Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay em nắm cả thiên hạ - Chap 1

Lượn lờ Facebook, thi thoảng lại cười phá lên vì những statut “không đọc cũng cười” của lũ bạn, nó lăn ra giường, thở dài. Sao hôm nay nóng vậy?! Chắc cũng phải ba chín, bốn mươi độ mất!

Cửa sổ Inbox hiện lên, nhấp nháy liên tục.

Gã nào lại inbox làm quen nó rồi, mệt thật!

“Chào em!”

Một cái tên xa lạ, “Tiêm Tiêm công tử”?  Không biết nó add tên này lúc nào vậy?

Nó nhắn lại, ngắn gọn và xúc tích. “Ừm.”

Ngay lập tức, tên kia gửi cho nó một icon mặt cười. “Cho tôi làm quen?”

“Ừm.” Vẫn là câu trải lời đó.

Nó cau mày. Tiêm Tiêm công tử... Óa! Không phải là Tiêm Tiêm công tử trong “Đạo phi thiên hạ” chứ?!

“Em kiệm lời nhỉ?”

“Nhìn lại tên.”

Nó suy nghĩ, tên này không phải mê cuốn “Đạo phi thiên hạ” quá mà tự ngộ nhận mình là Tiêm Tiêm công tử đấy chứ? Ơ nhưng... Tiêm Tiêm công tử là... gái giả trai mà?...

“À, Lạnh Lùng Quốc Dân. Ok, hiểu rồi.”

“Ừ.”

“Thế tên thật của em là gì?”

“Vào thông tin.”

Không hiểu có phải nó thấy thích thú với cái tên Tiêm Tiêm công tử này không mà tự dưng lại nói chuyện với hắn ta như vậy, mọi khi là nó sẽ quẳng cho ai có ý định làm quen nó một câu “Tôi bận” là xong ngay. Nó lắc đầu, chắc do trời nóng quá thôi ấy mà...

Mấy giây sau, điện thoại nó rung liền mấy đợt.

Số điện thoại lạ hoắc!

Nó đưa điện thoại lên, vuốt nhẹ màn hình, đưa lên tai. “Alô.”

“Không ngờ giọng của Lạnh Lùng Quốc Dân lại hay đến thế. Tiêm Tiêm tôi cuối cùng cũng được thỉnh giáo!” Giọng nam bên kia trâm trọc.

Nó thoáng bất ngờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ Inbox trên màn hình vi tính. Phải rồi, phần thông tin cũng có số điện thoại.

“Sao?” Nó cụp mắt, lại ườn ra giường.

“Ồ, thế em cứ định lành lùng mãi thế à? Chúng ta làm quen đi chứ?”

“Con người sinh ra đã như thế, anh muốn hỏi gì thì hỏi.”

Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, “Em thú vị thật, học Đại học hả?”

“Ừm.”

“Tôi cũng vừa xong Đại học, đang làm ở một tiệm đồ ăn nhanh ở trung tâm thành phố. Khi nào rảnh qua tôi làm một bữa nhé.”

“Biết vậy.”

“À quên, tôi tên là Tuấn Linh, em muốn gọi tôi là Tiêm Tiêm công tử cũng được, tôi không ngại đâu.”

“Bộ anh là gái giả trai à?”

“Em cũng đọc Đạo phi thiên hạ à?”

“Có cấm không?”

“Không, ý tôi là một người lạnh lùng như em mà cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à? Tôi cũng không nghĩ em lại lạnh lùng đến độ đó đâu...” Giọng bên kia đùa cợt.

“Còn tôi thì đang nghĩ anh có đúng là con trai không mà lại đi đọc tiểu thuyết.” Nó giở giọng đùa.

“... Có cấm không?”

Nó ngớ người, tên này to gan thật, dám đấu khẩu với nó ư? Không có cửa đâu!

“Với một vài thành phần là con trai thì cấm tuyệt!”

“Ồ, mới quá. Tại sao hở em?”

“Không phù hợp.”

“Chỗ nào?”

“...Giới tính.”

“Càng mới hơn, để tôi đi tìm quyển truyện xem nó có ghi cấm giới tính nam đọc không đã. Em nói vô lí quá cơ.”

Nó ức sôi máu. Thì đúng là “núi cao có núi cao hơn”, nhưng nó không thể thua tên này được!

“Tôi vô lí sẽ chẳng ai có lí.”

“Thế thì tôi sẽ có lí, em yên tâm đi.”

“Vâng, tôi chờ.” Nói xong có cụp máy, tắt máy tính.

Vào bếp, nó tự làm cho mình một tô mì thịt bò ngon lành, ngồi xuống sô pha, nó mở ti vi xem tin tức mười hai giờ trưa.

“Theo thông tin mới nhận, một nhà hàng tại trung tâm thành phố trong chuỗi nhà hàng ‘Tiêm Tiêm công tử’ vừa mở cửa được một ngày đã gây trấn động toàn thành phố với lượng khách đông nhất. Theo profile, chuổi nhà hàng ‘Tiêm Tiêm công tử’ do một chàng trai 24 tuổi tên Nguyễn Tuấn Linh thành lập, đến nay đã có hơn sáu nhà hàng ở các thành phố trên toàn quốc như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,... và hai nhà hàng đang hoạt động ở nước ngoài. Sau đây sẽ là cuộc phỏng vẫn nhanh giữa đài truyền hình và chàng thanh niên tài năng Nguyễn Tuấn Linh...”

Nó ngạc nhiên tột độ, khóe miệng giật giật, đôi mắt không chớp, dán thẳng vào màn hình ti vi. “Không phải chứ?!!!” Nó hét toáng lên, chảy thẳng vào phòng lôi laptop. Miệng vẫn lẩm bẩm: “Không thể nào, anh ta mà là ông chủ của chuỗi cửa hàng ‘Tiêm Tiêm công tử’ á?!”

Đăng nhập Facebook, nó tìm kiếm tên Tiêm Tiêm công tử, duy nhất chỉ có một người, avatar chính là chàng trai đang trên màn hình ti vi trả lời phỏng vấn!

Tay nó run run. Đưa chuột tới phần thông tin. Từng chữ trên màn hình như bổ vào đầu khiến nó choáng váng.

“Thành lập Chuỗi nhà hàng ‘Tiêm Tiêm công tử’... Nhân vật của công chúng... Hiện có chín triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn người theo dõi...”

Nó ngất tại chỗ, thất thần nhìn vào avatar Facebook của Tiêm Tiêm công tử.

Mấy giây sau, nó bình tĩnh lại. Di chuột xuống dưới, bài đăng trên tường rất nhiều. Ngoài tin tức của các cửa hàng ở mọi nơi thì còn có những lời khen ngợi của cả người trong lẫn ngoại quốc, và tuyệt nhiên không có một câu chê nào cả.

Nó nghĩ, nó bị điên rồi.

Đang vò đầu bứt tai, nó giật nảy mình vì tiếng “ri ri” của điện thoại.

Lại cái số lạ hoắc ấy.

Ngập ngừng một chút, nó vuốt màn hình. “... Alô.”

“Đang làm gì đấy? Ăn trưa chưa? Hay tôi mang cho em ít đồ ăn nhanh nhé?”

“...”

“Alô? Còn đó không?”

“Ơ...” Nó ớ người.

“Đọc địa chỉ đi, tôi mang đến cho.” Bên kia vẫn dùng gọng nhẹ nhàng nói với nó.

Nó không hiểu gì cả, ú ớ đọc địa chỉ nhà như bị thôi miên. Đến khi tắt máy mới nhận ra...

Nó lỡ cho người lạ địa chỉ nhà rồi!!!

Cuống cuồng chạy loạn lên trong nhà, nó không biết phải làm gì ngoài việc dọn dẹp phòng khách và nhà bếp.

Anh ta là ông chủ, vì thế không thể để nhà bừa bãi được. Vì những người như anh ta không thích điều đó.

Dọn dẹp một tí là xong, cũng may nó không quá bừa bãi. Vác laptop trở vào phòng ngủ, nó thay chiếc váy ngủ ra, mặc sơ mi 1986 và quần sóc vào, chải lại đầu óc. Gì thì gì chứ, anh ta cũng là con trai, và như thế có nghĩa là nó không thể lôi thôi trước mặt anh ta được.

Tầm mười phút sau, chuông cửa nhà nó vang lên làm nó giật bắt cả mình. Trong lòng như có một sự lo lắng trào dâng.

Mở cửa, một túi đồ hộp đưa ra trước mặt nó. Theo phản xạ nó chộp lấy. Chàng trai kia lợi dụng lúc nó đang loay hoay với đống túi, lách người luồn qua cửa vào nhà.

Đưa mắt nhìn khắp một lượt, anh ta buông người xuống bộ sô pha mềm mại, thoải mái cầm khiển lên bật ti vi. “Tôi nghĩ là trước khi đến đây, nhà em rất bừa bộn. Đúng không?” Anh dừng tại kênh đang phát bản tin về chuỗi cửa hàng “Tiêm Tiêm công tử”, mỉm cười.

Nó hừ mũi, lúi húi mang mấy túi lớn nhỏ vào bếp.

“Tiêm Tiêm, anh nghĩ tôi là lợn hay sao mà mua nhiều vậy?” Nó khẽ kêu lên.

Trên mặt bàn là một hộp Pizza gà nướng, hai cốc Coca cola loại lớn, hai hộp khoai tây chiên, hai xuất đùi gà chiên, và hai cái Hamburger gà. Khỏi nói cũng thấy Tiêm Tiêm công tử thích ăn gà như thế nào.

Mùi hương quyến rũ xông thẳng vào mũi nó. Nếu không kìm chế, đảm bảo nước miếng của nó sẽ trào ra như suối. Cũng khá may cho anh ta là nó cũng rất thích ăn gà.

Mấy phút sau, bàn nước nhà nó đã bày đầy đủ đồ ăn ra. Tiêm Tiêm công tử ngồi ở giữa sô pha, gật đầu hài lòng. “Ăn thôi.”

“Tiêm Tiêm công tử, anh... thích ăn gà à?”

Tiêm Tiêm công tử lúc này đang chuẩn bị đưa Coca lên miệng, anh dừng động tác. “Không phải em mới là người thích ăn gà sao?”

“...” Bảng thông tin chết tiệt!

“Thực ra anh cũng thích ăn gà. Em biết đấy...” Tiêm Tiêm công tử chỉ vào màn hình ti vi, ý là: “Anh mở cửa hàng ăn nhanh, tất nhiên là thích ăn gà rồi!”

Nó gật đầu, thò tay bốc khoai ăn.

“Tôi có phải trả tiền cho bữa này không?” Nó nhìn anh, nghi ngại.

“Tùy em, muốn trả thì tôi không lấy tiền, không trả cũng không sao. Tôi đâu phải mua đâu.” Tiêm Tiêm công tử đáp.

“...” Nó không nói nữa. Dường như vị công tử này đang ở nhà mình, và nó thì đang là khách của anh ta vậy.

“Hừm...” Anh quay ra, nhíu mày, “Đôi lúc em khó hiểu thật. Chắc bạn trai em phải khổ sở lắm mới hiểu hết em nhỉ?”

Ồ, nó hoàn toàn có thể hiểu được, đại ý của Tiêm Tiêm công tử là: “Em có người yêu chưa?”. Ý đấy hoàn toàn rõ ràng, và anh ta thì ăn nói rất khéo léo.

Vì vậy, nó quyết định im lặng.

“Em im lặng như thế là đồng ý à?”

“...Không. Tôi chưa có bạn trai.”

“Ồ, xinh vầy mà không có sao? Tiếc quá, tiếc quá...” Anh lắc đầu cảm thông.

“...” Nó nghĩ, đó không phải điều anh ta mong sao?

Không phải nó tự kiêu, nhưng thực sự thì nếu cho điểm nó từ một đến mười, chắc nó sẽ ở đoạn tám, chín hay chín rưỡi gì đó. Này nhé, xinh đẹp này, học giỏi này, nữ công gia chánh cái gì cũng làm được, sở hữu ba vòng “chuẩn girl” và mái tóc đen mượt tự nhiên. Ai mà chả ghen tị cơ chứ?!

Đang nghĩ mông lung, nó nghe thấy tiếng rung của điện thoại, vội vàng rút điện thoại của mình ra, nó ngớ người, không ai gọi cả. Đúng lúc đó, Tiêm Tiêm công tử đưa tay rút từ túi quần ra chiếc “cục gạch huyền thoại” Nokia 1280, “Alô?... Tôi đây, quản lí Dương?... Được, tôi đến ngay.”

Hóa ra, ông chủ của một chuỗi nhà hàng, Tiêm Tiêm công tử cũng là một con người bình thường, không ăn chơi, không sành điệu, đơn giản như một chàng sinh viên.

Nó khẽ cười. Nụ cười tươi như hoa tuyết liên trên núi.

“Có lẽ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp em sau nhé.” Tiêm Tiêm công tử đứng dậy, đang định đi thì lại dừng lại, rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đưa cho nó. “Nếu có đến chi nhánh của tôi, đưa thẻ này ra, em sẽ không phải trả tiền. Thế nhé, tôi đi đây.”

Nói xong, anh quay thẳng về phía cửa, trước khi cánh cửa nhà nó đóng lại, còn giơ tay chào nó, khiến tim nó tự dưng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: