Chap 13
Chap 13.
Tôi cùng To Đầu đưa Tường Nguyên ra sân ga. Khi tới thành phố này, nơi đây cũng đông đúc. Khi trở về, cũng vẫn đông đúc như vậy.
Tàu còn mười lăm phút nữa sẽ chạy, tôi mua cho Tường Nguyên một túi thức ăn nhanh còn To Đầu mua cho nó một hộp nước rất to, nói nó uống khi ở trên tàu. Tường Nguyên mắt như sắp rớt theo mấy giọt nước mắt của nó, ôm chầm lấy tôi và To Đầu. thực ra chúng tôi ít khi tiếp xúc, thậm chí có lúc thấy chán ghét nhau. Nhưng lúc này, tôi thà ở trở lại những ngày ấy, còn hơn là cảnh sướt mướt hiện tại.
"Khi nào tôi trở lại đây, các cậu giàu có rồi nhớ phải mua đồ ăn ngon cho tôi, còn phải cho tôi đi vào nhà hàng sang trọng nữa đấy nhá!"
To Đầu nhăn mặt đẩy Tường Nguyên ra khỏi người nó, giục nó lên tàu tìm chỗ ngồi để tý khỏi chen chúc. Còn dặn dò kĩ lưỡng khi nào đến nơi nhớ báo cho mọi người một tiếng, chợt nhận ra cả hai đứa tôi đều không có điện thoại để liên lạc, đành ngậm ngùi.
Đoàn tàu rời bánh, mang theo ước mơ non trẻ trở về nơi nó bắt đầu. Tôi và To Đầu nhìn theo cho đến khi đường ray đã vắng bớt người mới cùng nhau trở về để dọn dẹp cho nơi ở mới. Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn mãi nhìn mãi vào một điểm vô định, lòng ngập tràn những cảm xúc khác nhau.
"Ê...nghĩ gì vậy..."
"Không nghĩ gì...chỉ là...nhớ lại một chút kỉ niệm. Tôi từng đứng ở chỗ đó, ngày ngày nhìn ngắm một chuyến tàu đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải mà chưa một lần dám bước lên. Thật ngu ngốc mà..."
Căn hộ nhỏ, nhưng lại có phòng riêng cho tôi và cả To Đầu. Trước khi đến đây, tôi đã đem bỏ đi ít nhiều những cuốn sách không cần thiết. Nhưng không hiểu sao, lại không nỡ vứt cuốn sách năm nào mang về từ thư viện trường học cấp ba ở Thanh Đảo. To Đầu nhìn tôi mân mê cuốn sách, lại gần giật mạnh lấy nó, nhìn lớp giấy màu nâu cũ xỉn nhăn mặt một cái. Tôi cũng không biết nó đã trải qua bao nhiêu ngày tháng rồi, nhưng tôi tin chắc, thêm những năm tháng tôi trải qua thì không phải là ít.
"Cái gì đây, cũng không phải là cuốn sách hay ho gì...cậu còn giữ lại làm cái gì cơ chứ?"
"Kỷ niệm, cậu có biết cái gì gọi là kỉ niệm không?"
"Kỷ niệm???"
"To Đầu, có chuyện này, không biết nên nói với cậu hay không...dù gì thì tôi cũng dọn đến đây ở cùng cậu, nếu nói ra mà cậu muốn đuổi tôi đi, cũng chấp nhận.."
"Chuyện cậu thích con trai ấy hả?"
"Sao cậu biết?" - Tôi hoảng hốt nhìn To Đầu - "Tôi đâu có nói với ai đâu..."
"Sao lại không biết chứ, tôi thần kinh rất vững, chỉ có Tường Nguyên chịu không nổi thôi, vì thế nên tôi cũng không đề cập..."
Tôi kéo To Đầu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, kể cho cậu ta nghe biết bao nhiêu điều tôi vẫn giấu trong lòng bấy lâu. Kể cho cậu ta nghe về ngày nắng nóng và nền cát hôm nào, kể cả những cô đơn trong lòng không có ai chia sẻ.
"Cậu kể sớm với tôi, có phải sẽ không đơn độc hay sao. Ngu ngốc toàn tập!"
"Lúc đó, chẳng đủ tự tin để nói với ai cả..."
"Thực ra...cái cậu bạn ấy...tôi có thấy mấy lần đến tìm cậu. Ngô Diệc Phàm, sau cái hôm cậu ấy không một lời tạm biệt, cậu bị ngất, cũng có tìm tới hai hay ba lần đó...nhưng mà hình như các cậu không gặp nhau..."
To Đầu ngẫm nghĩ rồi nói với tôi, tôi quay sang nhìn vẻ mặt của cậu ta, trong lòng ngập tràn chua xót. Sau đó cứ cười ngây ngốc, lắc đầu.
"Chắc không phải, nhà cậu ấy ở Bắc Kinh, chỉ đi ngang qua thôi, chỉ là đi ngang qua thôi..."
Việc đầu tiên khi tôi nghe tin mình trúng tuyển vào một công ty con của tập đoàn họ Trương là sắm một chiếc điện thoại cầm tay cho mình. Sau đó việc đầu tiên khi cầm trên tay chiếc điện thoại mới tinh ấy, tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi còn vui mừng hơn cả tôi, nói rằng phải thông báo cho họ hàng ở Quảng Châu. Hai mẹ con tôi nói chuyện rất nhiều, nghe thấy giọng mẹ nghẹn ngào qua điện thoại, làm mắt tôi cũng tự dưng cay cay. Cúp máy, tôi nghĩ tới Lộc Hàm. Tôi run run bấm số cậu, nghe giọng nói của cậu truyền đến.
"Vậy sao, chúc mừng cậu...tối nay có nên đi ăn mừng không?"
"Được được, tớ sẽ tới đón cậu."
Tôi bước chân sáo, bến xe bus cách nhà Lộc Hàm không xa. Thực ra cậu ấy hẹn tôi tám giờ tối, nhưng do hồi hộp quá nên tôi đã tới sớm hơn gần ba mươi phút. Tay đúc vào túi áo, tôi dạo một vòng quanh khu nhà cậu, nhìn ngắm và than phục những kiểu mẫu thiết kế độc đáo ở đây. Giữa thành phố Bắc Kinh ồn ào, kiếm được một chỗ yên tĩnh như vậy, Lộc Hàm thật may mắn.
"Ngô...Diệc Phàm. Diệc Phàm..."
Tôi quay người lại. Đứng trước mặt tôi bây giờ, là mẹ của Lộc Hàm. Bà ấy trông không khác xưa là mấy, còn trẻ và đẹp hơn. Đồ mặc trên người vô cùng giản dị nhưng vẫn thấy được phong thái của người có tiền. Rất giống Lộc Hàm.
"Cô...Cháu chào cô"
"Sao cậu lại ở đây?"
"A...thực ra...hôm nay cháu có hẹn với Lộc Hàm. Nhưng lại đến hơi sớm một chút."
"Hẹn với Lộc Hàm? Hai đứa gặp nhau sao?"
Tôi nhăn trán, vẻ nghiêm khắc ấy khiến tôi có chút sợ sệt, không biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ biết gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Sao cậu lại dai dẳng như vậy? Cậu tới tận thành phố Bắc Kinh này chỉ để gặp nó thôi...mau về đi !"
"Cháu..." - Hai bàn tay tôi đan vào với nhau, các ngón tay run rẩy - "Cháu chỉ là...cháu..."
"Ngô Diệc Phàm, đừng gặp Lộc Hàm. Cậu mau về đi."
"Tại sao ạ?"
"Tại vì...tôi không đồng ý!"
Tai tôi ù đi, bàn chân đứng không vững. Nhìn người trước mặt mình nói những lời lẽ cương quyết cứng rắn, tôi hoang mang, lo sợ. Tôi quay người, đi mà giống như chạy, trong lòng vẫn không thể hiểu nổi mẩu chuyện lạ lẫm vừa nãy.
Tôi bắt đầu vượt qua những cột đèn đường ảm đảm, điện thoại trong túi rung lên mấy hồi cũng không dám bắt máy. Tôi đi lên trên bậc cầu thang bộ, nhìn lòng đường dưới chân mình, một hàng đèn vàng và đỏ đổi chiều lướt qua nhau tạo nên màu sắc rực rỡ cho thủ đô phồn hoa này. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi cũng không tìm thấy cho mình một câu trả lời chính xác.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, ngay khi tôi và cậu ấy đã được ở cùng nhau, thì những chuyện ngày xa xưa kia lại tìm về, là do cố ý hay vô tình lại thành ra như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro