Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Rất Vui Khi Được Gặp Cậu

Điền Chính Quốc thực sự biết ơn đất nước với lãnh thổ rộng lớn của mình, vì ông lão người Tạng ở hơn ba nghìn cây số xa xôi này không hiểu tiếng Hán, nếu không, giờ này Điền Chính Quốc thật sự muốn c.ởi thắt lưng, treo lên xà của chuồng bò mà tự vẫn.

“Thực sự...!xin lỗi.” Điền Chính Quốc ánh mắt vô hồn, cảm giác muốn chết của anh lúc này như thể đã triệu tập năm mươi nghìn đám mây đen nặng hàng triệu tấn, dự là cơn mưa sắp tới có thể ngập cả dãy Himalaya.

Y tá bên cạnh Kim Thái Hanh che miệng cười, Kim Thái Hanh cũng chỉ cười nhẹ, tay đút vào túi áo blouse trắng, nói: “Không sao, ông ấy không hiểu đâu.”

“...Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu máy móc.

“Được rồi, chúng tôi đi trước đây.” Kim Thái Hanh nói, “Còn phải đến nhà khác nữa.”

Điền Chính Quốc tiếp tục gật đầu “ừ” một tiếng.

Sau đó, Kim Thái Hanh quay về phía sau chuồng bò gọi lớn: “Chu Dương!”

Cậu nhóc ở phía sau chuồng bò đáp lại với giọng đầy khí thế, rồi nhanh nhẹn nhảy qua một bó rơm lớn.

Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu nhóc: “Nhờ cậu đưa ông nội của Đạt Tang Khúc Trân về nhà giúp, cảm ơn nhé.”

“Ôi dào, bác sĩ Kim khách sáo quá!” Chu Dương cười tươi rói nói.

Điền Chính Quốc nhận ra cậu ta rất năng động khi không phải lên lớp, đôi mắt sáng như đèn bàn của anh.

Nghĩ đến đèn bàn, Điền Chính Quốc lại nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫy tay với anh: “Tôi đi đây, cố lên nhé.”

“Được rồi.” Điền Chính Quốc cầm chặt cái xẻng.

Thầy giáo Bố Trân nói rằng các bác sĩ tình nguyện thường xuyên thăm khám cho người dân trong phạm vi của bệnh viện, đặc biệt là những người đã được điều trị, để xem họ hồi phục như thế nào.

Điền Chính Quốc nhớ lại buổi tối hôm đó, khi Kim Thái Hanh mang trái cây đến cho anh, họ đã ngồi nói chuyện ở hành lang lớp 1.

Ở những nơi vùng sâu vùng xa, giáo dục và y tế đều cần con người kiên nhẫn từng chút một thấm nhuần, dùng hành động cụ thể để thay đổi quan niệm của người dân.

Anh nhớ lại cha của thầy Đạt Ngoã, ông lão dù phải chống gậy cũng muốn ra ngoài xem phân bón và rơm rạ, nào phải ông lão không biết mình cần nghỉ ngơi, các em học sinh cũng vậy, nào phải không biết rằng nếu thi đỗ cũng đã là điều tốt rồi, dù chỉ là để nhìn thấy thành phố lớn bên ngoài.

Nhưng giống như Đạt Tang Khúc Trân, cha mẹ em đi làm xa, nếu em cũng thi đỗ rồi đi xa, làm sao có thể yên tâm.

Gánh nặng đường xa, lần này Điền Chính Quốc thật sự đã hiểu.

Cả ngày thứ Bảy từ sáng đến tối, dọn dẹp chuồng bò, chở phân ra đồng, rồi quay lại làng, vì dự báo thời tiết có mưa lớn nên phải trải thêm bạt lên mái nhà.

Hết một ngày, Điền Chính Quốc về trường ăn hai bát rưỡi cơm, giờ anh mới hiểu lý do các học sinh ở đây có thể ăn liền hai ba bát một bữa.

Hôm nay anh thật sự không muốn dùng chậu nước để tắm nữa, ăn xong cơm tối, anh nhắn tin cho Kim Thái Hanh, bảo muốn đến bệnh viện tắm.

Lúc đó, Kim Thái Hanh đang bận rộn khâu vết thương cho một người bị đinh thép đâm vào đùi khi làm việc, nên không thấy tin nhắn.

Khi Điền Chính Quốc đến bệnh viện, Kim Thái Hanh vừa khâu xong, từ phòng xử lý vết thương bước ra, tháo găng tay cao su rồi vứt vào thùng rác, quay đầu nhìn thấy anh đang xách một cái túi đến.

“Có chỗ nào không khỏe sao?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Cả người đều không khỏe.” Điền Chính Quốc nói yếu ớt, thấy ánh mắt lo lắng thật sự của Kim Thái Hanh, anh vội nói thêm, “À không phải kiểu đó, tôi chỉ muốn mượn phòng tắm để tắm thôi, được không vậy?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Được, cậu đi đi, phòng vệ sinh ở góc hành lang phòng nghỉ.”

Người bị khâu vết thương đau đến mặt tái nhợt, không thể đi được, ngồi trên giường được đẩy ra.

Người đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày nhăn nhó hỏi: “Bác sĩ, xin hỏi, có nhất thiết phải tiêm phòng uốn ván không? Cái đinh đó mới, chưa rỉ sét, như vậy cũng phải tiêm à? Một mũi tiêm này cũng tốn mất mấy trăm rồi.”

Kim Thái Hanh biết ông ta thấy tiêm phòng uốn ván quá đắt, bèn nói thẳng: “Cái này có thể khai báo là tai nạn lao động.”

“Tôi biết.” Người đàn ông có chất giọng mang âm hưởng vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, cố gắng nặn ra một nụ cười không thoải mái, “Nhưng tháng nào cũng phải khai báo, tháng này bị thương, tháng sau mới được bồi thường.”

Tình huống này Kim Thái Hanh gặp quá nhiều ở các vùng khó khăn, hắn chỉ thở dài, nói: “Chúng tôi có loại dưới một trăm, nếu có thể thì anh nên tiêm.”

Vắc-xin uốn ván là tùy ý bệnh nhân quyết định, nếu từ chối tiêm sau khi đã được bác sĩ tư vấn, chỉ cần ký một tờ giấy cam kết là xong.

Kim Thái Hanh cũng hiểu khó khăn của họ, vài trăm đồng, với một số người có thể chỉ là một bữa ăn.

Người ta nói làm bác sĩ phải lạnh lùng, khả năng đồng cảm không thể quá mạnh, nếu không sẽ tự khiến mình đau khổ.

Nhưng đứng ở vị trí này, chứng kiến nhiều trường hợp bất lực chỉ vì chút tiền, có mấy ai thực sự vô cảm như đá.

Ông anh công nhân lưỡng lự hồi lâu mới gật đầu.

Ông ấy vừa gật đầu, Kim Thái Hanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở phía bên kia, Điền Chính Quốc đứng dưới vòi nước nóng, lâu lắm rồi mới lại được tắm dưới vòi sen.

Ở trong phòng tắm ngập hơi nước này rồi khiến anh phải cảm thán, con người thật khó từ bỏ những thứ xa xỉ để quay về sự giản dị.

Anh tắm lâu hơn bình thường, bởi không thể ngày nào cũng sang đây mượn phòng tắm, cộng thêm cả ngày làm việc, người và tóc dính đầy bụi bẩn, anh phải tắm đi tắm lại hai ba lần mới xong.

“Tôi suýt tưởng cậu ngất bên trong rồi.” Kim Thái Hanh đang dọn dẹp bàn làm việc trong phòng khám, nói xong, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tắm xong, tóc được sấy khô bồng bềnh, thay một chiếc áo len màu xanh nhạt và quần dài bằng vải lanh sạch sẽ, trông anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại một lát, gần như quên mất điều muốn nói tiếp.

Điền Chính Quốc cười khúc khích: “Tắm nhiều lần hơn, vì bẩn quá.”

“À...” Kim Thái Hanh cúi đầu tiếp tục rút dây nguồn của máy tính xách tay, rồi nhớ ra điều muốn nói, “À đúng rồi, máy pha cà phê cậu mua đã đến, đang ở chỗ bảo vệ bệnh viện huyện.”

“Tốt quá.” Điền Chính Quốc nói, “Mai tôi đi lấy, đúng dịp Chủ Nhật.”

“Cậu có lẽ không lấy được đâu, gói hàng ghi tên tôi, bảo vệ chắc sẽ không đưa cậu.” Kim Thái Hanh đặt máy tính vào balo, “Thứ Hai tôi về, cùng thầy tôi đi thăm khám, có bệnh nhân xuất viện, rồi thứ Ba tôi sẽ mang qua cho cậu.”

Điền Chính Quốc: “Thế cũng được.”

Vừa định thêm câu “làm phiền anh quá” thì Điền Chính Quốc nhận ra mình đang đứng ở cửa phòng khám, phía sau có người muốn vào, nhẹ giọng nói xin lỗi nhường đường, Điền Chính Quốc vội né qua, vừa hay chạm mắt với Dương Cáo.

Mắt to trừng mắt nhỏ, rất quen thuộc, thầy Điền vội vàng tìm trong đầu xem nên gọi là gì: “Bác sĩ Dương! Chào anh!”

“Chào cậu.” Dương Cáo gật đầu cười, “Cậu đến đúng lúc đấy, bác sĩ Từ vừa từ huyện về, mang theo cả một túi lớn long nhãn, cậu cũng lấy một ít mang về đi.”

Điền Chính Quốc vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, chỗ tôi còn nhiều trái cây, sợ để hỏng mất.”

Kim Thái Hanh thu dọn xong, đặt túi xuống sàn cạnh bàn làm việc, nói: “Ăn ở đây một chút đi, chẳng phải vừa mới tắm xong sao.”

Nghe hắn nói vậy, thật ra Điền Chính Quốc có hơi động lòng, vì anh đã tắm quá lâu, lúc này mà ăn vài quả nhãn mát lạnh thì thật tuyệt vời.

Dương Cáo mang túi vào, đặt lên bàn làm việc, nhìn Điền Chính Quốc: “Thầy Điền cũng là người Bắc Kinh à?”

“Đúng vậy.”

“Trông giống người miền Nam đấy.” Dương Cáo tán gẫu, “Gia đình thầy đều là người Bắc Kinh à?”

Kim Thái Hanh cầm một nắm cành nhãn ra ngoài.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc: “À...!bà ngoại tôi là người Tế Nam*.”

(*) Tế Nam 济南: Thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Vị trí địa lý của Tế Nam vẫn thuộc miền Bắc Trung Quốc.

“À há!” Dương Cáo như kiểu đoán trúng, “Miền Nam đấy!”

Điền Chính Quốc không hiểu: “Hả? Tế Nam?”

Kim Thái Hanh đi đến bên Điền Chính Quốc, đưa mấy quả nhãn cho anh, rồi tự mình bóc một quả, đùa cợt: “Với kiến thức địa lý của bác sĩ Dương thì phía nam núi Hạ Lan* đều là miền Nam.”

(*) Núi Hạ Lan 贺兰山: nằm ở huyện Hạ Lan, Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Vị trí địa lý nằm gần biên giới phía bắc của Trung Quốc.

Điền Chính Quốc đùa theo: “Ồ, vậy Thiên Tân* cũng là thành phố miền Nam rồi.”

(*) Thiên Tân 天津市: Là một trong bốn thành phố lớn của Trung Quốc.

Nằm ở phía tây nam Bắc Kinh.

“Hừ, cậu...” Dương Cáo nghe hai người đùa giỡn, cười nói, “Cậu thì giỏi địa lý rồi, bệnh nhân ở Tề Tề Cáp Nhĩ* cậu lại nói thành Hô Luân Bối Nhĩ*.”

(*) Tề Tề Cáp Nhĩ 齐齐哈尔: Thành phố lớn thứ hai của tỉnh Hắc Long Giang.

Hô Luân Bối Nhĩ 呼伦贝尔: Thành phố thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ.

Kim Thái Hanh ném vỏ nhãn trong tay, quay đầu nói với Dương Cáo: “Cảm ơn nhé, tôi đưa thầy Điền về.”

“Được thôi.” Dương Cáo nói.

Nói xong mới thấy ngạc nhiên, đường đi năm phút mà cũng cần đưa về sao?

Điền Chính Quốc cũng nghĩ thế, từ bệnh viện về trường có gì mà cần đưa.

Ra ngoài rồi Điền Chính Quốc nói: “Anh không cần đưa tôi về đâu, có mấy bước chân thôi.”

“Tiện hút điếu thuốc.” Kim Thái Hanh nói rất tự nhiên.

Điền Chính Quốc bỏ nhãn vào túi, đêm nay trời âm u, không thấy sao.

Bác sĩ Kim cúi đầu, tay che lửa để châm điếu thuốc, sau đó đưa bật lửa về phía Điền Chính Quốc, ý hỏi anh có muốn châm thuốc không.

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, rồi nhận lấy: “Tôi không mang theo thuốc.”

“Thuốc Lợi Quần, hút không?” Kim Thái Hanh cầm bao thuốc hỏi.

“Cũng được.” Điền Chính Quốc lấy một điếu, rồi dùng bật lửa của bác sĩ Kim để châm.

“Lúc sáng nay, thật sự xấu hổ quá.” Điền Chính Quốc nói.

Anh đang nhắc đến việc sáng nay ở chuồng bò đã gọi Kim Thái Hanh là “bác sĩ thú y“.

Kim Thái Hanh liền cười: “Không sao đâu, ông của Khúc Trân dù có nghe hiểu cũng sẽ không để bụng, ông cụ là người rất mộ đạo.”

Nói đến đây, Điền Chính Quốc dừng lại, anh kẹp điếu thuốc xuống, hỏi: “Phật giáo Tây Tạng phải không?”

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Nhiều người Tây Tạng đều là tín đồ, Tây Tạng là một nơi có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ.”

Điền Chính Quốc tiếp tục ngậm điếu thuốc, nhìn hắn, không nói gì.

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt anh, “Phật giáo cho rằng sự sống là một vòng luân hồi, và các tín đồ tin rằng, trong vòng luân hồi này chúng ta gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên, có thể trong những vòng luân hồi khác chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, nên người Tây Tạng sẽ đối xử tốt với mọi người lạ.”

“Chúng ta trong vòng luân hồi trước đây và tương lai, có thể đã từng là bạn bè, cũng có thể sẽ trở thành người thân.” Kim Thái Hanh tiếp tục, “Cậu biết ai đã nói với tôi điều này không?”

Điền Chính Quốc trở lại thực tại, điếu thuốc đã tự cháy được một đoạn, anh kẹp nó xuống: “Ai vậy?”

“Học sinh của cậu, Trát Tây Trác Ca.” Kim Thái Hanh vẫn nhìn anh, “Cô bé nói rằng em không sợ chết, vì em tin rằng trong vòng luân hồi tương lai, em sẽ gặp lại mẹ mình.”

“Tôi rất thích nơi này, thầy Điền.” Kim Thái Hanh đổi giọng, nhẹ nhàng hơn, và ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn, hắn tiếp tục rít một hơi thuốc, “Tây Tạng làm tôi cảm thấy rằng, ngay cả sinh tử cũng không còn là chuyện lớn nữa.”

Nghe hắn nói vậy, Điền Chính Quốc cũng thả lỏng hơn: “Tốt quá, các anh làm bác sĩ đúng là phải nhìn nhận chuyện sống chết nhẹ nhàng, nếu không thì làm sao chịu nổi.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu.”

Điền Chính Quốc ngớ người một chút, tay kẹp điếu thuốc dừng lại trước miệng.

Thật ra đôi khi Điền Chính Quốc cũng có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của người khác, ví dụ như lúc này, anh cảm thấy Bác sĩ Kim...!có chút yếu đuối.

Thậm chí bác sĩ Kim còn không nhận ra mình đang để lộ những cảm xúc yếu đuối đó.

Bác sĩ Kim đã nói nhiều về sinh tử luân hồi, thêm vào đó hắn còn là một bác sĩ ngoại khoa, Điền Chính Quốc mơ hồ đoán ra một số điều, có thể hôm nay hắn đã nhớ lại những ký ức đau buồn.

Đêm nay trời âm u, không có sao.

Điền Chính Quốc liếm môi, vẫn cố gắng nở một nụ cười: “Vậy, ôm một cái nhé?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về