Chương 11
Trước đó do lo ngại chuyện nam nữ nên Hạ Doãn Hào cho người dọn dẹp lại căn phòng ở cuối hậu viện, thành ra đi lại cũng tiện lợi, cũng đã lâu không đến nơi này, mặc dù là nhà nhưng quanh năm chỉ vùi đầu vào công việc khiến hắn dần quên mất là nhà mình giờ như thế này.
Vườn hoa nơi đây đã có trước khi Hạ Doãn Hào dọn tới, tuy không phải cây cảnh quý hiếm chí ít bốn mùa đều tươi tốt, còn bây giờ dù có người ngày ngày cắt tỉa chăm sóc nhưng không còn rực rỡ như trước nữa, hoa có nở cũng chẳng còn sức sống.
Giữa khu vườn có một dãy phòng nhỏ được thiết kế riêng để thuận tiện gia chủ nghỉ chân ngắm cảnh và ngủ lại mỗi lần tiết trung thu đến nghỉ.
Hạ Doãn Hào nhìn nhìn, đẩy cửa bước vào xong mới chợt hối hận, đáng lẽ nên đến vào ban ngày, đêm khuya đường đột vào phòng nữ nhân thật không phải phép.
Nghĩ vậy hắn định quay trở ra nhưng chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã bị tiếng nói từ trong buồng phát ra làm cho dừng lại.
"Nước—" Giọng nói suy yếu nhưng giữa đêm khuya lại nghe rất rõ.
Hạ Doãn Hào thấy vậy vội rót nước, tới cạnh giường ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ nữ tử ngồi dậy, đột nhiên tấm chăn trượt xuống để lộ toàn bộ cảnh tượng trần trụi bên dưới, đúng rồi vết thương chồng chất toàn thân nếu mặc đồ sẽ bất tiện cho hộ sỹ, Hạ Doãn Hào hơi bối rối đỏ mặt xoay đầu, theo bản năng và tự tôn hắn vội kéo chăn che cô gái lại, chắc chắn rằng không còn"tai nạn"nào xảy ra nữa mới dám hồi đầu.
Hạ Doãn Hào nhớ tới những thương tích đó, sắc mặt nháy mắt trở nên tăm tối, ngoài dự kiến mà vặn vẹo như chịu đựng nỗi khổ khó nói nên lời.
Phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nét mặt trở về trạng thái bình thản như cũ, chưa quên lấy ly nước từng chút tùng chút đút cho cô gái uống, như cây khô giữa sa mạc, nửa ly nước vơi đi nhanh chóng.
Nhìn hai gò má đã hơn một ngày chưa bớt sưng, trán trồi lên một khối u bầm tím to gấp đôi trứng gà chứng tỏ Mạc Lam Chiểu ra tay không hề hạ thủ lưu tình, Hạ Doãn Hào thở dài thườn thượt, mặt treo thương tiếc:"Cô bé đáng thương"
Nhu Thanh như đang lạc vào thiên la địa võng, lần mò mãi vẫn không tìm được lối thoát, cứ đi mãi trong bóng đêm vô cực, tưởng mình sẽ ở trong đây suốt đời, thì bất ngờ cổ họng đang khô rát có một dòng nước truyền vào, xuân thủy tràn lan vào cơ thể xoá tan mọi khô khốc khó chịu.
Hai mí mắt nặng trịch như đá ngàn cân đè, phải dùng hết sức mới mở được hơn phân nữa, đánh giá xung quanh phòng mơ hồ bắt gặp được bóng người, hình như là đàn ông.
Cô lặp tức cho rằng là tên cầm thú kia liền sợ hãi nức nở khóc, muốn tránh né nhưng cơ thể vô lực không chịu nghe theo.
Hạ Doãn Hào bên này không biết vì cớ gì đang yên ổn nữ hài lại khóc nức nở, rõ ràng đã muốn tỉnh giờ như đang mê sảng, nhìn người trong lòng như đứa trẻ nghẹn ngào khóc nức nở, hắn nhịn không được nâng tay vuốt đầu trấn an.
"Đừng sợ, đã qua hết rồi, ngủ đi"
"Đều qua hết rồi"
Đợi Nhu Thanh khóc xong mệt mỏi thiếp đi cũng đã rạng sáng, Hạ Doãn Hào thấy không còn sớm nên đứng dậy, trước khi cất bước hắn nghiền ngẫm nhìn cô một chút mới chậm rãi rời đi.
• • • • •
Thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, gió đông lạnh buốt như muốn cắt từng miếng thịt, những ngày này các binh sĩ được ân xá cho nghỉ ngơi nửa tháng không cần phải duyệt binh, trong khi đó ngược lại các vị lãnh đạo lại bận không ngớt tay.
Lưu trung tá nhìn chỉ huy đang vùi đầu trong đóng núi sổ sách cùng văn kiện, không khỏi thở dài.
"Tại sao lại thở dài?" Hạ Doãn Hào mắt lúc này mới chịu dời khỏi đống giấy tờ, ngẩng đầu hỏi.
Lưu Trí rõ ràng tuổi chỉ vừa sắp ba chục lại suốt ngày lo âu như cụ già tám mươi.
"Rõ ràng ngài bỏ công sức nhiều nhất, ngày qua tháng lại không khi nào nghỉ ngơi, trong khi tên trung tướng Mạc suốt ngày nhàn hạ chơi bời lại thăng quan tiến chức một cách dễ dàng, thật quá bất công. Riêng chuyện này đại tướng thật sự quá không công tâm!" Lưu trí bất bình lên tiếng.
"Đó là chuyện gia đình hắn, chúng ta chỉ cần làm đúng bổn phận là được" Hạ Doãn Hào nâng tay tẩy gọng kính nên Lưu Trí không biết biểu hiện lúc này của hắn như thế nào, cho rằng hắn đang buồn nên vội an ủi.
"Thiếu tướng là người lương thiện , chắc chắc trời xanh không phụ lòng người tốt"
Đúng vậy, Lưu Trí nhập ngũ đã hơn chục năm chưa từng thấy Hạ Doãn Hào làm việc gì sai trái, tận tâm vì dân, quả thật là một chính nhân quân tử.
Hạ Doãn Hào tay chống cằm, ngưng thần suy tư, nở nụ cười khó hiểu.
"Trông mong vào ông trời chẳng thà tự lực cánh sinh"
Quả nhiên chẳng khác lời của Lưu Trí, Mạc Lam Chiểu giờ phút này đang vui vẻ trong vũ trường, tay ôm đào hát tay nâng rượu, ca hát sáng đêm, kì thực chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường, hắn thường xuyên lui tới đến mức được gọi là khách sộp quen thuộc của giới ăn chơi, nếu có một ngày hắn không đến mới là chuyện kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro