Chương 1: Anh Ấy Lái G63 Bằng Một Tay Anh Ấy Vừa Có Tình Vừa Có Nghĩa
Điền Chính Quốc còn cách Lhasa* khoảng 1000 cây số.
(*) Lhasa 拉萨: thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng.
Đây là lần thứ 800 anh ngăn bản thân khỏi sự thôi thúc quay đầu về lại Bắc Kinh.
Anh rẽ từ đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng* vào Quốc lộ 109 trong làn sương mù dày đặc tựa bức ma chướng, khiến con đường đêm vốn đã khó nhìn càng trở nên khó đi hơn.
(*) Cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng
Đã là ngày thứ tư kể từ khi anh khởi hành từ Bắc Kinh.
Theo kế hoạch, quãng đường hơn 3000 cây số, lẽ ra Lhasa giờ này đã phải gần trong tầm mắt.
Nhưng hôm qua, sau khi đến Golmud*, anh đột nhiên lên cơn sốt.
Uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi tại khách sạn, ngủ gần 20 tiếng, đến chiều tối nay mới tỉnh dậy, khiến nhân viên phục vụ sợ đến mức suýt báo công an.
(*) Golmud 格尔木: Thành phố thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ & dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
May mà thể trạng anh tốt, sau khi tỉnh dậy thì nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, tắm táp ăn uống xong là có thể tiếp tục lên đường.
Được nghỉ ngơi đầy đủ, Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, anh quyết định không chậm trễ nữa, lái xe suốt đêm đến Lhasa.
Lúc đó là mười giờ tối, sương mù vẫn rất dày, tầm nhìn kém, Điền Chính Quốc phải bật đèn sương mù và đèn khẩn cấp.
Anh lái một chiếc Mercedes Benz G63*, bình thường đi dạy học anh tuyệt đối không bao giờ lái chiếc xe hơn 3 triệu tệ này, chỉ dám cưỡi con xe điện nhỏ mà ông ngoại anh dùng để đi chợ.
(*) Mercedes Benz G63
Ông ngoại anh đi chợ về lúc sáu giờ rưỡi sáng, đúng lúc anh ra khỏi nhà đến trường cũng vào sáu giờ rưỡi.
Một chiếc xe điện phục vụ cho hai ông cháu, giống hệt như người quản gia già trong ngôi biệt thự, phục vụ cả đời ở đó.
Nhưng ngay sau khi vượt qua kỳ đánh giá giảng dạy tình nguyện, anh đã bị một đồng nghiệp phát hiện.
Hóa ra nhà thầy Điền là gia đình sống chung ba thế hệ, không phải kiểu ông bà cha mẹ con cái sống chen chúc trong một căn nhà cũ kỹ nhỏ bé như người ta tưởng tượng, mà đó là một tứ hợp viện.
Từ đó, người ta lại phát hiện ra gia cảnh không tầm thường của anh, gia đình đã giàu có từ đời ông ngoại cho đến nay.
Vậy nên ngay sau khi Điền Chính Quốc vừa vượt qua kỳ thi đánh giá, vào thời điểm nhạy cảm, trong trường bắt đầu rộ lên những tin đồn.
À, cậu ấm nhà giàu ở thủ đô à, thế thì cái kỳ thi đánh giá giảng dạy kia kiểu gì mà anh ta chẳng đỗ rồi.
Đưa cậu ấm đến một nơi non xanh nước biếc để giảng dạy tình nguyện, ra ngoài một năm để làm đẹp hồ sơ, một năm sau trở về vẻ vang, thêm một điểm sáng cho lý lịch, tốt biết bao.
Suốt chặng đường từ Bắc Kinh đến đây, Điền Chính Quốc bực bội đến mức đầu như muốn bốc khói.
Anh cảm thấy nếu như đục một lỗ trên đỉnh đầu mình, thì đó sẽ trở thành ống xả khác của chiếc xe này.
Rất muốn quay đầu lại, túm cổ áo từng thầy cô xấu tính kia để đánh một trận.
Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi.
Một vài giáo viên thực tập cùng đợt nửa đùa nửa thật trách anh không trung thực, thầy hướng dẫn anh thì an ủi, ở Bắc Kinh này, trên đường phố nếu ném một viên gạch vào đám đông, ít nhất ba trong số mười người bị trúng là mấy cậu ấm cô chiêu, vậy nên anh đừng để bụng.
Điền Chính Quốc cười gượng, không phải anh muốn giấu giếm, chỉ là muốn khiêm tốn một chút, để mọi người cùng làm việc hòa thuận, với cả anh cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình mà thôi.
Trên quốc lộ 109 tuyến đường Bắc Kinh – Lhasa có rất nhiều xe tải lớn, những tài xế này đã rất quen đường, bấm còi inh ỏi và vượt qua anh.
Lái xe được hai tiếng rưỡi, anh xuống xe để hút thuốc.
Lúc đó là mười hai giờ rưỡi đêm, bên lề quốc lộ vẫn còn vài người bán hàng nhỏ lẻ, treo bóng đèn trên máy kéo, bán đồ uống và đồ ăn vặt.
Điền Chính Quốc đi tới hỏi họ xem có bật lửa không, người đàn ông dân tộc Tạng lắc đầu và nói bằng tiếng Hán: “Nếu cậu đến vào ban ngày thì chắc chắn sẽ mua được, ban ngày ở đây đông người.”
Điền Chính Quốc gật đầu, ừ một tiếng.
Anh mua một chai Coca và một lon Red Bull từ người đàn ông đó.
Anh ngậm điếu thuốc chưa châm lửa đi về phía xe, khó chịu đến mức muốn đá vào lốp xe vài cái.
“Tách.”
Một người đàn ông bật đá lửa, ngọn lửa bùng lên, đưa tới điếu thuốc của anh.
Ngọn lửa màu vàng cam nhấp nhô, trở thành điểm sáng duy nhất trong không gian đen xám này.
Điền Chính Quốc nhận ra sương mù không biết đã tan từ lúc nào, hoặc có thể là anh đã lái xe ra khỏi khu vực sương mù, nơi này còn cách Lhasa 800 cây số.
Bầu không khí trong lành ở vùng cao nguyên khiến bầu trời đêm trở nên rõ ràng hơn.
Dưới ánh Sao Hôm, Điền Chính Quốc thấy được gương mặt duy nhất khiến anh cảm thấy ưa nhìn trong nhiều tháng qua.
Anh ngậm điếu thuốc, nhìn vào mắt người đàn ông này, đưa điếu thuốc vào ngọn lửa.
Điếu thuốc đã được châm, anh hít một hơi sâu, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc trên tay, chờ người đối diện mở lời trước.
Bên lề quốc lộ, xe cộ không ngừng rú ga lao vút qua, luồng gió thổi tung áo khoác và mái tóc anh.
“Anh đi Lhasa à? Có thể cho tôi đi nhờ không, xe tôi hỏng rồi.” Người đàn ông đóng nắp bật lửa chống gió lại, chỉ về phía lề đường.
Một tiệm sửa ô tô không mấy nổi bật, bên ngoài có đỗ một chiếc xe bán tải.
Người đàn ông còn lấy ra hai loại giấy tờ, đưa cho anh: “Tôi không mang theo chứng minh nhân dân, đây là bằng lái xe và giấy đăng ký xe của tôi.”
Điền Chính Quốc lại ngậm điếu thuốc, không cúi đầu, chỉ hạ mắt xuống mở giấy tờ ra.
Kim Thái Hanh.
Chữ “Du” trong câu “Sinh tử Du quan.” (Liên quan đến sự sống chết)
Giấy đăng ký xe của hắn có biển số giống biển số Bắc Kinh của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn anh ta, hỏi: “Người Bắc Kinh à?”
“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc lại hỏi: “Vì thấy xe tôi cũng gắn biển xe Bắc Kinh nên mới hỏi tôi à?”
Do xung quanh quá tối nên lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đang cầm một chiếc vali nhỏ, trên đó có biểu tượng chữ thập đỏ của y tế.
“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh nói, “Tôi là bác sĩ hỗ trợ Tây Tạng, trong chiếc hộp bảo quản này chứa Alirocumab, một loại thuốc tiêm dưới da.
Bệnh viện ở Lhasa phải đợi hai ngày rưỡi mới có hàng lạnh, bệnh nhân của tôi cần gấp nên tôi đã liên lạc với bệnh viện ở Golmud và đến lấy từ sáng sớm.”
Nói xong, Kim Thái Hanh kể tên một bệnh viện ở Bắc Kinh.
Điền Chính Quốc nhìn anh một cái, đó là một bệnh viện top ba rất tốt ở Bắc Kinh, vài năm trước bà ngoại anh bị cao huyết áp cũng từng nằm viện ở đó.
Điền Chính Quốc hạ mắt, một tay cầm bằng lái xe của Kim Thái Hanh, một tay lấy điện thoại ra, tìm kiếm ba chữ “Kim Thái Hanh” trên trang web chính thức của bệnh viện.
Rất nhanh, các dự án hỗ trợ y tế cho Tây Tạng và Tân Cương qua các năm của bệnh viện hiện ra, và tên Kim Thái Hanh cũng có trong danh sách.
Anh ngước lên rồi lại nhìn xuống, so sánh người trước mặt với bức ảnh trên màn hình điện thoại, sau đó đưa lại bằng lái xe và giấy đăng ký xe cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhận lại giấy tờ, cất vào túi, rồi nói: “Tôi sẽ trả tiền xăng xe, cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Anh cứ nói giá đi.”
Điền Chính Quốc ngậm điếu thuốc, nheo mắt nói: “Năm trăm.”
“Anh đúng là người tốt bụng.” Kim Thái Hanh cười nói.
...!Mẹ kiếp, đòi hơi ít rồi.
Điền Chính Quốc hằn học cắn chặt điếu thuốc, nói: “Lên xe.”
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn dưới bảng điều khiển trung tâm, bật đèn xi nhan rồi lái xe vào quốc lộ.
Đồ trong chiếc hộp bảo quản của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không yêu cầu hắn mở ra để kiểm tra.
Anh thật sự đang rất bực, bực đến mức nếu Kim Thái Hanh lấy súng từ trong đó ra và bắn chết mình, anh cũng chỉ cảm thán: Được rồi, anh giỏi đấy.
Nhưng Kim Thái Hanh chỉ đặt chiếc hộp bảo quản nhỏ xuống sàn ghế sau, sau đó bắt đầu tận hưởng tầm nhìn như xe buýt của chiếc G63, trò chuyện với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh: “Anh lái xe từ Bắc Kinh đến đây à?”
Điền Chính Quốc: “Ừ.”
Kim Thái Hanh: “Quên nói lời cảm ơn, quả nhiên là người vừa có tình vừa có nghĩa, lái G63 bằng một tay.”
Điền Chính Quốc khẽ cười.
Chiếc Mercedes Benz G63 này, dù không gian hàng ghế sau cực kỳ chật hẹp, nhưng nó là dòng xe địa hình hardcore, được thiết kế để mang lại cảm giác thích thú khi lái xe, với độ cao của khung cửa sổ vừa đủ để người ngồi có thể thoải mái tựa khuỷu tay lên.
Lúc này, Điền Chính Quốc đang trong tư thế đó, tay phải cầm vô lăng, tay trái tựa lên khung cửa sổ, lái G63 bằng một tay.
Với gương mặt đẹp trai đầy vẻ kiêu ngạo, khi Kim Thái Hanh nhìn sang, ánh mắt hắn dừng lại trên góc nghiêng của anh hơn hai giây rồi mới rời đi.
Cả hai cửa sổ xe đều hạ xuống, gió đêm thổi qua giữa ghế lái và ghế phụ.
Kim Thái Hanh là người có giáo dục tốt, không hỏi về chuyện riêng tư của Điền Chính Quốc, chẳng hạn như anh làm nghề gì, hay đến Tây Tạng có phải để du lịch không.
Đi tiếp về phía trước bắt đầu có gió và cát, Điền Chính Quốc nâng cửa sổ xe lên, bên trong xe hoàn toàn trở thành không gian kín.
Màn hình điều hướng giữa xe Mercedes Benz sáng lên, cho thấy họ còn cách Lhasa 770 km, độ cao đã lên đến trên 4000 mét, nhưng cả hai người trong xe đều không có triệu chứng sốc độ cao.
Bóng đêm bao phủ quốc lộ 109, chỉ có xe tải lớn ra vào Tây Tạng, nơi đây hoang vắng.
Bọn họ, một người lên xe của người lạ, một người cho người lạ lên xe của mình.
Có một cảm giác phi lý như đang liều mạng vậy.
“Nếu anh buồn ngủ thì tôi có thể lái thay.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không sao, tôi đã ngủ cả ngày rồi.”
Nói xong anh bổ sung: “Anh có thể ngủ một chút.”
Điền Chính Quốc cảm thấy vị bác sĩ này hẳn là người khá cởi mở, giọng hắn cũng dễ nghe, không bị khẩu âm Bắc Kinh nặng, nhưng vẫn mang nét lười biếng đặc trưng của người Bắc Kinh khi nói chuyện.
Bác sĩ Kim: “Tôi không sao, hồi học ở trường y chúng tôi có một môn học bắt buộc gọi là “Thức đêm mà không chết“.”
Điền Chính Quốc cười, nói: “Môn học thực tế như vậy nên được phổ cập đấy.”
Lái xe đường dài vào ban đêm chỉ thấy con đường được chiếu sáng bởi đèn xe, rất dễ mất tập trung, thực sự cần có người nói chuyện cùng.
“Không thể phổ cập được.” Kim Thái Hanh tiếp lời đùa, “Nếu thực sự thức đêm mà gặp chuyện gì thì ít nhất ở trường y còn có thầy cô cứu mạng, các trường đại học khác rủi ro quá cao.”
Điền Chính Quốc cười mà không nói gì thêm.
Anh cảm thấy Kim Thái Hanh có hơi lắm mồm, thuộc về kiểu lắm lời trong xương tủy của một số người phương Bắc, mang theo chút dí dỏm.
Thực ra Điền Chính Quốc cũng lắm mồm đấy, nhưng khoảng thời gian này anh quá bực tức rồi.
“Ừ.” Điền Chính Quốc đáp một câu tùy tiện.
Khi nãy nhìn vào bằng lái của Kim Thái Hanh, anh đã thấy ngày sinh của hắn.
Điền Chính Quốc năm nay 25 tuổi, Kim Thái Hanh lớn hơn anh 4 tuổi.
Hai người tuổi tác tương đương, cả hai đều có vẻ ngoài phong độ.
Có lẽ vì chuyến đi dài, những chuyện phiền phức đã bị bỏ xa lại ở Bắc Kinh, Điền Chính Quốc dần bớt căng thẳng và sẵn lòng trò chuyện với Kim Thái Hanh.
Hình như Kim Thái Hanh cảm thấy tiếng “Ừ” của anh nghe uể oải, không biết liệu anh có mệt hay không, nên hắn lại bắt đầu tìm chuyện để nói.
“À đúng rồi, gần đây tôi thấy một câu chuyện vui trên mạng.” Kim Thái Hanh nói, “Là thế này, khi người khác lái xe đường dài, tôi ngồi ghế phụ, tôi không dám chợp mắt chút nào, chăm chú nhìn đường.”
“Rồi sao nữa?” Điền Chính Quốc đã hơi khó chịu.
Kim Thái Hanh: “Cho đến khi tay lái ở trong tay mình, thì mới yên tâm ngủ được một lúc.”
Điền Chính Quốc bật cười, Kim Thái Hanh cũng cười theo, bầu không khí trong xe trở nên hài hòa và nhẹ nhàng, họ dường như đã bước vào trạng thái vui vẻ khi cùng nhau đi đến Lhasa.
Sau đó, Điền Chính Quốc lập tức thu lại nụ cười, giọng lạnh lùng hỏi: “Buồn cười lắm sao?”
“Xin lỗi.” Bác sĩ Kim mạnh dạn nhận lỗi.
Điền Chính Quốc thực sự không buồn ngủ, anh cảm thấy rất ổn.
Nhưng những chuyện như thế này càng nhấn mạnh, lại giống như người uống say cứ luôn mạnh mồm “Tôi không say”, Điền Chính Quốc hiểu điều đó nên không cãi lại.
Từ Golmud đến Lhasa hơn 1000 km, thời gian lái xe ước tính là 18 giờ.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ lái xe không ngừng nghỉ và đến Lhasa vào khoảng năm giờ chiều.
Apple Watch trên cổ tay của Điền Chính Quốc nhắc anh đứng dậy vận động, nên vào lúc bốn giờ sáng, Điền Chính Quốc lái xe ra khỏi quốc lộ, đỗ trên con đường đất, xuống xe hút thuốc.
“Lửa.” Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bước tới, lấy bật lửa ra đưa cho anh, Điền Chính Quốc cũng đưa một điếu thuốc cho hắn.
Anh ngẩng đầu phả khói lên trời.
Bầu trời đen như mực, giống như có một tấm kính vỡ tan trên nền trời ấy, rải rác khắp nơi là những ngôi sao lấp lánh.
Lần đầu tiên trong đời Điền Chính Quốc thấy nhiều sao và rõ ràng đến vậy, hóa ra sao và trăng thực sự có thể chiếu sáng một vùng trời.
Độ cao lớn khiến cho con người có cảm giác gần gũi với bầu trời hơn.
Nhưng Kim Thái Hanh thì khác, Kim Thái Hanh đã ở Tây Tạng gần một năm rồi, hắn đã quen với cảnh tượng này.
Vì vậy, hắn không nhìn ngắm bầu trời sao mà nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên hỏi: “Vẫn chưa biết quý danh của anh là gì?”
Điền Chính Quốc lấy điếu thuốc xuống, rời mắt khỏi bầu trời sao, nhìn Kim Thái Hanh và nói: “Tôi họ Điền, Điền Chính Quốc.”
“Anh Điền.”
“Chào, bác sĩ Kim.” Điền Chính Quốc nhếch môi cười, ngậm lại điếu thuốc.
Anh cười vì cảm thấy không quen khi được gọi là anh Điền, thông thường mọi người sẽ gọi anh là thầy Điền.
Sau khi hút xong điếu thuốc, anh đi vệ sinh, khi trở lại xe, vừa đến gần thì Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Rất nhiều người đến Tây Tạng mang theo câu chuyện của họ.”
Điền Chính Quốc vòng qua đầu xe đến ghế lái, thuận tay vỗ nhẹ vào nắp ca-pô, cười rạng rỡ, nói: “Người khác mang theo câu chuyện, tôi mang theo chiếc Mercedes.”
Kim Thái Hanh ngẩn ra một lúc rồi cười theo: “Đúng thật, không có chiếc Mercedes này thì không ổn.”
“Không có chiếc Mercedes này, anh phải cưỡi sói cao nguyên về Lhasa, khi đó không phải mất 500, mà là 50 cân thịt.” Điền Chính Quốc mở cửa ghế lái, “Lên xe đi, bác sĩ Kim.”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro