Chương 9
"Trung tướng tha tội, lão phu hiện tại không có biện pháp chữa được" Lão đại phu lắc đầu thở dài ngao ngán.
Mạc Lam Chiểu giận phắt xoay người lại, mắng:"Ông là thầy thuốc mà mở miệng nói không chữa được là thế nào, có cần ta cho giải tán nhà thuốc giúp không?!" Dứt lời rút thanh đao đang trưng trên bàn xuống, ý muốn xử lý ông.
"Trung tướng, ngài không thể lại giết người, nếu để Tứ lão gia biết được sẽ không hay!" Các cận vệ vội chạy đến ngăn hắn đều bị đạp văng ra.
"Lão tử cũng muốn xem lần này lão già tính làm gì, đày ra biên cương hay tước chức vị?" Hắn hừ lạnh.
Lão Đại phu chậm rãi khuyên can:"Xin trung tướng bớt giận, lão phu nói không chữa được chứ chưa từng nói vô pháp cứu"
Mạc Lam Chiểu vứt thanh kiếm đi, ngồi xuống ghế da, thoang thoải nâng tách uống trà:"Dài dòng, mau vào vấn đề chính"
Lão đại phu từ tốn giải thích:"Cơ thể cô bé này chịu tổn thương quá nhiều, có vài chỗ cần phải may vá lại, và thuốc tê chuyên dụng, chỗ tôi dù lớn cỡ nào thì loạn lạc nửa năm nay làm sao nhập thuốc về mà hỗ trợ. Thành ra giờ tôi có kê thuốc đông y cũng chưa chắc cứu được"
Nghe đến đây Mạc Lam Chiểu nhíu mày:"Ý ông là chỉ có thuốc Tây y mới chữa được?"
Thấy ông gật đầu, hắn buông tách trà đang uống dở đi.
"Quá phiền, giết chết luôn đi còn không vứt xác cho thú hoang ăn là được"
Đúng là mới đầu vì luyến tiếc thân hình bạch hổ mới cố tình giữ lại, nhưng quá rườm rà thì bỏ đi, trước giờ hắn chỉ có khái niệm giết chứ không hề có ý định cứu ai.
Lão đại phu cạn lời nhìn hắn, đã hơn ba mươi mà suy nghĩ càng lúc càng lệch lạc:"Trung tướng, ngài hãy nghe lão già nói, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ, nếu ngài cứ phạm sai lầm sau này ắt hẳn phải chịu quả báo đấy"
"Quả báo? Nếu có quả báo nhãn tiền thế số người ta giết tính đến nay hơn vài trăm ngàn, thế tại sao ta vẫn còn ung dung đứng đây" Mạc Lam Chiểu bật cười chế giễu, sau đó lạnh lùng ra lệnh:"Không nói nhiều, đem giết cho ta"
"Trung tướng Mạc, quả thật không thể giết người nữa, Tứ lão gia bảo chỉ cần ngài tiếp tục giết người vô tội, ngài ấy sẽ, sẽ đào mộ phần Hoàng phu nhân vứt xuống biển cho cá ăn, không thể siêu thoát" Hà quản đinh thận trọng nhắc nhở.
"—Lão già điên" Mạc Lam Chiểu tức tối chửi rủa, lão già đó quả thật cái gì cũng có thể làm, đến vợ mình chết rồi cũng không tha, ba lần bảy lượt đào lên trưng bày.
Nực bội vò tóc, suy qua tính lại cuối cùng cũng hạ xong quyết định:"Ngươi đi mời tên Họ Hạ đến đây mau"
"Vâng" Tên cận vệ mừng rỡ nhanh chóng rời đi.
Mọi người thấy hắn không vui ai nấy đều lui ra, chủ yếu sợ chủ tử giận cá chém thớt vô cớ, trong phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi Mạc Lam Chiểu và người đang bất tỉnh.
Mạc Lam Chiểu tuỳ tiện vớ đại lấy một bình Thanh Hoa, đập tan nát, chúng người hầu bên ngoài không khỏi run nhẹ, tiểu tổ tông lại phá hoại của cải, đúng là hoang phí. Tiếc thay cho chiếc bình sứ, cổ nhân đã gày công khắc hoạ tỉ mỉ, được gìn giữ hơn trăm năm, vì chủ nhân hỉ nộ vô cớ mà giờ thành đống đổ nát.
Nam nhân hít sâu nén hỏa khí, đến bao giờ lão già kia mới buông tha hắn, suốt ngày không là gia nghiệp thì cũng giữ mặt mũi, đi mẹ nó hết đi, toàn bọn giả nhân giả nghĩa.
Đang trầm mình trong tư tưởng bỗng một tiếng rên vang lên, kéo hắn khó có dịp hồi thần quay đầu liếc mắt, nữ tử trên giường đang vô thức rên rỉ, Mạc Lam Chiểu nhìn hồi lâu mới bước qua.
Nhu Thanh ngay thời điểm này đem so với kẻ sắp chết chẳng có gì là quá, từ đầu đến chân không chỗ nào trầy xước bầm dập, chỗ đầu vẫn rỉ máu, dù đã băng bó vẫn nhiều đến mức thấm ướt cả ga giường, chung quy có lẽ rất đau đớn nên cả khi ngất lịm miệng vẫn không ngừng kêu rên.
"Mẹ ơi—mẹ ơi—" Nhu Thanh bắt đầu mê sảng nói mớ.
Mạc Lam Chiểu ngây người, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt nữ tử.
Ngu ngốc, bị người thân đem bán còn kêu gọi được ích lợi gì.
Nghĩ kỹ, từ lúc gia đình đỗ vỡ tới nay cũng lâu rồi không nghe bản thân nhắc hai chữ người thân nữa, hắn cũng tưởng chừng đã quên, hoá ra chỉ cần một câu nói mớ vô thức lại khiến hắn nhớ lại quá khứ khi xưa.
Mạc Lam Chiểu bất giác nhíu mày, mắt không rời con người nửa sống nửa chết trên giường, suy yếu đến nỗi chỉ cần hạ một đòn nữa đủ đi chầu diêm vương.
Chậc, trách không gian tĩnh mịch dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
"Để trung tướng mời, thật là diễm phúc ba đời của họ Hạ" Không biết qua bao lâu, bên ngoài phát ra tiếng đùa cợt, một nam nhân mặc quân trang ngay ngắn, khoác thêm chiếc áo khoác trắng, trên khuôn mặt tuấn tú đeo cặp kính gọng vàng nhìn sơ vô cùng văn nhã, tháo nón đưa cho người hầu, còn không quên lịch sự cảm tạ, cách hành xử từ tốn khiến các nữ hầu nhịn không được đỏ mặt.
"Điệu bộ giả tạo của ngươi thật khiến lão tử phát ói, nếu không phải ngươi nắm giữ đầu nhập vào thuốc men thì đời nào ta dính líu tới" Mạc Lam Chiểu tới liếc cũng tởm, khinh khi nói.
Hạ Doãn Hào không sao cả, bình tĩnh cười đáp trả:"Tôi cùng ngài đều trong doanh trại ngày ngày ra vào đều gặp nhau, lẽ nào một lần gặp như thế ngài đều ói hay sao?"
"Ngươi nghĩ lão tử muốn nhìn thấy bản mặt giả tạo của ngươi à" Mạc Lam Chiểu chán ghét nói.
"Thế thì tôi về để tránh làm ngài mắc ói tiếp" Hắn xoay người trở ra ngoài.
"Khoan đã! Cô ta đang bệnh, ngươi mau giúp đi" Mạc Lam Chiểu cảm giác như tự chuốc hoạ vào thân, nhưng nhìn người trên giường lại nghĩ tới mộ phần Hoàng mẫu, đành nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro