Chương 14 - Quan tâm ta
"Nghiên nhi"
"Ân"
"Ngươi, vừa nãy là dùng khinh công sao?"
"Ân"
Ta biết mà, nếu dùng tên hắn mà tự đắc thì chẳng khác nào làm nàng cười chê rồi.......
"Ngươi biết võ công?"
"Một chút thôi. Ta là được học từ nhỏ" nàng chăm chú xem vết băng trên tay của ta. Không to tát, không sâu, nhưng nó rất dài, Trọng ngự y lại cam đoan rằng sẽ không có sẹo. Ta không tin hắn.
"A......ngươi giấu ta"
"Là ngươi không hỏi, nên ta không cần nói"
"Nghiên nhi, ta thực muốn biết hết về ngươi" ta cảm giác như Tú Nghiên phải trải qua rất nhiều thứ, nên nàng luôn khép kín lòng mình. Với ta, may mắn được nàng tin tưởng.....
Chỉ là nếu sau khi biết sự thật thì nàng sẽ không tin tưởng ai nữa...
"Ta giúp ngươi tắm rửa" nàng chợt nói, đứng lên khỏi bàn
"A......không cần, ta tốt lắm, có thể tự mình tắm" ta chợt khẩn khoảng
"Được, vậy cẩn thận một chút, ta sẽ chờ ở ngoài" nàng im lặng rồi thở dài
Sau khi Anh nhi cùng hạ nhân mang bồn tắm vào trong. Nàng liền ra ngoài đợi ta. Một mình trong phòng, ta liền nhanh chóng khoá cửa. Trong đầu hiện lên tư tưởng rằng Nghiên nhi biết võ công, ta không xong rồi......
Đêm đó, nghe nói thủ phạm xuống kiếm là Lâm Duẫn, hắn cùng người bên cạnh ta có mâu thuẫn, trong lúc ngà ngà say thì đảo điên. Điều quen trọng hơn, hắn chính gốc, là người từ Sa Mạc Tây cấm......
Nếu ta có đi, phiền hắn dẫn đường rồi......
Vì vết thương trên tay, ta không được ôm nàng, nhưng không sao, Tú Nghiên rất nhanh đã ôm lấy bên hông ta, gối đầu lên vai ta.
"Ngươi vì sao lúc nãy lại đỡ giúp?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi ta
Ta suy nghĩ một lúc rồi cười,
"Vì đó là đúng đắn, thật không may ta lại làm mất mặc chính mình. Một chiêu thức nhỏ như vậy cũng đỡ không được"
"Không ai dám cười nhạo ngươi cả, vì ngươi vừa cứu một mạng người" nàng nói
"Nghiên nhi, ngươi nói xem, ngoài cầm, kỳ, thi, hoạ, võ công, thì ngươi còn biết gì nữa" ta thực giỏi chuyển đề tài.
"Sao ta có thể tự nói ra chứ. Khi nào có chuyện, ngươi tự khắc biết" nàng trả lời
"Ngươi thật khó hiểu a....." ta than vãn, vì nàng rất hiểu tính tình của ta.
"Ngươi cũng vậy" nàng khúc khích cười
"Gì chứ"
"Ngươi ngại ngùng sợ ta nhìn thấy cơ thể phải không?"
"A, ta không có" ta cố chống đối
"Chúng ta giống nhau mà" nàng cười
"Là ý gì?" Ta không hiểu
"Không có gì, là ngươi và ta đều ngại"
"A........"
Nàng thích rúc đầu vào cổ a, cũng giống như ta thích được ôm nàng vậy.
"Ngươi còn đau không?"
"Không, ta tốt rồi, ta sẽ dùng tay ngươi thay cho tay trái của ta" ta cười
"Được, ngươi muốn gì cũng được" nàng cũng mỉm cười gật đầu.
—————————
Ta đúng hẹn với Thái Tử, khi tay khỏi hẳn đến điện của hắn bàn chuyện. Chỉ là có chút không ngờ tới. Hàng tiểu thư cũng tới đây, nhưng Vương Thăng hắn thì không thấy đâu. Có lẽ đang trốn mất tăm rồi.
"A.....Hàng Linh bái kiến Nhị Hoàng Tử"
"Không cần đa lễ" ta cười, có lẽ ta giúp hắn một ân huệ vậy
"Ngươi đến đây tìm hoàng huynh ta?" Ta vừa hỏi vừa nhìn xung quanh
"Ân, tiểu nữ đến đây vì có vài chuyện muốn nói rõ với Thái tử, chỉ là sớm đã không thấy người đâu" vẻ mặt Hàng tiểu thư có hơi uỷ khuất, phụng phịu, ắt là đang bức rức trong người đây.
"A, vậy ta không phiền, chỉ là, ta nghe nói hoàng huynh hôm nay có vài chuyện tại tửu lầu gì đó, tiệc mừng riêng với vài quần thần được trọng chức vừa qua" ta tự tay rót cho mình một tách trà, đưa lên miệng, nhưng mắt vẫn cố liếc nhìn biểu cảm của tiểu thư.
"Tửu lâu, e không phải là địa phương có ích" trong giọng nồng mùi dấm chua, ta nghe có phần hứng thú.
"Phải a, hôm nay ta tới lấy vài cuốn thư, và mượn vài thứ, ngươi có cần gì ta có thể giúp không?" Ta đứng dậy, ý đuổi khách.
"Không cần phiền Hoàng Tử, ta xin cáo lui, lúc khác sẽ đến tìm Thái Tử vậy"
"Nha," ta cười mỉm
Ngay khi bóng dáng Hàng Linh khuất đi, ta liền thẳng giọng gọi to,
"Thái Tử Vương Thăng là một con rùa rút đầu! Tên vô lại! Đại hỗn đãng! Không đáng mặt chính nhân quân tử!!"
Chưa hết ý bực trong lòng liền hắn xuất hiện bịt miệng ta lại.
"Ngươi thần kinh! Im ngay" hắn tức giận
"Ngươi, đúng chẳng khác gì con rùa" ta hất mặt
"Nhưng hôm nay ta có chuyện lớn để nói" ta nói ẩn ý
Hắn nhìn thoáng liền hiểu, ra lệnh cho hạ nhân thoái lui, còn chúng ta vào thư phòng mật sau kệ sách nói.
"Ta muốn đi Tây đô, ta có thể mang hoàng đệ ngươi trở về, còn có thể gặp cha ta" ta hăng hái
"Không được" hắn thẳng thừng từ chối
"Tại sao?" Ta ngạc nhiên
"Vì ta không cho phép"
"Ngươi bị cái gì vậy?" Ta uất ức
"Du Lợi, ngươi nghe ta nói. Ta biết ngươi rất hối hả, muốn tìm cha ngươi, Tây mạc không phải nơi có thể vào thì vào ra thì ra. Hơn nữa, một khi ngươi vào đó, thì tuyệt đối không thể trở ra, trừ khi ngươi thuộc sắc tộc bọn chúng."
"Ta hiểu, nhưng ta tự tin mình có cách"
"Mặc dù ngươi có cách, ta cũng không để ngươi đi"
"Ngươi! Tại sao?" Ta tiếp tục mệt mỏi không hiểu
"Vì ta quan tâm ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro