Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - YÊU QUÁI KÌ LẠ

- Bát Giới, đệ đi nhanh lên. Bị bỏ lại bây giờ.

- Huynh đợi ta một chút, ta bắt con bướm hoa này rồi đuổi kịp mọi người sau chưa muộn"

Nam nhân với cái bụng phệ, mang tướng mạo của một con heo đáp lại. Hắn là đang mải bắt con bướm hoa gần đó mà quên đi theo mọi người.

Cũng chả trách được, nơi này dù là rừng hoang nhưng cảnh đẹp thì mê hồn, hoa mọc ven đường dù là cỏ dại cũng dư sức sánh ngang với những bông trồng ở vườn thượng uyển của những ông vua bà hoàng, cây cối xung quanh xanh tốt um tùm, có những cây trĩu đầy quả ngọt, gió mát thoang thoảng thổi qua, tiếng chim hót líu lo, ong bướm bay lượn khắp nơi. Khung cảnh tràn trề sức sống thật khiến lòng người thanh thản.

À, nãy giờ quên nói. Kia chính là bốn thầy trò Đường Tăng đang đi đến Thiên Trúc thỉnh kinh mà đời đời truyền lại. Trong nhóm đó có người dẫn đầu với bộ dạng lông lá, y phục đơn giản áo vàng quần xanh, còn có một tấm da hổ cuốn thành cái váy quanh hông, tay cầm thiết bản, đầu đội vòng vàng sáng chói dưới ánh mặt trời. Không ai khác là Ngộ Không.

Đi sau Ngộ Không là con ngựa bạch, ấy cũng chẳng phải là ngựa thường mà là rồng biến thành. Người ngồi trên ngựa khoác áo cà sa, đầu đội mũ ngũ phật, tướng mạo hiền lành chính là Trần Huyền Trang hay còn gọi là Đường Tăng.

Còn có một người khác râu ria mọc dài, cổ đeo một cái vòng ngọc, tay cầm vũ khí làm đòn gánh vác hành lý của cả đoàn. Ấy là Sa Tăng.

- Mọi người chờ ta với, đi nhanh vậy? Mệt chết lão Trư rồi. - Con heo mải hái hoa bắt bướm khi nãy đến giờ mới chạy đến, mồ hôi chảy ròng, ngồi phịch xuống tảng đá gần đó, đến cả cái bồ cào cũng bị vứt qua một bên, thở phì phào có vẻ mệt lắm.

- Ai vừa nãy mới nói sẽ đuổi kịp mà bây giờ lại đổ tội cho mọi người thế nhỉ - Ngộ Không quay ra sau, tiến tới dí ngón trỏ vào mũi của Bát Giới trách móc. Đường Tăng và Sa Tăng cũng dừng lại để đợi hai người kia xử lý xong với nhau thì đi tiếp.

- Rồi rồi đệ biết rồi, đi là được chứ gì.

Bát Giới mệt mỏi nhấc mông khỏi tảng đá, cầm bồ cào lên để đi theo mọi người.

Tưởng chừng sẽ đi qua chỗ này nhanh thôi, nhưng Ngộ Không chợt dừng lại. Như vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Y liếc ngang liếc dọc xung quanh như tìm thứ gì đó, ra hiệu cho cả đoàn dừng lại.

- Mọi người, ta ngửi thấy mùi yêu khí, chúng ta nên cẩn thận thì hơn.

- Lần nào cũng yêu khí yêu khí. Huynh là tiền thân là yêu quái có khi ngửi chính mình mà nhầm lẫn ấy. Xung quanh đây rừng xanh, thảo nguyên trước mặt lại trong lành không chút u ám, đẹp như vậy thì lấy đâu ra yêu quái chứ. - Bát Giới chắc do còn để bụng chuyện khi nãy mà ra vẻ không tin vào hỏa nhãn của y.

Ngộ Không tức giận nắm lấy vành tai của Bát Giới dùng lực kéo - Hỗn láo! Con keo kia, dám đánh đồng ta với lũ yêu quái mọi rợ, tin ta kéo rách lỗ tai của ngươi không hả? Hỏa nhãn Kim Tinh của ta chưa sai bao giờ nhé.

- Aiya aiya, đau chết ta rồi, ta tin, ta tin được chưa. - Bát Giới nắm lấy vành tai của mình ngăn nó bị rách bởi lực kéo của vị sư huynh kia. Hai người còn lại trong đoàn thở dài bất lực nhìn cảnh cãi vã thường xuyên vẫn hay xảy ra giữa hai con người này. Bốn thầy trò đã như người nhà của nhau, còn lạ gì nhau nữa chứ. Bát Giới và Ngộ Không trước kia cũng là từng đấu đá với nhau, Ngộ Không được cái trưởng thành hơn, Bát Giới chắc là vì ghét việc hay bị nói trắng mấy việc xấu ra mà có vẻ không ưa Ngộ Không.

Ngộ Không không phải là tiểu nhân giận lâu thù dai, chỉ là chút tức giận nên cũng thả tai của hắn ra.

Bát Giới thấy tai mình không bị kéo nữa thì cũng thở phào. - Đại sư huynh, ta thấy đi cũng đã lâu, hay ta nghỉ chút đi. Ta và Sa sư đệ sẽ bảo vệ sư phụ. Đệ thấy xung quanh có trái cây, huynh hái nhiều một chút, đem về rồi chúng ta cùng ăn, ăn xong thì đi tiếp.

- Mới đi có vậy mà đã mệt rồi, ta thấy đệ ăn ít đi thì hơn. Lúc gầy rồi đi lại cũng dễ dàng hơn đó. - Ngộ Không cầm thiết bản, nghiêng cán chĩa về hướng của Bát Giới. Nhưng lần này y xui xẻo rồi.

- Ngộ Không à, thầy cũng thấy khát nước rồi, hay chúng ta nghỉ một chút đi.

Y là đồ đệ của sư phụ, người nói gì đương nhiên y nghe. Coi như là con heo mập kia gặp may đi. Y đưa tay đỡ sư phụ xuống ngựa, dắt về phía một cái cây có tán rộng. Hai sư đệ thấy thế cũng đi theo. Dìu thầy xuống gốc cây rồi, Ngộ Không gọi hai sư đệ đến ngồi chung

- Bát Giới, Sa sư đệ, hai đệ ra đây. Dắt cả ngựa qua, mọi người ngồi với sư phụ đi.

- Huynh lại giở trò gì nữa à?

- Ta kêu ngồi thì cứ ngồi đi

Sau khi người ngựa đã ngồi lại một chỗ rồi, y liền lấy một đầu cây thiết bản, khoanh một vòng tròn quanh cái cây. Lập tức chỗ được khoanh sáng lên như có lửa.

- Ta vẽ cái vòng này, mọi người cứ ngồi yên trong đây đợi ta về. Phải hứa là không được ra khỏi cái vòng đó có biết chưa.

Bát Giới vì đang mệt, không muốn nghe gì nhiều liền buột miệng hứa qua loa cho có - Rồi rồi, biết rồi, huynh cứ đi đi.

Ngộ Không dù có hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh đã dứt ra khỏi suy nghĩ, lên cân đẩu vân mà bay vụt mất. Ba người nhìn Ngộ Không bay đi mất thì dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi lấy sức. Có cái vòng này rồi, chợp mắt một chút chắc không sao. Khung cảnh yên bình lại càng dễ đưa con người ta vào giấc ngủ. Bát Giới thì đã bắt đầu nói mớ, báo hại người cần được bảo vệ phải thức để bảo vệ ngược lại người đi bảo vệ. Sa Tăng trước giờ ít nói, cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Mong cho đại sư huynh về sớm trước khi có chuyện gì xảy ra. Đường Tăng thấy không có gì đáng phải lo ngại liền lấy chuỗi hạt vòng ra tụng kinh ngồi thiền.

Cả ba cứ ngồi như vậy được một lúc mà chẳng hề hay biết ở gần đó có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ. Nó nấp sau lùm cây xanh như chờ đợi thứ gì đó, bí ẩn, nó đi không ai biết, về không ai hay.

Không lâu sau đó có một đám mây nhỏ lao vun vút về phía này. Xem ra Tôn Ngộ Không đã về rồi. Cái lùm cây kia chợt động đậy như đã và tư thế sẵn sàng động thủ. Ngộ Không ngay sau khi đưa thức ăn cho mọi người lập tức ngửi thấy mùi yêu khí. Y cầm thiết bản, quát lớn

- Yêu quái mau ra đây!

Bát Giới lấy hoa quả ăn có chút tỉnh táo, hắn nghe đại sư huynh kêu, xong lại chẳng thấy tiếng đáp lại liền cười phá lên

- Hầu Ca, huynh thấy chưa. Làm gì có con yêu quái nào đâu. Huynh yên tâm đi.

Ngộ Không vẫn còn chút nghi ngờ, tiến lại gần một bụi gây, giơ gậy lên giáng xuống một cái. Quả nhiên trong bụi cây nhảy ra một cái bóng đen, nó bay vút lên trời để tránh đòn hồi nãy. Bát Giới nãy có nhìn về phía này, cũng lập tức cầm bồ cào lên chuẩn bị nghênh chiến.

- Bát Giới, bảo vệ sư phụ. Ta lên đánh với nó một trận.

Nói rồi y lại lên cân đẩu vân vụt lên, ngay sau đó đã nghe tiếng binh khí va đập leng keng liên hồi không dứt. Y đang đánh nhau với một con yêu quái kì lạ, giữa ban ngày ban mặt mặc bộ đồ đen xì từ đầu đến chân, đầu khoác mũ của áo, lại còn đeo mặt nạ nên không rõ nhìn nhưu thế nào

Mải đấu đá chợt y nhận ra điều gì đó kì lạ ở con yêu quái đen này. Nó không xưng tên tuổi, cũng chẳng cho biết tài cán ra sao, không huênh hoang khoác lác mạnh miệng, hơn nữa...

"Quái lạ, tại sao nó không bắt sư phụ mà lại đợi mình về để giao đấu cơ chứ ?!"

- Yêu quái! Chạy đâu cho thoát!

Ngộ Không giơ thiết bản đánh vào mạn trái, con yêu quái nghiêng qua bên phải nên né được. Nó dứt cái vòng buộc bên hông ra,phi thẳng về phía y. Y nhanh chóng né được.

- Hừ, có nhiêu đó mà cũng đòi đánh trúng ta sao?

Y thấy con yêu quái này có vẻ hay thủ thế, gần như không tấn công được y nhưng có vẻ lại khá là ngoan cố, chợt nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh con yêu quái này. Hai bên day dưa nãy giờ vẫn bất phân thắng bại, không phải vì y không đánh được mà vì con yêu này rất biết cách phòng thủ, gần như muốn đánh với y càng lâu càng tốt chứ không phải là đánh thắng y để bắt sư phụ nữa rồi.

Ngộ Không dương gậy đánh hắn một cái làm hắn bị lùi ra xa một chút. Căn ngay lúc y đang ngạo mạn, không cảnh giác mà đưa tay ra như gọi cái gì về. Chợt cái vòng hồi nãy bị quăng ra lao vun vút về phía này. Ngộ Không đến khi nhận ra thì quá muộn, quay đầu lại nhìn thì đã bị nó đập thẳng vào gáy. Nếu đập vào đầu thì chưa chắc y hề hấn gì vì đã có thiết đầu công, nhưng lần này nó đập trúng huyệt đạo sau gáy làm y bất tỉnh nhân sự.

Những hình ảnh cuối cùng y thấy được là mình mất thăng bằng ngã xuống cân đẩu vân. Bên tai ngoài tiếng gió còn nghe tiếng ai gọi

"Đại sư huynh! Huynh không sao chứ?"

Rồi cảm giác mình được đỡ lấy. Sau đó khung cảnh mờ dần rồi tắt hẳn.

-

-

-

-

Ngộ Không mở mắt, do ánh sáng quá gắt nên vội nhắm chặt mắt lại, từ từ hé ra để nhìn. Trên đầu y là một nền trắng cùng với một vật gì đó hình chữ nhật phát ra ánh sáng trắng. Y bật dậy nhìn xung quanh. Đương lúc đó thì chợt một cơn đau nhói ở sau gáy kéo đến làm y phải khựng lại. Y lấy tay xoa xoa phần gáy đắng sau đã được băng bó lại thì chợt nhớ ra trước đó đã bị vật gì đánh cho ngất xỉu.

Y đang nằm trên một cái giường cũng màu trắng nốt, đây như là một căn phòng vậy. Nhưng vì lý gì toàn một màu trắng tẻ nhạt thì y không biết. 

Lúc nằm xuống thì không để ý, nhưng đến lúc ngồi dậy y mới cảm giác có gì nặng nặng trên thân. Là...là ngực của y! Cái thể loại quái quỷ gì đây? Tại sao nó lại, lại bự đến như vậy cơ chứ?!

Y nghĩ mắt mình bị hoa nên đưa tay lên sờ thử. Trái với mong muốn rằng sẽ sờ vào một vật phẳng phẳng thì cảm giác chân thật của việc đang sờ vào chỗ nhạy cảm của một nữ nhân bình thường lại tát một cú đau điếng vào mặt y. Không lẽ yêu quái giở trò? Gặp được nhất định y sẽ đập cho ra bã. Nhưng bây giờ cứ là tạm thời như thế này đi.

Chợt một mùi sộc lên mũi y, không biết là cái mùi gì nhưng y lại cảm thấy đắng đắng, dù vậy nó khá nhẹ. Căn bản là không đến mức y nghĩ là nguy hại cho bản thân. Ngộ Không do tò mò nên đã lật chăn qua một bên, xuống giường xem xét căn phòng. Vừa bước xuống giường lập tức y thấy lạnh sống lưng. Nhiệt độ ở đây hình như hơi lạnh thì phải, nhưng đã là Tề Thiên Đại Thánh thì việc gì phải sợ lạnh chứ.

Rồi Ngộ Không lại để ý bộ y phục trên người. Thay vì mặc kín đáo từ chân đến đầu như bình thường thì cái áo này lại có vẻ hơi hở hang đối với y hay sao ấy. Tay áo bị cắt ngắn đến vai, quần của y của chỉ còn đến đùi. May là cái khăn xanh vẫn còn ở trên vai. Phần bị lộ ra không phải lông mà là da thịt trắng bóc. Nhưng cái này y quen rồi vì chính y đã làm vậy mà. Số lông tơ sau gáy của y là quá đủ để biến hóa rồi. Còn lại cạo bớt đi cho đỡ nóng. 

Tạm gác lại về chuyện quần áo, y đi đến một cái bàn gần đó, trên ấy có mấy cái chai trong suốt bé bé nhìn rất lạ, còn có cả chữ trên đó nữa. Y cầm một chai lên đọc thử, cái chữ đó y đọc được nhưng thay vì viết hàng dọc thì nó lại dàn ra hàng ngang.

"Thuốc an thần? Là loại tiên dược gì vậy sao ta chưa từng nghe qua?"

- Cái gì đây? Thuốc gây mê? Thuốc ngủ? Chắc chắc chắn là yêu quái mới sử dụng cái này để khiến mọi người ngủ đây mà. Ta nhất định phải giết hết không tha! Mấy lọ khác chắc chắn cũng là thuốc độc, ta phải đập cho bằng hết. Xem các ngươi lấy gì đi hại người.

Nói rồi Ngộ Không cầm cái lọ lên, dùng lực đập mạnh xuống sàn làm nó vỡ ra, tiếng vỡ không quá lớn vì lọ này có kích thước nhỏ, chắc không ai nghe thấy đâu, y cũng sẽ không bị phát hiện.

Định đập tiếp các lọ khác thì y chợt ngớ người ra.

"Khoan đã, nếu là yêu quái thì tại sao lại đặt mình vào giường, lại còn đắp chăn với băng bó nữa ?"

Nghĩ đến đó, Ngộ Không nhẹ nhàng đặt cái lọ còn lại trên tay về chỗ cũ, còn mấy mảnh vụn dưới sàn cứ xem như là không có đi. Nếu ai hỏi thì cứ nói là bất cẩn đánh rơi thôi. 

Không động đến đống chai lọ kì lạ kia nữa, y đi xung quanh xem xét. Ở bên cạnh cửa ra vào có một thứ gì đó rất kì lạ. Nó giống hình chữ nhật, ở giữa bị hõm lại, trên cái hình chữ nhật đó có một cái bình nước xanh bị lộn ngược. Trong cái chỗ bị hõm lại có 2 cái vòi một đỏ một xanh, còn có một cốc nước trong suốt.

Y tò mò liền cầm cái cốc lên, tay kia giật giật cái vòi đỏ, đến lúc ấn vào thì đột nhiên nước nóng chảy xuống tay, theo bản năng lập tức rụt tay lại. Ra vậy, vòi đỏ tức là nóng, vậy cái kia là lạnh rồi.

Nghĩ đến đó, y lần này nghĩ ra cách khôn ngoan hơn là lấy cái cốc kia thế chỗ cho tay mình. Khi nước được rót xuống chảy vào ly thì tay cảm thấy có chút lành lạnh. Đúng là vòi nước lạnh thật.

Đến đây Ngộ Không cũng cảm thấy hơi khát, y lấy bên nước nóng một ít, nước lạnh một ít để lấy nước ấm ấm uống. Rồi tự hỏi đây là nhà của vị tiên nào mà có thứ thần kì như vậy.

Uống xong thì y cũng không muốn động vào mấy thứ kì lạ trong phòng nữa. Tốt nhất là nên ra ngoài hỏi xem đây là đâu, cảm tạ vì đã cứu giúp rồi còn xin phép đi về với sư phụ, chỉ lo trong lúc y bị thương đã bị yêu quái bắt đi mất rồi.

Nhưng cánh cửa kia cũng kì lạ, y đẩy mãi mà nó không mở ra. Trên cánh cửa còn có vật gì đó tròn tròn. Cánh cửa này làm từ cái gì y không biết, nhưng khi gõ vào nó thì xem ra không phải là kim loại hay cái gì cứng cáp chắc chắn lắm, y nắm lấy cái vật tròn tròn kia làm điểm tựa rồi dùng lực tông cửa ra.

Cánh cửa bị tông nên gãy cả bản lề, lúc y ra ngoài được thì thấy một hành lang cũng kì lạ không kém. Nhưng xung quanh chẳng có một bóng người, chẳng biết đường nào mà lần. 

Y đứng trước cửa phòng, nhìn lên thì thấy bảng đề "Phòng Y Tế"

-  Lớp trưởng đại vương, đệ tỉnh rồi à? Nhưng lớp trưởng nè, cái cửa đó mở từ bên trong bằng cách xoay nắm cửa chứ đâu phải là để đệ tông hỏng như thế chứ?"

Y nghe tiếng gọi phát ra từ sau cái cửa bị hỏng liền vội lật nó ra. Là có người nhưng là do bị khuất nên y không thấy. Người đó nhìn hao hao y, thấy y đơ ra thì cũng không phản ứng gì nhiều, lấy tay cầm lấy vật tròn tròn trên cửa khi nãy xoay một chút, y để ý thấy cái phần lồi ra - chắc là chốt cửa - bỗng nhiên thụt lại. 

Y sáng mắt. Ra vậy, nhưng là cửa thôi mà, làm cái then là được. Có cần phức tạp thế không?

- Đệ tỉnh lại ta cũng mừng. Mất một tiết rồi đấy, ta nên đi nhanh kẻo muộn tiết kế.

Ngộ Không nhìn người trước mặt nói mà đơ ra như chết máy, cái gì chứ? Tại sao lại gọi y là đệ? Mà tiết kế là sao? Nơi này là đâu chứ? Đây là vị đại tiên nào mà lại có những sáu tai?

Y cung kính cúi đầu 

- Cảm ơn vị đại tiên đã cứu giúp và băng bó vết thương cho tại hạ. Xin hỏi đây là đâu vậy? Tại hạ xin phép về với sư phụ.

- Đệ nói gì huynh không hiểu? Cái gì mà đại tiên chứ? Ta là Lục Nhĩ đây, là lớp phó - Nhị đại vương của lớp Thủy Liêm đây, đệ còn không nhớ ra ta sao? Đây là Đông Thiên Trường - trường của thiên đình. Sư phụ nào? Hay là bị mất trí rồi?

Có sao? Y chưa từng nhớ có quen người nào như vậy cả. Vẫn giữ thái độ cung kính với người đối diện, y nói trả lời

- Đại tiên nói ta cũng không hiểu? Chúng ta có giao tình gì với nhau vậy? Ta là Tôn Ngộ Không, phò tá Đường Tăng đi Tây thiên thỉnh kinh với 2 người khác đều là thần tiên, một người là Thiên Bồng Nguyên Soái, người kia là Quyển Liêm Đại Tướng. Phụng lệnh của Bồ Tát lên đường thỉnh kinh.

Người kia hoang mang lay lay y 

- Đệ bị sao vậy? Đệ học khóa "yêu", hai người kia là khóa "thần", mà đệ có quan hệ gì với hai người đó sao? Đường Tăng là ai kia chứ? Đệ bây giờ đang là lớp trưởng đại vương của Thủy Liêm mà. Không lẽ... đệ quên hết mọi thứ ở đây rồi?

Ngộ Không thấy nếu cứ day dưa như vậy mãi không giải quyết được. Nhưng mà Thủy Liêm...chẳng phải là Thủy Liêm động đó sao? 

- Không nhớ, không nhớ gì hết. - Y lắc đầu

Người kia cũng định giải thích, rồi chợt khựng lại. 

- Thôi được rồi, đệ vào thay lại bộ đồng phục đi, hết tiết thể dục thì không được mặc bộ này nữa đâu. Đồ của đệ ta đã để trên bàn bên trái. Có cả phù hiệu trên đó. Đệ xem đi rồi sẽ rõ thân thế hiện giờ. Thay xong ta quay lại lớp, từ từ ta sẽ giúp đệ hòa nhập và nhớ lại mọi thứ.

Ngộ Không đi vào lại căn phòng hồi nãy đã bị gãy bản lề cửa, quả nhiên trên bàn bên trái có một bộ quần áo đồng phục rất giống của vị đang đứng ngoài kia. Cầm lên thì thấy nó đúng là kín đáo hơn bộ y đang mặc thật. Có lẽ thể thao sợ nóng người nên mới làm vậy. Còn bộ đồng phục kia màu xám, nhìn rất đẹp, vải lụa của thiên cung có khác rất thoải mái, vải ở cổ tay và viền áo màu đỏ tươi. Trên áo còn thêu cả chỉ vàng nhìn rất ra dáng học viên thiên đình.

Y chợt chú ý tới cái bảng nhỏ nhỏ có dây đeo. Hình như tên kia bảo đó là cái phù hiệu. Trên đó có hình của y, bên cạnh là một số thông tin:

"ĐÔNG THIÊN TRƯỜNG"

Học viên : Tôn Ngộ Không

Khóa: Yêu

Lớp: Thủy Liêm"

Vậy ra đây là một ngôi trường sao? Nhưng tại sao lại là khóa yêu quái? Cái này hình như là đeo lên cổ thì phải, y thấy Lục Nhĩ làm vậy.

Tưởng đã hết đồ thì y thấy một cái băng vải đỏ khâu thành 1 cái vòng. Trên đó đề chữ "Lớp Trưởng". Vậy ra y là lớp trưởng, bảo sao tên đó kêu y là "lớp trưởng đại vương". Hình như Lục Nhĩ cũng có một cái màu xanh đeo bên tay thì phải, hắn nói hắn là lớp phó tức là dưới quyền của y rồi.

Sau khi thay đồ, Ngộ Không bứt một cọng lông sau gáy, hóa phép sửa lại bản lề rồi theo chân Lục Nhĩ đi trên hành lang dài không một bóng người. Vừa đi Lục Nhĩ vừa hỏi

- Đệ nhớ được những gì, kể ta nghe tất cả những gì đệ biết đi

Ngộ Không lưỡng lự một chút, rồi cũng trả lời --- Ta họ Tôn, tên Ngộ Không. Không cha không mẹ, sinh ra từ một tảng đá ở Hoa Quả Sơn. Do vào được thác nước, tìm được Thủy Liêm động nên được phong đại vương, sau đó theo học Bồ Đề Sư tổ học phép trường sinh, rồi...

- Dừng lại!

Ngộ Không đang kể dở nghe Lục Nhĩ gằn giọng thì hơi giật mình, nhưng cũng không nói nữa. Không hiểu sao Ngộ Không trước giờ gặp ai cũng được coi là bề trên, y huênh hoang ngạo mạn như thế giờ nghe một kẻ ất ơ còn chẳng biết là ai nói dừng thì cũng dừng thật. Y cảm thấy người này rất quen nhưng không nhận ra được. Cái cảm giác này...

Thấy Lục Nhĩ không đi nữa mà dừng lại, Ngộ Không cũng dừng lại theo. Không khí im lặng bao trùm cả hai. Đoạn giọng của Lục Nhĩ trầm hẳn, từ tính vang lên.

- Ngươi không phải là Tôn Ngộ Không

Ngộ Không giật nảy, rõ ràng đúng là tên của mình nhưng tại sao khi nghe người ta nói mình mạo danh thì lại chột dạ chứ? Đang định lên tiếng minh oan thì Lục Nhĩ vừa đi vừa nói tiếp. Y liền bước theo sau.

- Ý ta là, ngươi không phải Ngộ Không ở vũ trụ của ta.

-----------------------------

Ây dô, chương đầu chỉ có thế thôi. Tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn Ợ u Ợ. Còn việc tại sao đã thành nữ mà Lục Nhĩ vẫn gọi là đệ đệ thì để chap sau đi ha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro