Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Một giấc này ngủ không sâu, hay nói đúng hơn là cực kỳ khó an giấc, Nhu Thanh liên tục bị những cơn đau nhức đánh úp rồi giật mình tỉnh dậy.

Nương nhờ ánh sáng cửa sổ nhận ra đã là rạng sáng.

Toàn tứ chi đau nhức hệt vừa bị xe cán qua nhiều lần, mặt đau, đầu đau, hai đùi đặc biệt nhức mỏi, phải khó khăn lắm mới nhúc nhích được.

Nơi kinh tởm nhất là giữa chân tâm chảy ra vài sợi dịch đục trắng ngà, âm thầm nhắc nhở chủ thể đêm qua bị lăng nhục thế nào.

Nhu Thanh cắn môi úp mặt vào lòng bàn tay cầm cự lát hồi rồi lại nức nở.

Cô không hiểu, rõ ràng chính mình vừa bước ra khỏi hắc ám, cô và Hạ Doãn Hào đang vô cùng hạnh phúc tại sao một hai phải lấy nó đi, lẽ nào tội nghiệt kiếp trước quá nhiều hay sao.

"Tiểu Thanh—"

Thanh âm từ kế cạnh đột ngột vang lên.

Cô chấn kinh che miệng xoay người về sau.

Không tỉnh.

Có lẽ vì đêm qua túc dục quá độ nên Mạc Lam Chiểu ngủ say hơn bình thường.

Người đàn ông này dù ngủ say lại dễ dàng khiến người ta cảm thán đối với nhan sắc tuấn tú này, mày kiếm rậm sắc bén, mắt phượng dẫu lúc này khép chặt thì Ngư Vĩ nhọn xếch cao vẫn toát ra khí thế yêu dã.

Đường đường là một nam nhân lại mang lên vẻ tục khí mỹ lệ nên có ở nữ nhân, khiến người xem nhìn vào chỉ liên tục kinh thán ông trời bất công.

Đúng vậy, đối diện nhan sắc này vô luận tuấn lãng cách mấy chỉ làm người tiếc nuối thay vì mê muội.

Bởi đáng tiếc trái ngược vẻ đẹp trời ban, bản tính con người hắn thối nát tận cùng xã hội, dâm tà, độc ác, mọi tội xấu đều tập trung chồng chất vào hắn, đích thật là quỷ đội lốt người.

Nhớ lại bị hắn hôn hít cùng mùi vị hoang ái xộc vào mũi làm Nhu Thanh nhất thời ghê tởm.

Cô thất tha thất thiểu lao tới gốc tường nôn thốc nôn tháo, cổ họng chua sót cứ cuồn cuộn muốn đẩy toàn bộ thứ dơ bẩn ra nhưng một tí đều không có.

Mang trên mình trạng thái thất thần không kém u linh vất vưởng, Nhu Thanh mất phương hướng đi khắp phòng, hai tay không ngừng bức lấy tóc, lo lắng bất an đan xen ngự trị toàn bộ ngóc ngách tinh thần.

Làm sao đây

Cơ thể cô đã dơ bẩn như vậy.

Hạ Doãn Hào lại là người ưa sạch sẽ, hắn chắn chắn sẽ chán ghét người vợ không giữ đạo này.

Tất cả là tại Mạc Lam Chiểu.

Tên khốn chết không toàn thây.

Sao hắn không chết quách cho xong.

Thình lình nghĩ tới đây, chân cũng đồng thời dừng ngay vách tường gần cửa sổ, mất hồn mất vía nhìn đăm đăm mảnh sứ vỡ bên dưới đất.

Qua hơn nửa ngày gương mặt tái nhợt lúc này bỗng xuất hiện nụ cười quỷ dị.

Giá như giờ phút này có ai vô tình đi ngang, tò mò ngó vào trong sẽ phát hiện một bóng dáng nữ nhân tóc tai bù xù che khuất mặt mũi, ngũ quan che lấp chỉ chừa vừa vặn mỗi cái miệng đang cứng nhắc khẽ nhếch cao.

Chỉ sợ thấy rồi sẽ không cấm tiểu ra quần, cho rằng cô hồn dạ quỷ hiển linh.

Như đứa trẻ học mới biết đứng bằng hai chân, cô tập tễnh lê từng bước trở về mép giường, siết chặt trong tay là mảnh sứ bén nhọn.

Phảng phất thứ trong tay chính là nhánh cây cứu mạng giữa biển khơi, mặc dù nắm quá chặt, bị những góc cạnh cắt đến xuất huyết cũng nhất quyết không buông.

Đứng tại trung gian mép giường, Nhu Thanh thoáng đắn đo, miệng lẩm bẩm: "Tôi thực sự không muốn giết ai cả—"

Cô đơn thuần chỉ muốn có cuộc sống bình yên.

Tại sao lại không cho cô được ý nguyện, tại sao phải là cô.

Tại sao hết lần này tới lần khác cưỡng bức cô.

Vô số câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu, Nhu Thanh bắt đầu hoảng hốt, đầu óc đều là hình ảnh bản thân lúc nhỏ.

Khi đó mặc dù khổ thì khổ đó, nhưng chí ít thời điểm ấy có một Nhu Thanh thuần khiết sạch sẽ.

Chứ không phải là người phải nan kham, phụ hoạ cầu xin kẻ thù hạ thủ lưu tình một cách ti tiện như hiện tại.

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, cô như trông thấy Hạ Doãn Hào yêu thương ôm cô vào lòng, sau lại buông bỏ nhăn mặt chê mình dơ bẩn.

Hắn từng trách cô trong lòng không có hắn, nhưng thật tế nếu lòng không hiện hữu thì mỗi nụ cười cái nhăn mặt của hắn cô đều ghi nhớ để làm gì.

Khi hắn cười rộ má phải sẽ lộ đồng tiền, sau cổ có nốt ruồi son đến bản thân chính chủ còn không biết, thậm chí ngay cả vết sẹo ngay đùi cũng đặt vào lòng.

Nhu Thanh thích hắn là thật, một người hoàn mỹ lại ôn nhu thì có ai nỡ từ chối.

Chỉ là cô biết vị trí mình đặt ở đâu, mặc dù biết vẫn né tránh hảo ý của đối phương, mà trong thâm tâm ích kỷ vẫn nhịn không được tham luyến sự quan tâm, lặng lẽ đem hắn nhập và tận xương cốt của mình.

Giá như trong lòng cô không có hắn thì dẫu tan nát sẽ không đau khổ cỡ này.

Bởi vì sợ hãi hắn chê bai mình.

Càng nhìn người trên giường thì tất cả ký ức cùng thương tổn lại càng lần lượt xâm chiếm mạch não, Nhu Thanh cắn chặt môi dưới, không dám để bản thân lỗ mãng, bất quá tay chân run rẩy đã phản bội chủ nhân.

Thân thể không chỗ nào là không chán ghét hắn, thống hận con người này sao không biến mất khỏi cuộc đời này, hắn chính là một con thú chỉ biết suốt ngày cưỡng bức, là kẻ phá hạnh phúc gia can mình.

Nhưng liệu giết hắn có hoàn trả lại được một Nhu Thanh nguyên vẹn trước kia.

Không, nhất khiết phải giết hắn.

Hắn chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cô lập tức tự thôi miên bản thân kém chút nhẹ dạ, lục tìm mọi lý do thoái thác cho hành vi sa ngã Ngũ Uẩn (1) sắp diễn ra.

Tay dùng hết bình sinh giơ cao rồi nhanh chóng cắm thẳng 2 nhát xuống.

Cảm nhận rành mạch mảnh sứ cắt đứt da thịt xuyên thẳng ngực nam nhân, máu như vỡ đập tuông trào thấm ướt hết hai đôi bàn tay.

Nhu Thanh ướt chừng thấy mạch tim tựa như không chịu đi theo khuôn khổ, đập hẫng một nhịp.

Lóng ngóng đánh giá lòng bàn tay ướt đẫm, hoá ra máu của ác quỷ và người cũng đều là màu đỏ.

Mạc Lam Chiểu bị một cơn đau nhói ngay ngực vực thức tỉnh giữa cơn mê.

Lý trí còn bàng hoàng chưa thể định thần, nâng tay ôm ngực, đưa mắt nhìn đến người đứng cạnh giường, ngay tức thời hiểu ra hết thẩy.

Kể ra suy cho cùng kích thước mảnh sứ đó không tính là quá kinh khủng, cả khi có đâm vào hết nguyên mảng chưa chắc lấy được mạng, hơn hết vết thương nhỏ này cũng khó mà làm được hắn, có điều chuyện hắn ngàn vạn lần không thể tin là cô cả gan dám làm cái việc tày trời này.

Bản thân đang đứng trong phạm vi Mạc phủ tân thời, dám xuống tay hạ sát trung tướng.

Đúng là chó táp phải ruồi.

Trên cương vị một quân tướng không thể chấp nhận, đồng thời ở vị trí nam nhân càng không cho phép bản thân bị một nữ nhân cùng cộng phẩm ám sát.

Không khí từ từ cô đọng còn âm độ.

"Ả tiện phụ này!"

Nam nhân nghiêng người dứt khoát nâng chân đá thẳng vào bụng cô một đạp.

Mặt mũi âm lãnh, lớn tiếng chửi bới, vẻ mạnh kiêu căng giờ phút này không kiềm được phẫn nộ mà méo mó bất kham.

Nhu Thanh kêu thảm thiết ôm bụng, sắc mặt trắng lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là hắn dùng toàn bộ sức lực dồn vào cú đá này.

Đau đớn co thân, miễn cưỡng ngưỡng mặt dõi theo từng bước chân tiến đến gần mình, ánh mắt nam nhân lạnh toát, vẻ mặt âm ngoan dưới ánh sáng tờ mờ, chẳng thua kém cạnh dạ quỷ giương nanh múa kiếm.

Rõ ràng toàn thân hắn nhiễm đầy máu tươi vô cùng chật vật, lại vẫn có thể đứng vững vàng ở đó, cao cao tại thượng như một tử thần tuỳ thời phán xét sinh tử.

Cô không cam tâm!

Nhu Thanh căm phẫn bật dậy lao tới, một lần nữa muốn kết liễu tất cả.

Hắn nhíu mày, gạt phăng cánh tay đang cầm vật nhọn chỉ cách nửa cm ra, thuận tiện thô bạo chụp lấy cổ cô nâng lên: "Không ngờ bộ dạng trông nhu nhược như vậy rốt cuộc lại là ả độc phụ, đến cả người đàn ông của mình cũng dám hạ thủ giết, đúng là ta xem thường cô rồi."

"Từ Nhu Thanh đời này chỉ có một người đàn ông làm chồng, còn hạng người như ngươi chỉ như chó dại. À không, so sánh vậy chẳng khác nào coi thường loài chó cả, thua cả chó mới xứng đáng."

"Đừng hoang tưởng chỉ cần làm ta được rồi thì tự cho rằng ta sẽ quấn quít si mê, đêm qua bất quá bị súc sinh cắn!"

Nhu Thanh cười giễu, thở phì phò hướng hắn miệt thị.

(1) Ngũ Uẩn: Là khái niệm trong Phật giáo.
Sau đây là một trong trích đoạn nguyên văn giải nghĩa:
Tất cả những chủng tử của nghiệp từ nhiều đời trong quá khứ cộng với biết bao nhân duyên để tạo thành con người trong hiện tại mà nhà Phật gọi là Ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì có sắc uẩn thuộc về phần thân xác và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì thuộc về phần tâm thức.

v Sắc: là thân xác của con người.
v Thọ: là những cảm giác vui khổ của thân và tâm.
v Tưởng: là nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm .
v Hành: là những sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm.
v Thức: là sự hiểu biết phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm.

Ngũ uẩn tự nó không có được, mà là do nhân duyên kết thành nên tự nó không có tự tánh hay chủ thể tức là vô ngã. Nhưng một khi mà do nhân duyên kết hợp thì nó làm sao cố định cho được. Trước khi nhân duyên hòa hợp nó chưa có, sau khi nhân duyên ly tán thì nó cũng tiêu tan theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro