Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6.

Tôi cầm phiếu đăng ký dự thi, viết vội viết vàng sau đó tẩy xóa linh tinh và cuối cùng ném vào sọt rác. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, liếc mắt một cái tới chỗ tôi rồi thở dài. Mùa hè nắng nóng ngoài cửa sổ sắp chuẩn bị cướp đi mất những ngày tháng thanh xuân tôi muốn nâng niu, điều ấy khiến tôi khó chịu. Tôi nhăn mặt nhìn những vạt nắng gay gắt giữa trưa, tưởng tượng trong đầu mình tờ đơn đăng ký Lộc Hàm sẽ điền như thế nào, rồi lại tưởng tượng ra cảnh chúng tôi tiếp tục học cùng trường, lúc ấy có thể sẽ được học chung một lớp, ở chung một kí túc xá chẳng hạn. Nghĩ đến những điều ngọt ngào này, tôi hứng chí cầm ngay máy điện thoại bàn và bấm số, chờ đợi.

Nhưng không có ai trả lời điện thoại. Bên đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài đến nhói tai. Trái tim tôi đập mạnh.

Tôi đặt máy, buông ngay ra bên ngoài tìm kiếm chiếc xe thể thao đã cũ của mình, bỏ mặc tiếng mẹ đang gào thét bên trong. Giữa trưa, mùi nắng thiêu đốt mặt đường, bánh xe ma sát bốc lên mùi khó chịu. Mồ hôi rịn ra trên trán, trên khắp cơ thể của tôi. Mái tóc so với hồi trước đã dài ra khá nhiều càng khiến cái nóng rõ ràng đang bốc hỏa trên đỉnh đầu.

"Nhà Lộc Hàm sao? Hình như họ đưa cậu ấy đến Bắc Kinh rồi!"

"Bắc Kinh...làm gì ở đấy ạ?"

"Chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới. Nghe nói là cần xem xét các trường trước khi thi..."

Tôi vượt qua những con đường nắng gắt, vượt qua chiếc cầu dài bắc ngang con suối dưới chân mình, vượt qua những ngõ chợ đông người với mùi hàng hóa nồng nặc, vượt qua hàng ngàn hàng ngàn nỗi đau nhói lên trong trái tim. Cho đến khi dừng xe lại, bầu trời trên đầu cũng chuyển sang một màu đen đặc. Màn đêm buông xuống tĩnh lặng đến như vậy, giống như cuộc đời cậu ấy chuyển bánh đi xa cuộc đời tôi. Nước mắt mằn mặn rớt xuống, tôi dường như hoàn toàn đã sụp đổ rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ yếu đuối như vậy. Mặc dù đã xác định rằng chúng tôi mãi mãi không bao giờ có thể cùng nhau, đã xác định tương lai cả hai sẽ giống như quy luật cuộc đời, xác định mình sẽ là người ở lại sau cùng để nhìn cậu ấy bước vào lễ đường cùng với người con gái cậu ấy yêu thương sau này.

Sự thật quá đớn đau để tôi học cách chấp nhận nó.

Tôi bước vào nhà, khuôn mặt lem nhem của tôi làm cho mẹ hoảng sợ. Vừa thấy tôi đã tròn mắt, còn mắng nhiếc một thôi một hồi mới dùng giọng điệu lo lắng nói nhỏ.

"Thằng quỷ này, sắp thi Đại học rồi còn không bỏ cái tính thích gì thì làm của mình...đói chưa?"

Tôi cúi đầu, khóe mắt cay xè, ngồi cuống bàn ăn quan sát mẹ xới từng thìa cơm vào trong bát, tay phải cầm đũa thoăn thoắt gắp thức ăn đầy một bát cho tôi, mỉm cười xoa đầu nói tôi rang ăn, chuyện thi cử để suy nghĩ sau.

Đấy là cuộc sống của tôi, cuộc sống thực tại mà tôi cần đối diện với nó.

"Mẹ...con thi Đại học ở Bắc Kinh nhé!"

Nói xong, tôi đem một đũa cơm cho vào miệng, vun một đống thức ăn đến phồng hai má lên. Mẹ nhìn tôi lúng túng một chút, khuôn mặt vẫn đang chờ phân tích câu nói vừa nãy của tôi, cuối cùng mới cười tươi tỉnh.

"Được thôi. Chỉ cần con thích. Dù đi đến Thượng Hải cũng được!"

Nhưng tôi không bao giờ đi đến được Thượng Hải. Không bao giờ.

Tôi không hiểu sao mùa hè lại nhiều âm thanh đến thế. Dường như bất cứ âm thanh nhỏ bé của côn trùng cũng khiến cho đầu óc kho tập trung được. Tôi ngồi ở bàn học, cố gắng nhét từng chữ số và cả những câu văn thơ ngớ ngẩn vào trong đầu mình. Cửa sổ cạnh bàn học có đóng hay mở thì vẫn có thể nghe thấy tiếng dế ngoài kia đang cọ hai cái cánh của nó một cách thách thức.

Đơn đăng ký đã nộp, mọi thủ tục chỉ còn chờ ngày thi là kết thúc, trong khi tôi cố gắng cắm đầu vào học thì những thứ xung quanh tìm cách phá đám tôi. Và cả...

Tiếng gõ cửa, Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài vươn tay hết cỡ để chạm đến song sắt cửa sổ phòng tôi, rồi đu lên, mặt mũi hào hứng.

"Ngoài trời mát mẻ, làm ván không?"

Nghĩ đến trận bóng rổ hôm trước, tôi lắc đầu. Ngán ngẩm chống tay nhìn xuống đống sách.

"Ý em là đua xe đạp cơ. Một tô mỳ chú Tam!"

Tôi lại ngước lên, cau mày nhìn nó. Từ lần nó bỏ chạy ở sân tập đến hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Hoàng Tử Thao hờ hững như thể giữa chúng tôi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả, nhưng trong tâm tôi rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Tôi gấp sách vở giữa một đống ngổn ngang, không để ý đến cuốn sách ở thư viện cũ kĩ, trèo ra ngoài đường bằng cái ban công bé xíu xiu, dắt con xe quen thuộc cùng Hoàng Tử Thao đạp chầm chậm.

"Vậy là chúng ta sắp xa nhau rồi!"

Hoàng Tử Thao hít thở không khí, ngang qua cây cầu còn không quên ngửa mặt lên hứng một chút nắng nhẹ của buổi chiều. Trông nó giống như đang quang hợp,  cái cây xanh non chưa đến lúc phải lớn lên thật là tuyệt, tôi đã từng là những ngày tháng như thế. Nhưng hiện tại lại phải đối mặt với cái gì, bản thân một chút cũng không rõ ràng.

"Ngô Diệc Phàm...chuyện hôm đó, là em không tốt, em không nên như vậy. Em cứ tưởng một mình em có những điều mà mọi người không hiểu được. Nhưng hình như em đã nhầm."

"Anh có trách gì em đâu..."

"Đáng lẽ ra em không nên bỏ chạy. Anh đã đăng kí trường thi chưa?"

"Ô...ồ...rồi!" - Tôi ngây ngốc nhìn hướng trời phía xa, trả lời mà trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. - "Một trường Đại học nào đó ở Bắc Kinh!"

"Anh...nhưng Lộc Hàm nói với em trước khi đi...rằng anh ấy đăng kí Đại học ở Thượng Hải"

Tai tôi như ù đi, tôi quay sang Hoàng Tử Thao với nét mặt nhăn nhó một cách khổ sở. Nước mắt như trực trào ra, trái tim đập loạn lên. Không kịp nói thêm gì, không kịp phản ứng được gì, tôi lao mình về phía trước, chiếc xe đạp cũng theo thân hình cao lớn của tôi uốn éo không ra hình thù trên mặt đường. Đã bao nhiêu lần phải đạp như thế này, chỉ để đuổi theo cái gì. Phía trước tôi không có lấy một gợi ý cho tương lai, tôi ngây ngốc chạy phía sau, nhưng nó lại càng xa vời. Đối với tôi, mục đích của tôi đã không còn rõ ràng nữa rồi, tôi chỉ muốn đi theo cậu ấy. Cái nắm tay của Lộc Hàm đã giúp tôi tin, đến một ngày nào đó chung tôi có thể bước đi cùng nhau. Nhưng tại sao...cậu ấy cố tình hay vô ý mà để tôi lại phía sau. Những ngày tháng tiếp theo này không có cậu ấy tôi sẽ thực sự ngục ngã mất. Vì tôi phát hiện ra bản thân không còn là mình nữa.

Cánh cổng trường khép lại im lìm. Tôi đứng ở đó, thất thần. Tôi muốn làm gì, chỉ muốn bước vào bên trong đó, đòi lại tờ giấy đăng kí ngu xuẩn kia, sau đó sẽ làm gì, sửa thành một trường Đại học nào đó ở Thượng Hải hay sao? Tôi ngồi bệt xuống, quá muộn màng cho tôi kịp nhận ra. Lộc Hàm ngay từ đầu đã muốn tránh xa tôi. Kể từ khi tôi nói lời tỏ tình ngu ngốc ngày hôm ấy, cậu đã ghê tởm tôi rồi.

Vậy mà tôi còn tin có ngày chúng tôi sẽ cùng nhau ư? Tất cả chỉ là do tôi tự mình huyễn hoặc nên mà tôi. Phải rồi, đời sống của một con người bình thường không như tôi.

Tôi lại khóc nữa. Nhưng giọt nước mắt chua chát và khó hiểu. Những cố gắng không mang lại kết quả. Đường đời tiếp theo sẽ cố gắng sống thật bình thường.

Mẹ chuẩn bị đồ đạc cho tôi, không hối thục hay giục ép gì. Chỉ lẳng lặng quan tâm như thế. Còn hai tiếng nữa đoàn tàu ngoài kia sẽ chuyển bánh đưa tôi đi. Sau đó cũng không biết có còn trở lại nơi này không. Tuổi thanh xuân của tôi, những lần đầu tiên vụn vỡ cũng cứ thế bị chính tôi dẫm lên mà tiến về phía trước.

Hoàng Tử Thao đứng đợi bên gốc cây cổ thụ, nhìn vào bên trong kiếm tìm. Khi tôi xách chiếc ba lô to tướng ra ngoài, nó vẫy tay với tôi.

Kể từ những ngày tháng định mệnh kia, chúng tôi chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện vui vẻ, hoặc đúng nghĩa là được trọn vẹn. Hoàn Tử Thao cứ cố gắng tạo cho chúng tôi cơ hội, tôi lại thản nhiên gạt bỏ nó đi. Đặt ba lô xuống, xách cái xe đạp ra, tôi hất cằm với nó. Nó nhanh chóng hiểu ý, cũng quay đầu xe và lên yên.

Tôi thích cảm giác ngồi trên yên xe, phía dưới là đôi chân guồng nhịp mạnh mẽ đạp, trên đầu là mái tóc được gió thổi tung lên, náo động mà cũng thật yên bình.

Tôi lại đạp thật nhanh tiến về phía trước, lướt qua những nơi quá đỗi thân thuộc, bên cạnh một người bạn niên thiếu tràn đầy sức trẻ của thanh xuân. Nhưng chỉ ít phút nữa khi tôi bước lên cánh cửa của đường đời xa lạ, tôi sẽ là một con chim lạc đàn, bay vô phương vô định.

Tôi đi qua chiếc cầu dài, không có ý định dừng lại nhưng chân lại vô thức đạp chậm hơn. Dòng suối dưới kia trong lành và mát rượi. Tôi nhớ ánh nắng và nụ cười của Lộc Hàm hôm nào, nhớ cả những chiều đạp xe đi học về mồ hôi thấm đầy trên vai áo. Nhớ lời tỏ tình ngô nghê đầu tiên và cả sự vụn vỡ khi nhìn cậu ấy đứng ở phía sau.

Vô tình nhớ tất cả. Không quên lấy một cảm giác nào.

"Ngô Diệc Phàm, chúc anh lên đường may mắn!"

Hoàng Tử Thao đạp lướt qua tôi chỉ vì tôi lơ là vài phút. Nó lại hét lên như những lần nó thắng cuộc. Tôi bật cười khanh khách.

Đã đến lúc tôi sống cuộc sống của mình rồi. Cậu cũng vậy phải không, Lộc Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro