1.T
Thành phố đã lên đèn, những con đường đông đúc giờ đây lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường và cửa hiệu. Trong một góc nhỏ của quán bar, Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ, ánh mắt trầm tư nhìn ly rượu trên tay. Nơi đây, giữa sự ồn ào của thế giới bên ngoài, anh tìm được một chút yên bình hiếm hoi để đối diện với chính mình
Thế nhưng, bình yên ấy nhanh chóng tan biến khi cánh cửa quán bar bật mở. Một dáng hình quen thuộc bước vào, làm nhòe đi mọi thứ xung quanh
Han Wangho
Dù đã nhiều năm trôi qua, Sanghyeok vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, tất cả đều như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh
Wangho không đi một mình. Cậu đi cùng một người đàn ông khác, nụ cười trên môi cậu khiến Sanghyeok đau lòng. Đã từng, nụ cười ấy chỉ dành cho anh, ánh mắt ấy cũng đã từng là của riêng anh
☆
Năm đó, cả hai 20 tuổi, trẻ trung và cuồng nhiệt. Tình yêu giữa hai người bừng sáng như ngọn lửa trong đêm đông, ấm áp nhưng cũng cháy bỏng
Wangho khi ấy là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời trong thế giới đầy áp lực của Sanghyeok. Cậu hay cười đùa, luôn kéo anh ra khỏi những căng thẳng của công việc và gia đình
"Hai chúng ta sẽ bên nhau như thế này mãi mãi, đúng không anh?" Wangho từng hỏi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh
Sanghyeok không ngần ngại, đáp lại em ngay lập tức
"Tất nhiên rồi. Em là tất cả của anh, Wangho"
Họ đã tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn họ tưởng
Là con trai duy nhất trong một gia đình danh giá, Sanghyeok không có quyền lựa chọn. Anh bị ép buộc phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, cưới một người phụ nữ mà anh không hề yêu để duy trì gia tộc
Ngày chia tay, Wangho không khóc. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt chất chứa nỗi buồn mà không lời nào có thể diễn tả
"Nếu đây là con đường anh phải chọn, em sẽ không ngăn cản" Wangho nói, giọng cậu bình thản nhưng trái tim anh nghe rõ sự vỡ vụn trong từng lời nói ấy
"Anh không muốn mất em, Wangho…"
Sanghyeok giữ chặt lấy cậu, nhưng chính anh cũng biết mình không thể thay đổi được gì
"Hyung, em chỉ mong anh hạnh phúc. Đừng tìm em nữa, được không?"
Cậu rời đi, mang theo tất cả những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, kể cả tình yêu của Sanghyeok
☆
W
angho ngồi cách đó không xa, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Sanghyeok. Hoặc có lẽ cậu đã nhận ra nhưng chọn cách phớt lờ
Cậu mỉm cười, trò chuyện với người đàn ông bên cạnh, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết
Sanghyeok cầm ly rượu, ánh mắt không rời khỏi Wangho. Anh vẫn nhớ như in dáng hình cậu ngày ấy – đôi mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp
Wangho từng là cả thế giới của anh, là người anh yêu đến cuồng si. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn lại một khoảng cách vô tận
Khi Wangho vô tình quay lại và ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như dừng lại. Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay đi, như thể Sanghyeok chỉ là một người xa lạ
Trái tim anh thắt lại
Wangho rời đi, bóng cậu khuất dần sau cánh cửa. Sanghyeok vẫn ngồi đó, đôi mắt ngấn nước
“Anh vẫn yêu em, Wangho… Yêu nhiều lắm… Anh vẫn chưa quên em, dù biết mình, đã mất quyền yêu em rồi"
Giọng anh thì thầm, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy
Những lời yêu thương còn chưa kịp nói, giờ đây mãi mãi chỉ còn là những lời tự nhủ trong lòng, không bao giờ có cơ hội đến được tai người thương
"Nếu kiếp sau, anh muốn mình can đảm hơn, lúc đó sẽ đứng trước mặt em mà nói cho em nghe"
"Anh yêu em, Wangho"
____________
"Một năm nào đó, rồi chúng ta sẽ quên mất tên của một người, quên mất những thói quen, dáng vẻ ấy.
Quên hết những lời hứa hẹn với nhau, quên luôn cả những kí ức đáng nhớ.
Nhưng lại chẳng thể quên chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào..."
-trích lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro