Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 3

Điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức.

Như mọi ngày, nó vớ lấy điện thoại, bật ra khỏi giường như một con tôm. Chuông báo thức ngừng hẳn là lúc nó xếp lại giường chiếu đàng hoàng. Ôm điện thoại và một quả đầu “tổ quạ” ra khỏi phòng, nó giật mình vì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nhanh bay vô mũi, và Tiêm Tiêm công tử thì đang chễm chệ trên sô pha nhà nó, anh ta đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình.

“Á!” Nó hét lên một tiếng, quay người chạy thẳng vào phòng.

Một lúc sau, một “nó” hoàn toàn khác đi ra. Đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề và điện thoại được nhét vào túi quần đùi. Nó bước, hiên ngang như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Good morning!” Nó giơ hai ngón tay lên. “Dậy sớm vậy?”

“Morning~” Tiêm Tiêm công tử đáp lời, “Sớm thì em mới có đồ ăn sáng luôn chứ. Nào ăn đi, rồi tôi đưa em đến một nơi.”

“Ơ...Đi đâu cơ? Hôm nay là thứ hai mà? Anh không định cho tôi đi học sao?” Nó ngồi xuống ghế, vớ lấy một cái hamburger, ăn ngấu nghiến.

“Chẳng phải em không có ý định thi đại học sao?”

“...Sao...Sao anh biết?” Nó hốt hoảng, miếng bánh mì đang nuốt dở dừng lại ở cổ họng khiến nó nghẹn ứ lên.

Tiêm Tiêm công tử nhanh chóng lấy nước cho nó uống. Anh vỗ vỗ vào lưng nó. “Nếu thi đại học thì hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, và em thì không hề ôn tập một chút nào.”

Nó hết nghẹn, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, hôm nọ còn nghe thấy thời sự đăng tin hôm nay là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên của Trung học phổ thông, vậy mà nó lại quên mất. Cũng may là nó không có ý định thi đại học thật...

Theo đúng lời hẹn trước, Tiêm Tiêm công tử sau khi cùng nó dọn dẹp bữa sáng, đã gọi taxi đưa nó đến sân bay H.

“Anh không định bán tôi sang nước ngoài đấy chứ?” Nó ngước lên nhìn bảng thời gian bay trên tường, hỏi chàng trai bên cạnh.

“Em không học, vậy coi như đây là một chuyến đi du lịch nhỏ của em.”

“Nhưng anh đâu có hộ chiếu của tôi, làm sao anh có thể mua vé cho tôi được?”

“Không cần thiết.”

Tiêm Tiêm công tử dứt lời, liền kéo tay nó đi ra một bãi sân mini dành cho máy bay trực thăng và tư nhân.

Nó nghĩ, anh ta đúng là biết trêu người. “Này, anh không định bảo sẽ ra nước ngoài bằng trực thăng đấy chứ?!”

Tiêm Tiêm công tử không trả lời, quay ngoắt về phía chiếc trực thăng đậu gần đó, anh ta trao đổi gì đó với người phi công bên trong trực thăng một lát rồi vẫy nó lại gần.

Anh ta không đùa, nó nghĩ, và thực sự thì nó đang rất sợ, chỉ là nó che giấu đi thôi...

“Lên đi.” Tiêm Tiêm công tử đưa tay ra, đỡ nó lên khoang sau của trực thăng, tự tay thắt dây đai an toàn và đeo tai nghe cho nó. Xong xuôi, đang định lên ghế trước ngồi thì cánh tay anh bị nó kéo. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của nó đang nhìn anh như nài nỉ.

“...Anh...có thể ngồi đằng sau được không?...Tôi...sợ độ cao...”

“...” Tiêm Tiêm công tử hơi ngạc nhiên, rồi anh ta ngồi vào chỗ trống cạnh nó. “Tưởng em không biết sợ cái gì chứ?”

Trực thăng cất cánh.

Nó nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu víu lấy vải quần, kìm nén để không hét toáng lên. Nó cô gắng nói trong tiếng ù ù của động cơ: “Anh cứ làm như tôi không phải người ấy!...”

Nhìn bộ dạng sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại, Tiêm Tiêm công tử chợt bật cười. Đúng là đáng yêu thật!

Trực thăng vù vù một lúc rồi tiếng động lớn dần nhỏ đi đôi chút, chỉ còn lại tiếng cánh quạt ở bên ngoài.

“Cô bé, mở mắt ra đi, không sợ đâu!” Anh nói lớn.

Nó lắc đầu, “Tôi chưa muốn chết!”

“Không chết được, tôi giữ em!”

Nó vẫn cương quyết lắc đầu, “Không!”

“Để tôi giúp em...” Tiêm Tiêm công tử nắm lấy hai tay nó. Anh nâng mặt nó lên, “Mở mắt ra.”

Nó ngạc nhiên, dần dần thích ứng được với hơi ấm từ tay anh chuyền sang, nó mở mắt nhưng vẫn rất sợ.

Bàn tay siết chặt lại, nhưng nó không cảm thấy đau, nó choàng mở mắt, mọi sự hãi biến mất, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng. Nó cảm thấy trong lồng ngực nó, trái tim bé nhỏ đập liên hồi như đang nhảy múa.

Tiêm Tiêm công tử đang thay nó chịu sự đau đớn của mười cái móng tay sắc nhọn của nó...

“Em có điều gì muốn nói không?” Anh ta nhìn thẳng vào mắt nó, “Không phải tôi không hiểu ánh mắt của em, nhưng tôi đang trấn an em, em không phải nghĩ gì cả, cứ nói chuyện bình thường đi!”

“...” Nó hết nhìn tay mình lại nhìn lên đôi mắt long lanh của Tiêm Tiêm công tử, tự giác nới lỏng tay ra, nhưng chỉ là không để móng tay cấu vào da thịt của anh thôi chứ cũng không có ý định buông ra... Gì chứ, anh ta trấn an nó mà!

Như nhận ra điều gì đó, nó nói, giọng đã đỡ run hơn, “Mắt của anh...”

“Mắt tôi? Màu đen!” Tiêm Tiêm công tử lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của nó, “Tôi đeo kính áp tròng!”

“Tại sao anh không đeo kính? Anh có cận không?” Nó hỏi.

“Có, không cao, nhưng tôi đeo để...” Để che đi cảm xúc của tôi, lời nói ấy anh không muốn nói ra, đành để lại trong đầu, “Mắt tôi nhìn xa không rõ nên đeo.”

Nó gật đầu, ra chiều hiểu ý.

Vậy là nó cứ ngồi nói chuyện với Tiêm Tiêm công tử những chuyện lặt vặt hàng ngày, dần dần, chứng sợ độ cao hoàn toàn biến mất, thậm chí, nó còn dám đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi mặt đất cách nó mấy trăm mét.

Và nó cũng nhận ra rằng, có một điều trong lòng nó đã thay đổi, đó là một cảm giác khác mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của vị công tử này...

Hai giờ sau.

“Hóa ra anh đưa tôi đi thị sát chi nhánh của anh hả?” Nó nhìn thấy biển hiệu Tiêm Tiêm công tử thì dừng lại, ngao ngán hỏi.

“Thế em nghĩ tôi đưa em đi đâu?” Vị công tử dõi mắt theo hướng nhìn của nó, nhếch môi hỏi. “Công viên hay là gì?”

“...Thôi khỏi đi!” Nó phủi tay, “Anh có định đi không hay là đứng đây làm vịt quay?”

Khi được Tiêm Tiêm công tử tận tình rước xuống trực thăng, nó nhận ra rằng vị công tử này đã đưa nó đến thành phố X.

Không sai, đó là thành phố X sầm uất nhất cả nước!

Với vốn kiến thức nhỏ bé của nó, thì có thể định nghĩa rằng: Thành phố X là nơi nó không bao giờ có thể đặt chân tới.

Và giờ thì nó đang đứng ở đây. Nơi không thể đến đã có thể đến!

Các nhà hàng Tiêm Tiêm công tử được bày trí khác nhau, nó nghĩ thế.

Ở thành phố của nó thì theo phong cách của một cái...nhà trẻ. Có hẳn một sân chơi nho nhỏ cho các em bé, đầy đủ các trò chơi như xích đu, cầu trượt, hay nhà bóng mini,.... Ghế ngồi và bàn ăn bằng gỗ mộc, được vẽ lên những hình thù ngộ nghĩnh trẻ con. Trên tường thì đều được vẽ tay, với nhiều màu sắc sặc sỡ tạo nên một con đường dẫn đến một ngôi trường nho nhỏ xinh xắn.

Còn ở thành phố X, Tiêm Tiêm công tử được bài trí như một Paris thu nhỏ. Ghế ngồi và bàn đều bằng kim loại, bàn nào cũng có hoa hồng và nến cắm ở giữa, trông rất lãng mạn. Trên tường vẽ tháp Eiffel cao 325 mét (tất nhiên chỉ là bản thu nhỏ hết cỡ), bên cạnh là dòng sông Seine, gần đối diện, phía bên kia bức tường là sân của Palais de Chaillot, bên cạnh quảng trường Trocadéro, đây chính là nơi ngắm toàn cảnh tháp Eiffel đẹp nhất.

Nó tự hỏi, liệu những nhà hàng khác của Tiêm Tiêm công tử còn đẹp đến thế nào nữa?

“Thích không?” Anh mỉm cười hỏi nó.

Đáp lại là những cái gật đầu lia lịa.

“Thực ra, mỗi một chi nhánh tôi đều trang trí theo kí ức của tôi.”

“Kí ức?”

Nó và Tiêm Tiêm công tử ngồi xuống một cái bàn đôi cạnh cửa sổ, bên ngoài là những du khách trong và ngoài nước đang tấp nập qua lại. Trong quán là không khí mát rượi của điều hòa, đối lập hoàn toàn với cái nắng gay gắt bên ngoài. Tiêm Tiêm công tử sau khi kiểm kê sổ sách của nhà hàng xong thì đặt luôn một bàn đôi để nó và anh có thể dùng bữa trưa ở đây. Nó để ý lúc trao đổi với nhân viên kế toán của cửa hàng anh có nói gì đó với nhân viên mà chị nhân viên ấy lại quay ra gật đầu chào nó rất cung kính.

“Kí ức của tôi nói là kí ức nhưng nó thực sự không liền mạch với nhau. Những kí ức ấy giống như một chuyến phiêu lưu hơn.” Tiêm Tiêm công tử trầm ngâm, “Tôi không nghĩ là em muốn nghe.”

Nó nghiêng đầu, nhìn sau vào đôi mắt đen ấy, cuối cùng thì đành bất lực. Cái áp tròng chết tiệt, che hết đi cảm xúc của anh ta rồi! Nó thầm rủa đôi kinh áp tròng của anh, trả lời, “Nếu anh không muốn nói tôi cũng không ép.”

Tiêm Tiêm công tử gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: