Chap 10
Chap 10.
"Lộc Hàm...hai năm qua...cậu sống thế nào?"
"Lộc Hàm...cậu có nhớ tới Ngô Diệc Phàm, dù chỉ một chút trong trái tim cậu hay không?"
Trong đầu tôi tự huyễn hoặc biết bao nhiêu câu hỏi, nói với bản thân phải dũng cảm lên, phải chính mình thể hiện được bao nhiêu khúc mắc và cả tò mò bấy lâu về cuộc sống của cậu ấy. Nhưng khi nghe thấy giọng Lộc Hàm qua điện thoại, trái tim mềm yếu nhút nhát của tôi lại chui vào nwoi trú ngụ an toàn mà sợ hãi gạt đi tất cả.
"Ngày mai...cậu và Hoàng Tử Thao sẽ qua chỗ tớ đúng không?"
"Tất nhiên rồi..." - Lộc Hàm ngập ngừng - "Em ấy thi vào trường cậu mà!"
"Tớ xin lỗi"
Xin lỗi vì hai năm qua, tớ muốn quên cậu. Tớ đã bao nhiêu lần gọi điện thoại về nhà, muốn hỏi về tin tức của cậu nhưng lại không có can đảm. Xin lỗi vì cuộc sống cần sự gồng mình cố gắng của tớ để chống chọi với sự cô đơn nơi này không cho phép tớ được chấp nhận cậu. Xin lỗi vì quãng thời gian xa xôi mỗi ngày nhìn ngắm chuyến tàu chiều vừa quen thuộc lại xa lạ mà khi có can đảm bước lên cũng đã là quá muộn màng.
Ánh sao trên đầu tôi vẫn đang một mình tỏa sáng, đẹp đẽ mà hư ảo. Đưa tay lên cố gắng chạm vào nó nhưng lại quá xa để có thể với tới. Tôi xòe bàn tay của mình, để tia sáng nhỏ bé len lỏi qua kẽ tay, in lên con người đen láy làm nó lấp lánh thật hạnh phúc. Trên bầu trời rộng lớn kia, ngôi sao ấy lẻ loi mà đơn độc. Nơi cuộc sống ồn ã náo nhiệt này, tôi chỉ có tôi, ôm lấy nỗi đau thương của riêng bản thân mình.
"Tại sao?"
"Vì...cho đến ngày hôm nay tớ mới nhận ra, trên bầu trời dù có đen tối đến như thế nào, vẫn còn lại một ngôi sao đang cố phát ra thứ ánh sáng riêng của nó. Không bao giờ bỏ cuộc..."
Hoàng Tử Thao theo tôi đi một vòng xung quanh ngó nghiêng, sau đó gật gù đưa tay ra dấu rất tốt. Lộc Hàm ngồi xuống phía cầu thang đá, đưa tay lau mồ hôi mà vẫn không ngừng cười. Tôi mua ba chai nước, đem tới đưa cho Hoàng Tửu Thao và cả cậu ấy, đoạn cũng ngồi xuống bên cạnh mà ngửa cổ lên tu ừng ực.
"Em nộp đơn thi vào đây quả không tồi. Ngô Diệc Phàm, chờ em ở đây, khi đó quyết chiến đấu với anh!"
"Được thôi...hay bây giờ luôn đi!"
Tôi chỉ tay ra phía sân tập vắng người vì giữa trưa nắng, hất cằm thách thức. Hoàng Tử Thao nhăn trán một cái, sau đó gật đầu.
Có những điều tôi đã mong muốn từ rất lâu, đó chính là được chơi một trận bóng rổ cùng với Hoàng Tử Thao, sau đó đạp xe chạy vòng quanh thành phố, cuối cùng là ngồi xuống ăn một tô mì thật ngon lành, uống một cốc nước ngọt có ga, cười đùa thật vui vẻ.
Lộc Hàm không đi cùng chúng tôi, cậu ấy vẫn giống như ngày trước chỉ ngồi yên một chỗ mà quan sát, điềm tĩnh và không ồn ào. Cảm giác xưa cũ chợt xuất hiện, tôi đưa tay lên vẫy cậu ấy một cái tự nhiên hết sức. Cậu ấy đứng hẳn dậy, cũng vẫy tay lại với tôi. Hoàng Tử Thao nhìn theo, bĩu môi rồi tung bóng sang bên cạnh.
"Ngô Diệc Phàm,cá lại một lần nữa đi!"
"Cá cược?" - Trái tim tôi hồi hộp, nhìn lên phía Lộc Hàm đằng xa - "Lại nữa?"
"Nếu anh thua, phải nói với Lộc Hàm tình cảm bao nhiêu năm nay là thật!"
"Vậy nếu anh thắng?"
"Cũng như vậy với em!"
Tôi ngẩn người nhìn theo nụ cười của Hoàng Tử Thao. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, tôi vuốt tóc mình, ánh nắng chiếu thẳng vào cái trán bướng bỉnh đầy mồ hôi.
"Anh không chơi!"
"Tại sao" - Hoàng Tử Thao tâng tâng bóng rất điệu nghệ, miệng cười thách thức - "Anh sợ sao?"
Cũng có thể là tôi sợ, tôi sợ lại một lần nữa bị Lộc Hàm từ chối tình cảm của mình. Tôi sợ một lần nữa biến tôi và cậu ấy trở lại khoảng cách hai năm khó khăn tôi đã trải qua. Tôi sợ, sợ rất nhiều điều.
"Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc hai năm qua anh đã nghĩ được điều gì trong đầu chứ? Em không hiểu nổi anh, một chút cũng không hiểu, là anh ngốc ngếch hay là bản thân cố tình như vậy?"
"Nói cái gì thế?"
"Rồi đến một ngày anh sẽ phải đối mặt, cũng có một ngày anh phải đấu một trận với em. Chỉ sợ lúc đó anh không thể chạy trốn được như bây giờ thôi!"
"Anh không hề chạy trốn!"
"Vì anh mãi mãi lẩn tránh nên bây giờ anh mới không thể nhận thức được bản thân nhút nhát đến mức nào. Hai năm qua chính là cơ hội của anh nhưng anh hoàn toàn đã lãng phí nó. Em sẽ không bao giờ giống như anh đâu..."
"Rốt cuộc là như thế nào?"
Tôi lao tới nắm lấy cổ áo của Hoàng Tử Thao, hơi thở trở nên gấp gáp. Nó kéo tay tôi để có được chút không khí, sau đó nặng nhọc liếc về phía cầu thang Lộc Hàm ngồi. Tôi châm chạp làm theo, nhưng trên những bậc thang bằng đá nhẵn bóng đã không còn có Lộc Hàm ngồi ở đấy nữa.
Tôi buông Hoàng Tử Thao ra, chạy gấp về phía trước, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, ánh nắng làm mắt tôi hoa lên không thể nhìn rõ mọi vật. Tiếng Hoàng Tử Thao vọng lại từ phía đằng sau.
"Muộn rồi. Lộc Hàm đã ra sân ga và quay về Thượng Hải, anh không đuổi kịp được đâu!"
"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cậu ấy còn chưa chào anh một câu cơ mà..."
"Vì anh ấy sợ...Ngô Diệc Phàm...muộn rồi!" - Tôi quay người, nhìn Hoàng Tử Thao. Nó cúi xuống, sau đó dáng người gầy đen nhẻm bước lại phía tôi. - " Em cũng phải trở về đây, em đã muốn đấu với anh một ván để cá cược một lần nữa. Nhưng...Em sẽ không thi Đại học ở Bắc Kinh, em sẽ nhất quyết tới Thượng Hải. Cảm ơn anh..."
Đầu óc tôi quay cuồng, nhìn bóng Hoàng Tử Thao nhỏ bé dần và mất hút trong ánh nắng gắt gao, tôi muốn khóc. Tôi thấy lồng ngực mình khó chịu tột cùng, đau đớn nhận ra bất luận tôi có cố gắng nhiều đến đâu cũng không còn hiểu được những điều ngay trước mắt mình nữa.
Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tôi nằm xuống dưới nền đất cát nóng bỏng, ánh mắt nhắm nghiền, để nước mắt mình từ từ chảy ra bên ngoài.
"Tạm biệt nhé, Ngô Diệc Phàm."
Lộc Hàm, cậu chưa từng một lần nói câu này với tớ. Nếu cậu nói ra, chẳng phải tớ sẽ không khó khăn để quên cậu. Cậu cứ lặng lẽ rời xa tớ như vậy, tớ biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro