Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9.

 

 

Hoàng Tử Thao ngồi trong quán cơm, lôi trong túi ra rất nhiều đồ, chia cho cả tôi và Lộc Hàm. Miệng nó nhai thức ăn phồng cả lên, liến thoắng vừa ăn vừa nói vô cùng vui vẻ. Hai năm nay tôi cũng chỉ được gặp Hoàng Tử Thao có một lần vào tết năm ngoái, nên bây giờ nhìn thấy nó, thoáng chút lạ lẫm. Vừa cao, vừa gầy lại còn khá đen nữa. Hai mắt thâm quầng hơn cả ngày xưa, bộ dạng như ma đói. Có lẽ học hành vất vả lại đi tàu xa như thế khiến nó đói bụng. Lộc Hàm quan sát, còn gắp rất nhiều thức ăn vào cái bát đã đầy ứ ự kia.

Tôi chỉ khoanh tay lên mặt bàn, nhìn Hoàng Tử Thao ăn mà cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.

"Ngô Diệc Phàm, tối qua làm cái gì mà em gọi cho anh bạn cùng phòng cứ nói anh ra ngoài vậy chứ?"

"Đi dạo thôi. Mà nên gọi cho anh trước khi đến Bắc Kinh hai ba ngày để anh còn chuẩn bị chứ!"

Hoàng Tử Thao nhìn tôi, nhai chậm lại một chút sau đó liếc Lộc Hàm, mặt không biểu cảm, nuốt đống thức ăn khó nhọc rồi nói.

"Vì hôm qua em mới quyết định tới Bắc Kinh. Vốn dĩ muốn tới Thượng Hải...nhưng bố mẹ em không nghe. Nói Thượng Hải vừa xa lại vừa tốn kém hơn ở đây!"

Tôi ừ hữm một câu trong cổ họng khó chịu. Tôi ngày ấy nếu có thể rút lại đơn đăng kí cũng sẽ tới Thượng Hải, chứ không còn ngồi ở đây nữa. Chỉ tiếc lúc đó lại chỉ đăng kí ở Bắc Kinh này mà thôi. Tôi không có quyền lựa chọn, hoặc cũng không nên lựa chọn.

Lộc Hàm thu dọn đống bát đũa đầy những thức ăn dở dang vào cùng một chỗ, đứng lên thanh toán tiền. Hoàng Tử Thao nhìn theo dáng cậu ấy, rồi lại liếc sang tôi, đưa tay lên miệng thì thầm.

"Không phải anh nên là người thanh toán hay sao?"

Tôi liếc nó, im lặng. Trong đầu đã có suy nghĩ hay là mình nên đứng dậy, dùng số tiền định mua vé tàu khi sáng để thanh toán bữa ăn này, nhưng một phần lại cảm thấy như vậy có chút khách khí gượng gạo. Lộc Hàm quay trở lại, mỉm cười giục tôi và Hoàng Tử Thao mau chóng đứng dậy. Tôi đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ, bèn kéo tay cậu ấy ra một góc.

"Bữa ăn này hết bao nhiêu, để tớ gửi lại cho cậu!"

Lộc Hàm trợn mắt nhìn tôi, cậu ấy đứng im như phỗng. Hoàng Tử Thao thu dọn xong đồ đạc cũng ngó nghiêng xem hai người bọn tôi rốt cuộc đang nói chuyện gì. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới nói, thái độ giống như tự ái.

"Ngô Diệc Phàm, trong lòng cậu, tớ là như vậy?"

Trái tim tôi khẽ đau nhói, tôi hoàn toàn không hề nghĩ sự việc lại như vậy, chỉ là muốn...chỉ là tôi không muốn bị bẽ mặt, lại mất đi chút sĩ diễn của đàn ông. Có thể trong người tôi không nhiều tiền, nhưng một bữa ăn không phải là không trả nổi. Lộc Hàm viền mắt có chút đỏ vẫn nhìn tôi, không tin vào những điều tôi vừa nói. Tôi cúi thấp đầu không biết giải thích ra sao, Lộc Hàm đã quay sang Hoàng Tử Thao, giọng điệu vui vẻ trở lại nhanh chóng.

"Tối nay em sẽ ở lại nhà anh chứ, bố mẹ anh sẽ không phiền đâu. Diệc Phàm không thể cho người khác vào kí túc xá được!"

"Nhà cậu?" - Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì, lại nghe giọng Lộc Hàm vang lên, nói về chuyện nhà cậu, chuyện bố mẹ cậu. Chẳng lẽ Hoàng Tử Thao sẽ đến ở với cậu ấy tận Thượng Hải hay sao? Rốt cuộc là nhà nào? Vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu, tôi ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, thốt lên một câu. - "Tận Thượng Hải hay sao?"

Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt lên nhìn tôi, Lộc Hàm trái lại cúi đầu xuống dưới đất, không nói gì cả.

"Anh...gia đình Lộc Hàm chuyển tới sống ở Bắc Kinh hơn một năm nay rồi..."

Lúc này, Lộc Hàm có đang thất vọng hay không? Tôi đoán là có, vì bản thân tôi còn thấy thất vọng về mình nữa cơ mà. Tôi không hề hay biết, vết thương của tôi đau đớn và sâu sắc đến mức chỉ cần nhắc tên cậu cũng sẽ thấy đau, vậy thì làm sao tôi có thể hỏi hay nghe thông tin gì về cậu ấy được đây.

Hai năm qua tôi sống như thế nào, giả câm giả điếc, giả như cậu ấy không tồn tại trong cuộc sống của tôi. Sau đó một ngày vì nỗi nhớ đánh bại sự kiên quyết bấy lâu xây lên trong lòng, tôi muốn đi tìm cậu ấy. Rồi sao chứ? Rồi mọi chuyện trở nên quá xa vời so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nhếch nhác, tôi ngây ngô, tôi biến thành kẻ vô tâm đối với chính người tôi cho là quan trọng nhất đời mình.

"Chúng ta đi thôi!"

Lộc Hàm kéo tay Hoàng Tử Thao, nó vừa đi theo cậu ấy lại vừa quay lại nhìn tôi vẻ mặt trách móc. Tôi đứng không vững, tay vịn vào một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Gục mặt xuống dưới hai chân mình, tôi cứ nhếch mép lên tự cười khẩy bản thân.

Lết xác về tới kí túc xá cũng đã gần bảy giờ tối. To Đầu cùng mấy đứa trong phòng nhìn thấy tôi cứ giương mắt lên để nhìn. Đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên, tôi ngồi xuốn, tháo ra từng cái một, vừa làm vừa ngao ngán thở dài. Tường Nguyên ngồi xuống cạnh giường tôi, nhìn tôi chăm chú.

"Cậu bị con nhỏ tối hôm qua dưới sân đá hay sao mà mặt mũi lại sưng sỉa thế. Có cần bọn tôi giúp gì không?"

Tôi lắc đầu, ngán ngẩm. To Đầu cốc một cái lên đầu Tường Nguyên khiến cậu ta kêu oai oái.

"Có ai từ chiều đến giờ gọi điện tìm cậu, nói là Hoàng Tử Thao đã tới nơi rồi. Ngày mai sẽ lại qua đây. Còn nói là Lộc Hàm không giận cậu đâu, đừng có suy nghĩ nhiều."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn To Đầu, hai mắt không thể chớp lấy một cái. Cậu ta nhăn trán sợ hãi nhìn tôi, sau đó còn đưa một tờ giấy có những hàng số nguệch ngoạc.

"Còn nữa, nói cậu cần thì liên lạc số này!"

Tôi giật mạnh tờ giấy trên tay To Đầu, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của cậu ta mà chạy ra khỏi kí túc xá. Tôi cứ chạy miết, đến khi tìm thấy một bốt điện thoại công cộng cửa kính vỡ nát mới chui vào, vừa thở dốc, vừa run rẩy nhét đồng tiền xu lẻ vào trong, bấm số điện thoại trên mảnh giấy nhăn nhúm.

Nhưng hai đến ba lần vẫn không ai nhấc máy. Tôi mệt mỏi trườn người xuống dưới, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời đen ngòm lác đác những vì sao sáng, ngơ ngẩn không biết phải khóc hay cười.

Tôi từ trước đến nay vẫn vậy, hành xử không một chút suy nghĩ. Những năm tháng xưa cũ, có thể viện ra lý do, ừ thì là tôi trẻ con, ừ thì cái tuổi mới lớn nên có vấp váp mới cứng cáp lên đc. Nhưng hiện tại thì sao? Lý do là gì đây?

Sao trên trời dù chỉ lẻ loi một mình vẫn cứ mãi luôn chiếu sáng không ngừng. Tôi cũng như vậy, dù cho tình cảm chỉ bắt đầu từ một phía, nhưng tôi chưa bao giờ thôi một giây một phút không nghĩ về cậu. Lộc Hàm trong trái tim tôi luôn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Cậu ấy có thể không hiểu những ngày tháng đối mặt để chấp nhận con người thật của chính tôi là quãng thời gian đau đớn nhất, cô đơn nhất. Cậu ấy có thể bỏ lại tôi mà không quan tâm tới cảm giác của tôi khi một ngày tỉnh dậy, phát hiện cậu không còn ở nơi quen thuộc ngày nào. Cậu ấy có thể không hiểu bất cứ điều gì trong suốt những ngày tháng qua.

Nhưng không vì vậy mà tôi trách móc hay ghét bỏ cậu. Ngược lại, tôi càng trân trọng và không nỡ làm cậu tổn thương.

Tôi hít một hơi trong lồng ngực, đầu dây bên kia truyền tới tiếng Lộc Hàm.

"Cậu...hai năm qua...cậu sống như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro