Chương 42
Thấm thoát Nhu Thanh về Từ gia đã một tháng hơn, khu đất phía sau đã được xây dựng lại xong xuôi, căn nhà sụp suệ giờ đổi mới thành nhà tường vô cùng khang trang.
Mặc kệ không phải to lớn hay nguy nga lộng lẫy nhưng rất cứng cáp, chí ít có bầu không khí ấm cúng vô cùng, khi có mưa bão mẹ cô không cần phải lo sợ nhà đổ nữa.
Trong những ngày đó Nhu Thanh có gặp qua Từ phụ vài lần, sau khi ly hôn với Kiều thị ông có phần đơn côi, cô cũng không kể gì về chuyện A Lâm là con ai dù ông gặn hỏi vài lần, đằng nào dù không phải ruột thịt nhưng chí ít A Lâm rất có hiếu với ông, trong chuyện này thằng bé vô tội.
Trương mẫu nguyên bản muốn giữ con gái ở lại thêm ít lâu nhưng nhận ra con mình tâm trí phiêu lãng nơi nào.
Rõ ràng đã nhớ chồng.
Mà Nhu Thanh xác thật đã có chút nhớ Hạ Doãn Hào, mỗi ngày đầu ấp tay gối nay xa vắng lâu ngày khiến cô không quen, lo hắn lúc mệt mỏi không ai bồi, vì thế chẳng bao lâu cô liền sắp xếp hành lý.
Số tiền xây nhà còn dư, cô quyết để lại cho Trương mẫu dùng dần, đằng nào mùa đông sắp tới sẽ khó làm ăn, giữ trên mình phòng ngừa vẫn hơn.
Ban đầu ngỏ ý muốn đưa Trương Mẫu đi cùng nhưng bà không quen ngồi xe đi đường dài với lại bà đã quen sống ở đây, giờ kêu lên thành phố làm sao chịu được, rốt cuộc cô đành luyến tiếc một mình trở về.
Hôm xuất phát vẫn như thường lệ
ai nấy đều vui vẻ khoẻ mạnh nhưng đến ngày thứ mười thì ai nấy đều đã kiệt quệ, mỗi ngày nhắm mở mắt đều ngồi trên ghế da cứng đờ.
Vì say xe nên Nhu Thanh chỉ ăn được vài miếng bánh quy đôi khi chỉ có thể uống nước cầm cự, da thịt vừa mới được Trương mẫu nuôi tròn lại một lần nữa biến mất tắm, cô cảm thấy chỉ mình tựa như cái xác không hồn vậy, hận không thể đi bộ từ đây về Hạ gia cho xong.
A Vân A tuyết cũng tương tự chẳng qua thể chất vẫn không yếu như Nhu Thanh, càng nhìn cô ốm yếu bọn họ càng lo lắng nếu trở về trong tình trạng này, sợ là bị nhị gia trách phạt là chuyện không tránh khỏi.
Thành ra biết còn hơn năm ngày nữa mới đến nhà, A Vân cùng A Tuyết ra ý kiến nên ghé chợ lân cận tham quan nhằm thả lỏng người, sẵn đó tìm vài món lạ miệng cho phu nhân bồi bổ lại, dù không lấy về cân nặng cũ nhưng ít nhiều cũng có huyết sắc chút.
Phía Nhu Thanh chung quy không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ thấy ghé chợ một tí cũng chẳng mất mát gì, sẵn cho hai chị em A Vân đi chơi một tí, từ ngày theo chân cô về Từ gia bọn họ đều chưa nghỉ được ngày nào.
Thông thường các khu chợ ở vùng ngoại ô này có phần lớn hơn ở thành phố, mọi thứ đều đa dạng gấp mấy lần, giả sử như thức ăn, đi từ đầu đến cuối chợ hơn hàng trăm gian hàng ăn đổ xô ở mọi nơi, chẳng có món nào giống nhau. Nhu thanh mua vài món lương khô ăn dọc đường, tiện thể mua vài chiếc cà vạt cho Hạ Doãn Hào làm quà.
Đặc biệt mua thêm chút bộ đan len.
Từ đây đến lập đông có lẽ sẽ làm xong kịp khăn choàng.
Nghĩ đến hắn Nhu Thanh bất giác mỉm cười.
Mua được vài món hữu ích Nhu Thanh liền rời đi lòng chợ, ở đó vui thì có vui nhưng ở lâu sẽ vô cùng ngột ngạt.
Đang tính toán đợi cho A Vân A Tuyết chơi chán thì lên xe đi tiếp, bỗng từ đâu trong con hẻm gần đó lao ra vài người đàn ông cao to.
Thầm phát giác có gì đó không lành, vừa xoay mình bỏ chạy chưa được ba bước, thì sau ót nhói lên một cái, trước mắt tối đen.
Dòng người đan xen qua lại, chẳng ai chú ý ở cuối đoạn đường kia đã biến mất bóng dáng ai.
•••••
"Tại sao người còn chưa tỉnh."
"Thứ mắt chó các người làm gì mà cô ấy bất tỉnh từ hôm qua đến giờ ?!"
Giọng nói này nghe tựa như đàn cello trầm ấm du dương, đáng tiếc lại thốt ra những lời mắng nhiếc khó nghe vô cùng.
Lúc này vị đại chủ tử rốt cục ẩn nhẫn không nổi nâng tay hất hết đồ vật trên bàn xuống, tiếng thuỷ tinh va chạm lên nền gạch tạo ra chuỗi thanh âm đinh tai nhứt óc, khiến nhiều người có mặt trong phòng một trận lạnh sống lưng.
Đây là điềm báo hắn đang bắt đầu mất kiên nhẫn, đám thuộc hạ dù trải qua hàng trăm đợt huấn luyện nghiêm khắc, lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu lần đủ để luyện bản thân bọn họ thành một khói sắt đá không cảm tình, bất quá khi đứng trước mặt vị chủ tử này nhịn không được sợ hãi cực độ.
Mạc Lam Chiểu đứng dậy đi đến trước mặt đám tay sai đang quỳ gần đó.
Vẻ mặt ma mị chứa đầy sát khí liếc nhìn từng người một, đột nhiên hắn đá văng tên cầm đầu lăn quay, sau đó ấn đầu gã ta dí xuống đất, không lưu tình dùng chân xoay nghiền gương mặt tên thuộc hạ.
Da thịt bị đế giày cứng rắn chà đạp bắt đầu tứa máu, thậm chí thấy rõ nhiều mảng da rách dính vào mũi giày, đau đớn cực độ nhưng lại chẳng dám hó hé một lời vì nếu làm vậy càng khiến chủ nhân không vui.
"Nội trong hôm nay nếu người chưa tỉnh thì biết mạng chó tụi bây sẽ như thế nào rồi đúng không? Cút xuống hết, đừng làm chướng mắt ta!"
Hắn từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng cảnh báo, gương mặt anh tuấn bị phủ một tầng bóng mờ giờ trông chẳng thua gì ác quỷ.
Đám tuỳ tùng được ân xá liền nhanh chóng ba chân bảy cẳng lui xuống.
"Lũ ăn hại."
Chửi xong, hắn xoay người bỏ vô phòng phủ vén lên tấm màn sa, nhìn rõ bên trong là người hắn mong nhớ biết bao ngày.
Rõ ràng cô không bằng một nửa đám hoa khôi hắn từng chơi qua vậy mà chỉ một lần đi ngang nhau lại khiến hắn nhung nhớ không nguôi.
Nếu cô là dân thường thì một cái búng tay sẽ dễ dàng đem người đi được nhưng đáng tiếc người cô gả là kẻ thù của hắn, hiện tại hắn còn đang dưới trướng lão già chết tiệt kia, chứ không hắn cần gì phải bận tâm tình nghĩa nể nan mặt mũi cho mệt, trực tiếp đi cướp người chẳng phải hay hơn sao.
"Tiểu Thanh mau tỉnh dậy đi, ta nhớ em muốn chết đây này."
Hắn cúi người hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn, lưỡi chìa ra liếm mút cánh hoa nhỏ mặc dù da môi có chút khô nứt.
Mặc kệ.
Hắn lại cảm thấy thoả mãn sung sướng đến phát điên.
Tay gạc tấm chăn dày qua một bên thuận tiện xoa nắn đôi nhũ bông tròn nhỏ, hắn như chó hoang bị bỏ đói lâu ngày vừa thấy thịt trước mắt liền hùng hổ há miệng ngậm mút, liếm một bên không đã liền chuyển qua bên kia.
Mút chưa đủ còn dùng răng day nhẹ lên đầu ti lâu còn khỏi khí lên xung quanh quầng vú, đôi gò bông làm sao chịu nổi nam nhân dày vò, chẳng mấy chốc liền ngoan ngoãn cương cứng.
Nhìn nhuỵ hoa đang sung huyết như hai quả anh đào nhô cao khiến hắn sung huyết cực độ, côn thịt cứng ngắt gào thét như muốn xé đũng quần lao ra ngoài.
Nhận ra cô có phản ứng hắn đương nhiên vui mừng càng được nước lấn tới, đầu lưỡi như dây leo uyển chuyển xoay tròn mút cắn từng ngụm lên da thịt trắng nõn, khắp người nữ hài liền nhanh chóng bị nhiễm một tầng nước miếng của hắn.
Nhu Thanh hôm qua bị đánh ngất xỉu lẽ ra đã tỉnh từ lâu nhưng vì thân thể mệt mỏi từ trước lại ăn ngủ không đủ, một phát bất tỉnh tận hai ngày một đêm.
Hôm qua đến giờ thân thể cảm giác rất bất đồng, như thể đang bị ai ăn qua lăn lại nhào bóp tứ chi, kiệt sức không thể mở mắt ra nhìn được, lúc này trước ngực bị đè nặng hô hấp gian nan làm cô tức tối cố gắng mở to mí mắt nặng trịch ra nhìn xem thứ gì đang quấy nhiễu mình.
Một gương mặt tuấn mĩ lộ rõ mồn một trước mắt, mâu quang hắn sắc bén nguy hiểm như con sói đang gắt gao nhìn con mồi dưới thân.
"Tiểu Thanh em tỉnh—"
Cháttt
Mạc Lam Chiểu còn chưa dứt lời đã bị Nhu Thanh nâng tay tát một cái thật mạnh.
"Cô—"
Chát!
Thêm một phát, mọi ngôn ngữ bị chặng đứng tại cửa khẩu.
Mặt hắn lệch sang một bên đủ biết cô dùng hết sức lực dồn vô cái tát này.
"Ngươi vì sao ở đây?!"
Nhu Thanh vì tức giận lồng ngực theo từng từng hơi thở dồn dập lên xuống, muốn nhân cơ hội leo xuống giường mới phát hiện cả người không một mảnh vải che thân, hoàn toàn trần chuồng trước mặt nam nhân lạ.
Vội vơ lấy chăn bao thân lại.
Hồi tưởng lại lúc ở chợ, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cổ bị thứ gì cứng đánh lên, sau đó thì tỉnh dậy đã nằm ở đây.
Chắc chắn tên khốn này giở trò.
Mạc Lam Chiểu lúc này mới dần lấy lại tinh thần, tay sờ chỗ bị đánh nghiến răng nghiến lợi quay phắt về phía cô: "Ăn gan hùm phải không, dám đánh bổn lão tử ta!"
Nói rồi hắn tức giận tay giơ cao định trả đòn, song lại nhận thấy thân hình nhỏ bé kia đang gắt gao siết chặt tấm chăn, hai vai run lẩy bẩy chẳng khác gì con ấu thú bị thương, đôi mắt ửng đỏ vô cùng đáng thương, suy nghĩ một hồi ma xui quỷ khiến rốt cuộc hắn vẫn không thể hạ thủ được.
Nhu Thanh ngược lại nhân cơ hội hắn thất thần liền nhanh chóng phòng xuống giường, trong đầu chỉ nung nấu ý định rời khỏi nơi đây, vì biết chỉ cần rơi vào ma trảo của hắn mình sẽ vạn kiếp bất phục.
"Mẹ nó, còn chạy à!"
Hắn đã nhượng bộ như thế đổi lại cô tránh hắn như tránh rắn rết, thoáng chốc như mũi tên lao ngay ra cửa chính, dù có chút tức giận nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thậm chí một bên chậm rãi lột quần một bên nhìn cô loay hoay với cái chốt cửa.
Nhu Thanh thật sự rất muốn khóc, tay vừa túm chăn vừa lôi kéo cánh cửa, làm đủ mọi trò đều không lay động được cái khối gỗ này.
Cô tuyệt vọng hô hào: "Có ai không cứu tôi với, có ai không?"
"Kêu lớn hơn nữa đi, ở đây là Mạc gia, cho dù cô có la đứt cả dây thanh quản cũng chẳng có ai lết tới cứu đâu."
Giọng Mạc Lam Chiểu như âm vang tay sai quỷ từ cõi địa ngục tuyên án tử hình với Nhu Thang.
Theo bản năng cô quay lại nhìn thì hỡi ơi, trên giường hắn cũng đã trần truồng từ lúc nào, hơn nữa còn không biết xấu hổ dùng tay vuốt ve lên xuống cái côn thịt đang dựng đứng dưới háng, con ngươi đen lấy kia như dán chặt lên người Nhu Thanh, tham luyến theo dõi từng cử chỉ của con mồi.
Hắn là đồ biến thái!
Nhu Thanh khủng hoảng cực độ, nâng cả chân đá mạnh lên cánh cửa với hy vọng với sức lực này có thể làm gãy chốt kháo bên trong.
Chỉ là có lẽ cô ngàn vạn lần không biết tuy cánh cửa này bằng gỗ nhưng thiết kế bên trong vô cùng chắc chắn, chỉ với sức lực cỏn con đó vô pháp làm hư nó.
"Haha, đúng là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro