Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1. Tôi không hiểu trái tim mình.

Dùng bao nhiêu truyện tình ngọt ngào để viết nên câu chuyện của tôi và cậu ấy?

Là những mẩu chuyện chắp vá của tháng ngày non nớt hay là một lời tự tình dài bất tận không tìm được hồi kết.

Dù thế nào thì tôi cũng nhiều lần muốn quên...nhưng không thể.

Cậu thì sao? Giống như tôi bao lần muốn rũ bỏ.

Nhiều và thật nhiều năm về sau nữa, cậu có viết tên tôi vào hành trình nhật ký đời cậu không?

Tôi vẫn hy vọng là có...

Tiểu thuyết, truyện tình...chưa một chi tiết nhỏ nhặt nào tôi vứt bỏ.

Giống như vết thương lòng chạm vào sẽ nhói lên.

Phút giây nhớ cậu cũng chính là phút giây muốn quên cậu.

Tôi thật tò mò. Cậu có giống tôi không?

Tôi muốn nắm trong tay mình ánh nắng ngoài kia, lấp lánh mà tỏa sáng. Tôi cũng muốn nắm trong tay mình cơn gió mùa hè, dịu mát mà thổi qua.

Nhưng hơn hết tôi muốn nắm lấy tay cậu. Cùng cậu đi đến hết cuộc đời này.

Thanh Đảo năm 1999

Nhìn đằng kia mà xem, đấy là tôi, cậu học sinh có mái tóc ngắn cạo sát vào da đầu, mặc đồng phục màu trắng đầy mồ hôi dính chặt vào làn da bánh mật. Chiếc xe đạp thể thao đen trắng cùng những vòng quay đầy vội vã trên mặt đường. Đấy chính xác là tôi rồi.

Tôi của những năm tháng không thể nào quên được.

"Ngô Diệc Phàm...một tô mì chú Tam nhé!"

Hoàng Tử Thao hú hét, chiếc xe đạp của nó phóng vèo một cái qua tôi, giọng điệu vừa hả hê vừa vui sướng. Tôi cắn răng, những vòng xe chậm lại, mồ hôi vẫn còn vướng víu khắp trên mặt dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè. Lại thua nữa rồi.

Phía bên dưới, Lộc Hàm chầm chậm đạp đến chỗ tôi, quay sang mỉm cười vẻ cảm thông.

"Cậu lại thua thằng nhóc ấy nữa rồi! Chúng ta đi ăn mì thôi!"

"Ai nói là có phần của cậu chứ?" - Tôi trợn mắt, lè lười trêu chọc Lộc Hàm, sau đó vội vội vàng vàng hăng hái mà đạp về phía chiếc xe Hoàng Tử Thao dựng sẵn ở quán mì chú Tam, không quên quay lại phía sau hét lên - "Cậu không nhanh tớ sẽ ăn hết đấy!"

Tôi trẻ con, tôi ngây ngốc và tôi đơn giản. Tôi năm ấy mười tám tuổi vẫn còn ham chơi trên khắp những nẻo đường, tuyệt nhiên không biết lo nghĩ.

"Con định sẽ thi cái gì với bảng điểm này chứ?"

"Ai nói là con sẽ thi Đại học, con chỉ muốn chơi bóng rổ mỗi ngày, tối về nhởn nha đạp xe dạo mát thôi. Cuộc sống như vậy mới là thiên đường!"

"Nói cho cùng thì vẫn là giống đần độn không lo không nghĩ!"

Mẹ ném lại một câu, lườm nguýt tôi vài cái rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại mạnh bạo. Đợi một lúc khi bước chân mẹ xa dần, tôi với lấy cái điện thoại bàn trong phòng mình, bấm số gọi cho Hoàng Tử Thao.

"Cùng anh đi chơi đi, thấy chân tay ngứa ngáy quá!"

Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi và Hoàng Tử Thao đã có mặt tại sân bóng rổ, mặt đối mặt thách đấu. Phía trên sân, Lộc Hàm cầm chai nước ngồi vắt vẻo quan sát, vẻ mặt thanh thản mà hít không khí trong lành của tối mùa hè.

"Nếu thua thì khao mì nhé!"

Tôi hất cằm về phía Hoàng Tử Thao. Khoản bóng rổ tự tin nhất của tôi, nhất định phải gỡ gạc lại vụ thua chiều nay mới ngẩng đầu lên mà đường hoàng được.

"Em không thích ăn mì miễn phí nữa. Chán rồi!" - Tôi càng hăng hái bao nhiêu, thì Hoàng Tử Thao lại chẳng có hứng thú bấy nhiêu. Trái lại còn giống như dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi vậy - "Cá cái khác đi em sẽ chơi với anh!"

"Cái gì?"

Tôi nhăn mặt, nóng lòng muốn biết Hoàng Tử Thao rốt cuộc muốn cá cái gì. Nó quan sát trên dưới trái phải đủ kiểu, sau đó nở nụ cười ranh mãnh liếc về phía Lộc Hàm, thì thầm.

"Cá Lộc Hàm!"

Suy nghĩ kĩ càng lắm tôi mới đồng ý với điều kiện Hoàng Tử Thao đưa ra. Dù gì thì người thua cũng sẽ không phải tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa sợ đấu bóng rổ với ai cả. Hoàng Tử Thao đúng là ăn gan hùm mới dám thách thức tôi như vậy.

Cái ngoắc tay vừa xong, cũng là lúc tôi và Hoàng Tử Thao bước vào trận đấu. Ban đầu tôi thong thả nhởn nha nên Hoàng Tử Thao cũng rất bình tĩnh, tặng cho mấy quả bóng vào rổ bên sân của tôi. Tôi nhếch mép, cơ thể nóng lên, chuẩn bị cho những cú lên rổ tiếp theo của mình.

Nhưng rõ rằng là ông trời không theo ý của con người. Dù cho có cố gắng đến mấy, bóng cũng không lọt. Thậm chí tôi có đu người lên trên vành rổ màu đỏ cũng không tài nào khiến nó nghe lời mình. Chỉ đúng một quả, đúng một quả được ghi.

Lộc Hàm sững sờ chứng kiến, miệng há ra không khép lại sau đó bật cười vô cùng thích thú. Rõ là cậu ấy chẳng biết chút gì về chuyện cá cược của chúng tôi cả. Hoàng Tử Thao cúi người, sau đó thở dốc, mãi một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở của mình, ánh mắt cực kì khó chịu nhìn sang tôi.

"Chơi thêm không?"

Tôi đưa tay quẹt đi mồ hôi trên vạt áo của mình, tôi làm sao thế này, rốt cuộc thì tôi có thể thắng Hoàng Tử Thao cái gì không? Đạp xe cũng thua, võ thuật lại càng không thể đấu được vậy mà ngay đến môn sở trường của mình cũng ngậm ngùi thất bại. Đã thế còn để đối thủ cho thêm cơ hội nữa chẳng phải nhục nhã hay sao.

Tôi mím môi, lắc đầu.

"Thua là thua, anh sẽ thực hiện vụ cá cược!"

Hoàng Tử Thao có vẻ không vui, nó hừ một tiếng rồi chạy lại chỗ Lộc Hàm lấy một chai nước tung về phía tôi. Có lẽ nó nghĩ tôi không chơi hết mình, cũng có lẽ nó nghĩ tôi nhường nó chăng. Thế nào cũng được, vậy thì càng tốt thôi, tôi sẽ chờ cơ hội phục thù lần sau, Nhất định phải cá cược cái gì đó to lớn hơn cả chuyện tôi chuẩn bị làm mới được.

"Ngô Diệc Phàm!"

Phía trên sân, Lộc Hàm đứng mỉm cười vẫy tay tôi ý bảo tôi chạy qua đó. Hoàng Tử Thao đang uống nước bên cạnh cũng nhìn tôi. Ánh đèn màu vàng chiếu lên hai gương mặt, một nam nhân lạnh lùng, góc cạnh khuôn mặt cùng lớp mồ hôi đang tỏa sức hút của chàng trai mới lớn. Còn một gương mặt rực rỡ đang cười, ánh mắt lấp lánh lên như những viên pha lê xanh ngọc, tóc hòa vào gió hè thổi khiến nó xù lên nghịch ngợm.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghĩ trái tim tôi đã rung lên một nhịp thật nhẹ nhàng, sau đó khuôn mặt nóng ran, không dám nhìn thẳng nữa.

Ngô Diệc Phàm tôi, ngày hôm ấy còn quá trẻ con nên không thể hiểu được hết trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro