
Chương 2: Nguyên chủ thế mà lại tự vẫn!!
Warning: Truyện lấy bối cảnh cổ trang Trung Quốc, tất cả đều không có thật.
Nhân vật: Liễu Mẫn Tích - Ryu Minseok, Lý Minh Hùng - Lee Minhyung, Lý Tương Hách - Lee Sanghyeok. ..(Sẽ update thêm) Còn lại đều là nhân vật giả tưởng.
-------
"Công tử tỉnh rồi?! Đại nhân, Nhị công tử tỉnh rồi!!" Từ ngoài phòng một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng mở cửa, trên tay bưng theo bát thuốc nguội lạnh từ lâu, trên đầu bùi tóc gọn gàng, cài một cây trâm đồng.
Xuyên rồi? Nhắm mắt, mở mắt đã xuyên rồi!!
Hệ thống đúng là nói xuyên là xuyên, Liễu Mẫn Tích còn chưa thở được bao nhiêu hơi đã bị nó đẩy thẳng đi làm nhiệm vụ. Không biết có phải học theo tư bản hay không, nhưng dáng vẻ đầy ải nhân công không sai chút nào, ít ra cũng nên mời người làm như y ăn miếng bánh thưởng ngụm trà, hệ thống rất biết cách bóc lột sức lao động.
[Há lô!! Ký chủ vẫn ổn chứ!? Chào mừng kí chủ đến với thế giới của "Nhất sinh tương phùng"]
"Nhất sinh tương phùng"? Cuốn tiểu thuyết này ta từng đọc rồi sao?
[Chưa từng, nhưng ký chủ không cần lo lắng, tài nguyên ký ức của nguyên chủ cùng với nội dung cốt truyện sẽ được tải trong vòng 24 giờ nữa. Trước mắt mong ký chủ thích ứng với tình trạng hiện tại. Chúc ký chủ may mắn! Hệ thống sẽ quay trở lại sau bản update.]
Cái hệ thống này không những tư bản còn giỏi làm khó người dùng. Bảo thích ứng thì thích ứng kiểu gì chứ, y còn không biết bản thân mình là ai trừ mỗi cái tên. Bối cảnh cổ trang chẳng phải thế mạnh, với kinh nghiệm sinh tồn cũng chưa chắc quen thuộc được nơi đây.
Đợi đến khi có người đến, Liễu Mẫn Tích vẫn không thôi ngó nghiêng xung quanh.
"Mẫn Tích, Con tỉnh rồi sao!! Thân thể có cảm thấy không ổn chỗ nào không?! Hại mẫu thân lo lắng không tài nào ngủ được!"
"Mẫn Tích"... À tên nguyên chủ thì phải.
Vậy là, lần xuyên này y có gia đình sao?
Liễu Mẫn Tích không lên tiếng, chỉ đưa đôi mắt mơ hồ nhìn những người hiện tại đang xuất hiện trước mặt.
Liễu phu nhân nhìn dáng vẻ của nhi tử như trúng tà, Lòng như lửa đốt nay lại càng khẩn trương: "Người đâu gọi thái y tới!!"
Bà cầm đôi bàn tay của Liễu Mẫn Tích, đôi mắt ngập nước, đã mấy ngày không ăn ngon ngủ yên, dáng vẻ bà trông vô cùng suy nhược: "Mẫn Tích của ta, con thực sự có sao không?"
Thị nữ bên cạnh theo hầu Liễu Mẫn Tích từ lâu, biết công tử con nhà tướng nhưng quanh năm đau yếu, không thể thay phụ thân gánh vác đại nghiệp, chỉ mong công tử nhà mình ngày ngày trong phủ thưởng trà ngâm thơ, không ngờ vì vài phút lơ là lại thành ra sự việc này, không khỏi đau lòng: "Công tử vì chuyện của Tam Hoàng Tử mà nghĩ quẩn, do nô tỳ không tốt chiều hôm đó cùng công tử vào thành ngắm sắc phố thị không may gặp Tam Hoàng Tử, mang đến điều xấu cho người khiến người không chịu được mà nghĩ quẩn. Là nô tỳ đáng chết!"
Nghĩ quẩn!!
Nguyên chủ tự sát ấy hả!?
Nguyên lai là chủ nhân cái xác này hy sinh bản thân sao, sự việc kinh khủng cỡ nào, Liễu Mẫn Tích thu lại ngây ngô, nâng mắt hỏi tỳ nữ: "Chuyện Tam Hoàng Tử?"
Câu hỏi khiến Liễu Phu nhân cùng tỳ nữ Tố Tố không hẹn mà hai mắt nhìn nhau.
"Con không nhớ sao?" - Phu nhân khuôn mặt từ trắng biến xanh, dè dặt hỏi lại y.
"M-ẹ... À nhầm, Mẫu thuẫn..? Hình như con mất trí nhớ rồi.."
Cuối cùng thì cũng không diễn nổi, bảo y diễn ra bộ mặt người vừa tự sát sống lại, nên mời diễn viên đoạt giải Oscar diễn sẽ có lý hơn nhiều.
Ừ thì, không sai! Trước khi xuyên y đúng là người vừa chết đi sống lại nhưng căn bản việc này với việc tự sát là không giống nhau, y còn không biết bản thân vì cái gì mà chọn con đường kết liễu bản thân.
Mà có lẽ chuyện này còn tệ hơn những gì Liễu Mẫn Tích suy diễn, ngay cả Liễu Phu nhân cùng nô tỳ thân cận đều không muốn tiết lộ cho y biết. Sau khi nghe đến việc mất trí nhớ của Liễu Mẫn Tích lại tỏ ra kinh hỷ, hỏi han, an ủi rồi rời đi cho y không gian riêng.
Dù sao thì vẫn cứ phải đợi sau 24 tiếng, trước mắt cứ an tĩnh hưởng thái bình. Hưởng nốt khí trời trước khi cái hệ thống kia gửi đống cốt truyện khủng bố.
So với lần trước thì có vẻ bối cảnh xuyên lần này không tệ, nếu không muốn nói là cực kỳ tốt nữa đằng khác, phong cách cổ trang mới lạ khiến y khá hào hứng, đã vậy gia thế nguyên chủ không phải dạng tầm thường, cái phủ to cỡ như cái công viên thời hiện đại, riêng căn y ở đã rộng đến phát hoảng, cây cỏ xanh tươi, ao hồ nước biếc, resort 5 sao phải thua một bậc, Liễu Mẫn Tích còn để ý, ngoài nơi ở của mình ra thì những chỗ khác lại cực kỳ đơn giản, làm y hơi lo lắng về tư chất của bản thân. Là y vốn được cưng chiều hay là một tên ăn bám gia đình hay vòi vĩnh.
Một điều làm y khá hài lòng nữa là dung nhan. Tuy vẫn giống như gương mặt khi còn sống nhưng thập phần mỹ miều hơn rất nhiều.
Thanh tú, tuấn dật, dung mạo như họa, da trắng môi hồng mắt sáng, cái chết người nhất là nốt đón lệ dưới mắt phải trông đã tuyệt sắc nay lại mang vẻ phong lưu đa tình. Trên thực tế dáng vẻ Nhị thiếu gia Liễu gia đẹp có tiếng ở thủ đô Phồn An.
Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ.
Việc tự sát cũng như nhiệm vụ của Liệu Mẫn Tích, lý do đều vì nhan sắc khuynh nước này mang lại.
[Đã 24 giờ trôi qua, tải dữ liệu đã hoàn thành, sẽ mất kha khá thời gian để ký chủ nạp hết dữ liệu, nên xin mời ký chủ lên giường đắp chăn, sáng mai mở mắt liền sẵn sàng làm nhiệm vụ]
Liễu Mẫn Tích âm thầm than thở một hơi dài, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho bản thân.
Dù có cái gì cũng được, chỉ cần không cần liều mạng, y sẵn sàng rồi.
Liễu gia đứng đầu là Đại tướng quân - Liễu Minh Lang cũng là cha ruột nguyên chủ Liễu Mẫn Tích, tham gia trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ bảo vệ Thiên Châu, ông sớm trở thành đại công thần của đất nước, chỉ là ông trời vốn không công bằng, Liễu tướng quân chính trực, chỉ một lòng phụng sự tổ quốc, đến cả tình yêu cũng chỉ lấy duy nhất một người là Liễu phu nhân, mặc cho phu nhân cơ thể yếu nước đứa con đầu lòng lại là nữ nhi, ông cũng không muốn lấy thêm thê thiếp, hết mực yêu thương chăm sóc, đến khi sinh người con thứ hai là Liễu Mẫn Tích, Liễu gia tưởng sắp có thêm một vị tướng lĩnh kiệt xuất nối gót sự nghiệp cha thì y lại thân thể ốm yếu, nhiều lúc đứng lên ngồi xuống còn đau đầu chóng mặt nói gì cầm đao múa kiếm. Vậy nên ngoài việc con trai duy nhất ốm yếu ra thì Liễu gia là thế gia vừa có quyền vừa có tiếng lại vừa được lòng nhân dân.
Nhưng trong cuốn "Nhất kiếm tương phùng", thì cái tên nhân vật họ Liễu xuất hiện nhiều nhất trong bộ truyện lại chẳng phải Nhị công thử Liễu Mẫn Tích mà là Đại tiểu thư Liễu gia, Liễu Tôn Ly, chưa hết, thân phận của Đại tiểu thư lại cực kỳ hoành tráng.
Nàng không giống mấy tiểu thư khuê các son phấn vải vóc, chiếu rủ màn che, mà nàng thay đứa em trai bệnh tật của mình cầm đao, leo ngựa thay cha tiếp quản đại sự. Vị nữ tướng quân đầu tiên của Thiên Châu, Liễu Tôn Ly.
Còn nguyên chủ mà y xuyên vào thì vừa vặn lĩnh cơm hộp sau vài lần xuất hiện. Tóm tắt cuộc đời của thiếu niên hồng nhan bạc mệnh của Liễu Mẫn Tích như sau, bị nhân vật phản diện để ý, tóm vào hậu cung, bị ghẻ lạnh, bị làm con tin đe dọa, ngồi ăn cơm nhà nước, hết vai. Đại khái là Liễu gia gặp biến cổ, trừ Đại tiểu thư thì cả nhà vào đại lao, người yếu nhược như y thì chăn gấm còn ho khan nói gì là điều kiện thiếu thốn trong ngục, ngồi ăn cơm tù 2,3 ngày không kịp để tỷ tỷ minh oan y đã lăn đùng ra chết.
Nhạt hơn nước ốc!!
Hiện tại, Liễu Mẫn Tích đang bước tới những tình tiết đầu tiên, y trở thành nạn nhân trong màn "cướp vợ" từ vai phản diện vì dung mạo quá mức đáng chú ý.
Lý Minh Hùng, Tam điện hạ của Thiên Châu Quốc, người bình thường thì chạy vã mồ hôi hột mới chạm đến vạch đích còn hắn vừa chào đời đã vòng qua vạch đích vài lần, tên ngậm thìa kim cương chính hiệu, tính tình ngang ngược bạo tàn, hắn bảo đi đằng Đông tuyệt không kẻ nào dám nhìn về hướng Tây, người nào thuận mắt thì coi như kẻ đó mệnh tốt, kẻ nào không vừa ý Tam Hoàng Tử Thiên Châu liền máu chảy đầu rơi, tên này tuy có cả trí lẫn lực nhưng tính cách lại có đặc điểm điển hình của mấy gã phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết, vô cùng tự mãn coi trời bằng vung nên cũng bị nam chính chặt đẹp.
Kẻ đích duy nhất trong đời hắn là Đương hoàng Lý Tương Hách, đệ đệ của tiên hoàng, phụ thân Lý Minh Hùng, ông không may băng hà khi hắn tròn 5 tuổi, mà Đại Hoàng Tử nhu nhược một lòng sống bình an không đủ khả năng kế vị, Nhị hoàng từ thì suốt ngày đao kiếm, trong đầu chỉ có làm sao chém cho đẹp chém cho hay chứ hoàng vị lại không chút thiết tha, Lý Minh Hùng thì mới như cái kẹo mút giở, bé tẹo không phải bàn cãi. Các thần quan trong triều đều quyết định để Lý Tương Hách tạm thời kế nhiệm. Nói là tạm thời vì, Lý Tương Hách một lòng trung nghĩa không hề có ý định đoạt vị từ mấy người cháu, y đơn giản chỉ thay hoàng huynh giữ vững Thiên Châu, sau khi có vị hoàng tử nào đủ khả năng liền trao trả ngai vàng, vì vậy cũng chưa thành hồn với bất cứ ai để tránh dị nghị.
Đương nhiên là Lý Minh Hùng cùng Cao tiệp dư - mẫu thân hắn không cho là thế, chưa kể quân thần trong triều đều rất hài lòng với khả năng trị quốc của Lý Tương Hách, không có hảo cảm với mẹ con hắn, hai người vốn đã xấu xa toan tính, dù người có tốt như thế nào họ đều cho là những kẻ ngáng đường đang cướp vị trí của hắn. Hai mẹ con họ trăm phương ngàn kế muốn kéo Lý Tương Hách thân tàn ma dại, đồng thời cắt hết những cái đuôi không chịu thuận hai người. Liễu gia cũng là một trong những cái đuôi ấy.
Ngoài cuộc tranh giành vương vị thì chủ đạo vẫn là tình yêu của nhân vật chính. Kể ra thì rất dài, đại khái là kết thúc cuộc chiến vương quyền cuối cùng Lý Minh Hùng lãnh cơm hộp.
Số dữ liệu mà hệ thống nạp cho y nhìn chung là như vậy, trên thực tế thì "Nhất kiếm tương phùng" rất dài, sau khi Lý Minh Hùng chết vẫn còn rất nhiều phản diện, nào là phản diện plus, rồi đến extra plus nhưng nhiệm vụ của y gắn với tên khốn này nên hệ thống cũng chỉ cung cấp cho vậy, sinh ra bất cứ biến số hay thông tin nào, hệ thống sẽ tự động cung cấp sau.
Liễu Mẫn Tĩnh ôm đầu sau một đêm dài cùng hệ thống, chỉ có thể trách phận mình một câu.
Số của y quá khổ.
Không thể cho y một cái thân phận cường đại hơn một chút sao, dù sao thì nhiệm vụ trước đã bán thảm rồi, nhiệm vụ này nhìn là đã biết tỷ lệ sống sót còn khó hơn nhiều.
Thà nói là y nên chết quách đi cho đỡ tốn thời gian, chứ bảo bản thân dính líu với cái tên Lý Minh Hung kia có khác nào chết nhưng chọn cách tàn nhẫn nhất mà chết không.
Hệ thống nhìn bản mặt hận đời của Liễu Mẫn Tích, vội vàng chấn an.
[Ký chủ yên tâm, đảm bảo nhiệm vụ này ký chủ không có khả năng bỏ mệnh, sau khi đo đạc biến đổi không gian, lần xuyên này đặt biệt xuất hiện biến số bất ngờ, hơn nữa xem xét lại nhiệm vụ lần trước, ký chủ đạt được 50% nhiệm vụ, công lược thành công chỉ là không kịp sống để nghe thôi, nên trong lần xuyên này, nhiệm vụ đã thay đổi]
Liễu Mẫn Tích đột nhiên bừng bừng hứng thú.
"Là thật!? Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
[Tuyệt đối không lừa đảo. Nhiệm vụ của ký chủ lần này rất đơn giản. Sống sót và bảo vệ gia đình. Nhiệm vụ thất bại, đương nhiên là chết]
Loại cảm xúc không chân thật nảy lên trong lòng Liễu Mẫn Tích, y không nằm mơ đấy chứ.
Nhiệm vụ này so với Lý Minh Hùng nhìn ở góc nào cũng tốt hơn vạn lần.
Đôi mắt y rực sáng: "Coi như ngươi có lương tâm, sinh tồn vốn là bản năng của ta, nhất định thành công!!"
[Không ngờ sinh khí của người liền cường đại như vậy. Vậy có việc gì ký chủ cứ gọi ta. Chúc ký chủ đại thành công!!]
Chẳng cần nghĩ nhiều, việc tồn tại duy nhất và hiệu quả nhất không phải là ôm đùi nam chính sao, mặc kệ cái tên họ Lý nào đó, y chính là người nắm giữ tiên cơ.
"Công tử? Công tử? Liễu Công tử? Người có chỗ nào không khỏe sao?" Tố Tố tính mang chậu khăn vào để hầu y rửa mặt, mở cửa thì thấy cảnh công tử nhà mình ngồi như mất hồn cười nói một mình, rối ren hỏi.
"Ông trời luôn chừa cho ta một con đường."
"Người nói gì cơ? Người đừng làm nô tỳ sợ."
"Ta chẳng khác nào con nhộng phá kén, vươn lên từ nghịch cảnh hay sao!?"
"Truyền thái y? Truyền thái y!! Nhị công tử mất trí rồi!!"
Liễu gia chỉ trong vòng hai ngày rối như tung, chuyện Nhị thiếu gia thoát khỏi đại nạn là chuyện tốt nhưng việc cứ khùng khùng điên điên như vậy thì chẳng khác nào trong cái rủi thì có cái xui.
Lần này phải đích thân Liễu Minh Lang đến xem xét con trai.
"Mẫn Tích, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thực sự không còn nhớ gì nữa sao?"
Diễn thì diễn cho trót, biết đâu là kẻ không biết gì lại dễ hành sự hơn.
"Phụ thân, con thực sự không nhớ gì hết? Nhi tử vì sao lại không nhớ gì hết?" - Vẻ đáng thương là y nhập vai nhất.
Thấy con trai bị kinh dễ mà ông chẳng thể làm gì, người cha già không khỏi siết chặt nắm đấm: "Mẫn Tích, con thành ra như này là do ta không đủ tốt, nhưng con nhất định phải tin phụ thân và mẫu thân, cả cái Liễu gia này sẽ không để con vào hang cọp."
"Vàng bạc châu báu Liễu gia không thiếu, bảo người trả lại Hồng Liên cung, nói rằng Liễu Minh Lang đây không chấp nhận hôn sự này, hoàng thượng có ban thì sao, người có lấy cái mạng già này cũng không để nhi tử của ta vào đó."
...Gửi sinh lễ rồi sao, nhanh hơn cả ở chính truyện, không phải là xuyên vào làm bẻ cong cốt truyện đấy chứ.
Ở nguyên tác, vì là hoàng thượng ban, dù chín phần là mẫu thân Lý Minh Hùng nhúng tay muốn làm yếu thế lực Liễu gia nên đề nghị ban hôn, Lý Tương Hách vốn là vua bất đắc dĩ, vì tạm thời phải ổn định triều chính nên miễn cưỡng chấp nhận mối hôn ước này nhằm trung hòa phe phái. Mà cũng phải sau khi vào triều gặp cả Lý Tương Hách cùng Cao tiệp dư ông mới quyết tâm từ chối mối hôn sự, tuy chối không thành nhưng vẫn không sớm như vậy.
Không phải do y trả vờ ngốc nên mới thành ra như vậy chứ!?
Tình phụ tử này khiến Liễu Mẫn Tích sắp khóc vì cảm động rồi.
Không phải ông đây có thiên cơ hay sao! Y quyết tâm, cái nhà này, có chết y cũng phải bảo vệ, mấy cái tên nhãi gì kia là ai? Tôm tép, kiếp trước vì điên tình mà chết, kiếp này vì chính nghĩa mà hy sinh có ích chút chính là lẽ sống!!!
Sau này, vì chuyện từ hôn mà Liễu gia vốn đã là cái gai trong mắt Cao tiệp dư nay càng sinh thêm hận ý, Liễu Mẫn Tích khi vào cung bị bà ta cùng con trai cưng nhào nặn như bột bánh, thành con quỷ bệnh trong cung. Đã vậy còn bị mấy thê thiếp của hắn lôi ra cấu xé.
Nhất định không thể gả cho Lý Minh Hùng, nhưng cũng lại càng không thể sinh thêm hiềm khích.
"Phụ thân, người không cần lo lắng, con gả"
Câu nói chắc nịch của nhi tử, làm ông nghe cũng không quản lý nổi biểu cảm, tròn mắt một phen. Nhi tử đoản mệnh của ông mà cũng nói được câu này.
Liễu Mẫn Tích đã có sẵn kịch bản trong đầu, bước kế tiếp phải làm gì, một kẻ đọc thoại bản nhiều như y là người rõ nhất.
Tiếc là, hệ thống nói không sai, quả thực có biến số. Lý Minh Hùng sao mà một chút cũng không giống nguyên tác!!!
—
Phía bên này, Tam hoàng tử đang vô cùng đắm chìm, nghiêm túc chuẩn bị hôn sư.
"Điện hạ, người liệu có vừa ý bộ hỉ phục này?" - Là thợ may chuyên làm y phục trong triều nhưng làm cho hoàng đế cũng không căng thẳng như làm cho vị gia hỏa này, đứng thôi cũng vã mồ hôi để giữ cho cái đầu không lìa khỏi cổ.
Do cúi người từ đầu đến cuối không dám ngẩng nên ông không thể nhìn được biểu cảm của hắn.
Trong con mắt lúc này là thiên sơn vạn thủy, vầng trán tuấn dật, mày kiếm mũi cao, tên tàn bạo gặp quỷ chém quỷ gặp thần giết thần đâu, bây giờ chỉ còn thanh quang nguyệt huy, vạn gia đăng hỏa. Đôi mắt long lanh lấp lánh, thiếu mỗi điều khắc chữ "Ái tình" vào con ngươi.
Kẻ sống đến tuổi này mới cười được vài lần như hắn bây giờ lại bày ra vẻ mặt vui vẻ như thế kia, người thợ may lúc này may mắn là không dám nhìn, ông mà nhìn có có khi bị hắn dọa cho phát hoảng.
Ông cũng đứng cúi thể gần nửa nén nhang mới thấy đối phương đáp lại.
"Ta rất mãn ý. Ngươi lui được rồi"
Lập tức người thợ may như thoát ra trước mặt diêm vương, vắt chân bước đi nhanh nhất có thể, chỉ còn lại mình Lý Minh Hùng một mình trong tẩm cung đứng trước gương đồng tiếp tục ngắm nghía bộ hỷ phục.
Sớm thôi hắn sẽ gặp được y.
Chạy còn chăm hơn deadline nữa, cảm tạ các nàng đã thường xuyên ới update truyện nhóe, nhắc nhở tại hạ nhiều một chút tại vì tại hạ lười lắm :DD.
Thực ra cũng toàn đọc truyện cổ trang thôi, mà bảo viết thì vẫn cực muốn xỉu, nhưng cực kỳ thích thể loại này . Nhiều chỗ hơi lủng củng thì các nàng cứ góp ý nhé.
Ngoài ra thì, bình thường là viết khoảng 3,4 trước chương để nó khớp plot dễ lấp hố rồi mới đăng dần, nhưng mà dạo này vừa bận vừa lười nên viết chương nào đăng chương ý, nhiều khi có hố cũng chả biết lấp kiểu j. Mạn thứ mạn thứ cho kẻ xuẩn này :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro