Vạn Kiếp Luân Hồi Nguyện Hộ Bên Người
Kiếp thứ nhất
Nàng là một tiểu thụ yêu
Ta còn là một hòn đá vô tri vô giác hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt
Nàng ngày ngày bầu bạn, che nắng, che mưa cho ta
Có một hôm, ta phá đá hóa thành một con thạch hầu gây hại nhân gian
Nàng âm thầm lặng lẽ lo lắng cho ta mà rơi lệ
Thiên giới phái Thiên Bồng Nguyên Soái đến để diệt ta, nàng nhất quyết ngăn cản hắn ta bị đánh đến mức trọng thương hóa lại nguyên hình
Ta bị Thiên Bồng cắt mất đuôi hóa thành một tiểu hầu tử
Nàng sinh mạng đã như đèn cạn dầu, đem ngàn năm tu luyện của mình truyền hết cho ta
Nàng kết thúc kiếp thứ nhất trong âm thầm
Kiếp thứ hai
Nàng đầu thai thành một tiểu nữ hài nhân loại tứ cố vô thân, bị người đời xa lánh vì mang mệnh sao chổi
Ta thì đang hòa nhập sống chung với đàn khỉ
Nàng vô tình đi lạc vào cánh rừng nơi ta đang sống
Ở đây nàng tìm được nơi mình thuộc về
Nàng dốc hết lòng chăm sóc cho ta và đám hầu tử đến mức lực cùng sức kiệt
Mùa đông năm ấy, nàng từ giã nhân gian trong vòng tay của ta
Kiếp thứ ba
Nàng là một tên khất cái sống trong ngôi miếu hoang dưới chân ngọn núi nơi ta đang bái sư học nghệ
Trong một lần trốn sư phụ để xuống nhân gian ta kết giao bằng hữu với y
Buổi tối ta thường trốn đến miếu hoang nơi y ở, cả hai ngồi cạnh đống lửa kể cho nhau nghe hôm nay đã trải qua những gì, giải bày hết những tâm sự trong lòng, nói về mọi chuyện lớn nhỏ trong cõi tam giới này. Từ bao giờ ta với y đã trở thành một đôi tri kỷ
Mùa xuân năm đó xuất hiện bệnh dịch hạch, y bị lây nhiễm, bọn quan phủ độc ác giam y cùng với những người bị dịch hạch khác cùng một chỗ, rồi ra lệnh thiêu sống tất cả
Đến khi ta biết được tin thì y đã trở thành một đống tro tàn, ta hận kẻ đã khiến y thành ra thế này, nhưng lại cang hận bản thân hơn vì đã không có mặt ở đó để cứu y
Kiếp thứ tư
Nàng là một con đại bàng
Hàng ngày quan sát ta luyện pháp thuật
Mỗi khi ta bị thương nàng liền trộm đan dược mang đến cho ta
Thường mang những món ngon trong nhân gian cho ta nếm thử
Nàng nghe ta tâm sự, than vãn chuyện trong chuyện sư môn, luyên thuyên không ngừng về việc bản thân tài giỏi ra sao, bản thân đẹp trai tới mức nào
Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, nàng bị một tên thợ săn bắn chết và trở thành thức ăn cho lũ thú hoang trong rừng
Kiếp thứ năm
Nàng chỉ là một đám cỏ dại bình thường nhìn ta càng ngày càng mạnh mẽ, học được bảy mươi hai phép biến hóa
Nàng bị hỏa diễm của ta đốt thành tro tàn khi đang đối phó với yêu quái
Kiếp thứ sáu
Nàng là hoa tiên
Hay lén trộm đủ loại trái cây, rượu và tiên dược mang đến cho ta
Nói cho biết ta những luật lệ trên thiên giới để tránh phạm sai lầm mà bị phạt
Khi ta náo loạn thiên cung bị Ngọc Hoàng trách tội, chỉ một mình nàng đứng ra bảo vệ ta, thuyết phục Ngọc Hoàng giảm nhẹ hình phạt
Nàng còn nói sẽ thay ta gánh một nửa hình phạt
Ngọc Hoàng tức giận ra lệnh phế bỏ tiên thân, trục xuất khỏi Thiên Giới
Nàng không lời oán trách một lòng nhận mệnh bị người đưa đi
Khi lướt qua ta, nàng chỉ nói
" Ta xin lỗi, không giúp được gì cho ngươi rồi. Sao này bớt gây rắc rối đi, sẽ không có ai như ta đứng ra bảo vệ ngươi đâu, chúc may mắn Tôn Ngộ Không "
...
Kiếp thứ bảy
Ta bị Như Lai giam ở Ngũ Hành Sơn
Nàng đầu thai làm một vị tăng ni
Từ nhỏ cho khi chết, nàng đều đặn đến Ngũ Hành Sơn mặc kệ trời mưa tầm tã hay nắng rát da người chăm sóc ta
...
Kiếp thứ tám
...
Kiếp thứ chín
...
Kiếp thứ mười
...
Kiếp thứ mười một
...
Một kiếp rồi lại qua một kiếp
Nàng đầu thai thành những thân phận khác nhau, dùng những tướng mạo khác nhau tìm đến bên ta, cùng ta trải qua bao nhiêu khó khăn
Hóa thành hạch hầu gây hại nhân giới
Tầm sư học đạo
Đại náo thiên cung
Bị giam dưới Ngũ Hành Sơn
Trải qua tám mươi mốt kiếp nạn hộ tống Đường Tăng đến Thiên Trúc thỉnh kinh
Được Phật Tổ phong làm Đấu Chiến Thắng Phật
Không lúc nào nàng hộ bên ta
Dùng cho có phải trải qua ngàn vạn đau khổ cũng nhất quyết không từ bỏ
Vạn kiếp luân hồi chỉ nguyện hộ bên người
Nhưng còn ta?
Ta đã làm được gì cho nàng?
Nhìn nàng chết vì ta từ đời này sang đời khác?
Ngay cả một tình yêu trọng vẹn dành riêng cho nàng ta cũng không làm được
Ta không xứng có được tình yêu của nàng, không xứng nhận được sự hy sinh vô điều kiện ấy
Tê Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại?!
Nực cười
Thần thông quảng đại gì chứ?!
Đến cả người ta yêu nhất còn không bảo vệ được, để nàng chịu khổ vì ta
"Diệp Mặc, đời này ta thiếu nàng nhiều như thế, ta phải là sao mới có thể bù đắp hết cho nàng đây? "
" Chỉ cần ngươi đừng quên ta vậy là đủ rồi Ngộ Không "
Giọng nói quen thuộc như có như không lại vang vọng trong tâm trí ta
Phải. Dù cho ta hỏi bao nhiêu lần, qua bao nhiêu kiếp thì câu trả lời của nàng vẫn luôn là như thế
Mỗi lần đều khiến ta không khỏi cười khổ
...
Ở nơi Âm Ti Địa Phủ
Bên cầu Nại Hà, nàng nhận lấy bát canh của Mạnh Bà, mỉm cười nhìn về hư không như thể nàng có thể nhìn thấy Ngộ Không nơi Tây phương cực lạc
Im lặng uống hết chén canh, nàng nhẹ nhàng nối bước theo các vong hồn một lần nữa luân hồi chuyển kiếp
Trước khi đi, Mạnh Bà chợt hỏi nàng một câu
" Ngươi làm vậy có đáng không? "
Nàng chỉ cười nhạt đáp
" Đáng, chỉ cần là vì hắn tất cả đều đáng "
-------------------------------------------------------------
Lấy cảm hứng từ hai bài hát " Đấu Chiến Thắng Phật " và " Ngộ Không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro