Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nói về vấn đề này, do ảnh hưởng từ việc băng huyết Trương mẫu, Nhu Thanh từ nhỏ sức khoẻ đã yếu kém bệnh tật liên miên, Trương thị khi đó mời bao nhiêu đại phu về chữa trị, chỉ là không hiểu sao ngày ngày sắc thuốc uống thân thể càng suy nhược, tưởng chừng qua không được mười tuổi, vừa hay lúc bấy giờ tây y bắt đầu xuất hiện ở Tây Thành, nghe danh là chữa bệnh rất hay, Trương mẫu liền tức khắc bán hết vòng vàng tích góp quyết mời bằng được vị bác sĩ đó về.

Vì mới du nhập bọn họ đa phần làm thiện nguyện nên không hề nhận tiền bạc, đến khám cho miễn phí, còn kê đơn thuốc tặng cho Nhu Thanh. Xưa nay chỉ nghe qua thuốc làm từ cỏ cây, nay được tận mắt chứng kiến những viên thuốc dạng viên tròn nhỏ đủ màu sắc khiến ai cũng tò mò, tuy có ngờ ngợ nhưng quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, sức khỏe cô bắt đầu hồi phục, lúc đó những dân trí thấp còn cho rằng đây là thuốc tiên, được các vị bác sĩ đó luyện trong lò mấy ngàn năm.

Chỉ trong vòng ba tháng Nhu Thanh khoẻ mạnh hơn trước, không còn ho nhiều như trước nữa, chẳng qua thuốc nào cũng luôn chứa ba phần hại, ít ai biết được rằng thành phần của những viên thuốc đó cực kì mạnh, mọi sự phát triển hầu như tập trung lên đầu, khiến tóc cô dài không ngừng, chỉ vài năm đã đài qua đầu gối thậm chí còn dài hơn, thậm chí tay chân mọc ra lông tơ trắng, may mắn sau đó cũng rụng sạch hết, nhưng trên hết là thời điểm dậy thì, hạ thân của cô không hề phát triển như những người cùng trang lứa khác, một lần tắm cùng các chị mới phát hiện nơi đó của cô trụi lủi không một cọng lông, mẹ cô rầu rĩ không dám dắt cô đi gặp bác sĩ, ôm tư tưởng cổ hủ cho rằng cô bị dị tật, từ đó cô tự ti vô cùng.

Mạc Lam Chiểu thô bạo tách chân Nhu Thanh ra hai bên, nương theo ánh trăng mờ đánh giá tiểu huyệt bên dưới, phải thừa nhận tiểu nha đầu này tuy gầy thật nhưng chỗ cần có thì rất đầy đặn, ví dụ như phần mu và thịt huyệt, sinh trưởng no đủ tròn trịa, bóng loáng chẳng khác gì tiểu hài tử cả, càng ngắm càng yêu thích không muốn buông tay, đẩy nhẹ tiếp hai cánh hoa ra, để lộ âm hạch cùng khe huyệt, lúc này chúng nó như đang còn ngủ say lặng im giấu mình vào hai bên cánh hoa thịt.

Mạc Lam Chiểu gẩy nhẹ âm hạch cảm thấy cơ thể cô gái run nhẹ, mỉm cười buông ra, tiếp tục thám phá xuống phía dưới, rà sát ngón tay vào khe động, cười hỏi:"Khe huyệt bị chơi nhiều mà vẫn còn khít sao ?"

Tinh thần Nhu Thanh căng thẳng tột độ, sợ hãi muốn đẩy cánh tay đang tác oai tác oái phía dưới ra nhưng bàn tay hắn rắn chắc như gông sắt kìm hãm cực kỳ chặt chẽ, lấy hết sức bình sinh vùng vẫy đều không khiến hắn lay chuyển, cô ôm túng quẫn hả miệng chửi mắng.

"Đồ khốn, đồ súc sinh, cầm thú!" Cô lấy các vốn từ mình biết đem ra xả một lượt, mong hắn thức thời buông tha mình, đáng tiếc Mạc Lam Chiểu không phải loại người có lòng tự trọng cao.

"Vậy sao? Một khi miệng lưỡi thích nhắc súc sinh như vậy, thế thì ráng mà cam chịu bị súc sinh cầm thú này chơi đến chết đi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên không nói không rằng nâng côn thịt đẩy mạnh vào khe huyệt.

" Á—đau, đau quá, mau thả tôi ra, lấy nó ra đi—" Nhu Thanh vì đau mà gào thét lớn, cả người giật nảy lên, sắc mặt không còn một chút máu nào, trắng bệch như tờ giấy, nước mắt ào ạt rơi xuống.

Cô tuyệt vọng mồ hôi lạnh ròng ròng chảy như mưa, mẹ ơi Tiểu Thanh đau quá, ai đó cứu cô với. Cảm thấy hạ thân như bị rách rồi, đau rát tận cùng, thà là giết chết cô cho rồi.

Mạc Lam Chiểu đồng dạng đổ mồ hôi, không chỉ một mình Nhu Thanh đau mà cả hắn cũng chạy không thoát, hắn cúi người nhìn phía dưới chỗ hai người hợp thể, máu dính đầy thân côn thịt, phá lệ chói lọi.

"Ngươi còn—" Xử nữ, lời đã đến miệng nhưng không cách nào phát thành lời, trước đây những phụ nữa hắn chơi qua đa phần đều không còn trong trắng, lắm khi muốn kích thích thì quẹt chút nước màu làm thú, nhưng lần này là đích thân thể nghiệm trực tiếp đụng tấm màng, rồi đến khi đâm thủng nó, cả quá trình hắn đều cảm nhận rõ ràng. Hắn không khỏi ngạc nhiên.

"—Đồ mặt người da thú, quân khốn nạn, mau rút nó ra—" Nhu Thanh tuyệt vọng khóc lớn, thân thể này đã dơ bẩn, sau này cô phải sống thế nào đây, không thể gả được rồi.

"Im miệng !"

Mạc Lam Chiểu thấy cô cứ khóc lóc thật phiền phức, không kiên nhẫn quát, nhưng Người dưới thân vẫn như cũ cố chấp không chịu nín, rốt cục hắn phải lấy tay bịt cái miệng ồn ào lại.

Miệng bị bịt kín, tiếng mắng chửi khóc lóc biến thành ô ô nghẹn ngào, truyền vào tai đàn ông lại biến thành tiếng rên rỉ câu nhân, lúc này Mạc Lam Chiểu mới hài lòng, tiếp lục chuyện còn dang dở, do không có màn dạo đầu nên hoa huyệt khô khốc, cũng may có máu tới thay bằng không e là tiến lui sẽ vô cùng khó khăn.

Bản thân Mạc Lam Chiểu vốn chẳng phải kẻ dịu dàng gì, bất luận Nhu Thanh có thích ứng hay không thì hắn đều không quản, dùng hết sức lực thúc mạnh côn thịt vào tận sâu hoa tâm, khiến côn thịt to dài cứng đầu đội lên tử cung, hoa huyệt quá non yếu liên tục mấp máy như muốn đẩy vật thể lạ đi ra.

"Thật thoải mái " Côn thịt bị từng thớ thịt bên trong hoa huyệt cắn mút, là nam nhân không khỏi thở dài cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro