Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 2
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cái nắng của ngày Chủ nhật bắt ép người ta phải dậy sớm, bước chân ra ngoài mà chạy nhảy vui chơi.
Đứng trước nhà hàng ăn nhanh Tiêm Tiêm công tử, liếc mắt qua Menu lớn đặt trước cửa lần thứ n, nó vẫn chưa muốn tiến tới cánh cửa đó.
Bên trong bài trí thoáng mát và rộng rãi. Dù khách đông nhưng không hề có cảm giác chật trội khó chịu, đổi lại là mùi thơm của đồ ăn và không khí mát lạnh của điều hòa luôn khiến người ta muốn bước vào ngay.
Ấy thế mà vẫn có người phải chần chừ khi đi đến đây...
“Mình có nên vào không?” Nó tự hỏi.
Thực ra trước khi đi nó cũng nghĩ rồi. Ban đầu cho rằng nếu đem cái thẻ miễn phí này đến đây ăn thì mọi người sẽ nghĩ là nó có quan hệ gì đặc biệt lắm mới có được cái thẻ này từ Tiêm Tiêm công tử. Nhưng sau đó nó lại nghĩ nên mặc kệ điều đó, đây là thẻ anh ta cho, và nó có quyền sử dụng, mắc mớ gì phải quan tâm đến việc có quan hệ gì hay không?!
Và thế là, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nó hăm hở đem tấm thẻ đến quán Tiêm Tiêm công tử.
Thế nhưng, khi đứng trước nhà hàng, nó lại không đủ dũng cảm để bước vào.
Một lúc sau, có một anh chàng đi tới, trông có vẻ giống nhân viên phục vụ. Anh ta nhìn nó. “Tôi có thể giúp gì cho bạn không?”
“À, em định vào ăn...Nhưng...” Nó giật mình, “đang đợi bạn ạ.”
“Ồ, vậy tôi có thể giúp bạn đặt bàn trước, lát nữa sợ sẽ không còn bàn cho nhiều người đâu...” Anh ta chìa tay về phía cửa, mỉm cười.
“À... Em chỉ cần bàn đôi thôi ạ.” Nó gật đầu, đi theo anh ta vào bên trong.
“Ăn cùng bạn trai hả?” Anh ta nhìn nó đầy ẩn ý.
“...” Nó gượng cười.
Yên vị tại bàn đôi do anh nhân viên dẫn tới, nó thở phào nhẹ nhõm. Chỗ ngồi của nó có cửa sổ hướng ra mặt đường nên có thể ngắm khung cảnh nhộn nhịp của đường phố. Nó gọi đồ, kêu mang về. Giết thời gian bằng việc lướt Facebook trên điện thoại, nó tranh thủ “tự sướng” một phát để check in.
“Em ơi, đồ của em này. Em thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?” Anh nhân viên lúc nãy mang một đống đồ hộp tới, nhìn thấy cảnh tượng “hồn nhiên như cô tiên” của nó thì khẽ ho một tiếng.
Nó giật mình, vội vàng bỏ điện thoại xuống, cười chống chế. “Cám ơn anh...” Nó rút ví, lại phân vân không biết nên lấy thẻ miễn phí ra không, cuối cùng thì lại rút tiền mặt ra trả. “Ở đây có thẻ thành viên không ạ?”
“Có em ạ, em có muốn đăng kí không? Chỉ cần chứng minh nhân dân thôi.” Anh nhân viên gật đầu.
“Vâng, thế làm ở đâu ạ?”
“Em có thể ra quầy thanh toán, kêu người ta cho em đăng kí là được.”
“Vâng, cám ơn anh.”
Cầm thẻ thành viên trên tay, nó tung tăng ra khỏi nhà hàng.
Bỗng từ đâu truyền đến tiếng chân rồn rập cùng rất nhiều âm thanh chụp ảnh, nó quay ra và nhìn thấy một đám phóng viên đang chạy đuổi theo một chiếc taxi.
Xe ô tô đến sát chỗ nó đứng, cánh cửa bật mở, một bàn tay khỏe khoắn túm lấy nó kéo vào xe. Mọi hành động ấy xảy ra trong chốc lát khiến nó chưa định thần được gì, không giữ được thăng bằng ngã vào băng ghế trong xe.
Sau đó là tiếng sập cửa rất mạnh, và tài xế đã rú ga chạy ngay khi đám phóng viên đuổi tới.
Thoáng qua trong đầu nó, khi ngã vào trong xe, là ý nghĩ rằng đầu nó chắc chắn sẽ rất đau va đập.
Ấy cơ mà sự việc chả như nó nghĩ, nó chẳng hề bị đau ở đâu, thậm chí còn gối cả đẩu lên một “cái gì đó” ấm ấm mềm mềm...
“Cái gì đó” ở đây là đùi của con người.
“Bác tài, phiền bác đưa tôi đến khu chung cư A.” Một giọng nam trầm ấm lãnh đạm vang lên.
Bác tài xế già bên trên nhìn qua gương chiếu hậu, gật đầu.
Khoan đã nào, chúng ta nên quay lại với “nạn nhân” của sự việc này.
Nó, với cái mặt vẫn dán chặt vào mặt quần bò của ai đó, cố gắng nhúc nhích làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này. “Anh...Có thể giúp tôi một chút được không?...” Nó cất tiếng, cau mày vì ai kia vẫn không có hành động hợp tác giúp đỡ với nó một tí nào cả.
Ngay lập tức, hai bàn tay đặt lên eo nó, nhanh như cắt kéo nó ngồi dậy ngay ngắn như đặt một con búp bê.
“Xin lỗi em. Tại tôi cuống quá...”
“...” Nó liếc nhìn người con trai bên cạnh.
Khuôn mặt anh ta thật hoàn hảo, dù không hẳn là mịn màng trắng trẻo. Làn da ngăm ngăm và đôi mắt thì luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu mỗi khi đối diện. Anh ta có cơ thể cân đối, không quá béo cũng không quá gầy, hơn nữa còn có cả một chút cơ bắp khiến anh ta rất khỏe khoắn nữa.
“Không sao... Mà anh đi đâu về vậy?” Nó phủi lại áo quần cẩn thận, kiểm tra lại chỗ đồ ăn vừa mua xem có đổ thứ gì không, rồi quay ra nhìn anh ta hỏi.
“Tôi vừa từ Mỹ về. Chi nhánh bên đó có chút chuyện.” Tiêm Tiêm công tử bình thản nói, anh nhìn sang đống đồ nó để bên cạnh. “Em mua đồ chỗ tôi đấy à?”
Nó e dè gật đầu. “Ừm...”
“Có dùng thẻ không?”
“...” Nó không biết trả lời thế nào cả.
“Chỗ này bao nhiêu tiền?”
“...Gần trăm rưỡi...” Nó mím môi.
Tiêm Tiêm công tử cau mày, lôi từ ví ra hai tờ polyme mới cứng. Đưa cho nó, “Lần sau nhớ dùng cái thẻ. Tôi không muốn đồ tôi cho lại là thứ không được dùng đến.” Rồi anh ta lấy ra từ túi đồ của nó gói khoai chiên, tự nhiên mở ra ăn.
“...” Cầm tiền của anh ta trong tay, nó không khỏi lạnh toát cả sống lưng. Người gì đâu mà toàn khiến người ta sợ thế?!
Taxi dừng lại đưới cổng lớn của chung cư A, nhà nó. Nó mở cửa xuống xe, đang chuẩn bị đi lên nhà thì cánh cửa bên kia cũng mở ra, Tiêm Tiêm công tử bước ra rồi đóng cửa xe, anh ta ném cho nó một câu xanh rờn “Cho tôi tá túc ở nhà em một buổi” rồi giật lấy đống đồ trên tay nó mà đi thẳng lên nhà.
Nó thở dài. Lấy chìa khóa nhà trong túi, nó bước theo anh ta.
Dán mắt vào bộ phim lãng mạn trên màn hình ti vi, nó chợt thấy hơi ngượng.
Vì trên màn hình, là cảnh hôn nhau của nam chính và nữ chính...
Nó khẽ liếc sang chàng trai bên cạnh, anh ta vẫn ngồi yên ăn pizza như không có chuyện gì xảy ra.
Màn hôn nhau kết thúc, cũng là lúc bộ phim dừng lại. Nó đang định dùng khiển chuyển kênh thì đã bị giật mất. Tiêm Tiêm công tử lấy khiển từ tay nó, tắt phéng ti vi đi. Không để nó kịp phản ứng, anh ta nói như ra lệnh. “Muộn rồi, ngủ đi.”
Nó nhìn đồng hồ, giật mình. Đồng hồ đã chỉ đến số mười hai.
Và có một điều bây giờ nó mới nhớ, đó là vị công tử này nói rằng sẽ tá túc ở nhà nó một buổi...
Không lẽ... Anh ta ngủ luôn ở đây sao?!
“Anh...Nhà anh đâu?” Nó thu dọn đống vỏ hộp trên bàn.
“Vốn dĩ lúc nào cũng phải đi qua đi lại trong nước và nước ngoài nên tôi toàn tá túc bạn bè, có ý kiến gì à?”
“...Ý anh là, cứ mỗi lần đi đến một chi nhánh là anh lại ở nhà của một đứa con gái?” Nó giật mình.
“Không. Em là cô gái đầu tiên. Tôi thích ở nhà con trai hơn. Vì con gái hay ngại, với cả tôi không muốn bị coi là biến thái.” Tiêm Tiêm công tử nhìn nó, cười.
“...Thế anh không nghĩ tôi cũng ngại à, nhỡ tôi sợ anh biến thái thì sao?” Nó chớp chớp mắt.
“Nhưng em đâu có thế, phải không? Nếu em ngại thì đã chẳng mời tôi vào nhà, mà em cũng không ngốc nghếch đến độ mời con trai vào nhà rồi để người ta tá túc qua đêm như thế. Chắc chắn những điều đó đã nằm trong kế hoạch vạch sẵn của em rồi...”
“...” Nó á khẩu. Anh ta hình như có thuật đọc suy nghĩ của người khác thì phải?
“Thôi được rồi. Nếu em sợ thì tôi đi cũng được.” Tiêm Tiêm công tử đứng dậy định đi thật.
“...Tôi bảo thế bao giờ?” Nó dựng lên, “Nhà tôi còn một phòng trống đằng kia, nếu anh muốn tôi sẽ dọn qua cho anh.”
Nó nói nhưng chưa cần anh ta đồng ý đã mở cửa phòng trống rồi dọn dẹp thật nhanh, xong xuôi, nó giao lại căn phòng cho anh ta rồi trở về phòng.
Tiêm Tiêm công tử nhìn cánh cửa phòng khép lại. Anh khẽ cười thành tiếng. Bỗng lại nhớ về cái ngày ấy.
Ngày mà định mệnh đã sắp xếp cho anh và cô bé đó gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro