Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12.

 

 

"Tớ về Bắc Kinh. Tớ đã được nhận vào một công ty nước ngoài. Tháng tới khi bảo vệ luận án xong là đi làm được rồi. Aaa...nơi này tuyệt lắm, tuyệt hơn Thượng Hải rất nhiều...vì khi ở Thượng Hải, tớ rất cô đơn!"

"Cũng đúng, nơi này có bố mẹ cậu, cậu sẽ không cô đơn nữa..."

Lộc Hàm đưa lon bia lên miệng, nhìn tôi cười khằng khặc như thể tôi vừa kể một câu chuyện rất đỗi hài hước. Cậu ấy cứ cười, cười mãi cho đến khi thở hắt ra một hơi, dang tay mình ra đón lấy cơn gió từ ngoài con song rộng lớn thổi vào.

Tôi chưa từng biết, Bắc Kinh đẹp đẽ đến như vậy.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ từ khắp mọi nơi bắt đầu chiếu rọi. Bờ sông không màu đã nhuốm vàng, lấp lánh không kém những vì sao trên bầu trời tôi vẫn thường nhìn ngắm qua không gian chật hẹp của kí túc xá. Tôi ngồi cạnh Lộc Hàm, một vài lon bia lạnh đúc trong túi ni lon đặt dưới lớp cỏ bắt đầu ẩm hơi sương. Đã bao lâu rồi, chỉ có tôi và cậu.

"Còn cậu thì sao? Cậu thế nào?"

Tôi ? Cuối cùng Lộc Hàm đã muốn biết rốt cuộc tôi đã phải sống như thế nào rồi, cậu ấy đến bây giờ ít nhất cũng dành một chút quan tâm nhỏ nhoi của cậu ấy cho tôi. Nhưng cậu ấy muốn biết những điều gì?

Rằng bao nhiêu năm về trước, khi tôi đạp xe dưới trưa hè nắng gắt, mồ hôi mặn như nước muối chảy từ trên trán xuống hòa cùng với nước mắt mà thấm vào trong. Rằng tôi khóc như một đứa trẻ, nức nở khi cậu ấy cứ thế ra đi mà tôi thậm chí có cố gắng đuổi theo cậu cũng không dừng lại.

Hay là hai năm về trước, trên sân cát nóng rẫy có thể thiêu đốt con người ta, tôi nằm thiếp đi mà cũng không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau từ tim mỗi giây mỗi giây khiến cho tôi ứa nước mắt.

"Tớ ổn. Cho đến bây giờ vẫn ổn."

Lộc Hàm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh của cậu tôi ôm ấp bao nhiêu năm rồi vẫn vẹn nguyên như vậy. Cậu ấy khẽ đưa khóe miệng mình thành hình nụ cười hiền lành, sau đó nhìn ra phía mặt sông lấp loáng phản chiếu.

"Chúng ta đều ổn..."

"Ngô Diệc Phàm, cậu biết không, cậu thật tốt. Cậu đã ở Bắc Kinh bao nhiêu lâu rồi? Bắc Kinh chính là một trong ba thành phố hạnh phúc nhất trên đất nước Trung Quốc rộng lớn này đấy!"

"Vậy tại sao cậu không chọn nơi này ngay từ đầu?"

"Tớ...tớ...chẳng phải bây giờ tớ chọn rồi sao?"

Tôi đi lên đi xuống ở bậc thang đá phía sân tập. Hơn mười một giờ, cổng kí túc đóng im lìm, không thể trở về phòng, cũng không thể gọi cho To Đầu nhờ cậu ta giúp đỡ, tôi đành lang thang xung quanh, dù gì cũng không thể ngủ được.

Cuộc sống này một giây một phút cũng không tài nào biết trước. Khi tôi gặp lại Lộc Hàm, trái tim tôi đập những nhịp đập khao khát và nhớ nhung. Thế nhưng phải đối diện với cậu ấy, tôi không thể nói ra tất cả những điều bấy lâu vẫn suy nghĩ.

Quay trở lại bao nhiêu năm về trước, tôi một mình đặt chân đến đây, cô đơn và lẻ loi một mình. Đâu chỉ mình Thượng Hải, mà cả thành  phố hạnh phúc này cũng rất đỗi cô độc. Trở lại và tìm thấy ở mình sự nhút nhát, trong mối quan hệ của tôi và Lộc Hàm, là tôi sai hay cậu ấy sai. Tôi không đi tìm cậu, cậu cũng không nhớ tới sự tồn tại của tôi. Trở lại và tôi bất giác sờ vào lòng bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm còn vương vấn, đã có lúc tôi tin vào sự nắm bắt vô hình, để rồi khi nó trôi tuột qua kẽ tay, tôi lại không hề hay biết.

Trở lại và thấy mình thực ra đã đi theo một con đường khó khăn nhưng không thể quay đầu lại được. Tôi ngước lên phía những ngôi sao sáng trên bầu trời, chợt nhận ra, ngôi sao năm nào cho tôi tia sáng mỏng manh nhưng kiên định đã hoàn toàn hòa lẫn trong cả bầu trời rộng lớn kia. Tồn tại mà như không tồn tại.

To Đầu thu dọn đồ đạc của cậu ta, sau đó liếc tôi buồn rầu. bên cạnh Tường Nguyên mặt như là sắp khóc đến nơi vậy. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở lại đây, ngày mai mỗi người cuối cùng cũng rẽ sang một hướng khác của cuộc đời mình.

"Ngô Diệc Phàm, cậu...đã tìm được chỗ ở chưa?"

Tôi nhét quần áo vào trong túi, lắc đầu. Kì thực có tìm qua, chỗ thì giá quá cao, chỗ lại điều kiện quá tệ khiến cho tôi rất đau đầu. Ngày mai chuyển ra ngoài mà vẫn không tìm được một chỗ vừa ý.

"Hay...cậu tới ở với tôi, chúng ta cưa đôi tiền thuê nhà, mỗi người một nửa. Điện nước cũng như vậy..."

To Đầu ánh mắt long lanh nhìn tôi chờ đợi. Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn cậu ta nghi hoặc.

"Thực ra..." - To Đầu cúi xuống nói lí nhí - "Là căn hộ bố mẹ tôi mua tặng, cậu có thể dọn tới ở cùng. Tôi thật lòng đó!"

"Cậu không phiền chứ?"

"Sao lại phiền. Không phiền một chút nào hết. Bố mẹ tôi ở Thành Đô cũng nói tôi nên tìm người ở chung mà. Tuy chỉ là căn hộ bé, nhưng đủ cho hai người. Vả lại, từ bé tới lớn tối sợ nhất là phải ở một mình, Cô đơn lắm..."

"Được thôi..."

"Ngô Diệc Phàm, tìm cậu đó!"

Tường Nguyên buồn bã đưa điện thoại cho tôi, To Đầu vỗ vỗ vai tôi đầy hào hứng và đưa mắt nói tôi hãy nghe máy đi rồi nói chuyện tiếp. Tôi đặt ống nghe lên tai, tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu ra bờ sông đi, hôm nay thời tiết đẹp, tớ muốn đi dạo..."

Tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào To Đầu, nụ cười vô ý thức cứ thế hiện lên trên gương mặt.

Từ đằng xa đã nhìn thấy cái vẫy tay của Lộc Hàm. Tôi sải bước tới, cũng tự nhiên mà nở nụ cười như vậy. Với tôi mà nói, giống như cậu ấy đã trở về, lần nữa xuất hiện trong cuộc sống không chút ý nghĩa.

"Cậu muốn đi đâu?"

Tôi hỏi, thở một hơi dài vì phải chạy một quãng đường khá xa từ bến xe bus. Lộc Hàm quan sát tôi, đưa tay lên trán tôi lau mồ hôi trên ấy bằng vạt áo cảu cậu. Tự nhiên hết sức.

"Ừm...muốn đi và tự mình trải qua một ngày bình thường ở Bắc Kinh...cùng với cậu..."

Cùng với tôi, trải qua một ngày thật bình thường ở cái thành phố này. Có phải là muốn cảm nhận được danh hiệu hạnh phúc của nó hay không?

Chúng tôi đơn thuần chỉ là đi dạo. Bước trên những viên gạch lát sạch sẽ mà đi. Quan sát nhịp sống của con người nơi đây, ăn những thức ăn vặt được bày bán trên các con đường có viết bao nhiêu ngõ nhỏ. Mua hai cốc nước ngọt thật to vừa đi vừa ngậm ống hút, trò chuyện với nhau.

"Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi. Từ đó có thể quan sát được vùng ranh giới sáng tối của ngày và đêm."

Từ trên vùng đồi cao phía giáp thành phố, cầu thang dốc và lan can cũ kĩ. Tôi chưa từng tới đây ao giờ, cũng không biết có một nơi tuyệt vời như vậy. Tôi đi đằng trước Lộc Hàm, phát hiện ra cậu ấy sợ độ cao, nên vừa ngượng ngùng lại vừa thận trọng đưa tay ra, chờ đợi. Cậu ấy ngó bàn tay tôi, sau đó đưa tay phải nắm lấy nó, mang hơi ấm bao nhiêu năm trở lại. Cứ nắm tay nhau như vậy, vừa bước lên phía trên lại vừa quay đầu lại theo dõi từng bước chân của Lộc Hàm. Trái tim tôi thấy vui vẻ vô cùng.

"Cậu sợ độ cao, sao lại biết tới chỗ này?"

"Thực ra...tớ chưa từng tới đây. Chỉ nghe mọi người nói thôi. Nếu chỉ có một mình tớ, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân lên tới chỗ cao như thế này. Cậu...đừng buông tay tớ đấy nhé!"

Tôi bật cười, gật đầu.

"Diệc Phàm, nhìn mà xem..."

Phía đằng xa, thật kì diệu, đường ranh giới sáng tối của ngày và đêm ấy là có thật. Tôi không tin vào mắt mình, nụ cười cứ méo xệch đi vì kinh ngạc. Trên nền trời vẫn còn màu xanh thẳm xuất hiện một vùng tối màu xám nhạt đang bao phủ dưới chân. Những tòa nhà cao xen lẫn trong khu đô thị sầm uất khi nãy chúng tôi còn chen chúc và len lỏi trong đó. Vậy mà bây giờ, cảm giác chúng thật nhỏ bé, tôi có thể gói gọn tất cả trong tầm mắt, đưa tay ra cũng có thể chạm lấy.

Lộc Hàm cười thật tươi, bản thân cậu ấy cũng thấy thật kì diệu. Đứng ở một nơi cao như thế này, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng không thấy một chút run rẩy, nỗi sợ hãi không còn tồn tại.

"Hàng ngày, chúng ta có thể gặp nhau như vậy nữa không?"

"Tất nhiên rồi. Vì hiện tại, cậu đã ở đây. Không còn cách xa tớ nữa..."

Tôi đưa Lộc Hàm tới khu phố yên tĩnh, cậu ấy chỉ vào cánh cống sắt đang đóng kín.

"Đấy là nhà tớ!"

Tôi lặng lẽ quan sát, không quên gật đầu. Trong trí nhớ lại hiện lên căn hộ nhỏ bé năm xưa ở Thanh Đảo. Nơi ấy chứa biết bao nhiêu kỉ niệm quá đỗi giản dị, mỗi một góc nhỏ bé cũng dễ khiến cho con người ta thấy nhung nhớ.

"Cậu vào trong nhà đi!"

Lộc Hàm mỉm cười, quay lưng về phía tôi. Nhưng đi được hai ba bước, cậu ấy bất ngờ quay đầu lại, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đã định đưa tay ra vẫy chào cậu ấy, nhưng thấy trái tim thật trống trải hết sức.

"Chúng ta...sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi..."

"Ngô Diệc Phàm, từ giờ tớ sẽ không biến mất như vậy nữa..."

"Ừm..."

"Hứa đấy!"

Lộc Hàm đưa tay lên khoảng không trước mặt, ngón tay cái và ngón tay út chìa ra ngoài làm dấu ngoác tay. Tôi cũng đưa tay lên, bắt chước y như vậy. Cậu ấy phá lên cười rồi mãn nguyện bước vào bên trong cánh cổng. Chờ mãi cho đến khi nó khép lại, tôi mới rảo bước chân, trở lại thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro