Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giữa trưa tất cả phải rất khó khăn mới chợp mắt, đột nhiên cửa sắt mở tung, tiếng quát mắng khiến các cô gái theo bản năng choàng tỉnh, lồm cồm đứng dậy, biết hôm nay họ lại đến chọn người đưa đi, ai nấy đều nép mình trong góc.

Những tên binh sĩ giờ phút này không khác hắc bạch vô thường đến bắt người xuống luyện ngục, chúng đi đến kiểm tra từng người, từ mặt mũi đến dáng người, tay chân còn không ngừng sờ mó thân thể các cô cái, đánh giá họ như mặt hàng rao bán ngoài chợ.

Những người được chọn gào khóc cầu xin bọn chúng buông tha, nhưng chúng chỉ liếc mắt làm ngơ, hạ côn đánh đập còn chân thì đá vào bụng, đồng thời cũng cảnh cáo những người còn lại.

Chuẩn bị kết thúc cuộc xét chọn, Nhu Thanh đang đứng góc khuất thì đột nhiên phía sau có người xô mạnh khiến cô ngã sõng soài xuống đất, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì đã muộn.

"Chuyện gì vậy ?!" Tên sĩ quan quát, chân đá vào người cô, nói tiếp:" Không nhịn được muốn hầu hạ nam nhân rồi à, tiếc là đã đủ người rồi— hay ta giúp ngươi được không " Hắn cười lớn, lời nói đầy ám muội.

Nhu Thanh chịu đau, sợ hắn chú ý nên đầu cúi sát dưới đất, cố tình làm tóc tai rũ rượi che mặt lại, run sợ nói:"Tôi, tôi đang có quỳ thuỷ"

(*) Qùy thủy: Kinh nguyệt

Nghe cô nói vậy hắn nhíu mày không tin, trực tiếp đưa tay vô quần cô kiểm tra, quả thực có máu, phun nước bọt mắng "Dơ bẩn!" Nói rồi dẫn người ra ngoài.

Cửa sắt khép lại, nhưng âm thanh khóc lóc oán than vẫn còn vang vọng , hằn sâu tâm trí người nghe , khiến người ta ám ảnh .

Nhu Thanh trộm che đi chỗ tay tự cào rách máu vào trong tay áo, trở lại chỗ ngồi nhưng lòng dạ rối bời, lấy quỳ thuỷ để trốn tránh sớm muộn cũng bại lộ, hiện tại mọi người đang bắt đầu hãm hại bài trừ lẫn nhau, cô chắc chắn sống không ổn nhưng thậm chí dù hôm nay không bị đẩy thì chẳng bao lâu cô cũng sẽ bị bắt đưa đi, càng nghĩ càng không ổn.

Phải trốn thôi.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Nhu Thanh, thực tế với bản tính nhút nhát như cô dù có nghĩ chưa chắc có gan làm, chỉ là nghĩ tới mẹ khiến cô như có thêm dũng khí.

Vì kế hoạch đào tẩu mà Nhu Thanh nguyên ngày như mất hồn, sợ sệt đủ thứ, sợ thất bại sẽ bị tra tấn, rồi nếu không thử làm sao biết có thành công hay không, cứ thế cô do dự trời tối cũng không hay.

Ban đêm trước khi ngủ, quân kỹ sẽ được dắt đi vệ sinh lần cuối, cô để ý cách ngày sẽ một gã binh sĩ dáng dấp gầy tới thay, tên này ít khi điểm danh, mà hôm nay cũng vừa khéo tới phiên hắn thay ca.

Cô như mọi khi chọn góc hơi tối mà đi, nhân lúc mọi người chen nhau đi vệ sinh không chú ý nhanh chóng âm thầm chui vào bể chứa nước, nín thở chờ đợi thời cơ.

• • • • •
Nhu Thanh ôm ngực vừa chạy vừa dòm ngó phía sau, lòng cầu xin đừng ai phát hiện quá sớm, chạy thục mạng như muốn lấy đà mà bay, may mắn thay đoạn đường cô chạy qua chỉ toàn cây cao to và bụi cây nên rất thuận tiện để lẫn trốn.

Vào ban đêm tất cả âm thanh càng phát ra lớn một cách dị thường, đặc biệt đối với một kẻ hành động lén lút thì nghe càng rõ ràng, Nhu Thanh đang một đường chạy trốn đột nhiên một âm thanh truyền vào lỗ tai, cô lập tức dừng mọi hoạt động lại, nhanh trí tìm một bụi cây cao gần đó núp vào.

"Mẹ kiếp, các người còn coi lão tử là cấp trên sao !"

"Thưa trung tướng chuyện lần này là do chính quyền truyền lệnh xuống, chúng tôi chỉ nghe sao làm vậy, hơn nữa chuyện nhỏ như này cũng không đáng để ngài bận tâm, ngài bớt nóng"

"Không đáng? Không đáng mà tên họ Hạ biết, cả đám thống lĩnh lớn nhỏ đều biết mà ta không thể?"

"Là gã thiếu tướng cao thượng của bọn ngươi cố tình chơi ta phải không?!"

"—Không phải, vì sự việc ngài bắn chết đào hát chưa lắng xuống, nên đích thân đại tướng căn dặn tạm thời không được cho ngài dính líu đến chuyện nữ nhân"

"Về mà nói với lão già kia, toàn đám quan trường hủ bại, bày đặt ở đấy tính toán giữ lấy cái thanh danh rẻ mạt"

"—Vâng"

Cuộc bàn luận từ lớn tiếng đến nhỏ dần, cảm thấy đã yên tĩnh Nhu Thanh bèn đẩy cành cây cỏ ra, nhìn ngang dọc, phải nương theo ánh trăng mới có thể nhìn rõ, một người nam nhân hai tay đang chống nạnh, thở phì phò như đang nén cơn giận xuống, bộ quân trang màu nâu sẫm như hoà vào bóng tối, chỉ chừa ra gương mặt tuấn tú.

Là hắn, tên trung tướng hôm đó, thảo nào nghe giọng nói có chút quen.

Nhu Thanh bất giác hoảng sợ, dù gì hắn cũng là kẻ cầm quyền, nếu bị bắt thì mất mạng như chơi, nghĩ vậy cô cảm giác toàn bộ máu vì run sợ dồn thẳng vào hai chân.

Như đã tiêu hoá đi phần nào bực tức, gã nam nhân bộ dáng như muốn rời đi, Nhu Thanh còn chưa kịp vui mừng thì hắn bỗng dừng lại, không xoay người, chỉ lên tiếng nói: "Còn chưa chịu chui ra ?"

Nhu Thanh lập tức giật mình, khẽ liếc nhìn hai bên, lẽ nào còn có ai sao.

Mạc Lam Chiểu nhếch môi cười nói: "Lẽ nào muốn ta đích thân bắt ngươi ra?" Tay hắn rút súng ra chĩa thẳng vào bụi cây, dù gì cũng là quân nhân không lý nào không nhận ra một chút chiêu trò"trốn tìm"này.

Lúc này trong bụi cây tăm tối lộ ra bóng người, Mạc Lam Chiều híp mắt tay cái lên nòng súng chuẩn bị bóp cò thì người kia đã đi ra hoàn toàn.

Hắn không khỏi ngạc nhiên, là một nữ tử, tuy có chút ngạc nhiên nhưng lập tức lấy lại tinh thần, súng vẫn giữ trọng tâm đích bắn.

Nhu Thanh sợ sệt, chân cảm giác như thể có ai dật dây cứ thế đi tới trước mặt người nam nhân, mắt nhìn thấy họng súng chĩa thẳng vào đầu mình.

Mạc Lam Chiểu đánh giá người con gái trước mặt, không phải hắn chưa thấy qua nữ nhân nhưng để ngang nhiên xuất hiện trong doanh trại thì chưa, bởi vì mọi cá nhân hành động trong doanh trại đều được kiểm soát chặt chẽ nên ngoại trừ các thống lĩnh cấp cao thì rất khó có người nào đơn độc đi lại trong đêm, đặc biệt là phụ nữ.

Nhưng xem thân pháp trốn của đối phương quá tệ, có nghĩa đây không phải bọn đặc công bên địch nhét vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro