòng xã giao của Điền Chính Quốc, người đồng tính duy nhất mà anh có thể tiếp xúc chính là ông chủ và anh chàng ít nói.

Họ là những điều kiện đã biết của anh.

Từ những điều kiện đã biết, anh cần tìm ra công thức, từ đó suy luận và tìm ra đáp án.

Anh quyết định ghé qua để ngó qua một cái, xác nhận các điều kiện đã biết đang ở trạng thái ổn định.

Họ trông rất ổn định, trước khi quay người đi, Điền Chính Quốc liếc nhìn ông chủ lần cuối, như thể muốn xác nhận thêm điều gì đó.

“Đợi đã!” Ông chủ lấy hết can đảm để gọi anh lại.

Điền Chính Quốc quay đầu.

Ông chủ nhìn anh: “Cậu trông như có điều gì muốn hỏi.”

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, gật đầu nhẹ nhàng.

Trong nhà hàng không lớn không nhỏ, chỉ có anh chàng thẳng thắn là không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta cũng không nói gì, uống hết lon cà phê của mình.

Ông chủ rất tinh ý, anh ta nhận ra rằng Điền Chính Quốc đến vào giờ này không đơn giản chỉ để mang cà phê.

Đây là một nhà hàng, ngoài thức ăn, thì chỉ có con người.

Điền Chính Quốc đến đây không phải vào giờ ăn, không phải vì muốn ăn mà là để gặp người.

Và còn điều gì đặc biệt về hai người ở đây? Chỉ có thể là mối quan hệ giữa ông chủ và anh chàng thẳng thắn, điều này rõ ràng rồi.

Vì vậy, ông chủ gọi anh lại.

Điền Chính Quốc thực sự có câu hỏi, nhưng câu hỏi là...

“Nhưng tôi không biết nên hỏi thế nào.” Điền Chính Quốc cười nhẹ nhàng, bất lực, khóe môi cong lên, “Nên thôi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Thực ra.” Ông chủ nói, “Thỉnh thoảng đừng quá lý trí, hãy để cảm xúc đi trước lý trí một chút.”

Điền Chính Quốc duy trì tư thế đứng quay đầu lại, sau khoảng ba đến năm giây, anh gật đầu nhẹ như hiểu ra điều gì đó: “Cảm ơn.”

Rời khỏi nhà hàng Hồ Nam, Điền Chính Quốc không đi xe xích lô về, trời vẫn hơi lạnh, anh nhớ đường và đi bộ trên vỉa hè, từng bước trở về căn hộ của Kim Thái Hanh.

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, hơi ấm trong nhà làm dịu đi các dây thần kinh căng thẳng của anh.

Anh cố gắng đặt đồ xuống một cách nhẹ nhàng, vào nhà vệ sinh thay qu.ần lót dùng một lần, rồi ra ngoài mở máy tính.

Thực ra hôm nay không có việc gì để làm, thường thì vào các ngày nghỉ, anh sẽ nằm ở nhà xem phim, chơi game một chút.

Nhưng ở nhà Kim Thái Hanh thì không thể chơi game, chưa kể tiếng chuột bàn phím sẽ gây ồn, mà anh cũng không mang chuột theo.

Thầy giáo Điền quyết định giải đáp thắc mắc của mình bằng phương pháp khoa học, anh đăng nhập vào trang mạng tìm kiếm tài liệu học thuật, gõ từ khóa “Gay” vào thanh tìm kiếm, chọn các tạp chí học thuật.

Điền Chính Quốc lướt qua kết quả tìm kiếm, ngón tay nhấp vào bàn cảm ứng, sắp xếp theo thứ tự từ nhiều lượt tải xuống nhất.

Các tiêu đề bài viết như “Người đồng tính”, “Đồng tính nam” và “Nhận thức tâm lý và sức khỏe tâm lý”, thậm chí còn có “Hành vi tìn.h dục đồng tính” khi lật sang các trang sau, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khô khan.

Rõ ràng là một trang web học thuật, nhưng anh lại có chút lúng túng, có lẽ là do những năm gần đây internet sử dụng “kh.ỏa thân” thay cho “khỏa thân”(*) (果体-裸体 viết gần giống nhau), tượng David thì bị che mờ, mọi người sử dụng đồng âm và viết tắt hoặc từ tiếng Anh để diễn tả một số vấn đề nhạy cảm, khiến Điền Chính Quốc bất ngờ thấy chữ “t.ình dục” đầy màn hình thì hơi rụt rè một chút.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại, đây là trang web học thuật, cần phải có thái độ đứng đắn.

Anh tải xuống một vài bài viết mà tóm tắt có vẻ giúp ích cho mình, sau đó chống cằm, nghiêm túc bắt đầu đọc bài đầu tiên.

Thầy giáo Điền chu đáo, nếu đã có ly thì sẽ rót đồ uống đóng lon vào ly để uống.

Anh vừa đọc bài vừa chậm rãi mở nắp lon, rót cà phê vào ly, đôi mắt dán chặt vào màn hình, động tác trên tay như tua chậm 1.5 lần, mắt càng tập trung, tay càng chậm.

Thỉnh thoảng gặp từ ngữ khó hiểu, anh phải nheo mắt, để cho não bộ có đủ thời gian phân tích.

Lúc Kim Thái Hanh tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng ngủ, Điền Chính Quốc vẫn đang đắm chìm quá mức vào bài viết, đến tận khi Kim Thái Hanh đi đến bên bàn anh mới phát hiện ra, rồi...

“Bốp!”

Anh gập mạnh chiếc laptop lại.

Căn phòng lập tức ngập trong sự im lặng ngượng ngùng.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn còn chưa đi đến phạm vi có thể nhìn thấy màn hình của Điền Chính Quốc, hắn bối rối nuốt khan.

Còn Điền Chính Quốc, khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc, đã viết rõ ràng trên trán “tôi đang xem thứ gì đó không muốn cho anh biết.”

Điền Chính Quốc cười ngượng ngùng hai tiếng: “Haha, anh tỉnh rồi ầ.”

“Ừ...” Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt đang di chuyển từ mặt Điền Chính Quốc xuống chiếc laptop.

Rõ ràng Kim Thái Hanh muốn nói gì đó, hắn liếm môi, nhưng lại không nói gì.

Điền Chính Quốc đoán hắn định nói “cứ tự nhiên, tôi sẽ không nhìn màn hình của cậu” hay gì đó, nhưng mấy lời này nói ra thực sự quá kỳ quặc, như thể mình vừa xem gì đó nhạy cảm.

Nhưng anh không thể giải thích với Kim Thái Hanh rằng mình đang cố gắng hiểu và phân tích bản thân, bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học và nghiêm túc.

Chưa kể nếu là về hành vi tìn.h dục, có lẽ Kim Thái Hanh với tư cách là một bác sĩ có thể tham gia vào chủ đề này một cách tự nhiên và chuyên nghiệp.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, anh và Kim Thái Hanh nhìn nhau chăm chú, cuối cùng anh nhớ ra lon cà phê.

Anh kéo cái túi trên bàn lại, lấy ra một lon cà phê, nói: “Cho anh này.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh đưa tay nhận lấy.

Bàn ăn là bàn dài, Kim Thái Hanh đứng ở đầu bàn, hắn cầm lon cà phê, đặt trên bàn, ngón giữa ấn lên nắp lon, ngón trỏ và ngón cái gập lại, một tay mở nắp lon, phát ra tiếng “cách” một cái.

Ngón tay của Kim Thái Hanh thon dài và mạnh mẽ, hắn mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng bằng vải cotton khi ngủ.

Bàn tay ấy mở nắp lon cà phê một cách thuần thục, sau đó nhấc lên đưa tới miệng và ngửa đầu uống.

Điền Chính Quốc chứng kiến toàn bộ quá trình, rõ ràng rất bình thường, phải rồi, là vẻ bình thường mà lại đầy cuốn hút, nhưng thầy giáo Điền vừa nạp quá nhiều thông tin về đồng tính nam, giờ trong đầu toàn những từ ngữ liên quan đến đồng tính.

Kim Thái Hanh uống vài ngụm, làm dịu cổ họng, và cũng tính là tỉnh táo hẳn.

“Tôi làm chút đồ ăn, rồi phải đi bệnh viện đây.” Kim Thái Hanh nói, “Nấu mì được không?”

“Được!” Điền Chính Quốc đáp ngay, mà đáp rất to, như thể che đậy điều gì.

Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy kỳ lạ, hắn đặt cà phê xuống, nhìn Điền Chính Quốc chăm chú: “Thầy Điền.”

“Ơi, bác sĩ Kim.”

“Cậu có gì đó rất lạ.”

“Có à? Không có đâu.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: “Cách cậu nhìn tôi như thể...!như thể lần đầu tôi mổ con ếch trong phòng thí nghiệm sinh học vậy.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Điền Chính Quốc ngạc nhiên, “Tôi không định mổ anh đâu, thật đấy.”

Anh chỉ muốn phân tích, trên khía cạnh tinh thần, không phải về thể chất.

Kim Thái Hanh mím môi, vẫn quyết định vào bếp trước.

Trong tủ lạnh có một ít thịt bò Yak, hắn bắt đầu đun nước sôi, lấy rau củ trong tủ lạnh ra và hỏi: “Thầy Điền, mì rau cải thịt bò được không?”

“Được được.” Điền Chính Quốc đứng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở, chạm vào máy tính trước, trong lòng tự nói một câu “Không đau đâu con, ba không cố ý” rồi cũng theo vào bếp, “Có gì để tôi giúp được không?”

Dù sao anh cũng đến nhà người ta ở nhờ, ngồi đó chờ ăn thì không hay.

“Không có việc gì, chỉ là nấu mì thôi, cậu ra ngoài đợi đi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc tiến lại gần nhìn hắn rửa rau, có hai bó cải xanh nhỏ, trên bệ cửa sổ bên trên bồn rửa có một chậu cây nhỏ, một loại cây xanh rất mảnh mai.

Điền Chính Quốc hỏi: “Chậu cây nhỏ này dễ thương thật, tên là gì vậy?”

“Cái này gọi là rau mùi.” Kim Thái Hanh cố nhịn cười.

“Thừa thãi quá.” Điền Chính Quốc quay đi nhìn chỗ khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về