Chương 19
Hạ Doãn Hạo kéo lê Nhu Thanh đến thẳng đại sảnh mới chịu dừng lại.
Sức khoẻ nữ tử có mạnh đến đâu cũng không bằng thân thể rèn luyện nắng mưa như hắn, nên đối với hắn khoảng cách từ hoa viên vào tư dinh đối không dài không xa chỉ cần bước vài bước là tới, nhưng từ đầu tới cuối Nhu Thanh phải ở phía sau chạy hụt hơi mới có thể theo kịp bước chân hắn.
"Thiếu tướng—ngài muốn làm gì?" Cô thở hồng hộc nuốt nước miếng hỏi.
Hạ Doãn Hào không trả lời ngay, chỉ cất tiếng kêu hô lớn.
Ngay khi câu nói vừa dứt, một giây sau tiếng chân rầm rập vang lên người người đầu bì tóc rối mọ mẫm nối đuôi chạy ra, kể cả các lính canh phía ngoài cũng cấp tốc thay phiên nhau tập hợp, thoáng chốc cả phòng đại sảnh chật kính người.
Chuyện tập hợp giữa đêm không còn lạ gì với họ, vì một năm 365 ngày thì hết hai trăm ngày phải gượng dậy hỗ trợ, nhưng hôm nay đặc biệt không có ai bị thương, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tay của chủ tử đang tay trong tay với nữ hầu Tiểu Thanh.
Mọi người bắt đầu liếc nhìn nhau xù xì to nhỏ bàn tán.
Riêng quản gia dường như lường trước sự việc, im lặng nghe chỉ thị.
Nhu Thanh nhận ra ánh mắt khác thường đang ba lần bảy lượt chĩa về phía mình, tay muốn rút ra nhưng Hạ Doãn Hào nắm quá chặt, giằng co mãi vẫn không thoát được, cô gấp muốn khóc lên.
Nam nhân bỏ qua, mặc kệ cô đấu tranh như thế nào, dõng dạc tuyên bố: "Nội trong vòng một tuần, ta muốn các ngươi dàn xếp dán giấy đỏ trước cửa và cột toàn bộ tư dinh này."
Một người lính do dự lên tiếng hỏi: "Thưa thiếu tướng, dán giấy đỏ lẽ nào là—"
"Đúng vậy, ta sẽ cùng Tiểu Thanh kết hôn nên trong vòng một tuần các ngươi phải chuẩn bị và trang trí đầy đủ tất cả mọi thứ mà một hôn lễ cần đến." Hắn gật đầu một cách chắc nịch.
Một cái gật đầu này đủ khiến cho mọi người trong sảnh ngạc nhiên, phá ồ lên, dùng ánh mắt nghi kị nhìn trộm người nữ tử đã quá quen thuộc đang lấp ló phía sau hắn.
Nhu Thanh càng kinh ngạc hơn, dùng con mắt tựa như gặp quỷ mà nhìn Hạ Doãn Hào, xong liền lấy lại tinh thần vội muốn lên tiếng đính chính: "Không phải, chắc có hiểu lầm, thiếu tướng chỉ đang giỡn không có—!"
"Tất cả giải tán đi." Một lần nữa lời nói lại bị giựt mất.
Vừa bị kéo vào phòng Nhu Thanh lập tức nhịn không được nữa, giựt mạnh tay ra khỏi hắn, bóp cổ tay đau nhức cô bức bối hỏi: "Tại sao ngài lại làm vậy, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì sao đây?"
Chỉ cần nghĩ tới hậu quả cô cũng đủ thấy mệt mỏi.
"Thế không phải càng tốt, ta đỡ tốn công thông báo." Hạ Doãn Hào cười cười.
Nhu Thanh mặc dù rất hâm mộ hắn lúc nào cũng có thể vui cười thanh thản nhưng đến giờ phút này cô thật có sự không thấy thấu hiểu nỗi sự bình tĩnh này, lên tiếng phản đối: "Tôi không muốn, chuyện kết hôn gì đó mong ngài hãy huỷ bỏ."
"Lệnh đã truyền ra, vô pháp thu hồi." Hắn nói.
"Nhưng tôi không muốn gả cho ngài!" Cô nói.
Hạ Doãn Hào thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn cô nói: "Tiểu Thanh, ta có thể bỏ qua 1 lần rồi 2 lần nhưng không có nghĩa là không tức giận, nếu em còn một mực nghỗ nghịch như vậy đừng trách ta không nhắc nhở trước."
Lúc này hắn dùng giọng uy nghiêm của một người Thiếu tướng nói, khiến cô không khỏi rụt rè nhún nhường vài bước.
Hắn tiến lại gần, tay chìa ra vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan, đừng tiếp tục trốn tránh, ta thực sự yêu em nên hãy yên tâm trở thành vợ ta được không?"
Tay hắn nhẹ nhàng như lông vũ lướt đến cánh môi cô rồi ngừng lại thật lâu, tựa như luyến tiếc chạm nhẹ rồi mới rời đi, nở nụ cười thật tươi.
"Ta sẽ bảo vệ em."
•••••
Nhu Thanh bồn chồn không yên, đứng lên nhồi xuống rồi lại đi qua đi lại hơn trăm lần, nhịn không được tiến tới cửa vặn vặn chốt khoá.
Vẫn không được.
Những ngày qua không ngày nào không ở trong đây loay hoay với cái chốt này, tốn công tốn sức mãi vẫn không hề hấn gì, thật đúng là đồ đắt xắt ra miếng.
Đúng vậy Nhu Thanh đã bị nhốt ở đây vẻn vẹn đúng 6 ngày, ngoại trừ đến giờ ăn sẽ có người đưa cơm vào nếu không thì nội bất xuất ngoại bất nhập.
Ngày đêm trôi qua chậm đến mức như đã qua nửa đời người, tiếng tích tắc từ đồng hồ vẫn phát ra đều đặn chứng minh sự hiện diện của cô vẫn dán chặt trong căn phòng này.
Nhu Thanh không bốc đồng tới mức quát tháo đập cửa hay đập đồ vì chắc chắn không hề hấn tới họ, hơn nữa các đồ vật nơi đây đều có kiểu dáng Châu Âu, hiển nhiên là vật quý hiếm, nếu có chuyện gì dù cô bán mình cả đời cũng chưa chắc trả hết nợ.
Lặng im nằm nghiêng trên giường, mắt không chớp hướng về cánh cửa, như đang trông chờ vào kỳ tích cửa sẽ mở ra và cô có thể thoát khỏi nơi hoang đường này.
Nhu Thanh lắng nghe tiếng mưa bên ngoài bỗng hoài niệm về quá khứ, không khác biệt tình trạng bây giờ, tại thời điểm chân mẹ phát bệnh không thể lo cho cô được, đành theo lời cha giao cho đám người quản gia trông hộ, mỗi khi đến giờ ăn là nỗi kinh hãi tột cùng vì lúc nhỏ cô có thói quen ăn rất chậm, nên khi ăn bà ta thường tát bắt cô nuốt nhanh, vừa khóc vừa cố nuốt thật sự rất khổ sở nhưng vẫn phải làm theo vì nếu không sẽ bị bà nhốt vào kho củi, nơi đó đầy chuột và gián hơn nữa còn có những con rết to dài, còn bây giờ tuy không có những sinh vật đáng sợ đó nhưng tình cảnh giam lỏng này vẫn đồng dạng tra tấn tinh thần người ta.
Cạch
"Tiểu Thanh—"
Trong không gian yên tĩnh, chốt cửa nhẹ nhàng xoay nửa vòng sau đó một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro