Chương 60
Tây viện lúc nửa đêm một mảnh sáng rực.
"Lời ông nói thật sao?" Mạc Lam Chiểu trên ghế bật dậy, kinh hỉ hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy thưa ngài, phu nhân vừa mang thai được gần bốn tuần." Lão bác sĩ thức thời thay đổi xưng hô.
Đêm hôm canh ba khuya khoắt ông chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bị một tràng đập cửa inh ỏi như muốn phá nhà nát cửa làm giật thót, vừa mới khoác áo đi ra chưa kịp thăm dò đã bị đám người không biết phải trái, giật ngược giật xuôi lôi một mạch đến Mạc gia.
Đúng là mắc nợ truyền kiếp, ông thầm than.
"Thế tại sao cô ấy lại ngất xỉu, khi nãy còn không ngừng mê sảng ôm bụng nói đau?" Mạc Lam Chiểu lo lắng nhìn người trên giường, nóng lòng chất vấn.
Lão bác sĩ hồi đáp: "Phu nhân vừa hư thai không lâu nay lại phải mang thai trong thời gian ngắn, tử cung tổn thương mới phải đau như vậy. Có điều đó chỉ là một phần nguyên do, vừa rồi tôi kiểm tra phát hiện bụng trên của phu nhân cương trướng quá mức, còn nơi riêng tư được nữ hầu báo lại có dấu hiệu rong máu, cho thấy có thể do ăn phải nhiều loại thực phẩm hoặc sinh hoạt không tốt, dẫn đến hiện tượng sanh non nhẹ, cũng may phát hiện sớm nên vẫn cứu được."
Nam nhân cau mày, tràn đầy nghi hoặc: "Không thể nào, thức ăn đã được chọn lựa rất kỹ, đúng theo lời ông dặn dò, chỉ có vài ngày đổ lại đây cô ấy nói muốn rong biển nên ta có đồng ý cho ăn, bất quá liều lượng không nhiều, ta còn cố tình cho Tiểu Thanh dùng thuốc tăng tỷ lệ đậu thai, theo lý một khi đã mang thai thì sẽ càng tốt cho việc bồi dưỡng."
Vừa nói vừa tới mép giường thuận tay vén một bên chăn ra, trước đó do có áo lông che đậy không phát hiện, giờ sờ thử, quả thực bụng phình to hơn bình thường.
Đây là đã cách một lớp váy dày, nếu xem trực tiếp nói không chừng còn tưởng rằng chết đuối sình bụng.
Vì sợ ồn đến người trên giường, hắn cùng lão bác sĩ ra ngoài.
Ra khỏi phòng, lão bác sĩ tiếp tục câu chuyện dở dang: "Nếu theo lời nhị thiếu nói vậy thì đáng lẽ phu nhân hẳn không có trở ngại gì, chỉ là lượng máu trong khăn nữ hầu đưa cho tôi thật sự không phải là ít."
Sợ Mạc Lam Chiểu không tin liền để nữ hầu đưa tấm vải ra cho hắn kiểm chứng, mới nói tiếp.
"Rõ ràng không phải đơn giản như ngài nói, nếu vừa nãy tôi không nhanh chóng tiêm thuốc cho phu nhân thì e là trong vài giờ tới đứa nhỏ này cũng vô pháp giữ lại. Ngài hãy xem kỹ lại có phải do thức ăn có vấn đề hoặc là hôm nay phu nhân còn ăn gì khác ngoài rong biển?"
Mạc Lam Chiểu duỗi tay cầm lấy tấm vải nhuộm đẫm huyết sắc, vẻ mặt ngưng trọng.
Mạc gia hiện tại cường thế nên không ít ngoại tộc và địch thủ ngấm ngầm muốn hãm hại diệt tôn(*), nhưng đến bản thân hắn cũng chỉ mới vừa hay tin cô có thai, cho nên quy chụp bị người ám hại là điều không thể, hơn nữa cũng chẳng ai ngốc tới mức ngay ở buổi tiệc hạ thủ.
Mạc Lam Chiểu càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lí, sực nhớ thời khắc vừa tiến vào đại sảnh, mắt Nhu Thanh có như không liếc nhìn bàn thức ăn, rất nhiều lần.
(*) Diệt tôn: ý chỉ muốn Mạc khúc Dận không có đời cháu, tuyệt tôn.
Mạc Lam Chiểu hồi tưởng, buổi chiều cũng đồng dạng nhìn sơ các món đãi khách, ngoại trừ trái cây tráng miệng thì đa phần là món mặn, duy nhất chỉ có bánh dứa là điểm tâm, vì thế dò hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, dứa là một trong những món kiêng khi mang thai đúng không?"
"Đúng vậy, dứa cũng là thứ cần tránh nhất."
"Bánh dứa cũng không được?"
"Nếu đã qua sơ chế thì tác hại giảm đi phân nửa, nhưng dù gì đã là thứ đại kị, dẫu cho hại không bằng đồ tươi thì cũng không nên ăn quá nhiều." Lão bác sĩ ôn tồn thuyết giải.
Hắn nghe xong liền xoay người đối với quản đinh, ngữ điệu nghiêm túc phân phó: "Đến ngay nhà bếp hỏi xem hôm nay làm ra bao nhiêu bánh dứa, chưa hết, đi tìm những người hầu có mặt trong đại sảnh, tra hết ra số lượng người ăn qua bánh này mà họ đã thấy cho ta."
Hà quản đinh nghe xong các yêu cầu của hắn cảm thấy một trận ác hàn chạy dọc sống lưng, khuya rồi không nói, lại bắt phải kiểm kê số khách ăn bánh thì quả thật quá hoang đường, song vì mệnh quèn đành ngậm đắng nuốt cay tận tâm tận lực nghe theo chỉ thị mà chấp hành.
Một giờ sau bọn họ trở về, cầm trên tay tờ giấy thống kê đưa cho Mạc Lam Chiểu, hắn lướt nhìn một vòng, sắc mặt tối tăm.
Hôm nay nhà bếp làm bốn trăm rưỡi cái bánh dứa, khách khứa đến chủ yếu xã giao trò chuyện nên chỉ có tầm trăm hai người ăn, trong đó có ba người là gói đem về, mỗi người lấy hai, nếu vậy phải còn thừa ba trăm hai bốn cái nhưng tới lúc tổng kết chỉ còn 288.
Nếu không phải đồ ăn ở buổi tiệc đều có người hầu phục vụ tận tay, cộng thêm ở Mạc gia chưa từng có tình trạng hạ nhân to gan ăn vụng thì khó mà liệt kê được hết, thì làm sao hắn dễ dàng tra ra thiếu 36 cái.
Tận 36 cái.
Hắn hít sâu ghé vào vách tường gần đó, biết rõ cố hỏi: "Ta hỏi ông, nếu mang thai liên tục ăn rong biển lại ăn tiếp dứa thì sẽ thế nào?"
Lão bác sĩ vội lên tiếng: "Tuyệt đối không thể, thai dưới ba tháng chỉ mới là khối máu rất yếu, chưa kể phu nhân đã mấy ngày không ngừng ăn rong biển, thân thể tích tụ hàn khí, nếu kết hợp với dứa, cho dù có uống bao nhiêu thuốc bổ thì với một tử cung vừa trải qua sanh non không lâu làm sao chống trội nổi!"
Mạc Lam Chiểu hữu khí vô lực cúi đầu cười trừ.
"Vậy mà có thể đấy, ông hiểu vì sao có dấu hiệu rong huyết chưa?—Vì hai món đó cái nào cô ấy cũng đã ăn, ăn rất nhiều là đằng khác." Yết hầu như bị tắc nghẽn, lời nói cũng chẳng còn liền mạch.
Bản thân hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi mỗi cái bánh cũng cấm cản, nhưng không lý nào một người mấy ngày nay liên tục bỏ bữa, thậm chí sáng nay còn không chịu động đũa lại bỗng dưng thèm ăn đột xuất.
Quan trọng nhất là khoảng thời gian hắn vào thư phòng cho tới lúc ra không đến hai mươi phút, bánh dứa lại vô cùng khô cứng, tuyệt đối không phải là loại dễ ăn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn cô có thể ăn tới mức trướng bụng như thế.
Hắn không bận tâm cô đã lấy nó khi nào, thậm chí muốn tận lực cho rằng là do bọn họ lúc kiểm kê có sai sót, chỉ là sự thật vẫn phũ phàng vì bất kể kết quả sai hay đúng thì cái bụng hiện tại lại đang chứng minh rằng cô cố ý.
Đại não dường như ý thức được vấn đề phát sinh, hắn cất tiếng rống giận quát lớn: "Tất cả lăn hết vào đây cho ta!"
Một tiếng rống này vừa phát ra, cả sảnh như muốn rung chuyển, tất cả người hầu chưa tới hai mươi giây đã nhanh chóng vắt chân lên cổ lần lượt khom lưng nối đuôi nhau.
Thời điểm tiến vào, đập vào mắt đầu tiên là vẻ mặt âm u lạnh lẽo khấu xương của Mạc Lam Chiểu, cổ áo tháo gỡ hai khúc, tay áo xoắn cao như thuận tiện tuỳ thời dụng sức, tóc ngắn rối loạn, không còn dáng vẻ tuỳ tâm sở dục ngạo mạn ngày thường, thay vào đó là vài phần hung ác khiến người xem không rét mà run.
Hắn nguy hiểm quan sát toàn sảnh, không nhanh không chậm tra xét: "Mấy ngày gần đây phu nhân có biểu hiện gì dị thường không?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có gì nói đó: "Thưa không có, phu nhân mỗi ngày ngoại trừ ăn không đều đặn thì tất cả vẫn bình thường."
Mạc Lam Chiểu trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia mất kiên nhẫn, đứng trước cửa trầm ngâm nhìn bên trong phòng, hơi thở trở nên nặng nề như đang trấp áp con thú dữ trong người.
"Ta cho các người thêm một cơ hội, có hay không?"
Trông thấy nắm tay hắn niết chặt khung cửa, nhận ra chủ nhân biểu tình tức giận phá lệ bất đồng mọi bữa, mọi người không khỏi khẩn trương sợ hãi.
Đúng lúc này một hầu nữ mặt mũi tái nhợt run rẩy bước ra, theo trí nhớ lắp bắp kể lại.
"Thưa, thưa nhị thiếu gia—trước đó mấy ngày lúc đi thay trà, tôi có nghe trong phòng có âm thanh của bàn ghế dịch chuyển và đồ vật rơi rớt."
"Đồ vật rơi là tiếng như thế nào?" Nam nhân cụp mi rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Nữ hầu vắt óc cố hết sức tìm kiếm từ ngữ miêu tả: "Thưa ngài, tôi ngu dốt không biết phải nói thế nào—tiếng đó giống như là vật thể mềm rớt xuống đất vậy."
Nghe đến đây Mạc Lam Chiểu cảm giác máu toàn thân sùng sục sôi trào dồn hết lên não.
Có thể hắn tính nết bốc đồng, không sở hữu bụng dạ nham hiểm như Mạc Khúc Dận, nhưng lại có tài phán đoán vô cùng chuẩn xác, những lời vừa kể hắn nghe một liền hiểu mười.
Mạc Lam Chiểu quay phắt người lại, lúc này mới trông thấy rõ đôi mắt phượng đã che kín tơ máu từ lúc nào, khớp hàm nghiến chặt làm dây thần kinh trên thái dương chằn chịt nhô lên rõ mồm một, mang một thân tử khí cất bước tới trước mặt nữ hầu.
Như Atula u lãnh liếc mắt nhìn xuống người bên dưới, biểu tình thập phần đáng sợ.
"Tại sao tới bây giờ mới nói."
Cô ta không dám ngẩng đầu, mắt chỉ nhìn đôi giày da trước mặt, giọng nói tắc nghẹn, khóc thút thít lúng túng giải thích: "Dạ thưa—do lúc đó tôi nghĩ, nghĩ—"
Chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy trước mặt tối sầm, cả đầu đau điếng, còn mặt đất cứ thế lúc xa lúc gần.
"Nghĩ cái gì?! Không phải ta đã dặn các ngươi nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại hay sao, tại sao tới hôm nay mới chịu nói, hay phải đợi ta đích thân tận tay tra hỏi như vậy?!"
Nam nhân phát hoả, một tay túm lấy búi tóc nữ nhân đem bả đầu đập mạnh liên hồi xuống nền nhà, máu tươi nhanh chóng tràn lan một vũng.
"Nhị thiếu gia xin ngài bớt nóng, giờ ngài đánh cô ta như vậy sẽ ồn đến trong phòng—phu nhân còn đang nghỉ ngơi."
Hà quản đinh hoảng sợ tiến tới nhanh trí đem Nhu Thanh ra làm lá chắn, hôm nay là cuối năm, hắn sợ xảy ra án mạng, lỡ may truyền tới tai Tứ gia khiến ngài phật ý, chắc chắn Tây viện này sẽ gặp tai ương.
Không ngoài dự kiến động tác trên tay Mạc Lam Chiểu tạm dừng giây lát, chuyển mâu nhìn quản đinh ra lệnh: "Đóng cửa lại."
Nghe thấy ngữ khí có chút bằng phẳng, cho rằng người đã khôi phục bình tĩnh, hắn ta thoáng thở phào chạy vội đóng cửa phòng lại. Tiếng khép cửa vừa vang lên cũng mới là lúc Mạc Lam Chiểu thật sự phát điên.
Một tiếng nữ nhân bi thảm thét lớn, âm thanh xương cốt răng rắc không ngừng vang vẳng khắp sảnh, dòng máu tanh hôi phun xối xả lên cánh tay không làm cơn táo bạo nguôi xuống, trái lại chẳng khác gì cuồng phong đem hắn xoáy sâu trong điên cuồng.
"Tất cả các ngươi lười nhát, đụng chuyện chỉ biết lẻo mép biện giải, lúc đầu bảo không giờ lại nói có, hôm nay cô ấy ra bao nhiêu máu ta sẽ đích thân làm các ngươi đền trả gấp đôi, đám cẩu vật vô dụng!"
Mạc Lam Chiểu một bên tay như cũ còn nắm chặt khối vải, bao nhiêu sự tình không vui tích luỹ cả ngày bị hắn dồn vào vũ lực trút xuống một lần.
Hà quản đinh từ xa trông thấy nam nhân chưa hả dạ, chuẩn bị bạo nộ vớ lấy ghế thái sư gần đó giơ lên, liền kinh hách cùng vài gã sai vặt chịu đau đớn bất chấp nhào tới lôi kéo ngăn trở, thừa cơ hội đem người đang thoi thóp lui xuống.
"Nhị thiếu gia! Là do tôi vô dụng không dạy dỗ hạ nhân tốt, bọn họ thất trách tôi sẽ nghiêm trị thật thích đáng, mong ngài bớt giận—!"
"Thiếu gia hãy niệm tình hôm nay là cuối năm, cầu ngài mau dừng tay!"
"Sẽ chết người thật đó, lẽ nào thiếu gia lại muốn mộ phần Thẩm phu nhân bị Tứ gia đào lên lần nữa?!"
Lời này nói ra như tiếp thêm dầu vào lửa, nguyên ghế gỗ cứ thế lao thẳng lên đầu đám người Hà quản đinh, cả bọn thất thanh la toáng né tránh.
Toàn tục diện vì thế hỗn loạn vô cùng, một đám người bu vào chế ngự người đàn ông không khác gì con hùng sư mất khống chế, những người còn lại chỉ biết nhát gan run rẩy lập cập quỳ trên đất, sợ hãi khóc lóc.
Thanh âm khóc than thê lương hoà cùng tiếng quát mắng, khung cảnh cả sảnh giờ ồn ào náo loạn, mùi máu tanh lượn lờ trong không khí khiến người ta càng hít thở không thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro