Chap 11
Chap 11.
Tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ về cậu - Lộc Hàm mà tôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất đau đớn. Cậu ấy đứng phía xa, vẫy tay về phía tôi, nhìn ngắm gương mặt xanh xao và buồn rầu của cậu, tôi đột nhiên thấy vô cùng bất lực, trống trải.
Thật kì lạ là tôi không cố gắng gọi tên cậu, tôi cũng không còn cố gắng chạy theo cậu nữa. Chỉ mãi đứng đó, cách cậu một chiếc cầu bắc ngang con suối ngày nào, nhìn cậu rời đi như một lời tạm biệt cuối cùng. Cơn mơ triền miên cũng từ từ đưa tôi tới một nơi thật sự xa...xa tới nỗi tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước những bước dài như vậy.
Những buổi trưa hè vẫn nắng gắt lên đỉnh đầu, tôi mở mắt, với tay để tìm cho mình một cốc nước. Đầu óc tôi không tỉnh táo chút nào, mọi thứ xung quanh cứ mơ mơ hồ hồ. To Đầu nhanh tay lại chỗ tôi, đưa cho tôi cốc nước cậu ta đã rót sẵn, trách móc.
"Làm gì mà lại nằm giữa sân cát bỏng cháy da cháy thịt như thế hả cái thằng này?"
Tôi nhắn trán, uống những giọt nước mát lạnh cho nó trôi cuống cổ họng, không buồn trả lời.
"May mà có con bé khóa dưới nó nhìn thấy rồi gọi người tới, không giờ này cậu đang ở trên kia kìa..." - Cậu ta chỉ tay lên trần nhà, nhưng lại ám chỉ cái bầu trời xa tít tắp hơn thế - "Làm gì ra nông nỗi như thế chứ. Ngất xỉu..."
"Tôi...ngất sao?"
To Đầu ngán ngẩm không nói nữa, cậu ta nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ lùng mà chưa từng gặp qua lần nào. Tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đặt cốc nước vào lại trong tay To Đầu, tôi lại nằm xuống dưới giường. Nước mắt thi nhau chảy ra bên ngoài, ngốc nghếch tự nhủ rằng không được khóc, nhưng lại vẫn cứ khóc.
"Thằng này, cậu khóc cái gì?"
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi lại một mực lắc đầu. Đưa tay lên gác qua hai con mắt đẫm nước, muốn che dấu để không cho To Đầu nhìn thấy. Cậu ta biết ý, tuy không rời đi nhưng cứ ngồi ở đó, lẳng lặng chờ tôi khóc.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu có vấn đề đó. Vì từ ngày quen cậu tới bây giờ, cậu chẳng bao giờ tiếp xúc với đám con gái. Lại còn không quan tâm tới chuyện yêu đương gì hết. Bao nhiêu đứa chết mê chết mệt cậu cũng không buồn ngó ngàng. Thế mà hôm nay lại biết khóc cơ đấy, có phải vì cái đứa con gái tối hôm trước Tường Nguyên nhìn thấy không? Con gái ấy mà...vô tình lắm!"
"Không phải" - Tôi lặng lẽ nói - "Không phải là cô bạn hôm trước, cũng không phải là con gái. Cái gì cũng không phải..."
"Thế cái gì phải?"
"Tôi không biết. Với tôi bây giờ, cái gì cũng hoàn toàn sai. Là tôi sai. Tôi sai rồi!"
Tôi bình thường vẫn phải lên lớp, sau đó đi làm thêm, ăn bữa ăn qua loa cho đến khi tối muộn quay trở lại kí túc xá và ngủ một giấc thật say sưa. Đến khi tỉnh dậy, ngày mới đã sang, và tôi lại tiếp tục với cái vòng tuần hoàn ấy.
Mẹ tôi gọi điện, thông báo việc Hoàng tửu Thao bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà thi đỗ một trường Đại học ở Thượng Hải, tôi chỉ ậm ừ gửi một lời chúc chẳng mấy ngạc nhiên gì cho nó. Cứ như vậy cái cuộc sống nhàm chán của tôi ngày qua ngày diễn ra, bên ngoài thì bận rộn, nhưng bên trong lại là cả một sự cố gắng vật lộn để quên đi những kí ức không đáng có.
Tôi muốn trong cuộc sống của mình sau này, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao không còn vướng bận đến tôi nhiều nữa.
Năm thứ ba, thứ tư qua đi, tôi đối mặt với kì học cuối, bài vở và cả những tờ giấy tuyển dụng vứt đầy trên đầu giường. Ngày tôi rời quê hương đi, không bao giờ nghĩ đến một tương lai xa xôi lại đang ở ngay trước mắt mình. Tôi ngày đêm nghiên cứu những công ty, những việc làm phù hợp với mình. Mấy đứa trong phòng mọi khi còn thấy vui đùa, bây giờ cũng chụm đầu lại, sút đi hàng bao nhiêu kí chỉ để lo lắng cho công việc mai sau.
"Ngô Diệc Phàm, cậu ở lại Bắc Kinh hay trở về quê?"
"Tất nhiên là ở lại rồi!"
To Đầu ngẫm nghĩ cái gì đấy rồi chỉ sang phía Tường Nguyên, nói giọng thật nhỏ.
"Chắc chắn là cái thằng đó trở về quê, nó nói Bắc Kinh rộng lớn, người người nộp đơn thì làm sao tới lượt. Haizzz...tuy hơi bi quan nhưng mà cũng đúng!"
Tôi lắc đầu mỉm cười. Thu dọn qua loa vài cuốn sách để chiều có thời gian đi tìm thuê chỗ ở mới, hết tháng này sinh viên năm cuối chúng tôi sau khi làm luận án xong sẽ phải dọn ra khỏi kí túc, nhường chỗ cho những sinh viên mới vào học. Cho đến giờ phút này, khi nộp đơn không biết bao nhiêu nơi, nộp đến hàng chục hàng trăm cái đơn cho nhà tuyển dụng thì cả mấy người chúng tôi chẳng ai có chút hồi âm nào cả. Chán nản chồng lên chán nản, người cố trụ lại, người bỏ về quê. Điều ấy khiến tôi càng thêm xót ruột.
Tại sao tôi cố trụ lại ở Bắc Kinh? Thành phố này chẳng có gì hay ho nào cả, ngược lại cũng chẳng có cho tôi được một chút kí ức đẹp đẽ.
Tôi bước chân nhanh trên những con đường rải đầy nắng giữa thành phố Bắc Kinh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cái nắng gay gắt của mùa hè xiên qua tán lá, lòng đường với bao nhiêu xe cộ qua lại không ngừng. Bắc Kinh mà tôi thấy trong mắt mình là một thành phố khiến cho tôi "ngộp thở" và lạc lối. Những cao ốc mọc lên hàng ngày, những lối đi chật hẹp...thế mà tôi, vẫn cứ cố chấp bám rễ lại nơi này.
Giữa những con phố sầm uất, người người náo nhiệt qua lại, tôi dừng chân mình lại. Nhìn theo một bóng người thoáng qua phía bên kia đường. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi với những sọc kẻ xanh đen, chiếc quần jean pha màu và đôi giày thể thao khỏe khoắn. Giống như một bản nhạc không lời bất chợt vang lên, khúc Giấc mơ đệm bằng những âm điệu piano gợi nhớ. Bất chợt tôi mỉm cười.
Tôi đi cùng Lộc Hàm qua cầu thang bộ với bao nhiêu nét bút nguệch ngoạc trên bậc, ngang qua quảng trường Thiên An Môn rộng lớn, cậu ấy dừng lại, lôi máy ảnh và chụp, mỉm cười vui vẻ. Tôi cùng cậu ấy ngang qua con đường rợp bóng cây bên cạnh Thiên An Môn, phát hiện ra một vài người đang nằm ngủ trên những chiếc ghế đá, rồi lại quan sát hội người cao tuổi cùng nhau học khiêu vũ. Tôi còn cùng cậu ấy đi ngang qua con song thành phố, nhìn cậu ấy ngửa mặt lên bầu trời đầy nắng, gió thổi vào hai chiếc má phiếm hồng.
Tôi đi cùng cậu ấy một quãng đường thật dài, nhưng Lộc Hàm lại không hay biết điều ấy.
Tôi thật muốn bước về phía trước, hỏi cậu tại sao lại trở về đây, hỏi cậu rằng lại thêm gần hai năm chúng ta không gặp nhau, cậu có nhớ tớ không? Nhưng tôi sợ, sợ phút giây ở lại với cậu ấy sẽ khiến tôi chìm vào giấc mơ tìm không ra lối thoát. Tôi cứ lặng lẽ quan sát từ phía đằng sau, không dám bước chân vào thế giới vô cùng đẹp đẽ ấy. Có lẽ mãi mãi không nên như vậy.
Con sông thành phố thật rộng lớn, xung quanh là những tòa nhà cho thuê cao chọc trời, công viên với tầm nhìn thoáng đãng. Tôi ngước mắt mình, ước ao sẽ có được một căn hộ nhỏ phía bên kia, từ đó có thể nhìn xuống dòng nước xanh mát này mỗi ngày mỗi ngày. Tâm thấy yên bình.
"Ngô Diệc Phàm..."
Lộc Hàm nhìn về phía tôi, nụ cười của cậu ấy được ánh nắng chiều chiếu vào, tỏa sáng lung linh. Tôi giật mình, ngây ngốc đứng nhìn.
Tại sao lại như vậy? mỗi lần chúng tôi xa nhau sau đó gặp lại, Lộc Hàm luôn giống như vậy. Mỉm cười, vẫy tay như chẳng hề có khoảng cách ngần ấy năm. Cậu ấy không giống như tôi, ôm những nỗi đau của riêng bản thân, gặm nhấm từng giây từng phút.
Lộc Hàm, có thể cậu gặp lại tớ, cậu sẽ thấy rất vui.
Nhưng thực ra, khi gặp lại cậu giữa cuộc sống vội vã này, khiến tớ muốn lùi lại thật xa về phía đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro