Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bác Sĩ Kim Để Tôi Chụp Một Tấm Nhé

Điền Chính Quốc thở ra, rồi lại hít vào.

Được rồi, không sao, anh tự an ủi mình, chỉ là một lần chạm mắt giữa người với người, giống như khi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt người khác trên đường phố mà thôi.

—    Vậy mà mình lại đứng đó nhìn hắn làm gì chứ! Điền Chính Quốc nghiến chặt răng, tự hỏi, sao mà giống như đang chia tay với người yêu, lưu luyến không rời vậy.

Anh không phải là người nhạy cảm, nhưng dù không nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được, vừa rồi chắc chắn có điều gì đó khác thường.

Điền Chính Quốc chưa từng có kinh nghiệm tương tự, những cảm xúc mơ hồ này đối với anh quá xa lạ, xa lạ đến mức hơi đáng sợ.

Là một giáo viên nhân dân, trong các khóa đào tạo khi mới vào trường chính ở Bắc Kinh, có một nội dung đào tạo rất quan trọng, đó là về việc học sinh yêu sớm.

Lúc này, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bài giảng PowerPoint về “cách phát hiện học sinh yêu sớm”, từ những chi tiết nhỏ nào để quan sát hành vi yêu sớm của học sinh...!Lúc đó, giáo viên đã tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn, với hai nhân vật hoạt hình, một học sinh đứng ở hành lang tòa nhà dạy học vẫy tay, học sinh còn lại đứng dưới sân, mỉm cười ngước nhìn lên và vẫy tay đáp lại.

Anh tạm dừng lại, ngồi xuống rót một tách cà phê.

Người ngồi trong xe cũng không khá hơn, Kim Thái Hanh đóng cửa xe, phải bấm đến hai lần mới khởi động được xe, như chạy trốn mà lái xe đi.

Theo lý, hôm nay hắn phải đến thành phố Sơn Nam để họp, nhưng hắn biết mình cần phải ngồi lại điều chỉnh một chút, bởi hắn hoàn toàn không thể tập trung được.

Kim Thái Hanh lái xe về bệnh viện nhỏ, vào tầng một, xin một cốc nước lạnh từ quầy y tá, uống ừng ực...!cũng chẳng có tác dụng gì.

Hắn là bác sĩ phẫu thuật tim mạch, nên hắn hiểu rõ nguyên nhân của tình trạng tim đập nhanh của mình.

Hắn không hoảng sợ, không bị kích thích, cũng không vận động mạnh, nhưng tim vẫn đập thình thịch.

Thẳng thắn mà nói, Kim Thái Hanh phải mất mười mấy giây để chấp nhận thực tế này.

Đối với hắn, đó là một khoảng thời gian dài, hắn là người giỏi đối diện với bản thân, người ta thường nói phải mở lòng, phải nhận thức rõ bản thân.

Và nghề nghiệp của Kim Thái Hanh khiến hắn mở không ít cánh cửa trái tim, mặc dù đó là về mặt vật lý, nhưng hắn hiểu rằng, nhịp đập nhanh này không phải là do hoạt động thể chất, mà là do động lòng.

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, rời bệnh viện, ngồi vào xe, thắt dây an toàn, lái xe đến thành phố Sơn Nam.

Hôm đó là thứ Hai, tiết học của Điền Chính Quốc vào tiết ba buổi sáng.

Anh ôm đống bài tập và sách giáo khoa vào lớp học, tất cả học sinh đều đã được thông báo về việc hủy buổi học thêm vào thứ Bảy.

Từ những bài tập nộp vào hôm nay, có thể thấy rõ ràng rằng sau hơn một tháng dạy học, học sinh đã xuất hiện sự chênh lệch rõ rệt về thành tích.

Những học sinh giỏi thì rất rõ ràng, còn những học sinh kém cũng rất rõ ràng, đặc biệt là môn Toán, hầu như không có nhóm trung bình.

Toán là môn học mà nếu đã hiểu thì sẽ hiểu, không có khái niệm “gần như hiểu rồi“.

Điền Chính Quốc thích môn học này vì nó thường có câu trả lời khá chắc chắn.

Toán học rất tuyệt vời, không biết làm thì cứ để trống, dù có cố gắng viết thì cũng không thể viết được, điều này khiến người ta cảm thấy an tâm hơn.

Bài tập cũng thể hiện rõ phong cách của môn học này, hầu hết những câu không biết làm đều để trống.

Để trống nhiều đến mức tạo thành một khoảng trống lớn.

“Thật là...” Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn học sinh, “mấy trò đang giúp thầy giảm bớt khối lượng công việc đúng không?”

Nói rồi, các nhóm trưởng lên phát bài tập.

Điền Chính Quốc nói với nụ cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, học sinh bên dưới cũng cười theo.

Như thường lệ, anh giảng giải những câu sai, củng cố kiến thức cũ và dạy bài mới.

Điền Chính Quốc đã chọn cách thỏa hiệp, anh cảm thấy Kim Thái Hanh nói rất đúng một điều.

Phải “sống” trước, mới có thể “sống tốt“.

Điền Chính Quốc đã bỏ đi sự cố chấp của mình, anh tự suy nghĩ lại rằng đó không phải là thỏa hiệp mà là tôn trọng.

Việc Kim Thái Hanh cứu chữa công nhân ngày hôm đó đã cho anh dũng khí, hoặc có thể nói là giúp anh dũng cảm chấp nhận thực trạng nghèo khó của các ngôi làng ở vùng cao nguyên Nam Tây Tạng này.

Thực tế là như vậy, anh rất nhỏ bé và những gì anh có thể làm cũng rất hạn chế.

Dĩ nhiên, điều này chỉ là giới hạn ở khả năng của anh...

Tối thứ Hai, Kim Thái Hanh nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời.

Kim Thái Hanh thử gọi điện thoại, nhưng điện thoại luôn bận.

Đó là vì...!thầy giáo này đang kiên trì thuyết phục cha mình xem xét việc đến cao nguyên Nam Tây Tạng để xây dựng đường xá và cầu cống.

Vì vậy, việc con nhà lắm tiền khởi nghiệp đã không còn là điều đáng sợ nhất nữa, điều đáng sợ nhất là khi con nhà lắm tiền đưa ra đề xuất làm công trình cho thế hệ trước.

Cha của Điền Chính Quốc cảm thấy thật vô lý.

Trong điện thoại:

“Ba, xây đường ở Tây Tạng là tích đức, ba làm kinh doanh chẳng phải rất tin vào điều này sao!”

“Con bảo ba, một công ty công nghiệp ở Bắc Kinh mà con bắt đi Tây Tạng xây đường, Điền Chính Quốc, con đang tính toán gì đấy?”

“Ba, ba nghe con nói đã.” Điền Chính Quốc vừa nói vừa uống một ngụm nước.

Bên kia, cha anh dập máy.

“Ba?” Điền Chính Quốc sững người, “Ơ kìa ba!”

Anh nhanh chóng gọi lại nhưng bị từ chối.

Gọi lại cho mẹ, cha anh nghe máy: “Đừng có gọi về nhà nữa! Ba thấy con đi dạy tình nguyện mà hóa ngớ ngẩn rồi! Nếu không thì cứ ở đó mà tu hành đi, lễ Tết gọi video về là được!”

“Không phải thế, ba! Con không bảo ba đích thân đến làm, ba chỉ cần đầu tư thôi! Ở đây có đơn vị thi công, ba chỉ cần...!Ba?!”

Bên kia, cha Điền Chính Quốc suýt ném điện thoại xuống hồ cá.

Điền Chính Quốc biết rằng chuyện này không dễ thuyết phục, ai nghe cũng thấy vô lý, độ cao lớn, áp suất thấp, các phương tiện công trình lớn cần người điều khiển chuyên nghiệp, thêm vào đó đường núi hẹp, địa chất đặc biệt, nói chung là khó khăn trùng trùng.

Điền Chính Quốc nào không biết, nhưng anh cũng chỉ thử một lần.

Sau khi điện thoại rảnh, anh mới nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh và vài cuộc gọi nhỡ.

Anh hít một hơi, gọi lại cho Kim Thái Hanh.

“Bác sĩ Kim...” Do vừa bị cha trách mắng, giọng Điền Chính Quốc có chút uể oải, thậm chí có hơi nhõng nhẽo.

Chữ “Kim” được anh vô thức kéo dài một chút.

Kim Thái Hanh nghe rõ ràng, lặng lẽ mỉm cười qua điện thoại, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Tôi khuyên ba đến làng chúng ta xây đường, nhưng không thành.”

Kim Thái Hanh bên kia mấp máy môi: “...!Việc xây đường lớn như vậy chắc chắn không thể nói rõ qua điện thoại.”

“Tôi hiểu mà, tôi chỉ đưa ra đề xuất về hướng hành động thôi.”

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, thầm nghĩ đó là cha cậu chứ không phải tướng lĩnh dưới quyền cậu, “À, máy ảnh chụp lấy liền tôi đã mua cho cậu rồi, mua thêm hai hộp phim.

Nhưng mai tôi được xếp lịch phẫu thuật đột xuất, thứ Tư cũng không về được, có một giáo sư từ Trung Sơn, Quảng Đông qua giảng đề tài.”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, nói: “Không sao đâu, đúng lúc chiều mai bọn tôi đưa học sinh lên trường cấp hai của huyện làm thí nghiệm, tôi sẽ đến chỗ anh lấy luôn.”

Nghe anh nói sẽ qua, Kim Thái Hanh vô thức kìm nén bản thân, tay nắm chặt lan can hành lang của khu nội trú bệnh viện, nắm rất chặt, ổn định lại giọng nói của mình.

“Ừ, thế cũng được, mai xong ca phẫu thuật tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

“Gọi điện cho tôi đi.” Điền Chính Quốc uống thêm một ngụm nước, “Nhắn tin chưa chắc tôi đã thấy ngay đâu, cái tín hiệu dở tệ của iPhone anh biết rồi đấy.”

Học sinh sẽ mượn phòng thí nghiệm của trường trung học cơ sở huyện, trường huyện đã điều hai xe buýt sức chứa 49 người đến đón, kế hoạch là sáng mai khởi hành, xe buýt đi đường núi chắc chắn sẽ chậm chạp, sáng đi chiều đến, vừa đúng lúc.

Ngày hôm sau, cũng là thứ Ba, hơn sáu mươi học sinh và tất cả giáo viên ngồi lên xe buýt.

Họ đi đến trường trung học cơ sở huyện làm thí nghiệm vật lý và hóa học, do cô giáo Tác Lãng và thầy Thứ Nhân dẫn đoàn.

Khi đến trường trung học cơ sở huyện, thầy Đạt Ngoã Giang Thố ra đón họ, nhìn thấy Điền Chính Quốc, thầy Đạt Ngoã nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

Điền Chính Quốc tự nhận mình là người thoải mái, anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, không tự làm khó mình.

Câu nói mà ông ngoại anh thường nhắc đến, đến tận hôm nay Điền Chính Quốc vẫn rất thấm thía, đời người ngắn ngủi.

Vì vậy, đối với Kim Thái Hanh, những cảm xúc không thể gọi tên đó, anh quyết định tạm thời bỏ qua.

Đây cũng là điều mà toán học đã dạy anh, không biết làm thì để trống, bỏ qua, đừng lãng phí thời gian.

Làm bài như vậy, cuộc sống cũng vậy.

Rốt cuộc, hầu hết mọi việc trên đời này đều không có công thức có thể áp dụng, không có cách giải đúng tuyệt đối, cũng không có đáp án tham khảo.

Anh đứng dưới tòa nhà trường trung học cơ sở huyện, nhìn học sinh theo giáo viên lên lầu, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc gần ngay trước mắt trên cao nguyên Nam Tây Tạng.

Giống như lần đầu tiên ở Lhasa, anh quên không xin số liên lạc của Kim Thái Hanh, lúc đó không cảm thấy tiếc nuối lắm, trên thế giới này mỗi ngày có quá nhiều người bỏ lỡ nhau.

Quá nhiều người chỉ là kẻ vô danh, những lần bỏ lỡ đó sẽ không trở thành câu chuyện, những cuộc gặp gỡ thoáng qua cũng sẽ chỉ như cơn gió thoảng bên đường, dưới núi tuyết, không để lại dấu vết.

Anh hít thở, điều chỉnh lại bản thân.

Suy cho cùng, anh thậm chí còn không biết Kim Thái Hanh có độc thân hay không, chứ đừng nói đến xu hướng tính dục của hắn là gì.

“Thầy Điền!” Thầy Đạt Ngoã Giang Thố cười tươi bước tới, “Dạo này thầy có khỏe không?”

Điền Chính Quốc hoàn hồn, cười và bắt tay anh ta: “Khá ổn, còn anh thì sao?”

“Tôi vẫn khỏe, tôi vẫn khỏe.

Thầy vào văn phòng tôi ngồi một lát nhé?” Thầy Đạt Ngoã nói, “Học sinh sẽ học hai tiết vật lý và hai tiết hóa học, cũng coi như là cả buổi chiều rồi.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Thôi, tôi đi chợ một chút, mua hai cái chăn bông.

Bác sĩ Kim nói vài ngày nữa sẽ lạnh.”

Thực ra bây giờ đã lạnh rồi, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh đen bên trong và áo khoác gió bên ngoài.

Vừa xuống khỏi xe buýt, anh thấy có hơi nóng, nên mở khóa áo khoác ra.

Thầy Đạt Ngoã Giang Thố gật đầu, nói: “Đúng vậy, ở đây chúng tôi tháng Mười là bắt đầu có tuyết rồi.”

Vừa nói đến đây, một cơn gió thổi qua.

Thầy Điền cao ráo, tuấn tú, cơn gió này vừa kịp thổi tung áo khoác gió của anh.

Quần áo của anh đều do mẹ anh, một người có gu thẩm mỹ tinh tế, mua cho.

Chiếc quần jeans không quá rộng cũng không quá chật, vừa khéo lại tôn lên đôi chân thẳng và dài của anh.

Thầy Điền còn trẻ, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nên mẹ anh phối thêm cho một đôi giày Converse.

Tiếng chuông reo lên, thầy Đạt Ngoã vội nói: “Tôi phải đi dạy rồi” rồi nhanh chóng biến mất.

Hôm nay là ngày nghỉ của Điền Chính Quốc, trường cấp hai huyện không lớn, có hai tòa nhà giảng dạy và một tòa nhà ký túc xá.

Anh đi dạo một vòng, định bắt taxi ra chợ.

Kim Thái Hanh đã nói rằng chiều nay hắn có một ca phẫu thuật, nên Điền Chính Quốc quyết định tự đi chợ.

Lần trước đến đây, anh thấy nhiều cửa hàng tạp hóa trong chợ, anh dự định đi xem có gì để mua về làm quà cho gia đình.

Chợ khá nhộn nhịp, có cửa hàng treo thịt bò Yak khô trước cửa.

Trời chuyển lạnh, các cửa hàng bắt đầu bán quần áo dày hơn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy một chiếc áo choàng Tây Tạng rất đẹp, màu đen kết hợp với màu đỏ gạch, làm từ da dê và lông cừu non.

Người dân ở vùng chăn nuôi mặc áo này vào mùa đông để chống rét.

Chiếc áo treo trên tường của cửa hàng, rất dài, Điền Chính Quốc cao 1m83, ước chừng chiếc áo đó có thể đến bắp chân anh.

Dù mùa đông ở Tây Tạng khách du lịch có thể giảm bớt, nhưng cũng không ít người đến đây để trải nghiệm những ngọn núi phủ tuyết trong mùa này.

Một du khách bước vào hỏi giá chiếc áo trên tường, Điền Chính Quốc lập tức đứng lại, giả vờ xem chuỗi hạt trên quầy, nhưng nghe được chủ cửa hàng nói chiếc áo đó giá 11000 tệ, Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

Anh đoán là đắt, nhưng không ngờ lại tới hơn vạn tệ.

Sau đó, anh liếc nhìn chuỗi hạt mình đang cầm, giá niêm yết là 5000 tệ, bên cạnh là một chiếc thắt lưng giá 2000 tệ.

Anh lặng lẽ rút tay lại...

Điền Chính Quốc lại đến cửa hàng lần trước mà anh và Kim Thái Hanh đã ghé qua, bà chủ nhận ra anh và nói lần này sẽ giảm giá cho anh.

Bà chủ dùng dây thừng buộc hai chiếc chăn bông dày hơn, rất khó để cầm cũng như là mang theo.

Con trai của bà chủ đã đi xe ba gác giúp anh mang chăn đến cổng trường trung học cơ sở.

Điền Chính Quốc ngồi sau xe ba gác, tay giữ chặt chăn bông.

Tài xế xe buýt đã giúp anh nhét chăn vào ngăn hành lý dưới xe.

Trời vẫn còn sớm, anh bước vào quán trà sữa ở cổng trường trung học cơ sở.

Quán trà sữa khá giản dị, trên quầy bày đủ các loại bột trà sữa mà không hề che giấu.

Lúc này học sinh vẫn chưa tan học, nhân viên phục vụ đang ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, Điền Chính Quốc đột ngột bước vào, làm người phục vụ giật mình.

Điền Chính Quốc gọi một ly trà sữa dâu tây, nhân viên phục vụ vừa pha trà sữa vừa liếc nhìn anh vài lần.

Điền Chính Quốc có vẻ ngoài không chê vào đâu được, nếu không phải hồi đại học anh quá ít giao tiếp, không tham gia hoạt động nào, thì ít nhất cũng phải là một sinh viên nổi bật.

Hơn nữa, anh có phong thái của một người trí thức.

Là một khí chất rất dễ chịu, khi anh không nói chuyện thì rất ôn hòa, như một thư sinh nhã nhặn.

Tất nhiên, đó là khi anh không nói chuyện.

“Chậc.” Điền Chính Quốc liên tục bật tắt chế độ máy bay trên điện thoại, cố gắng làm mới tín hiệu.

Nhìn biểu tượng trạng thái đang xoay tròn trên ứng dụng WeChat, anh lẩm bẩm: “Cái iPhone này, sớm muộn gì cũng nấu chín ngươi.”

Không có tín hiệu thì Kim Thái Hanh không thể liên lạc với anh.

Uống được nửa ly trà sữa, gần đến bốn giờ, anh định hỏi nhân viên phục vụ để mượn pass wifi.

Lúc này, có người khác bước vào quán, một người trưởng thành, nhân viên phục vụ thấy lạ nên chào: “Hoan nghênh quý khách.”

“......” Điền Chính Quốc nhìn người đó, ban đầu có chút bối rối, sau đó nghĩ rằng người này đã đoán được thời gian anh có mặt ở đây, nên sau sự bối rối, anh mỉm cười và thoải mái dựa lưng vào ghế: “Bác sĩ Kim, uống gì nào?”

Câu hỏi ấy làm cho quán trà sữa ở cổng trường trung học cơ sở bỗng chốc trở nên sang trọng như một quán bar ở Lan Quế Phường, Tam Lý Đồn.

Kim Thái Hanh nhìn ly trà sữa còn lại nửa ly trên bàn của Điền Chính Quốc, ngồi xuống đối diện anh: “Tôi không cần đâu.

Tôi nghĩ cậu đang ở trong lớp, nên định ngồi ở quán trà sữa đợi cậu.

Cậu không vào lớp à?”

“Tôi không có lên lớp, cô Tác Lãng đang dạy, buổi chiều là thí nghiệm vật lý hóa học, tôi chỉ đi theo cho có mặt thôi.” Điền Chính Quốc định nói rằng tiện gặp Kim Thái Hanh luôn.

Nhưng anh không nói ra điều đó, mà nhấc ly trà sữa lên uống một ngụm, hỏi: “Ca phẫu thuật xong sớm vậy à?”

Kim Thái Hanh vừa mới kết thúc ca phẫu thuật và đến đây.

Hắn khoác áo bên ngoài, hôm nay thật tình cờ, hắn cũng mặc một chiếc áo khoác gió nhưng là kiểu ngắn, bên trong là áo sơ mi trắng.

Kim Thái Hanh sau khi cởi áo khoác chỉ còn lại chiếc sơ mi, hắn nói: “Sửa van hai lá, thay van ba lá, mất tám tiếng rưỡi.”

“Bao...!bao lâu cơ?” Điền Chính Quốc nhìn hắn.

Kim Thái Hanh chắc chắn anh nghe rõ, giải thích: “Phẫu thuật tim phần lớn đều khá lâu, ca này bắt đầu từ sáng sớm.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Anh đứng trong phòng phẫu thuật suốt à?”

Kim Thái Hanh cười nhẹ: “Đúng vậy, không sao, tôi quen rồi.

Thầy tôi đã sáu mươi tuổi, có lúc cũng làm cả ca phẫu thuật.”

“Làm nửa ca được à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Ông thường chỉ làm phần quan trọng, khó nhất, cũng để cho các bác sĩ trẻ có cơ hội rèn luyện.

Nhưng ông không đi xa, có thể ngồi cùng với bác sĩ gây mê một lúc, vì tuổi cao, lưng và chân đều không còn khỏe.”

Điền Chính Quốc gật đầu hiểu ra.

Kim Thái Hanh trông khá nóng, áo sơ mi đã cởi hai nút, có hai lọn tóc mái dính vào trán.

Hắn phải tập trung cao độ trong suốt ca phẫu thuật, và nhìn hắn...!có vẻ còn chưa kịp uống ngụm nước nào.

“Vậy à.” Điền Chính Quốc khẽ hắng giọng, “Vậy anh...!gọi một thứ gì đó uống đi? Tôi mời anh.”

“Không cần.” Kim Thái Hanh lắc đầu.

Hắn thực sự khô cổ, nhưng một ly trà sữa hắn uống không hết, cuối cùng lại lãng phí.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy giọng hắn khàn khàn, cổ họng khô khốc, lúc này không biết nghĩ gì, đẩy ly của mình về phía hắn: “Thế anh uống một ngụm cho đỡ khát đi.”

Ly trà sữa màu hồng, vị dâu, còn khoảng một phần tư cốc.

Điền Chính Quốc vừa nói xong lập tức hối hận, nhanh chóng nắm chặt ly muốn kéo lại, như thể muốn “ctrl + z” trong đời thực.

Tuy nhiên, Kim Thái Hanh trực tiếp đưa tay ra lấy.

Đây là ly thủy tinh dùng tại quán, không có nắp.

Kim Thái Hanh dùng ngón tay đẩy ống hút ra, môi chạm vào miệng ly, ngửa đầu uống cạn phần còn lại bên trong.

Đồ uống ngọt có mùi hương tổng hợp, có vị tương tự dâu, chỉ có ngọt, ngọt, và ngọt.

Kim Thái Hanh nhấp nháp môi: “Được rồi, đi thôi.”

“Đi đâu?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Chỗ tôi ở.” Kim Thái Hanh nói, “Sáng nay tôi đi vội quá, quên mang theo máy chụp ảnh lấy liền...”

Nói xong, Kim Thái Hanh có hơi ngượng ngùng, thêm vào một câu giải thích: “Tôi dậy muộn, tối qua mất điện, điện thoại không sạc được nên báo thức không kêu.”

“Vậy thì đi thôi.” Điền Chính Quốc đứng dậy, hoàn toàn không để ý.

Kim Thái Hanh đỗ xe ngay trước cổng trường, một chiếc Ford Raptor đen bóng.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngồi xe của hắn, bên trong xe cũng giống như xe của Điền Chính Quốc, không có đồ trang trí gì, chỉ có tấm thảm chân nguyên bản, một dây sạc và một chiếc khăn lau trong khung chứa đồ ở cửa xe.

“Là nhà anh thuê à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Không phải.” Kim Thái Hanh thắt dây an toàn rồi khởi động xe, “Là căn hộ do chương trình hỗ trợ Tây Tạng sắp xếp cho, một căn hộ riêng lẻ.”

“Ồ...” Điền Chính Quốc gật đầu.

Căn hộ cách bệnh viện huyện khoảng một con đường, nằm trong khu dân cư, có một cụm nhà chung cư, không có tường rào như khu đô thị nên xe của Kim Thái Hanh phải đỗ ở chỗ đậu xe công cộng ven đường.

Đây là nơi ở của Kim Thái Hanh ở Tây Tạng, một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách.

“Xin lỗi, hơi bừa bộn.” Kim Thái Hanh mở cửa, “Không cần thay giày đâu, không có dép thừa.”

“Thế thì ngại quá.” Điền Chính Quốc vừa mới bước một chân vào lại rụt lại, “Không sao, tôi không cần dép đâu.”

Anh trực tiếp cởi giày ra, chuẩn bị đi chân trần.

Kim Thái Hanh chợt nhớ ra hắn còn có đôi dép đi trong nhà tắm nên đã đưa đôi dép trong phòng khách cho anh, còn mình thì đi đôi dép trong nhà tắm.

Điền Chính Quốc rất biết cách cư xử, tính cách khiến anh đứng yên ở giữa phòng khách hẹp, không nhìn lung tung, chỉ đứng đó đợi.

Kim Thái Hanh vào phòng ngủ lấy máy ảnh chụp lấy liền ra, thấy anh đứng đấy, cười nói: “Cậu ngồi đi.”

“Ok.” Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa.

Kim Thái Hanh đưa máy ảnh lấy liền kèm theo túi cho anh: “Tôi chưa mở ra đâu, hóa đơn ở bên trong, nếu có vấn đề gì thì cầm hóa đơn đi bảo hành.”

“Được thôi.” Điền Chính Quốc vội mở ra nghịch.

Trước đây bạn cùng phòng đại học của anh có một chiếc máy ảnh lấy liền, Điền Chính Quốc đã chơi vài lần nên biết cách dùng.

Kim Thái Hanh đi rót một cốc nước, rõ ràng Kim Thái Hanh là người sống một mình, hắn chỉ có một chiếc cốc, đưa cho Điền Chính Quốc, còn mình thì vặn một chai nước khoáng uống.

Thật là một người sống một mình rất triệt để, mọi thứ đều là một chiếc.

Điền Chính Quốc đã bật máy lên, đầu tiên là chụp tấm giấy che ánh sáng đầu tiên, nói: “Tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi tại sao không dùng điện thoại chụp ảnh rồi đi in.”

“Thế này tiện hơn.” Kim Thái Hanh uống gần nửa chai nước, giọng nghe đỡ khô hơn, “Vả lại, cái này cũng dễ thương.”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc nói, “Mua máy ảnh xịn thì tôi không có trình độ nhiếp ảnh đó, còn dùng điện thoại in ra thì với tính lười của tôi, nó sẽ mãi mắc kẹt ở giai đoạn “lần sau nhất định sẽ đi in”, nên mua cái máy ảnh lấy liền này là đúng đắn nhất.”

Kim Thái Hanh uống thêm hai ngụm nước, nói: “Lần trước, lần tôi phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi phòng cấp cứu, cậu đến bệnh viện, muốn nói chuyện gì với tôi?”

“À.” Điền Chính Quốc giơ máy ảnh lên, để sát vào mắt, “Chuyện nhỏ thôi, sau đó tôi tự nghĩ thông rồi.

Bác sĩ Kim, để tôi chụp một tấm nhé.”

“Ừm?” Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Hắn vẫn đang cầm chai nước khoáng, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn, nghiêng người đối diện với hắn, nửa người trên hơi ngả ra sau.

Truyện Huyền Huyễn

Tiếp theo, nút chụp được nhấn xuống.

Phim in ra ban đầu là một màu trắng, phải đợi một lúc để ảnh hiện lên.

Thật ra thời gian đợi ảnh hiện lên rất ngắn, chiếc sofa nhỏ cũ đặt trước cửa sổ, căn phòng yên tĩnh, rèm cửa sổ ren rỗng ở phía sau bị gió thổi phất phơ.

Trong phòng khách hơi lộn xộn, trên bàn trà có một con chuột bluetooth, tay vịn sofa có hai chiếc áo khoác.

Có một khoảnh khắc như thể hai người đang sống cùng nhau ở đây.

Kim Thái Hanh lại uống một ngụm nước: “Được chưa?”

“Được rồi.” Điền Chính Quốc lật tấm phim lại.

Mục đích của chụp ảnh là bắt khoảnh khắc động, vì vậy dáng vẻ của Kim Thái Hanh rất tự nhiên, bức ảnh polaroid có cảm giác giống như trong phim Hồng Kông cũ, đặc biệt là Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ ra chiếc đồng hồ kim loại.

“Bức ảnh này, tôi có thể giữ lại không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: “Được.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về