Chương 14
Nhu Thanh chân đau phải có người dìu mới có thể vào tới được nhà tắm một cách thuận lợi, đóng cử lại sau đó lột đồ, vô tình liếc nhìn tấm gương trên tường, trên mặt phẳng trong suốt phản chiếu một thân thể đầy dấu vết trầy xước, máu đỏ giờ chuyển thành màu đen khô cứng, và có cả bầu ngực bầm tím một vùng, bộ dáng chật vật vô cùng. Nhu Thanh ngây người, nâng tay chạm vào vết bầm ở ngực, rồi lại vô thức ngước nhìn lên tấm gương.
Đây là ai
Là Nhu Thanh của nhà họ Từ hay chỉ là một người quân kỹ rẻ mạt.
Trong suốt quá trình Nhu Thanh không hề có chút cảm xúc nào, duy chỉ có động tác chà sát là không đình chỉ thậm chí càng lúc càng tăng nhanh, làn da vì quá mạnh tay hành hạ mà ửng đỏ.
Nhu Thanh động tác bắt đầu không bình tĩnh chà loạn, hơn nữa còn cảm thấy chưa vừa ý, vứt khăn trực tiếp dùng tay chà, móng tay dài sắc bén cào cấu da thịt như muốn xé nát tất cả.
Ôm chặt thân mình, hoen mắt ẩm ướt, tựa hồ muốn dùng nước mắt rửa mặt.
Thật dơ bẩn, chỗ nào cũng không sạch sẽ.
Nhất là tận sâu giữa hai chân, phảng phất vẫn còn đồ vật hắn tàn lưu.
Hạ Doãn Hào vừa hay người hầu báo cô đã tắm lâu chưa chịu ra, liền lo lắng cấp tốc chạy vào phòng, sợ cô sẽ nghĩ quẫn nên không do dự phá cửa tắm tiến vào, quả nhiên trông thấy cô không ngừng tự hành hạ bản thân khiến hắn chua sót.
Chạy nhanh vào ngăn cô lại, quát lớn.
"Tiểu Thanh, dừng lại, ta bảo em dừng tay lại!"
"Buông tôi ra, tôi không cần anh quản" Nhu Thanh không quan tâm mình có mặc quần áo hay không, hất tay hắn ra.
Hạ Doãn Hào sắc biến trầm rốt cục cũng tức giận, bắt lấy vai cô lắc mạnh như muốn cô tỉnh táo:"Em có bị điên không, chuyện cũng đã trôi qua hà tất gì phải tự tra tấn bản thân đến vậy ?!"
"Các người không phải là tôi, có trải qua cảnh bị nam nhân cưỡng bức chưa, làm sao hiểu được cảm giác đó—"
Kêu trời không thấu kêu đất không thông.
Tới cả ngủ cũng sợ tới mức gặp ác mộng.
"Ta biết em thể xác lẫn tâm hồn đều đau khổ, nhưng em đừng tự giày vò bản thân nữa, em luôn miệng kêu về với mẹ, lẽ nào em muốn đem để bà ấy nhìn thấy con mình như thế hay sao? Hãy quên tất cả làm lại từ đầu được không, ta sẽ bảo vệ em" Hạ Doãn Hào từ phía sau choàng tay ôm lấy thân thể gầy gò của cô, không ngừng hứa hẹn nói.
Và rất lâu về sau khi tất cả tan vỡ, Nhu Thanh hận tại sao không thể chết ngay thời điểm đó, khi tất cả đau thương thực sự vẫn chưa xảy ra.
•••••
Kể từ đêm đó, Hạ Doãn Hào ngày đêm túc trực canh trừng Nhu Thanh, không dám để cô một mình, thường kiếm mua những đồ chơi hình thù kì lạ đem về cho cô chơi.
Nhu Thanh tinh thần trong hơn một năm này chuyển biến tốt dần, chịu mở lòng với mọi người nhiều hơn, tuy vẫn còn nhút nhát chí ít cũng giảm bớt phần nào ác cảm với nam nhân, vì Hạ Doãn Hào luôn chỉ dạy người có ác ắt có hiền, không phải ai cũng giống người đàn ông cầm thú kia.
Đặt biệt trong tư dinh cũng không thấy ai dám nhắc tới chuyện trước kia nhiều nên hồi ức xấu tưởng chừng đã chìm sâu xuống đấy biển.
"Thiếu tướng, đây là cái gì?" Nhu Thanh trố mắt nhìn thứ đồ chơi mới ngã đó lại tự động bật dậy, lắc lư trái phải, tò mò hỏi.
"Không phải đã bảo gọi tên ta hay sao?" Hắn nhắc nhở.
Cô lắc đầu: "Không thể, vậy quá thất lễ, vẫn là gọi thiếu tướng tốt hơn"
Hạ Doãn Hào cũng không gượng ép, quay lại giải đáp thắc mắc vừa rồi của cô: "Đây là con lật đật, đồ chơi xuất phát từ Bạch Dương, bất quá cũng có người tranh cãi là đã tìm được bằng chứng cho rằng nó là của Đông Dương sáng chế"
"Không phải nước nào làm ra cũng đều như nhau sao, cớ sao phải phân biệt ?" Nhu Thanh xoay đầu hỏi.
"Tuy nói là vậy, nhưng đôi khi cái gì cũng cần rõ ràng, không thể để người này làm mà người kia hưởng được, giống như chiến tranh đang diễn ra hiện tại, nếu em để im thì em sẽ là người chịu thiệt"
"Kể cả đôi bên sẽ có người vô tội thiệt mạng?"
"Đúng vậy, kể cả là vậy"
Cô cũng không để ý lời nói sâu xa kia của hắn, chỉ thẳng thắng nói ra ý nghĩ của mình.
"Nếu như vậy cũng thật đáng thương, dù có được trả thù thành công vậy chẳng khác gì những kẻ ác đó cả"
Nghe những lời cô nói Hạ Doãn Hào động tác viết chữ đột nhiên ngừng lại, tay âm thầm siết chặt.
Nhu Thanh phụ dọn dẹp đống sách vở bị người nào đó bày bừa lộn xộn khắp phòng xong, cúi người chào muốn rời đi thì người phía liền lên tiếng.
"Tiểu Thanh"
"Vâng" Cô xoay người chờ hắn nói tiếp.
Hạ Doãn Hào chăm chú nhìn cô, nói:"Hay là em dọn tới chỗ này đi, còn dư rất nhiều phòng trống"
"Cám ơn lòng tốt của thiếu tướng, nhưng vẫn là ở đó không khí thoáng mát hơn, với lại tôi cũng quen rồi, nếu thay đổi sợ là không thích ứng được" Nhu Thanh hạ mi, khéo léo lựa lời từ chối, nói rồi cô rời đi, để lại Hạ Doãn Hào phía sau lưng, trầm ngâm lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro