Chương 12
Đợi Nhu Thanh tỉnh dậy đã là chuyện của mười ngày sau, việc đầu tiên thức dậy chính là hốt hoảng muốn bỏ chạy, lo sợ vết thương nơi chân lại rách các hộ sĩ không ngừng ngăn cản, nhưng Nhu Thanh trong đầu bây giờ chỉ có suy nghĩ chạy trốn khỏi nơi này, cô như hoá điên đập cửa đòi mở khoá.
Hạ Doãn Hào hiếm có ngày nghỉ, đang trong thư phòng đọc sách thì bỗng từ bên ngoài một người hầu hớt hải chạy vào đến quên việc lễ tiết, hắn khẽ chau mày: "Xảy ra chuyện gì?"
"Là cô bé kia, cô ấy tỉnh rồi—nhưng hình như thần chí không được ổn định" Tên hầu chống chân thở hổn hển báo.
Hạ Doãn Hào nghe vậy vội buông sách xuống, không nói nhiều lời lập tức đi tới hậu viện, đúng như lời báo cáo, vừa mới bước vào sân đã nghe tiếng kêu la khóc lóc không ngừng phát ra từ căn phòng gỗ.
Hắn quay đầu chất vất quản gia gần đó: "Chuyện là thế nào?"
"Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân, cô ấy vừa tỉnh đã la hét như vậy, đã lâu rồi mà vẫn không tỉnh táo, thiếu tướng xem, có khi nào phát điên rồi không?"
Lời chưa nói hết đã bị Hạ Doãn Hào trách: "Hàm hồ, chưa biết thực hư đừng tự tiện phát ngôn bừa bãi"
"Nhưng thưa thiếu tướng, cô ấy cứ giữ tình trạng như vậy e là không ổn"
Hắn nghĩ: "Các người có tiếp xúc trực tiếp hay nói gì đó không?"
"Thưa không, tiến gần đã là cực kỳ khó, vì sợ ảnh hưởng đến vết thương cũ chúng tôi phải đành nhốt người lại"
Hạ Doãn Hào nhìn cánh cửa bị xô đập đến rung rinh, âm thanh rầm rầm dồn dập như muốn phá thủng màn nhĩ người nghe đang nghe, hắn ra lệnh: "Tạm thời ta sẽ vào xem thế nào, nếu không ổn sẽ gọi các ngươi, còn không thì nửa bước cũng không được vào"
Nói rồi hắn tự mình mở khoá tiến vào, những người hầu bên ngoài tự giác hiểu chuyện khoá chốt lại đề phòng nữ hài tung cửa chạy ra, ai nấy đều lo lắng chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong.
Mới vừa tiến vào đã thấy một bóng người nhào ra, Hạ Doãn Hào theo phản xạ kiềm chặt hai cánh tay kia lại.
Nữ hài cái gì cũng không chịu nói chỉ la khóc vô nghĩa, thân mình vùng vẫy dữ dội hơn.
Hắn vịn lấy đôi vai cô lay mạnh nhiều lần.
"Nói chuyện, em không nói thì ta làm sao biết đường mà giúp"
Nhu Thanh gạt tay đối phương ra, hoảng sợ nhìn cánh cửa đang khép chặt, run run thật lâu mới nói thành lời.
"Thả tôi ra, tôi muốn về nhà, làm ơn thả tôi ra được không?"
Hạ Doãn Hào nhìn nữ hài thần trí bất định, có chút đau lòng, chậm rãi trấn an cô lại: "Ngoan, chỉ cần chữa khỏi bệnh, em sẽ được về nhà"
Lúc này Nhu Thanh mới dần phát hiện có còn người trong phòng, hoá ra từ đầu tới cuối cô chỉ xem hắn vô hình.
Nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng bản thân bị lăng nhục.
Đâu biết cô nghĩ gì, thấy người bỗng im lặng, Hạ Doãn Hào xem chừng cô đã tỉnh táo nên thả tay ra, nào ngờ ngoài dự tính, tiểu nữ hài tưởng chừng như cành liễu yếu ớt thoáng chốc tựa hồ biến thành hổ báo, thừa dịp không chú ý đẩy hắn ngã ngửa, thừa cơ hội nhào tới nâng tay đá chân đánh loạn xạ lên người hắn.
"Quân khốn nạn, súc sinh bẩn thỉu, ta đã làm gì nên tội, sao ngươi muốn hại ta, đồ cầm thú cặn bã, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi !" Nhu Thanh điên dại liên tục đánh đấm, một bên miệng chửi rủa không ngừng.
Bọn người hầu đứng bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng xô ngã, nhiều lần muống xông vào hỗ trợ nhưng nhớ lời dặn dò của chủ nhân, đành nén lại ý định, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ngươi đừng nghĩ ta sợ ngươi, nói cho ngươi biết ta không hề sợ đồ chết bầm ngươi, không hề, không hề—" Cô cúi đầu lầm bầm, mới tỉnh không bao lâu, vận động thái quá khiến Nhu Thanh nhanh chóng cạn kiệt sức lực, dù vẫn chưa ngừng tay nhưng lực đạo giảm rõ trông thấy.
Hạ Doãn Hào từ khỏi đầu đã không ngăn cản để mặc cô thỏa sức đấm đá, tuy làm trong quân y không ra mặt trận nhưng không có nghĩa là không tập luyện võ nghệ, bình thường đều tích cực rèn luyện cơ thể nên cho dù có mặc sức hạ thủ ngoan tuyệt đến cỡ nào thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô.
Đến khi hai cánh tay kia hoàn toàn dừng hẳn, mới ngồi dậy vuốt đầu dỗ dành đối phương: "Đừng sợ, ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, ta bảo đảm sẽ không làm hại em"
Nhu Thanh vẫn y nguyên cúi đầu, ngồi im một chỗ bất động, nếu không phải đôi vai đang run rẩy người ta còn cho rằng đây là chết đứng.
Hạ Doãn Hào chìa tay vén mái tóc dài hỗn độn ra hai bên, nâng mặt cô lên, lúc này hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài rơi xuống mu bàn tay hắn.
Như đứa trẻ làm sai, đôi mắt tràn đầy sương mù nức nở rơi lệ, liên tục lắc đầu phe phẩy.
"Tôi sợ lắm, cho tôi về đi, tôi thật sự rất sợ" Cô níu lấy góc áo thường phục, cầu xin.
"Hắn đánh tôi đau lắm, tôi rất sợ, cho tôi về đi, mẹ ơi, mẹ ơi con đau quá—"
Nhìn cô giờ phút này yếu đuối đến mức so sánh với sợi dây tơ căng thì cả hai đều dễ dàng tuỳ thời đứt đoạn,
Hạ Doãn Hào xót xa ôm lấy người con gái đáng thương vào lòng.
Hắn biết, một người bình thường khi cùng đường đều sẽ tìm đến mẹ.
"Tiểu Thanh đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không ai có thể tổn thương em nữa "
Có một sự thật trong dinh phủ không ai biết, quãng thời gian mười ngày này Hạ Doãn Hào mỗi đêm đều đến hậu viện chăm sóc Nhu Thanh, không ít lần bắt gặp cô mê sảng nói mớ mới biết một chút tục danh, không ngờ hôm nay vô thanh vô thức buột miệng nói ra.
Nhu Thanh theo bản năng ôm lấy hắn, như kẻ sắp chết đuối vớ phải khúc gỗ giữa biển, há miệng nói một cách nghẹn ngào: "Tôi thật sự rất đau, chỗ nào cũng đau, tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao? Lẽ nào nam nhân đều như vậy, phải tàn nhẫn thế?"
"Không, tuyệt đối không, chỉ tuỳ người thôi, ta hứa sẽ bảo vệ em"
Hạ Doãn Hào cánh tay không khỏi siết chặt, đáy mắt loé lên tia sát khí ít ỏi, lòng thù hận đối với họ Mạc càng dâng cao hơn bao giờ hết.
Mạc Lam Chiểu, có ngày ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro