Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 19 tháng 11 năm 19xx

Canh Lam cấp cao lần đầu tiên ưng xá cấp duyệt cho kỹ nữ được đặt chân vào quân trại, chuyện này vốn dĩ không phải điều mới mẻ gì, vì đã từng có nhiều người đưa ra kiến nghị nhưng lo sợ gián điệp sẽ chà trộn vào, nên ý định mới kịp thai nghén đã bị giết chết ngay từ trong trứng.

Chỉ đáng trách, nói thì dễ mà lúc thực thi lại phũ phàng, một phần cũng do quân doanh của Canh Lam nổi tiếng khắc khe, ngoại trừ các thống lĩnh thì binh sĩ một khi nhập ngũ đều không được chạm tới nữ sắc, mà một khi bản năng sinh lý không được thoả mãn bị dồn nén đến mức bùng nổ, bọn nam nhân sẽ làm những chuyện rất điên cuồng, tỷ như việc nhiều binh sĩ tự ý rủ rê nhau trốn trại chỉ để đi vào kỹ viện, hậu quả là bị kẻ thù phục kích đem đi tra khảo đến chết, con số thiệt mạng tổng cộng lên tới hơn ba trăm.

Kỳ thật ba trăm mạng người đối với một quốc gia đông dân chẳng đáng kể, nhưng họ chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đã có lần thứ nhất thì chắc chắn chắn có nhiều lần nữa, chính do vậy đã khiến chính quyền rốt cục cũng chịu xem xét lại.

Tuy nói là kỹ nữ nhưng thực chất chính là con nhà lành, vì vẫn không an tâm nên một vị thống đốc đã nghĩ ra kế sách mới, đó là tìm mua những người con gái nhà dân, vừa sạch sẽ không bệnh hoạn lại vừa an toàn, tất nhiên họ không hề ép buộc, họ chỉ cho gia quyến hai lựa chọn: một là không đồng ý, hai là đồng ý và nhận được năm trăm đồng và một bao gạo.

Đối với người dân, từ khi xảy ra chiến tranh khắp nơi loạn lạc, đói khát nơi nơi, cắm mặt làm lụm chưa biết có nỗi năm hào không, nay tiền và thức ăn từ trên trời rơi xuống, nếu không nhận quả thực là ngốc tử.

Vì quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu tâm trí nên người dân không khó khi đem con gái ra trao đổi, nếu có thể cứu được những người còn lại trong gia đình thì họ xem đó là đều rất xứng đáng, mặc dù những đồng tiền và hạt gạo đó chỉ có thể cứu sống họ ít nhất ba tháng.

Do đó chỉ cần quân lính đi tới nhà nào họ đều thuận lợi đổi được"chiến lợi phẩm"về.

•••••
Quân doanh chính được đóng ở Tề Hoang, cách Tây thành hơn ba trăm dặm, những người binh chủng và thống lĩnh sẽ được ưu tiên ngồi xe đi trước, còn kỹ nữ sẽ được nhốt trong những xe ngục sắt riêng biệt do ngựa kéo, bốn bề che kín bít bùng chừa mỗi cửa sổ nhỏ, nhìn từ xa không khác gì chiếc thùng nhốt xúc vật.

"Mẹ ơi...mẹ ơi"

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra nghe không !"

"Tôi không phải tự nguyện, xin hãy thả tôi ra"

"Cứu tôi, cứu tôi với !"

Những tiếng rên khóc kêu la không ngừng vang vọng khắp thùng xe, thê lương đến rợn người.

"Câm miệng, còn nói nữa đừng trách ta cắt lưỡi các ngươi đấy, đến lúc đó ngay cả thân nhân cũng sẽ chôn cùng luôn !" Lúc này bên ngoài một tên sĩ quan cầm côn đánh lên thành xe, tạo ra tiếng vang lớn, mắng nhiếc.

Không khí như chợt tĩnh lặng lại, chỉ còn những âm thanh thú thít, ai nấy đều nước mắt lâng tròng nhưng vì thương gia đình mà nhẫn nhịn, chỉ biết uất ức rơi lệ.

Dẫu thế cách vài giờ vẫn sẽ có người chịu không nổi gào thét tuyệt vọng, và lại bị đe dọa cho câm nín, tựa như vòng lặp không hồi kết.

"Cho tôi về, tội thật sự bị ép—"

"Em ơi, em đừng nói, chúng sẽ đánh em đấy " Nhu Thanh vỗ về một cô bé đang khóc nức nở, mặc kệ rằng đôi mắt mình cũng đỏ hoe sưng tấy vì mới khóc xong.

"Chị ơi em sợ quá— em là bị cậu mợ ép, em muốn về nhà, em gái em còn nhỏ lắm, không em thì ai sẽ lo cho đây" Cô bé mếu máo nghẹn ngào khóc.

Nhu Thanh nghe vậy vừa thương tiếc, cơn đau lòng bất giác lại dâng cao, hiện trạng cô bây giờ nào khác gì, hiện giờ cô cũng rất nhớ mẹ và các chị, rất muốn về nhà, còn chưa một ngày báo hiếu nay bị bắt đưa vào doanh trại chẳng khác nào một đi không trở lại, nghĩ tới đôi chân tật nguyền của mẹ mà nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.

Hy vọng dì Kiều sẽ đem ít tiền đó đưa mẹ, một chút thôi cũng được.

Nhu Thanh chẳng biết an ủi thế nào vì bản thân cũng đang cùng cảnh ngộ như bao người, chỉ vuốt lưng thầm trấn an cô bé, đồng thời cũng tự an ủi số phận bản thân.

Đoàn xe chạy xóc nảy trên đường dằn, đi qua hoang mạc nên đường lộ sỏi đá ổ gà lổm chổm nhiều vô số kể, chiếc xe lắc lư nghiêng trái rồi ngã phải, phát ra những âm thanh cọt kẹt không ngừng, nhiều người không quen nôn thốc nôn tháo khiến cả khoang thoang thoảng mùi chua thối khó ngửi.

Ngồi co ro trong góc xe, Nhu Thanh dại khờ liếc nhìn phong cảnh bên ngoài từ những khe hở cửa, hoang mạc hoang sơ vào ban ngày nhưng về đêm lại mang một vẻ ma mị đáng sợ, từng tảng đá to nằm sấp chồng lên nhau cao chót vót như thể được sắp đặt sẵn, từ xa xa nhìn tới như bóng dáng ai đó đang đứng ngạo nghễ, dù có gió lớn cũng chẳng thể đả động. Quái lạ một nơi quanh năm không một giọt mưa, đất đai khô cằn khiến cây cỏ không thể sinh trưởng, dọc đường còn chẳng có một bóng cây, đủ biết ban ngày nóng khắc nghiệt ra sao, ấy vậy mà đêm xuống lại không khí trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, nên bất kể thùng xe có che kín cỡ nào hay mặc bốn năm lớp áo dày vẫn cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ.

Những cô gái chung xe giờ đã mệt mỏi thiếp đi, trên mặt ai cũng đầy sự thê lương, nhưng họ lại rất thương người nhà dẫu bản thân có bị họ đem bán, có lẽ trong tâm vẫn giữ khư khư định kiến do nghèo nên cha mẹ mới bấm bụng làm thế. Bởi vậy người đời thường nói sinh ra làm phụ nữ là đáng thương nhất, ở trong hoàn cảnh nào thì người lãnh trách nhiệm hy sinh vẫn đều là thân liễu yếu đào tơ.

Tuy không công bằng với họ nhưng rất công bằng với xã hội.

Nhu Thanh liếc nhìn xung quanh, cắn môi ôm hai chân, giấu mặt mình vào lòng bàn tay, bao nhiêu nước mắt dồn nén tại buổi sáng lại lặng lẽ chảy xuyên qua từng kẻ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro