Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 7

Không ngờ rằng, khi vị Tiêm Tiêm công tử lôi được tâm hồn trở về hiện tại, thì bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng khách đã hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên hắt tới, lấy đi bóng tối của màn đêm. Hồng rực cả phía chân trời.

“Tiêm Tiêm công tử, em xin lỗi!” Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng anh. Quay lại, anh bắt gặp bộ dạng nhỏ nhắn, và cả đôi mắt nâu ấy, nó mang đến cho anh một cảm giác, một niềm vui vô bờ mà anh không thể dùng lời diễn tả. Anh đứng bật dậy, ôm trầm nó vào lòng.

“Không, anh xin lỗi!” Tiêm Tiêm công tử bật khóc. Từng dòng nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mái tóc mềm mại của nó.

Nó không hiểu lắm nguyên nhân vì sao anh lại xin lỗi nó, nhưng lương tâm mách bảo rằng điều đó không quan trọng. Và khi cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang dần rơi xuống tóc mình, nó vòng tay, bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

Hai trái tim, cuối cùng cũng hòa cùng một nhịp.

Ba giờ sau. Paris đón anh và nó bằng một cái lạnh dễ chịu.

Nó được Tiêm Tiêm công tử khoác cho một chiếc áo khoác mỏng khi vừa cảm nhận được cái lạnh ở đây.

Sau khi cất đồ đạc ở một khách sạn, nó kéo tay vị công tử lịch lãm, lao ra đường. Nơi nó và anh đến đầu tiên là nhà thờ Đức Bà Paris gắn liền với câu chuyện thằng gù nổi tiếng. Bên ngoài nhà thờ cổ kính rất đẹp. Nó và anh phải mất một lúc lâu mới có thể vào được bên trong. Hôm nay là một ngày có nắng, ánh nắng xuyên qua những bức tranh kính khổng lồ, tạo thành các luồng sáng vô cùng lộng lẫy. Trước khi rời khỏi nhà thờ Đức Bà, nó đi quanh quảng trường phía trước như thể tìm cái gì đó. Tiêm Tiêm công tử đi theo sau, không chịu được lên tiếng hỏi: “Em đang tìm cái gì thế?”

“Người ta nói rằng có ngôi sao bằng đá được khảm dưới nền đất ở trước quảng trường này...” Chưa nói hết câu, nó đã tìm thấy ngôi sao ấy, “A! Kia rồi! Tiêm Tiêm công tử, lại đây đi!”

Kéo tay anh chạy đến bên ngôi sao, nó nhờ một bạn nữ đi ngang qua chụp giùm một kiểu ảnh bằng điện thoại rồi cùng anh đứng vào ngôi sao đó, tạo dáng. Cúi người cám ơn bạn nữ đó, cả hai cùng cười thân thiện vì phát hiện ra bạn nữ kia cũng là người Việt Nam, nó chào tạm biệt và quay lại với Tiêm Tiêm công tử. Nó giải thích nốt: “Nếu đặt chân lên ngôi sao này là chúng ta còn có cơ hội quay trở lại Paris!”

“Ai bảo em thế?” Tiêm Tiêm công tử bật cười.

“Truyền thuyết đấy!” Nó hí hửng mở file ảnh ra, ngắm nghía bức hình vừa chụp rồi cài làm hình nền luôn. Nó giơ điện thoại ra trước mặt anh: “Tada! Đẹp chưa?”

Đúng là như trẻ con, anh nghĩ rồi rút ra một chiếc Galaxy khá lớn, “Đúng vô đó đi.” Chỉ ào ngôi sao, anh mở giao diện chụp ảnh, nắm tay nó quay trở lại ngôi sao.

Tách một cái, một tấm ảnh khác lại được lưu lại làm hình nền.

“Anh mua cái này từ bao giờ thế?” Nó chộp lấy điện thoại của anh, “Uầy, Tab 3, mười mấy triệu ấy!”

“Thích không?” Anh cười, xoa đầu nó. “Hôm nào anh mua cho em một cái.”

“Thôi đi ông tướng!” Nó xì một cái, “Tiền để dành đấy đi, lúc nào cũng hoang phí!”

Anh lắc đầu, lại cười.

Trưa về khách sạn, anh và nó ăn một bữa no say rồi về phòng nghỉ. Cả sáng loanh quanh mấy quảng trường lớn khiến nó mất sức quá.

Phòng VIP có hai phòng ngủ nho nhỏ. Thiết kế ở hai bên của phòng khách. Sau khi tắm rửa, Tiêm Tiêm công tử ra bàn nước ngồi, không quên liếc mắt qua cửa phòng nó.

Lôi điện thoại ra, anh ngắm nhìn màn hình một cách tỉ mẩn. Trên màn hình, cô gái có đôi mắt nâu và mái tóc đen bóng đứng cạnh chàng trai có cái tên nổi tiếng, Tiêm Tiêm công tử. Cô gái dường như đang xấu hổ, hai gò má ửng hồng đáng yêu. Nở một nụ cười dịu dàng, cô gái khoác tay chàng trai, đôi mắt nâu ánh lên tia hạnh phúc. Chàng trai bên cạnh cũng mỉm cười, vui vẻ một tay giơ diện thoại, một tay khẽ kéo cánh tay của cô gái gần hơn với mình.

Bức ảnh tự nhiên khiến anh cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất giây phút ấy...

Cơn mưa đổ xuống đột ngột, một cô bé mặc váy hồng chỉnh lại đầu tóc. Cô bé mỉm cười, đứng dưới mái hiên của nhà hàng ăn nhanh yêu thích. Cánh ô mở phụt ra, mang một “cây hồng di động” là cô bé, đi vào màn mưa. Những giọt nước thi nhau rơi trên tán ô, tạo ra nhiều tiếng lộp bộp nghe mà vui tai. Cô bé nhẹ nhàng bước lên một cây cầu bắc ngang con sông lớn, chợt nghiêng đầu, cô bé “ồ” lên, cất tiếng gọi: “Anh đang làm gì thế? Tại sao lại nhảy xuống đó? Anh đánh rơi đồ ư?” rồi tiến đến gần thành cầu. Nơi đó, một “anh” gầy gò với khuôn mặt rất đau khổ đang treo leo bên ngoài thành cầu như đang định nhảy xuống, trông rất nguy hiểm. Trong lòng cô bé quét qua một ý nghĩ sợ hãi rằng nếu “anh” mà nhảy xuống sẽ chết chắc! Rồi cô bé đi đến gần chỗ anh, khuôn mặt ngây thơ nhìn anh rất chăm chú. Một lúc sau, “anh” kia trèo lại vào thành cầu, cô bé lúc này đã nhìn rõ mặt của “anh” ấy, một khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lại đầy u buồn và nỗi đau. “Anh” ta tiến về phía cô bé, cả thân người ướt sũng vì nước mưa. Cô bé không ngại ngần đưa một bên ô của mình về phía đầu của “anh”, dù ô nhỏ nhưng cũng che đủ cái đầu. “Anh” ấy nhìn nó một hồi lâu mới trả lời: “Đúng rồi, anh đánh rơi đồ, nhưng nó trôi mất rồi, không thể lấy lại được.” Lúc này cô bé mỉm cười, thật thà: “Thứ đồ đó chắc phải quan trọng với anh lắm anh mới phải nhảy xuống đó nhỉ?” Cô bé nhìn thấy miệng “anh” ấy nở một nụ cười như có mà cũng như không, tiếp tục nói: “Thôi, anh đừng buồn nữa, chúng ta kiếm một chỗ nào đấy trú mưa nhé?” Sau đó, cô bé vừa đi vừa kéo tay “anh” đến một mái hiên khá rộng. Cô bé vui vẻ đưa cho “anh” cái đùi gà mà cô bé thích nhất, “Hãy coi như đây là niềm vui của em mang đến cho anh, ăn hết nó đi và quên hết nỗi buồn nhé!” Trong khi cùng “anh” ăn gà rán dưới cơn mưa, cô bé nói: “Anh có biết không, ước mơ sau này của em là mở nhà hàng. Những nhà hàng thật lớn, phục vụ những món ăn ngon nhất! Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, hãy cùng mở một nhà hàng nhé?!” Cuối cùng, cô bé cười thật tươi, chào tạm biệt “anh” rồi lại mở ô, biến mất trong màn mưa mờ mịt.

Xa xa đâu đó, những tia nắng rẽ mây đen hiện ra...

Nó choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Quả là một giấc mơ khiến nó phải đau đầu.

Đó là một kí ức ngắn ngủi, tuy cũng không đáng để nhắc lại, những không phải giấc mơ nào cũng không có ý nghĩa.

Nó nhớ lại, lúc đó mới có chín tuổi. Ngây thơ và đáng yêu hơn bất kì đứa trẻ không mẹ nào khác. Nhưng hồi đó nó bướng lắm, muốn gì là phải có cho bằng được. Tuy vậy nhưng nó rất hiểu chuyện và nhạy cảm. Bố là một nhà kinh doanh tài ba, tiền luôn dư thừa để chu cấp cho nó mọi thứ. Hôm đó là một ngày mưa, không hiểu sao nó lại thèm ăn gà rán kinh khủng, và nó đã bất chấp kể cả không có ai đưa nó đi thì nó cũng phải mua cho bằng được món ăn mà nó muốn ăn nhất. Thế là nó cầm ô đi đến nhà hàng ăn nhanh yêu thích. Nhưng nó không ngờ lại gặp một cảnh tượng bất ngờ ấy, mà theo như trong phim ảnh hay chiếu, hành động đó gọi là “tự tử”. Nó nghĩ có hai trường hợp: một là anh ta đánh rơi đồ xuống sông và muốn nhảy xuống lấy (đương nhiên nó rất ngây thơ mà), và hai là anh ta đang định “tự tử”. Lương tâm nó đã mách bảo rằng, trường hợp hai có tỉ lệ rất cao. Không ngần ngại, nó đã kéo anh ta trở về trong, an ủi anh ta, thậm trí còn cho anh ta ăn cái đùi gà nó thích nhất. Khi nó về, nó cũng không chắc sau khi nó đi thì anh ta có ý định quay lại cái cầu để nhảy nữa không. Nó mong là không.

Đoạn kí ức ấy chạy lại, chầm chậm trong đầu nó như một đoạn phim trên ti vi. Điều duy nhất nó nhớ về anh ta, đó chính là đôi mắt u buồn, đau khổ và lạnh lẽo mà nhìn vào nó đã biết ngay rằng anh ta đang có chuyện buồn khổ cực. Nếu anh ta không đi “tự tử” nữa, thì nó đã cứu được một mạng người rồi đấy!

Nó lật chăn ra khỏi giường, khoác thêm một cái áo mỏng nữa rồi ra phòng khách.

Tiêm Tiêm công tử đang ngồi trước bức tường kính, một tay chống đầu nghiêng sang một bên ghế. Anh đang ngủ, yên bình và thoải mái.

Nó lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người anh. Bây giờ đang là tầm xế chiều. Có lẽ do sáng chạy nhảy mệt quá mà nó ngủ “thông chiều” luôn rồi. Khẽ cười một cái, nó rút điện thoại chụp lại khoảng khắc yên bình này của anh, hí hoáy cài làm hình chờ cho điện thoại. Nó nhìn thấy chiếc Tab 3 trên mặt bàn của anh. Đắn đo một chút rồi nó cũng mở máy. Đáng tiếc là có mã khóa. Nhưng nó cũng nhìn thấy hình nền đằng sau bảng mã. Đó là hình sáng nay anh đã “nổi hứng” chụp lại cạnh ngôi sao dưới Nhà thờ Đức Bà. Mặt nó chợt lại nóng ran. Cái hành động “kẹp chặt” lúc đó của anh khiến nó sướng rơn cả lên, giờ nhớ lại nó vẫn còn cảm giác trên cánh tay của mình.

Đang mê mẩn cái điện thoại trên tay, nó suýt đánh rơi vì anh đột ngột bật dậy.

“Tiêm Tiêm công tử, anh làm sao thế?!” Nó hốt hoảng bỏ điện thoại xuống.

Sắc mặt anh rất xanh xao, mồ hôi đổ như ở sa mạc. Trông như vừa bước ra từ địa ngục. Giữa đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh thở hổn hển một cách khó khăn.

Nó rót cho anh một cốc nước,  lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán anh. Ân cần như chăm sóc một đứa trẻ.

Cốc nước của nó làm anh bình tĩnh hơn phần nào. Anh nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, lại kéo nó vào lòng mà ôm lấy ôm để. “Anh không sao. Chỉ là ác mộng thôi.”

“Anh...mơ thấy gì?” Nó vỗ vỗ lưng anh an ủi. Cũng không khỏi ngại ngùng một chút vì bị ôm đột ngột.

“Em bỏ anh đi.” Tiêm Tiêm công tử trả lời, dùi dụi vào hốc vai nó, hít một hơi thật sâu.

“Anh sợ sao?” Nó nói giọng đùa cợt, đưa tay lên vuốt mái tóc rối của anh.

“Sợ, sợ chứ.”

Nó mỉm cười. “Anh trẻ con quá!”

Người anh cũng rung lên, cười một cách ngốc nghếch. “Trẻ con này cần bảo mẫu chăm sóc nhiều.”

Nó bật cười, tách ra khỏi người anh. “Em muốn đi bơi một tí, anh có đi không?”

Bể bơi của khách sạn khác hẳn bể bơi công cộng. Xây dựng theo thiết kế trải rộng về phía chân trời (tức là có thể tưởng tượng rằng bạn đang bơi về chân trời ấy), nước bể trong, xanh như mặt gương. Xung quanh bày những ghế mây dài và ô che đầy đủ.

Nó quấn khăn tắm rộng rãi thành một cái váy, nhẹ nhàng đi dép lê đến bên một cái ghế mây, ngồi xuống.

Bây giờ chuẩn bị ăn cơm, thế mà tự dưng nó lại muốn đi bơi, điên thật!

Một lúc sau, Tiêm Tiêm công tử xuất hiện. Anh mặc quần đùi và áo phông rộng rãi. Mái tóc ánh nâu bồng bềnh, dưới ánh hoàng hôn mang đến một vẻ lãng tử làm say đắm lòng người.

Nó nhìn anh, thân người bỗng run lên.

“Sao hả? Mê rồi hả?” Tiêm Tiêm công tử ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó, nở nụ cười “thâm hiểm”.

“E hèm!” Nó ho khan một cái, “Anh vừa đi đâu đấy?”

“Đi bao chỗ này, lát ăn tối ở đây.” Anh đáp tỉnh bơ.

“Ồ, còn gì tốt hơn?” Nó nháy mắt với anh một cái rồi đứng dậy.

Khăn tắm được tháo ra, bỏ xuống ghế.

Tiêm Tiêm công tử ngạc nhiên tột độ trước sự “mạnh dạn” của nó. Không kìm được ánh mắt cứ dán chặt vào người nó.

Nó mặc một bộ váy bơi liền (hay nói toẹt ra là bikini một mảnh) màu hồng nhạt. Thân hình mảnh khảnh của nó nhẹ nhàng chìm xuống làn nước trong xanh dưới bể. Mái tóc búi cao của nó ướt một phần.

“Em phải béo thêm chút nữa” Anh không nhịn được, cất lời quan tâm như một câu nói đùa.

Anh cởi áo phông, nhảy ùm một cái xuống bể. Nước bể bắn tung, sóng tỏa ra xung quanh.

Nó thích chí lặn xuống dưới, thích ứng với màu nước rồi nhìn thấy anh ở gần đó. Nó bơi tới, thi thoảng ngoi lên lấy hơi. Lúc sau đã ở sát anh rồi.

Tiêm Tiêm công tử nhìn thấy cái bóng hồng đang “bay” đến gần, hình ảnh “cây hồng di động” sượt qua tâm trí. Anh cũng ngụp xuống, đúng lúc nó lướt tới, thế là cụng đầu nhau.

Nó cau mày, ngoi lên khỏi mặt nước. Nhìn thân hình cao lớn của anh cũng ngoi lên, nó đánh anh một cái. “Sao tự dưng lại ngụp xuống?! Đau chết đi được!”

Tiêm Tiêm công tử vuốt mặt, cười ha hả: “Ai bảo em có ý đồ trêu người ta, nhận quả báo là đúng rồi còn nói à?”

Nó cụp mắt: “Bỏ đi!”

“Ấy thôi mà...” Tiêm Tiêm công tử xoa xoa đầu nó, “Xin lỗi, anh sai. Là anh sai. Đừng giận mà...”

Giọng của anh hết sức ngọt ngào khiến hai má nó tự dưng ửng hồng lên. Nó giả vờ quay đi, không ngờ lại bị hai cánh tay của anh chộp vào eo, nhấc bổng lên.

“Á! Thả em xuống! Thả ra!” Nó hét lên, hai tay bấu chặt lất tay anh.

“Còn giận không?” Anh dọa, định buông tay cho nó rơi tự do.

“Không, không mà!” Nó giả khóc hu hu, rồi cười lén một cái.

Cuối cùng, sau một hồi quẫy đạp dữ dội, nó cũng được Tiêm Tiêm công tử thả xuống. Không nén được tiếng cười nữa, nó bắt đầu “lễ hội té nước” một cách vui vẻ.

Tiêm Tiêm công tử chẳng ngần ngại, từng đợt nước được anh gạt lên, chả mấy chốc mắt nó đã cay xè vì nước bể bơi.

“Khoan đã, mắt của em...” Nó dừng hành động, lấy tay giụi lấy giụi để, nhưng mắt vẫn còn cay.

“Đừng giụi, em có muốn mù không?” Anh giữ hai tay đang liên tục “tra tấn” mắt mình của nó, tiến sát lại, xem xét kĩ một lúc: “Không được giụi nữa nghe chưa?”

“Nhưng cay lắm...” Nó nhắm mắt lại, không thôi rên rỉ. “Làm sao bây giờ?”

Tiêm Tiêm công tử hơi ngập ngừng. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ tưởng cặp đôi này đang “tình tứ” với nhau mà lặng lẽ lùi đi ấy chứ!

Trong lòng anh dâng lên một xúc cảm mãnh liệt. Không chần chừ, đôi môi anh ghé lại gần vầng trán nó, đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ. Dần dần, môi anh lại di chuyển xuống một chút, dừng lại ở đôi mắt vẫn đang trong tình trạng nhắm chặt. Khi môi anh chạm lên mắt nó, người nó run lên một hồi ngắn.

Nó đứng yên như thế mà chả làm gì cả. Anh hành động quá đột ngột khiến nó chưa thích ứng được. Nó cảm nhận từng hơi ấm lan tỏa từ trán xuống mắt. Sự cay nơi mắt cũng theo nụ hôn của anh mà tan biến.

Nhưng như thế chưa phải là xong...

Khi đôi môi anh bắt đầu phủ lên bờ môi nó, mọi bộ phận trên cơ thể nó bắt đầu nhũn ra, nó dựa cả vào người anh, mặc kệ cho anh mút mát đôi môi của nó. Bất giác nó thấy như anh đang cười trên môi nó vậy...

Mặt trời cuối cùng cũng trả lại bầu trời cho màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: