Chương 26
Hạ Doãn Hào nâng tay dịu dàng vuốt mái tóc dài của Nhu Thanh, mùi hương hoa lài nhẹ nhàng thoang thoảng từ nơi kẻ tóc phát khiến người ta nao lòng.
Mỗi khi cô xoay người đều phát ra hương thơm này, những lần đó hắn đều không tự chủ hít thật sâu để cảm nhận hương thơm từ tận tâm can mình, có lẽ hắn quá để tâm nên tất cả hành động thậm chí một cái phất tay nhẹ đều lôi kéo hắn chú ý.
Nhu Thanh nằm dưới thân Dạ Doãn Hào, đầu cúi gầm xuống sâu như muốn trốn đi, hai bàn tay đặt tại lòng ngực cường tráng nhầm ngăn cản không cho hắn tiến gần hơn, lòng bàn tay càng cảm nhận rõ hơi ấm cùng trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong lớp vải mỏng kia, khiến cô càng thêm bối rối không biết nên ứng phó ra sao.
"Thiếu—Doãn Hào." Nhu Thanh theo thói quen buột miệng nói, chưa hết câu đã bắt gặp ánh mắt của hắn liếc sang, liền thức thời thay đổi cách xưng hô mới.
"Tiểu Thanh gọi ta có chuyện gì sao?"
Không quen hắn dùng giọng trầm đục nói chuyện một cách thân mật như vậy, bất giác đỏ mặt đánh trống lãng: "Ngài khát không, tôi đi lấy nước—A!"
Nói rồi cô nhanh chóng chồm người lên muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chân chưa kịp đặt xuống sàn đã bị kéo giật ngược lại vào vòng tay cứng rắn kia.
"Đi đâu, ta đúng là rất khát, bất quá—hôm nay không thích uống nước lọc bình thường, muốn uống xuân thuỷ." Hắn trêu xong cúi đầu nhìn xuống, đem mặt kề sát gần mặt cô, thâm tình hỏi.
"Tiểu Thanh, ta sẽ đợi được không?"
Nhu Thanh nhìn vào thẳng mắt nam nhân, trong đấy không hề có dục niệm, vẻn vẹn là sự cảm thông cùng nuông chiều.
Cô bặm môi khuôn mặt tròn giờ đã đỏ như trái cà, ngại ngùng chậm chạp giảo đầu.
"Tiểu Thanh tin ngài."
Một câu này phát ra đủ để tâm của Hạ Doãn Hào buông lỏng, mỉm cười, ôn nhu trao cho cô nụ hôn.
"Chỉ cần nhiêu đó là đủ, ta sẽ dùng cả sinh mạng này yêu em."
Đầu lưỡi ấm nóng bắt đầu cạy hàm răng sữa ra, chiếc lưỡi tựa như con rắn từ từ tiến vào trong, bốn phía khoang miệng đều được được liếm láp. Nụ hôn như một cơn sống thần ập tới khiến Nhu Thanh bị nhấn chìm, không khí như bị rút cạn khó thở bội phần.
Đôi mắt thâm trầm vẫn ôn nhu theo dõi nữ nài dưới thân, một bàn tay lặng lẽ chìa ra tháo từng dây khuy áo lụa rồi đến đồ lót của cô ra, để lộ thân thể mảnh mai yếu ớt ra ngoài.
Cảm giác cơ thể trống rỗng lạnh lẽo làm cho Nhu Thanh tỉnh táo hơn chút, khi định thần nhìn lại thì trên người đã chẳng còn mảnh vãi, toàn thân hoàn toàn lộ lễu ra ngoài dưới con mắt đang nhìn chòng chọc của nam nhân, cô xấu hổ lấy tay che lại những bộ phận nhạy cảm.
"Tiểu Thanh." Hạ Doãn Hào nỉ non tên cô, chẳng biết lúc nào mà cả cơ thể hắn cũng đã thoát y trơ trụi.
Kéo bàn tay đang cực lực che chắn của cô ra để hai thân thể da với thịt được kề sát vào nhau, hắn cười khẽ khen ngợi.
"Tiểu Thanh của ta là đẹp nhất."
Đôi môi áp vào chiếc cổ mảnh khảnh liếm nhẹ rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh.
Nhu Thanh vội chặn hành động của hắn lại, tâm trí vẫn còn e sợ phải đối mặt với chuyện sắp tới, Hạ Doãn Hào đình chỉ vuốt đầu trấn an cô: "Em đừng sợ, chuyện thân mật của vợ chồng là chuyện thường tình, ta không bao giờ lại chuyện hại em cả."
Liên tục nghe lời động viên, Nhu Thanh cố nén xuống nỗi lo sợ trong lòng, ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt lại vì không dám nhìn tới những cảnh nhạy cảm.
Nhưng có lẽ càng không nhìn thấy thì độ mẫn cảm càng tăng cao, tầng tầng lớp lớp da thịt bị đôi bàn tay thô ráp kia lướt qua như đang bị điện giật muốn run rẩy cả lên.
Hơi thở nam tính nồng đậm mang theo hương thơm xà phồng xộc vào mũi khiến Nhu Thanh choáng váng.
Tuy từ nhỏ cô cùng các chị tắm chung đều giúp nhau tắm rửa, nhưng đó chỉ là những động tác chà sát làm sạch hoàn toàn khác hẳn với hiện tại, lòng bàn tay hắn rất nhẹ ngàng mơn trớn từng bộ phận, thậm chí biết được những vị trí mẫn cảm mà chính bản thân cô đều không hề biết.
"Đừng—ư." Muốn lên tiếng ngăn cản nhưng câu nói vừa tới cổ họng lại thành tiếng ngâm dài, ngọt ngào tựa như tiếng mèo con say ngủ.
Giết cô đi, tại sao cô lại phát ra thứ âm thanh đó.
Nhu Thanh bịt miệng lại, mặc dù không rành chuyện vợ chồng nhưng cô cảm giác những tiếng kêu này rất kì hoặc thậm chí không hợp lí, hận không thể cắn đứt lưỡi cho xong.
Nghe được tiếng ngâm bẽn lẽn của cô, Hạ Doãn Hào cảm nhận được dục vọng bị kích thích mãnh liệt, yêu thích không thôi, kéo bàn tay che chắn miệng ra.
"Đừng nhịn, ta thích nghe em kêu như vậy."
Hắn lập tức áp lên cánh môi cô, đầu lưỡi không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho đang rúc sâu bên trong kẽ răng, chúng ngọt ngào như chiếc bánh kem khiến hắn nhịn không được muốn nhiều hơn, muốn hút sạch không khí cùng nước bọt vào bụng cho hả dạ.
Bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve, ngực, eo, đùi, bụng.
Đầu lưỡi hắn như chiếc bút cọ đang phát hoạ hình ảnh người tình lên giấy trắng, cằm, tai, cổ, một tất đều không tha, phải đến khi dời hẳn xuống cặp ngực mới chịu dừng lại.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm, thân thể Nhu Thanh gầy gò thật thậm chí ngực cũng chưa phát triển hết, bất quá đôi gò bông này không to nhưng cũng chẳng nhỏ , mềm mềm tròn tròn, bầu ngực thì vển cao cùng nhũ hoa đỏ hồng như cánh hoa đào đang chờ người đến ngắt xuống, thật sự vô cùng đáng yêu.
Ngậm viên đậu nhỏ vào miệng phút chốc giật mình vì sự mềm mại của da thịt cô, giống như chỉ cần cắn nhẹ sẽ bị thương ngay, hắn không dám dùng sức mạnh chỉ dám dùng lưỡi liếm liếm xung quanh, dùng đầu môi thay răng bấm nhẹ hạt châu.
Bắt gặp thân thể cô run nhẹ, hắn liền mở giọng trầm thấp nỉ non hỏi: "Tiểu Thanh, em thích ta vuốt ve như vậy đúng không ?"
Liên tục bị đụng chạm nơi mẫn cảm, cô theo phản xạ muốn thụt lùi về sau lại bị cánh tay rắn chắc giữ chặt không cho nhúc nhích, hai bên ngực cứ thế bị hắn nhào nắn xoa bóp như viên bột.
"Hả, thích không?" Nam nhân không buông tha.
Cô cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng, thân thể ngoại trừ tắm thì ít khi bị đụng chạm nhiều đến vậy, kể cả khi bị lăng nhục cũng không, nay bộ ngực bị nam nhân nhu niết truyền tới cảm giác vừa nhột vừa thoải mái, đương nhiên cơ thể không nhịn được muốn trầm luân nhưng trong lòng lại muốn chối bỏ.
"Tiểu Thanh trả lời ta, em có thích không?"
Hạ Doãn Hào ngẩng đầu nhìn cô, nằn nặc đòi sự đáp trả, bàn tay bao trùm lên toàn bộ một bên ngực, xoa nắn đùa nghịch.
Nhu Thanh cảm nhận được tay hắn lâu lâu bóp chặt ngực mình, rõ ràng là cố tình, biết khó qua ải này, đành xấu hổ đáp lại: "Thíc—thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro