Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thầy Điền Ừ Bác Sĩ Kim

Truyenfull.io

Sáng sớm, mặt trời mọc.

Lúc sáu giờ, Kim Thái Hanh nghiêm túc đề nghị để hắn lái xe, vì điều kiện đường quốc lộ không tốt lắm, cộng thêm sự thay đổi độ cao, Điền Chính Quốc không thể lái xe liên tục trong thời gian dài như vậy.

Khi trời bắt đầu sáng, hai người xuống xe ăn chút đồ ăn tại một quán ven quốc lộ, sau đó đổi chỗ, để Kim Thái Hanh lái xe và tiếp tục hành trình.

Khi Kim Thái Hanh ngồi vào ghế lái, Điền Chính Quốc với giọng Bắc Kinh lười biếng pha lẫn sự mệt mỏi, chỉ vào các vị trí điều khiển trên xe và nói: “Cần số, phanh tay, cứu hộ khẩn cấp, điều chỉnh gương chiếu hậu ở nút phía trước cửa sổ, đây là giữ làn đường, đây là công tắc radar.

Cảm ơn anh.”

“Được rồi, anh* ngủ một lát đi.” Kim Thái Hanh nói.

(*) Bác sĩ Kim xưng “您” với thầy Điền, là kiểu xưng hô kính trọng/khách sáo.

Ngữ điệu khi nói chuyện phụ thuộc vào môi trường ngôn ngữ, và khi môi trường ngôn ngữ đủ mạnh thì rất dễ bị ảnh hưởng, rõ ràng nhất là giọng Đông Bắc, giọng Đông Bắc có thể áp đảo mọi thứ.

Kim Thái Hanh đã ở Tây Tạng được một thời gian, nói chuyện với đồng nghiệp bằng tiếng phổ thông, kiểu xưng hô khách sáo giống giọng Bắc Kinh hắn đã quên mất hơn một nửa, nhưng lúc này lại bị Điền Chính Quốc kéo trở lại.

Thực ra, Điền Chính Quốc chỉ dùng xưng hô khách sáo chủ yếu ở nhà, còn ở cơ quan, khi đã quen với đồng nghiệp cùng trang lứa thì ít dùng hơn, nhưng ông ngoại anh rất chú trọng việc này, thỉnh thoảng nhắc nhở anh, cách xưng hô như thế là thể hiện sự tôn trọng, chúng ta là đất nước rộng lớn, là quốc gia của lễ nghĩa.

Khái niệm đất nước rộng lớn, lần này Điền Chính Quốc thực sự cảm nhận được ở mức độ vật lý.

Trên hành trình dài này, Điền Chính Quốc thấy địa lý Trung Quốc rất kỳ diệu, khi ở trên đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng, anh bị bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng, nhưng khi rẽ vào quốc lộ 109, cảnh vật đột nhiên biến thành thảo nguyên trải dài đến chân trời.

Anh tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào ghế phụ và nhắm mắt lại.

Lái xe đường dài không mệt về thể lực mà là sự mệt mỏi của não bộ do sự tập trung cao độ kéo dài.

Điền Chính Quốc ngủ chập chờn.

Chủ yếu là vì chiếc G63 có thân xe quá cao, thân xe cao thì sức cản gió lớn, sức cản gió lớn khiến khi chạy trên đường toàn là tiếng gió rít, gọi là “tiếng ồn do gió“.”

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh cau mày lẩm bẩm một câu khi nằm ở ghế phụ: “Xe chết tiệt, ồn ào quá.”

Anh nghĩ rằng với tiếng gió rít lớn như vậy thì Kim Thái Hanh sẽ không nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm, hoặc ít nhất là không nghe rõ.

Nhưng bác sĩ Kim lại thốt ra một tiếng hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười thoải mái: “Đừng nói vậy chứ, tôi vừa mới nghĩ, xe của người khác đúng là không nên lái, lái rồi chỉ muốn mua thôi.”

Điền Chính Quốc cười cười, lấy điện thoại ra.

Những đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời, đàn bò, đàn cừu và đàn ngựa bên ngoài kia, anh không thèm nhìn lấy một cái.

Điều này khiến Kim Thái Hanh hơi tò mò, anh nghĩ rằng Điền Chính Quốc có thể không phải là khách du lịch, vì khách du lịch bình thường lúc này chắc sẽ hạ cửa sổ xe và chụp ảnh cảnh vật bên ngoài.

Cảnh sắc trên tuyến đường đến Tây Tạng đẹp mê hồn, ánh nắng vàng của bình minh chiếu xuống đỉnh núi tuyết, cảnh tượng mà nhiều người cả đời chưa từng thấy.

Nhưng thực sự lại có người chỉ liếc một cái mà bỏ qua.

Khi ánh nắng gắt hơn, xe cộ trên quốc lộ cũng bắt đầu nhiều hơn, các quầy hàng ven đường cũng dần trở nên nhộn nhịp.

Kinh doanh ở ven quốc lộ không ít, con đường này còn được gọi là đường cao tốc Thanh Hải – Tây Tạng, là một trong những tuyến đường vận chuyển vật tư chính của Tây Tạng.

Vì vậy, xe cộ ngày càng đông, hầu hết là xe tải lớn, ầm ầm chạy qua.

Dù nói vậy nhưng G63 vẫn là G63, với chiều cao 1m9, động cơ V8, khi đối mặt với xe tải lớn hoàn toàn không bị lép vế.

Kim Thái Hanh nhấn ga, vượt liền hai chiếc, lúc này Điền Chính Quốc mới hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn ra ngoài với vẻ thờ ơ.

“Sao trông anh không hào hứng chút nào vậy?” Kim Thái Hanh hỏi, “Nhiều người lần đầu đến Tây Tạng, một cảnh chụp mười mấy tấm ảnh.”

“Tôi rất hào hứng,“ Điền Chính Quốc nói một cách hờ hững.

Điều này làm Kim Thái Hanh khó hiểu, nhưng hắn không tiếp tục nói nữa.

Bởi không còn gì để nói, ở độ tuổi của Điền Chính Quốc, lái một chiếc G63 đến Tây Tạng, khiến người khác có một cảm nhận trực quan nhất.

Ít nhất, anh ta rất lắm tiền.

Chỉ riêng việc mua một chiếc Mercedes Benz G63 chưa thể nói chắc chắn rằng người này rất giàu, nhưng nếu có thể sẵn lòng lái chiếc G63 chạy trên quốc lộ ở Tây Tạng, thì thực sự là nhà thừa tiền.

Trời đất chứng giám, Điền Chính Quốc thật sự không nói dối, anh nhìn ra ngoài đồng cỏ mênh mông, vùng đất tự nhiên không có bất kỳ công trình xây dựng nào của thành phố, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chủ yếu là vì Kim Thái Hanh chưa từng thấy khuôn mặt của anh khi ở Bắc Kinh, lúc đó tại văn phòng trường, anh đã lật ba chiếc bàn làm việc, cuối cùng đá tung máy tính của một giáo viên nhiều chuyện, và đặt một chân lên.

Khi đó giáo viên kia bị trượt ngã, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Điền Chính Quốc và nói gì đó?

Điền Chính Quốc không nhớ rõ giáo viên đó đã nói gì, có lẽ là những lời cảnh cáo, như kiểu “Anh dám động vào tôi thì tôi lập tức báo công an.”

Điền Chính Quốc không ngốc, tất nhiên anh không ra tay đánh người, nhưng lật bàn thì vẫn phải làm, nếu không anh sẽ nghẹn chết mất.

Con người, dĩ nhiên không thể để mình nghẹn chết.

Vì vậy, anh đã tìm ra nguồn gốc của những tin đồn và phát hiện ra mấy giáo viên kia đều chung một văn phòng, cũng tiện phết, ba lần lật liên tiếp.

Còn làm hư hai chậu cây và một máy nước, như thể đang đập phá vậy.

Khi chuyện đến tai nhà trường, mấy lãnh đạo của trường thực sự đau đầu, Điền Chính Quốc đã vượt qua buổi dạy thử và bài thi viết, kiểm tra lý lịch cũng trong sạch, thuộc gia đình tốt.

Tung tin đồn dĩ nhiên là sai, việc Điền Chính Quốc lật bàn và phá hoại văn phòng người khác cũng không đúng, cuối cùng mỗi bên đều bị khiển trách, xin lỗi nhau và bỏ qua.

Nhưng Điền Chính Quốc không chịu bỏ qua, anh kiên quyết rằng mình không sai và từ chối xin lỗi.

Anh có lỗi gì? Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, gia đình ba đời kinh doanh, bản thân anh cũng đã học hành chăm chỉ suốt mười năm.

Gia đình thương nhân muốn nuôi dưỡng một học giả có tri thức.

Vì vậy, từ nhỏ đã được hướng dẫn tận tâm, yêu cầu anh đọc nhiều sách thánh hiền.

Học mãi học mãi, Điền Chính Quốc nảy sinh ý định dạy học, gia đình dĩ nhiên hết lòng ủng hộ.

Anh chăm chỉ học hành, thi vào trường sư phạm, tốt nghiệp thạc sĩ, rồi vào dạy cấp ba.

Đúng lúc đó, nhà trường có kế hoạch hỗ trợ giáo dục, giúp đỡ các khu vực khó khăn, mở đợt tuyển giáo viên tình nguyện.

Điền Chính Quốc đầy nhiệt huyết, muốn đi xa phục vụ biên cương.

Kết quả là bị đồn thổi rằng anh làm vậy để làm đẹp lý lịch, sau này dễ thăng tiến hơn.

Và rồi anh đến đây.

Khu tự trị Tây Tạng, từ thành phố Sơn Nam* đi tiếp về phía nam, gần đến biên giới quốc gia, một huyện nhỏ trong thung lũng.

(*) Thành phố Sơn Nam 山南地区: Một địa khu ở khu vực đông nam của Khu tự trị Tây Tạng.

Có biên giới với Ấn Độ và Bhutan ở phía nam.

Nhà trường muốn mua vé máy bay cho anh, nhưng anh từ chối, tự lái xe đến.

“Phía trước là sắp đến Nagqu* rồi.” Kim Thái Hanh nói.

(*) Nagqu 那曲地区: Một địa cấp thị ở khu tự trị Tây Tạng.

“Hả?” Điền Chính Quốc bừng tỉnh, “Ok, vậy ăn chút gì đi.”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, nói: “Xe cũng cần đổ xăng.”

Từ Nagqu đến Lhasa còn hơn ba trăm cây số, giống như Điền Chính Quốc dự tính, tầm khoảng năm giờ chiều là đến Lhasa.

Anh đã đặt khách sạn ở Lhasa, tối nay sẽ ngủ ngon, ngày mai đến Sơn Nam, rồi vào huyện.

Kim Thái Hanh lái xe vào trạm xăng xếp hàng, Điền Chính Quốc xuống xe vươn vai.

“Đổ loại nào?” Kim Thái Hanh vẫn ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống hỏi.

“98, trên đầu anh có thẻ xăng.” Điền Chính Quốc đáp.

“Được rồi.” Kim Thái Hanh cười.

Điền Chính Quốc đi tới bên ghế lái, thò tay vào cửa sổ xe: “Bác sĩ Kim, bật lửa.”

“Đây là trạm xăng.” Kim Thái Hanh nhìn anh chằm chằm.

“Chậc.” Điền Chính Quốc thở dài, “Tôi chẳng lẽ không có chút kiến thức cơ bản đó sao? Phía trước có bán bánh bao nướng, tôi đi dạo một chút, ngồi xe lâu quá máu không lưu thông được.”

Kim Thái Hanh gật đầu, dặn dò: “Đừng đi xa quá nhé.”

“Còn anh đừng lái xe của tôi rồi chạy mất.”

“Không đâu,“ Kim Thái Hanh nói, “Tôi còn nợ anh năm trăm mà.”

Điền Chính Quốc cười, nghịch nghịch bật lửa trong tay, đi về phía quầy hàng nhỏ trước trạm xăng.

Trên quầy hàng không chỉ bán bánh bao nướng mà còn có một số loại bánh mà anh không biết tên.

Chủ quầy là một chị gái dắt theo một cô bé, mỉm cười hỏi anh bằng tiếng phổ thông lưu loát: “Anh muốn ăn gì?”

Chị gái có làn da khô, trên mặt có vết đỏ đặc trưng của người sống ở cao nguyên, còn cô bé quấn khăn che mặt, có lẽ để tránh nắng, đôi mắt rất đen và to, chăm chú nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chỉ đại vài món, phát hiện cô bé quả thực cứ nhìn mình.

Anh tự thấy ngoại hình mình cũng không tệ, nhưng anh cũng nghĩ rằng, cô bé này đã ở bên đường quốc lộ này bán hàng, chắc chắn đã gặp nhiều người khác nhau, không đến mức vì mình đẹp trai mà nhìn chằm chằm chứ.

Nhưng anh cũng tò mò, bèn hỏi chị gái: “Đây là con gái của chị à?”

“Đúng vậy.” Chị gái mỉm cười kéo cô bé lại gần, “Xin lỗi anh, dạo này trường bảo các thầy giáo tình nguyện sắp đến, nên bé thấy ai cũng nghĩ là thầy giáo của mình.”

“À, ra vậy.” Điền Chính Quốc gật đầu, xách đồ và nói lời tạm biệt.

Banner timviec

Cô bé còn nhỏ quá, chắc là học sinh tiểu học, mà điểm tình nguyện của Điền Chính Quốc là dạy cấp hai, lớp 9.

Nghĩ đến sắp đến ngày khai giảng, các tin tức về giáo viên tình nguyện cũng đã được quyết định.

Điền Chính Quốc hơi xúc động, ánh mắt khao khát tri thức của cô bé và sự tôn trọng dành cho nghề giáo chứa đựng đầy trong đôi mắt.

Người làm công tác giáo dục thực sự không thể chịu nổi ánh mắt như vậy, anh cảm thấy một niềm xúc động dâng lên trong lòng và bước đi nhanh chóng.

Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì đã chọn đến đây dạy học tình nguyện, nhất thời, những phiền muộn ở trường cũng tan biến đi nhiều.

Điền Chính Quốc tìm một chỗ trống, dùng bật lửa của bác sĩ Kim để hút một điếu thuốc.

Khi quay lại trạm xăng, anh tình cờ thấy hắn đang lái xe chầm chậm ra khỏi trạm xăng.

Kim Thái Hanh cũng thấy anh, bấm còi, Điền Chính Quốc vẫy tay chào.

Kim Thái Hanh đỗ xe bên lề quốc lộ, tắt máy rồi xuống xe.

Hắn nói: “Anh để đồ trên xe trước đi, hai chúng ta ra phía sau trạm xăng rửa mặt.”

“Ok.” Điền Chính Quốc gật đầu, để bánh bao trên ghế phụ.

Trong trạm xăng có cửa hàng tiện lợi, họ mua bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, rồi vào nhà vệ sinh của trạm xăng để rửa mặt qua loa.

Nước lạnh bắn lên mặt thật sảng khoái, sau đó Kim Thái Hanh lấy từ túi ra một tuýp kem chống nắng.

Điền Chính Quốc đến Tây Tạng mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Anh còn chưa nhận lớp ở trường trung học Bắc Kinh, đây là học kỳ đầu tiên sau khi anh kết thúc kỳ thực tập, không có việc gì cần bàn giao nên anh thu dọn hành lý rồi đi ngay.

Khi nhìn thấy tuýp kem chống nắng trong tay Kim Thái Hanh, anh mới nhận ra đây là vùng cao nguyên, tia cực tím rất mạnh.

“Cảm ơn.” Điền Chính Quốc vừa ấm lòng nghĩ, đây chính là cảm giác gặp đồng hương nơi biên cương, thật ấm áp.

Nhưng rồi Kim Thái Hanh không buông tay: “Ý là, tôi định cho anh ít kem, chẳng lẽ anh muốn lấy cả tuýp à?”

“...”

Hai người lúng túng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Kim Thái Hanh không nhịn được, bật cười: “Đùa thôi mà, tuýp này còn một nửa, tôi vừa mua cho anh một tuýp mới ở cửa hàng.”

Nói rồi hắn lấy từ túi áo khác ra một tuýp mới tinh.

“...” Điền Chính Quốc thở dài, “Bác sĩ Kim, gần đây tôi thật sự không chịu nổi những thay đổi cảm xúc nào nữa.”

“Xin lỗi nhé.” Kim Thái Hanh bóp một đống kem chống nắng lên mu bàn tay anh, “Tuy tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng đến Tây Tạng rồi thì thư giãn đi.”

“Hả?” Điền Chính Quốc không hiểu.

Kim Thái Hanh chỉ vào mu bàn tay anh, ra hiệu anh bôi kem chống nắng trước, rồi nói: “Đi thôi, đừng đứng trước nhà vệ sinh nói chuyện.”

Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Kim Thái Hanh nói: “Anh biết tại sao Tây Tạng khiến người ta cảm thấy yên bình không?”

“Tại sao?” Điền Chính Quốc qua loa bôi kem chống nắng lên mặt.

Kim Thái Hanh nói: “Do thiếu oxy, không động đậy được, tự nhiên sẽ yên bình thôi.”

Điền Chính Quốc: “...”

Kim Thái Hanh cười, bước đến đầu xe và vỗ nhẹ vào nắp ca-pô, nói: “Mang theo câu chuyện hay mang theo Mercedes cũng được.

Anh Điền, đây là Tây Tạng, qua núi Tangula rồi thì hãy để lại những tạp niệm ở bên ngoài, lên xe đi.”

“Tôi là giáo viên,“ Điền Chính Quốc nói, “Dạy toán cấp ba.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Thầy Điền.”

“Ừ, bác sĩ Kim,“ Điền Chính Quốc đáp.

Bản đồ hành chính Tây Tạng giúp mọi người tưởng tượng ra tuyến đường thầy Điền với bác sĩ Kim đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về