Chương 6: Gia sư lưu manh
Sau khi cùng với Mộc Ninh lên phòng sách, Chu Phóng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, đập vào mắt là một mặt tường với giá sách khổng lồ đầy ắp sách các loại, bước lại nhìn kỹ hơn thì các tác giả nổi tiếng từ cổ đến kim, từ trong nước đến nước ngoài, các tập tư liệu... quyển nào quyển nấy dày như những viên gạch.
Đoan Mộc Ninh cũng thật là cẩn thận, nhiều sách như vậy mà đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gang, thậm chỉ còn làm cả thư mục ABCD giống như mô hình của một thư viện thu nhỏ...
Chẳng nhẽ bản thân mình đã xem thường cậu ta?
Cũng phải, cậu ta còn trẻ như vậy mà đã viết được tiểu thuyết, thật không dễ.
Chu Phóng quay đầu lại đang định khen ngợi vài câu thì nghe Mộc Ninh đột nhiên nói: "Thực ra trên giá sách có rất nhiều quyển tôi mua về mà chưa kịp đụng đến."
Chu Phóng nhệch mồm, khẽ cười: "Nếu cậu nói tất cả sách ở đây cậu đều đã xem qua tôi mới không tin, ở trước mặt tôi vẫn cứ nên thật thà chút thì hơn." Nói xong, hắn đến ngồi trên ghế bắt chéo chân, tiện tay dở một tập thơ, ngẩng đầu, nhếch mày hỏi cậu: "Thích thơ?"
"Ừm, so với làm thơ, tôi càng thích từ* hơn"
(*)Từ (Trung văn giản thể: 词; Trung văn phồn thể: 詞; bính âm: cí; Wade–Giles: tz'ŭ, đôi khi cũng được viết là 辭 hay 辞) là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc. Từ có số chữ trong bài cố định, câu dài ngắn, và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc. Song, nó khác nhạc phủ ở chỗ "cách luật nghiêm nhặt", khác Đường luật ở chỗ "câu dài ngắn", khác thơ cổ phong ở chỗ "cách luật nghiêm nhặt và số chữ cố định"
Nhắc đến những chuyện thú vị như vậy, Chu Phóng cũng trở nên hứng thú cuồn cuộn, "Tôi cũng thích từ hơn, luôn cảm thấy ngâm thơ không thể khoái bằng từ, cậu thích từ của ai?"
"Tô Thức*"
(*)Tô Thức (Chữ Hán: 苏轼, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
"À.." Chu Phóng nhìn Mộc Ninh ý vị thâm sâu, âm cuối còn cố tình lên cao khiến cho Mộc Ninh không khỏi chau mày "Sao, có vấn đề sao?"
"Không có lẽ vì Tô Thành Tử* sao?" ngữ khí của Chu Phóng vẫn như hư không, nhìn Mộc Ninh không trả lời, liền mỉm cười ngâm mấy câu:
"Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lượng
Tự nan vong
Thiên lý cô phần
Vô xứ thoại thê lương"*
Dịch nghĩa:
"Mười năm cách biệt muôn trùng
Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên
Làm sao tỏ cạn nỗi niềm
Nàng nơi ngàn dặm cỏ mềm mộ xanh"
Cậu bị mấy câu ở đầu làm cho cảm động nên mới thích Tô Đông Pha phải không ?" Mộc Ninh gật đầu, hắn dựa vào ghế tay chống cằm, cậu cũng thích cả Lục Du chứ:
*"Đào hoa lạc,
Gian trì các.
Sơn minh tuy tại,
Cẩm thư nan thác."
Dịch nghĩa:
"Hoa đào rơi rụng đầu xuân vắng người.
Minh sơn thệ hải bao lời,
Mà phong thư gấm gửi người được đâu"
Cậu cũng bị tình yêu của Lục Du dành cho biểu muội cảm động phải không?
* Bài từ Thoa đầu phượng được Lục Du sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt: ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương Thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa đầu phượng này. Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa đầu phượng họa lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.
Mộc Ninh gật đầu lia lịa.
"Thế thì chắc cậu cũng thích Tần Quan "Nhu tình như nước, gia kỳ như mộng" (duyên dáng yếu điệu như nước, thời khắc tươi đẹp như mộng).
Mộc Ninh tò mò bật hỏi: "Anh làm sao biết được?"
Chu Phóng cười cười, giở giọng dạy giỗ người khác: "Cậu mới tý tuổi đầu, cả ngày đọc nhừng thứ thơ ca buồn bã này, chảng trách tiểu thuyết cậu viết ra toàn những thứ buồn đau chua chát"
"Lần đầu tiên tôi viết nên viết chưa chắc tay" Mộc Ninh chau mày dường như không phục với những lời nhận xét của Chu Phóng.
"Lần đầu tiên mà viết được như vậy cũng khá rồi, nhưng nếu như cậu thật sự thích viết truyện thì tôi khuyên cậu đừng nên giới hạn loại sách cậu đọc, lấy thơ từ làm ví dụ, cậu cũng nên đọc thêm nhiều tác phẩm có phong cách khác nhau, suốt ngày đọc thể loại đấy sẽ làm con người cũng trở nên u ám biết không? " Hắn tuôn ra một hồi, ngón tay gõ nhịp trên bàn, tiếp tục cười nói:"Con gái ý, nếu khuôn mặt buồn một chút thì sẽ được gọi là khuôn mặt u buồn e lệ, cậu đường đường là một tên con trai, cả ngày mặt cứ dài như cái bơm, dáng vẻ lạnh lung, nên nói cậu thế nào mới đúng đây?"
Đoan Mộc Ninh lạnh lung đáp: "Tôi chỉ là không thích cười mà thôi."
"Mới có tý tuổi đầu, đã giống như ông cụ non rồi, cậu làm gì mà toàn ẩn mình ở những nơi âm u? để hôm khác tôi sẽ đưa cậu ra ngoài viết, cậu cũng nên đi phơi năng đi, còn lạnh lung nữa thì cẩn thận sẽ phát mốc lên đấy" thấy Mộc Ninh không có phản ứng gì, Chu Phóng bèn đứng dậy đi đến bên, nhẹ giọng nói: "Nào, cười một cái nào."
Mộc Ninh nhìn hắn: "Cười không nổi."
"Cậu sợ nhột không?"
"hửm"
Còn chưa kịp phản ứng gì, bàn tay của Chu Phóng đã thò ra nhắm đến eo của cậu mà chọc ngoáy. Cuối cùng Mộc Ninh cũng cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cả người trong chớp mắt cứng đơ
Chu Phóng bại trận, nhún vai: "Cái tên tiểu tử cậu tại sao lại khó chịu thế, cười một cái cũng đâu có mất miếng thịt nào, cái tuổi này mà đã lạnh lùng, một chút sức sống cũng không có. Cậu nói xem, đến khi cậu già rồi, cơ mặt sẽ bị liệt đấy."
Mộc Ninh cúi đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Những năm này... tôi sống không vui vẻ gì. Tôi không giống anh tính tình vui vẻ thoải mái, bất cứ lức nào cũng có thể cười được."
Nhìn bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn của cậu, lòng Chu Phóng cũng mềm xuống, đưa tay ra vò tóc cậu.
"Đừng quá cưỡng ép bản thân mình, lúc nào muốn khóc cứ khóc, khi nào nên cười cứ cười trời có đạp xuống đầu cũng còn có anh đây, anh cao hơn chú một cái đầu mà."
Mộc Ninh lặng người, sau cùng khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Annh cũng nói như thế với người khác sao?"
"Không, lần đầu tiên cho cậu rồi."
Mộc Ninh đỏ mặt, nhanh chóng quay người đi, rút từ ngan kéo quyển vở ghi chép ra: "Chúng ta bắt đầu học thôi, tôi có mấy câu không làm đươc."
"Ờ, để xem xem tôi có biết làm không, nếu tôi không biết thì gọi Lâm Vy..."
"Không cần gọi anh ấy."
"Tại sao?" Nhìn thấy mặt Mộc Ninh đột nhiên lạnh, Chu Phóng cảm thấy kỳ quái, "Thành tích của Lâm Vy khá hơn anh mà."
Mộc Ninh cũng cảm thấy bản thân mình có chút khác thường, nâng cặp kính lên, khẽ giải thích: "Chằng phải anh ấy đang ở cùng Ôn Đình sao?"
"À cậu yên tâm, tôi nhìn thấy hai đứa nó lớn lên cùng nhau, chúng nó chỉ là bạn thôi, ở cạnh nhau mãi rồi mà cũng có tóe được tý lửa nào đâu."
"Anh bới Ôn Đình cũng vậy à?"
"Tôi coi Ôn Đình như em gái, Lâm Vy như em trai, cả cậu cũng thế"
Nghe lời Chu Phóng nói, Mộc Ninh thần sắc đen lại, cảm thấy tình cảm của mình thật kỳ lạ. Trước kia chẳng phải cậu luôn mong có một người anh trai giống như Chu Phóng sao? Giờ nghe thấy hắn coi mình như em trái, giống như Lâm Vy thôi thì tâm trạng bỗng nhiên có chút khó chịu.
Chẳng nhẽ do tính độc chiếm của bản thân mình quá mạnh mẽ, không muốn chia sẻ người bạn mình yêu quý nhất cho người khác. Như vậy cũng quá hẹp hỏi rồi. Mộc Ninh còn đang xuất thần, Chu Phóng liền vỗ nhẹ lên đầu: "Bài này tôi giải được cho cậu rồi nhé, cậu thông minh thế, xem cái là hiểu thôi."
"Ừm" cậu cầm quyển vở, nhìn bộ dạng Chu Phóng diễn giảng cách tính toán, các con số như cỏ dại mọc đầy trang giấy
"Cái hàm số bậc 2 này nhất định phải nắm cho chắc, lớp 10 còn phải học bất đẳng thức, tôi học đến lớp cấp 2 đã lười học công thức rồi, sau này khi học bất đẳng thức thật là thảm."
"ừm"
"Cậu có thể đừng suốt ngày ừm, ừ... được không, mồm để ăn để nói, cậu cả ngày cứ ngậm mồm như vậy làm gì?"
Mộc Ninh vẫn cứ khẽ nhếch môi cười không nói.
Chu Phóng cười xấu xa nói: "Chẳng nhẽ mồm cậu không dùng để nói chỉ dùng để hôn?"
Mộc Ninh mở miệng rồi lại cúi đầu xuống, nhưng phía tai có chút ửng hồng.
Hắn nghĩ, cái tên tiểu tử này lại xấu hổ rồi, có thể vì tuổi nhỏ nên vẫn chưa biết hôn là gì. Bản thân mình có phải đã xấu xa quá rồi không? Có cảm giác tội lỗi "tàn phá mầm non của đất nước", đồng thời cũng có cảm giác ưu việt "mầm non này chỉ có thể do bản thân mình tàn phá."....
Cả một buổi chiều, hai người ở trong phòng sách, Mộc Ninh chăm chỉ làm bài số học, Chu Phóng buồn chán liền đi đến trước giá sách, thỉnh thoảng rút được vài quyển có hứng thú, thuận tay lật vài trang, rồi lại đặt trở về chỗ cũ.
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh giá sách có hảng một khoảng trống bèn hiếu kỳ hỏi: "Chỗ này để làm gì?"
Mộc Ninh dường như không dám nhìn thẳng Chu Phóng để trả lời, cúi đầu chuyển tầm mắt: "Tôi nói anh sẽ cười."
Hắn vui vẻ, liền quay lại cười xấu xa: "Nói đi, cậu không nói làm sao biết anh sẽ cười cậu."
Mộc Ninh im lặng hồi lâu, sau đó như đã hạ quyết tâm, khẽ nói: "Chỗ đó tôi để lại cho riêng mình."
Chu Phóng không cười, ngược lại còn nghiêm túc nhìn cậu, "Cái gì mà để lại cho bản thân mình."
"Tôi nghĩ, tương lai nếu bản thân có khả năng ra sách, sẽ mua về để ở đó.... Còn cả các tác phảm của tác giả mà tôi yêu thích nữa, đều để ở đó cả."
Chu Phóng lặng người, nhìn dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì của Mộc Ninh, bổng cảm thấytên tiểu tử này đúng là một mầm non tốt, còn trẻ như vậy đã nghĩ về tương lai? Đâu có giống như bản thân mình, cả ngày chỉ rong chơi.
Chu Phóng vỗ vai Mộc Ninh cười nói: "Vậy cậu phải cố lên, tuong lai nếu như cậu ra sách, tặng tôi mấy quyển có ký tên, tôi sẽ mang đi bán đấu giá kiếm tiền."
Mộc ÌNinh khẽ cười:"Nói không chừng tương lai anh sẽ trở thành tác gia nổi tiếng, đến lúc đó, sách có chữ ký của tôi anh lại không them để ý đến nữa."
Chu Phóng lại thở dài: "Làm sao có thể chứ, dù anh có nổi tiếng thì sách của cậu anh vẫn sẽ cất giữ cẩn thận."
"Thật khổng?" gần như trong chớp mắt tinh thần của cậu tươi sang hẳng lên. Cặp mắt đen ẩn sau cặp kính khe khẽ cong lên, nụ cười thật đẹp.
Nhìn một Mộc Ninh đơn thuần như vậy Chu Phóng không nỡ hất cho cậu một gáo nước lạnh.
Thực ra, với tính cách kiêu ngạo lạnh lùng của câu, cho dù tương lai có nổi tiếng thì xung quanh cũng sẽ toàn là địch thủ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, muốn ra sách là ra sách? Từ cổ "Người tài thường không được trọng dụng" cũng không thiếu.
Ngước đầu nhìn khoảng không bên trái giá sách mặc dù trống rỗng nhưng hoàn toàn không vương chút bụi nào, nhìn ra ngày nào cậu cũng lau dọn nó.
Hoặc cũng có thể, rất lâu sau này cậu ta sẽ trở thành một tác giả có tên tuổi khí phách không chừng?
Chu Phóng lại thở dài hội tụ tất cả những cảm giác bức bỗi kỳ lạ trong lòng. Hắn cảm thấy những đứa trẻ này là những chú chim non do chính tay hắn nuôi dưỡng, đến bây giờ chúng đã lớn muốn bay đi, Chu Phóng bỗng cảm thấy thật không thoải mái, muốn cho chúng bay đi, nhưng cũng muốn giữ chúng lại núp dưới đôi cánh của mình không được dời đi.
Ôn Đình nói bản thân hắn như con chim mẹ thu thập chim non từ khắp nơi vào dưới đôi cánh của mình, thực tế cũng rất hình tượng.
Đến buổi tối, Chu Phóng muốn mời Đoan Mộc Ninh đi ra ngoài ăn cơm nhưng lại bị cậu cự tuyệt.
Chu Phóng cũng không vui vẻ nhìn Đoan Mộc Ninh, không ngờ tới câu tiếp theo của cậu: "Chúng ta tự nấu đi." Chu Phóng ngây người lúc lâu mãi mới cất nên lời, ánh mắt mắt tò mò nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Mộc Ninh: "Chú... biết nấu sao?"
"Ừm"
"Thật sự biết nấu sao?"
Đáp lại Chu Phóng là động tác đeo tạp dề thành thạo của Đoan Mộc Ninh
Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu được đeo lên chiếc tạp dề to bản, đứng trong bếp đi tới đi lui bận bịu, khóe môi Chu Phóng bất giác khẽ nhếch lên.
Thật đáng yêu, giống như hình ảnh một đứa bé chi bi đáng yêu đang làm bánh trong phim hoạt hình. Ánh nhìn đùa giỡn của hắn làm Mộc Ninh quay người lại, đối phương đột nhiên quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Anh đến giúp một tay đi"
"Uhm", bị tên nhãi ranh ra lênh, tâm trạng Chu Phóng thật phức tạp. Ở trong bếp giúp Mộc Ninh, nhìn cậu chăm chú thái rau, bật bếp, đổ dầu, xào nấu nêm nếm gia vị có bài bản, trong lòng hắn có chút xấu hổ.
Bản thân lớn hơn cậu 3 tuổi lại chỉ biết ngâm mỳ gói, còn cậu đã có thể làm được bữa cơm ngon lành.
"Ai dạy chú nấu cơm?" Chu Phóng đột nhiên rất muốn biết nguyên do Mộc Ninh biết nấu cơm.
Mộc Ninh khẽ đáp: "Tự học."
"Mấy tuổi thì cậu biết nấu cơm?"
"10 tuổi, lúc còn đang học tiểu học"
Thanh âm của Chu Phóng như bị mắc lại trong họng, cất không thành lời, chỉ cảm thấy một Đoan Mộc Ninh như thế này, đặc biệt khiến người ta đau lòng.
Mới nhỏ tuổi như thế đã học cách tự biết nấu cơm? Tuổi nhỏ như vậy không ra ngoài vui chơi nghịch ngợm ngược lại cả ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, cậu không thấy buồn chán sao?
Thậm chí, kẻ chỉ lo học hành như Lâm Vy, cuối tuần thinh thoảng cũng đạp xe ra ngoài hít thở, nếu trời đẹp còn cùng hắn đi leo núi. Những Đoan Mộc Ninh, cậu ta chỉ an an tĩnh tĩnh ở một mình.
Rốt cục là cậu không thích ra ngoài chơi, hay cậu thật sự thích đọc sách, hay là... do không có người chơi cùng cậu?
Trong đầu bỗng vụt qua một hình ảnh, lúc nhỏ sống ở khu tạp thể, khi một đám đông trẻ con ồn ào, chơi nhảy dây, có một đứa co lại trong góc, ánh mắt chăm chăm nhìn sợi dây, nhưng lại không qua chơi. Chu Phóng bước đến kéo nó lại chơi, nó bèn vui vẻ ra chơi, đáng tiếc là nó chơi ngu quá, mới nhảy được 2 lần đã dẫm chân vào dây rồi.
"Chú mày thật ngốc chết đi được! Trò này mà cũng không biết chơi"
Chu Phóng vừa kéo đứa bé đó vừa mắng, kết quả là đôi mắt của đứa bé đó bỗng nhiên đỏ lên. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng của Lâm Vy, vừa nựng đứa bé vừa mắng Chu Phóng: "Anh đừng có cứ bắt nạt tiểu Ninh!!"
Mà đứa trẻ cúi đầu lau mắt bỗng ngẩng lên lau đi nước mắt trên mặt,bàn tay nhỏ kéo góc áo của hắn, "Anh dạy em, em học rất nhanh, thật đấy."
"Đang nghĩ gì vậy? Cười thành bộ dạng này." Dòng suy tư bỗng bị một giọng nói thanh lạnh lamf đứt đoạn, Chu Phóng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đã tháo tạp dề ra, nhấc 2 đĩa thức ăn đưa cho Chu Phóng, hắn nhận từ tay cậu bưng ra bàn ăn.
Trong lòng bỗng có chút buồn vu vơ, cảm thấy tên nhóc trước mắt này sống quá ngột ngạt rồi chăng?
Hai người ngồi mặt đối mặt ăn bữa cơm tối, khi Đoan Mộc Ninh ăn cơm cũng là một vẻ mặt bình lặng, biểu hiện khi gặm xương và ăn cơm không có chút khác biệt nào.
Chu Phóng nhìn chăm chăm vào cậu, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Chú lúc bé... có phải rất hay khóc nhè?"
"Lúc bé, có ai không khóc?"
"Ý tôi là... bị người ta mắng một hai câu liền khóc nhè? Kiểu như tuyến nước mắt phát triển quá đà"
"Không nhớ nữa"
Nói chuyện gặp phải gai, Chu Phóng sờ mũi trêu trọc, "Tiểu Ninh à, hình như hồi trước toàn là tôi bắt nạt cậu."
"Ừm, cho nên?"
"Sau này không bắt nạt nữa." Hắn đưa ra kết luận, sau khi nói xong liền gắp cho Mộc Ninh một miếng cá to, cười rạng rỡ.
Nhưng lại bị Mộc Ninh không nể mặt gắp ra, "Tôi không ăn cá."
"Thế chú làm món cá làm gì"
"Chẳng phải anh thích ăn cá sao?"
"Ai bảo thế?"
Mộc Ninh cúi đầu ăn cơm, không nói, Chu Phóng đành đầu hàng, bất lực nói: "Anh thật sợ chú rồi, cái mặt lạnh không đổi." Nói xong liền gắp miếng cá về, ăn từng miếng to, mà không nhìn thấy gương mặt của cậu đang lộ ra một nụ cười nhẹ.
Buori tối sau khi về nhà, Chu honsg cầm bộ tiểu thuyết Mộc Ninh viết, mở máy tính, gõ lại từ đầu.
Vốn muốn tiện giúp cậu sửa lại chính tả và lỗi dấu cho cậu, nhưng gõ rất nhiều mà tuyệt nhiên không có một chữ sai, bản thảo viết tay của cậu từng chữ, từng câu từng nét giống như là một bản in.
Con người này, có phải là chuyên tâm quá mức rồi không?
Chu Phóng lại thở dài, day day huyệt thái dương, tiếp tục gõ.
Hai ngày ngồi gõ cuối cùng Chu Phóng cũng đã chuyển cuốn tiểu thuyết thành bản word, sau đó tìm biên tập của một tạp chí quen thân xem qua, liệu có khả năng xuất bản không? Biên tập nói: số chữ quá ít.
Chu Phóng dùng công cụ thống kê kiểm tra, quả nhiên, mới có 50.000 chữ.
Khi mới đọc cảm thấy khá dài, là bởi vì đọc quá chăm chú, những bản thảo viết tay lại dày như vậy.
Chu Phóng lại thở dài, tiểu thuyết 50000 chữ không thể xuất bản rồi, nhớ đến vẻ mặt say mê của Mộc Ninh, động não một chút: Chi bằng... in ra tặng cậu ta.
Thế là, hắn lại bỏ ra một đêm, sắp xếp bản thảo.
Tất cả chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu bìa ngoài, Chu Phóng vốn muốn lên mạng tìm một bản mẫu đẹp một chút rồi in, không ngờ vào lúc đó bống nhận được tin nhắn của Lâm Vy: "Mai là sinh nhật của Mộc Ninh, chúng ta tổ chức cho cậu ấy nhé?"
Chu Phóng không kìm được cười thành tiếng. Điều này cũng thật khéo quá đi, vốn chỉ nghĩ in ra làm kỷ niệm, không ngờ vừa đúng mèo mù vớ cá rán, gặp may rồi.
Chu Phóng nhắn tin đáp lại: "Được thôi, cậu chuẩn bị bánh gato, anh chuẩn bị quà sinh nhật", bèn bỏ ý định tìm một tầm bìa mẫu trên mạng, tự mình vẽ, khi hoàn thành thì cũng là đêm khuya.
Nhìn bức tranh bìa vẽ toàn trứng gà theo phong cách trừu tượng, Chu Phóng hài lòng cười, vốn nghĩ trên mặt bìa nên thiết kế thêm 1 hàng chữ to, viết "Đoan Mộc Ninh xử nam tác"* (Tác phẩm đầu tay của Đoàn Mộc Ninh), nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, dù sao thì tấm bìa "đẹp đẽ" như thế kia việt những chữ này, đùa ác quá, Mộc Ninh sẽ không vui.
Thế là cứ để trống như vậy, không có tên sách.
Tối ngày tiếp théo, khi Mộc Ninh được Lâm Vy hẹn ra ngoài, trên mặt hiện lên hai chữ kinh ngạc
"Sinh nhật?"
Lâm Vy cười thân thiết, vỗ vai Mộc Ninh: "Tiểu Ninh có phải rất cảm động không? Ha ha, Anh tìm ra sinh nhật của cậu là hôm nay."
Mọc Ninh cúi đầu chỉnh lại cặp kính, khi ngẩng lên liền khẽ cười: "Cảm ơn anh."
Hai người đến điểm hẹn, Chu Phóng sớm đã đúng đợi, vừa nhìn thấy Mộc Ninh bèn sấn đến, cười nói: "Đoán xem anh tặng chú quà sinh nhật gì?"
Mộc Ninh nhìn vào ngón tay đang bị hắn nắm chặt: "Không biết, lại là đất sét chăng."
Chu Phóng bỗng từ trong ngực lôi ra quyển sách, đưa qua: "Cuốn sách đầu tiên của đại tác gia tương lai."
Đoan Mộc Ninh kinh ngạc nhận lấy, vuốt tấm bìa sách vẽ đầy trứng gà, mở ra xem, hóa ra là câu chuyện chính tay mình viết.
Tình tiết quen thuộc, hiện tại lại biến thành kiểu chữ in.
Khóe mắt chợt nóng lên, đôi vai cũng khẽ run: "Cảm ơn anh..."
Chu Phóng cười nói: "Đừng khách khí, quà sinh nhật, thích khổng?"
Đoan Mộc Ninh bỗng bước đến ôm chặt Chu Phóng, cả người đều dựa vào lòng của Chu Phóng, thấp giọng nói: "Thật sự cảm ơn anh..."
Lâm Vy đứng bên cạnh, cười xem kịch hay.
Đổi lại Chu Phóng, có chút ngại ngùng, gãi đầu, nhìn vào Mộc Ninh đang kích động trong lòng mình, lại có chút ngại ngùng tay chân không biết để đâu.
Vốn hắn nghĩ tên nhóc này sẽ chỉ làm mặt lạnh, trời có sụp xuống cũng giữ nguyên vẻ trấn tĩnh, làm sao có thể kích động như thế ? lao qua ôm chặt hắn?
Một lúc lâu sau, nhìn thấy hắn không hề có ý buông ra, Chu Phóng hắng giọng, bụng hắn cũng rất biết phối hợp kêu ọc ọc.
Đoan Mộc Ninh mới buông hắn ra, biểu hiện có chút không tự nhiên, "Xin lỗi, tôi quá kích động rồi, xin lỗi..."
"Được rồi, ăn bánh gato thôi, đói chết rồi." Chu Phóng rời tầm mắt, nhìn Lâm Vy giọng hung dữ: "Châm nến lên đi! Cười đủ chưa?"
Lâm Vy chầm chậm lôi bật lửa châm nến. Chu Phóng phối hợp tắt đèn, ánh nến lập lòe in lên khuôn mặt đần đần của Đoan Mộc Ninh, không biết vì sao, trên khuôn mặt đó lại có chút phớt hồng.
Kích động quá mức rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro