Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAY ĐAN BÀN TAY

    Duy Minh    : Cậu Dũng Nghi ,cậu gọi e...
    Dũng Nghi  : Duy Minh!Tôi và em bỏ trốn đi!
    Duy Minh    : Hả cậu...cậu...đang nói gì vậy? Cậu...cậu đừng đùa vậy...vậy...không...vu...vui đâu. (Duy Minh lắp ba lắp bắp,không tin vào tai mình trước lời nói của Dũng Nghi)
    Dũng Nghi   :(Thở dài,vòng tay ôm chặt lấy Duy Minh,dụi dụi đầu vào vai cậu vẻ mệt mỏi) Không đâu,tôi không đùa đâu. Chúng ta....chúng ta đừng ở đây nữa...chúng ta rời khỏi đây đi...họ bắt tôi kết hôn..tôi...tôi...tôi thật sự không muốn...tôi...
     Giọng Dũng Nghi nghẹn lại như sắp khóc.Duy Minh nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi,cậu biết Dũng Nghi bị cha mẹ ép cưới con nhà phú hào nào đó. Chuyện thành thân giữa mấy gia đình phú hào vốn chẳng liên quan đến kẻ hầu như cậu nhưng...haha đúng là thương cảm,người cậu thương sắp bị ép thành thân rồi. Ánh mắt người thiếu niên đương tuổi xuân thì trĩu xuống,đượm buồn hòa cùng chút ánh sáng le lói,yếu ớt đang cố bấu víu lại chốn nhân gian. Duy Minh cũng như buổi hoàng hôn kia,đẹp đẽ nhưng lại tàn tạ đến não lòng.
      - Cậu...cậu muốn bỏ trốn với em thật sao?
(Duy Minh ngập ngừng cất tiếng hỏi)
      - Phải,em sẽ đồng ý với tôi đúng không?
(Dũng Nghi nhìn thẳng vào mắt Duy Minh mà hỏi,ánh mắt thẫn thờ,đỏ hoe,hằn rõ những mạch máu)
   Duy Minh giật mình khi nhìn Dũng Nghi như vậy,trước giờ cậu chưa bao giờ thấy y như thế cả. Cậu không dám đối mặt trực tiếp với y. Tâm trí cậu lúc này đang đấu tranh mãnh liệt,cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và hiện thực. Xã hội này thật sự chấp nhận hai nam nhân bên nhau sao?Gì chứ? Giả sử cậu có là phận nữ nhi nhưng với cái hèn mọn của cậu cũng đừng giám mơ tưởng đến đại công tử nhà người ta. Cậu đã che giấu tình cảm của mình 8 năm rồi,kể từ ngày cậu đến đây làm thì cậu đã phải lòng đại công tử. Nhưng cậu không dám nói. Dũng Nghi vẫn luôn coi cậu là bạn tốt vậy mà cậu lại có suy nghĩ đồi bại đó. Cậu vẫn luôn hận bản thân mình,luôn giữ khoảng cách và khống chế bản thân mỗi khi ở cạnh Dũng Nghi. Nhưng hôm nay y lại chủ động muốn Duy Minh bỏ trống cùng y. Thật hận không thể một dao chém chết bản thân để khỏi phải dằn vặt đau đớn như vậy mà...
      - Duy Minh tôi yêu em,tôi không muốn che giấu nữa. Tôi không chịu đựng được nữa.(Dũng Nghi bất ngờ lên tiếng)
  Tai Duy Minh bất chợt ù đi,sống mũi cay xè,mắt lại đỏ hoe,nước mắt đột nhiên lăn dài.
      - Từ lần đầu gặp em tôi đã thích em rồi. Càng sau đó,tôi càng thích em hơn,tôi dần dần yêu em từ lúc nào không hay. Tôi đã luôn muốn nói với em nhưng vẫn không đủ dũng khí để nói ra. Những kẻ ngoài kia nói đúng,tôi là kẻ thất bại,là kẻ không làm được gì ra hồn nhưng tôi....
  Duy Minh bất ngờ choàng tay qua đầu Dũng Nghi,nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại nồng cháy,mạnh liệt đến lạ. Chính từ lúc ấy,hai người họ đã biết được tình cảm của đối phương dành cho mình. Thì ra họ thật sự yêu nhau,chỉ là không ai dám nói ra. Không,Dũng Nghi không phải kẻ thất bại,y đã dũng cảm nói lên tình yêu của mình,y đã thành công. Buổi hoàng hôn mới nãy còn mang vẻ u uất,buồn bã,bây giờ lại lung linh,đẹp đẽ đến lạ thường.
      - Chúng ta cùng đi nhé! - Duy Minh nở một nụ cười rạng rỡ,nhẹ nhàng nói với Dũng Nghi,nụ cười như có ma lực thần kì bỗng khiến Dũng Nghi trong lòng nhẹ nhõm.Họ nắm tay nhau cùng bước đi,rời khỏi nơi này,rời khỏi nơi giam cầm tình yêu của họ. Hai bàn tay đan vào nhau,hơi ấm tỏa ra,cơ thể cả hai nóng rực. Nóng trong hạnh phúc của tình yêu,nóng trong ngọn lửa nồng cháy của tuổi trẻ. Bóng dáng của họ xa dần,xa dần rồi biến mất trong ánh chiều tà.
     Cũng được 2 tháng kể từ khi hai người bỏ đi,gia đình Dũng Nghi ráo riết tìm kiếm cậu khắp nơi,bên phú hào nọ cũng không ngừng thúc giục việc thành thân.Còn Dũng Nghi và Duy Minh với thân phận mới đã đến một nơi khác để làm việc,mở một quán ăn nhỏ buôn bán. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người. Dũng Nghi đó đúng là công tử bột,thật ngốc và rất hậu đậu,làm cho Duy Minh bao phen dở khóc dở cười. Nhưng dù vậy,họ có nhau bên đời.Điều ấy vẫn thật hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào.
    Tối hôm đó,như thường lệ,hai người đang thu dọn quán để về nghỉ ngơi thì bất ngờ một đám người lạ xông đến đánh ngất cả hai rồi đem đi. Không biết đã bao lâu nhưng đến khi có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt thì Dũng Nghi choàng tỉnh dậy. Y thấy mình đang bị trói quỳ dưới sàn và ngước lên thì thấy chính là cha và mẹ y đang ngồi trước mặt. Cha y vừa thấy y tỉnh dậy bèn lao đến dùng roi da vừa quất liên tục vào người y vừa hét:
  - THẰNG NGHỊCH TỬ,THẰNG BẤT HIẾU,MÀY VẬY MÀ DÁM BỎ TRỐN,VẬY MÀ DÁM BỎ TRỐN VỚI THẰNG BỆNH HOẠN KINH TỞM KIA. MÀY,MÀY KHÔNG COI ÔNG RA GÌ ĐÚNG KHÔNG. THẰNG KHỐNNNN...
  -  Cậu ấy không phải bệnh hoạn kinh tởm. Con yêu cậu ấy. Cậu ấy đâu rồi,con muốn gặp.
Dũng Nghi giằn từng chữ lạnh như băng đáp lại,máu trên người y không ngừng chảy xuống,gian buồng toàn một mùi máu tanh.
  - MÀY. . .
Cha Dũng Nghi hét ầm lên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn,kẻ hầu nhốn nháo đỡ lão về phòng còn vợ lão thì bật khóc nức nở. Bà đến chỗ Dũng Nghi,cẩn thận gỡ dây trói trên xuống. Y vẫn quỳ,không nhúc nhích,như một bức tượng,sắc mặt tái mét. *Rầm. Y bất ngờ ngã xuống bất tỉnh,mẹ y khóc lóc,la hét ầm ĩ:
    - ĐẠI PHU,ĐẠI PHU !!!
    Còn về phần Duy Minh lúc này cũng ngất đi trong kho củi cũ. Nơi đây tối tăm,ẩm ướt,thi thoảng còn nghe thấy tiếng chít chít  điếng tai của lũ chuột. Cậu bị trói vào một cái cột ở góc tường,áo quần rách lả tả,khắp người đau ê ẩm,cổ họng khô khốc,không cất lên lời,mắt cũng không thể mở ra được. Cậu cứ gục ở đó chẳng biết bao lâu,mãi tận đến khi có người nào đó mở cửa dẫn cậu ra ngoài. Có lẽ vì đã quá lâu bên trong nơi tối tăm kia nên cậu có đôi chút chần chừ khi cảm nhận được ánh sáng bên ngoài. Cậu đi chậm từng bước,mắt vẫn nhắm nghiền, bất chợt có thứ gì đó quất mạnh vào lưng cậu,đau rát,thấu đến tận xương cùng với đó là tiếng chửi mắng :
     -  NHANH LÊN,LỀ MÀ LỀ MỀ
Cậu bị đưa đến nơi nào đó,bị ấn quỳ dập xuống. Cậu từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên thì thấy lão gia và phu nhân( cha mẹ của Dũng Nghi) đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu vội cúi đầu,đầu óc lúc này hoàn trống rỗng,sự nhanh nhẹn,hoạt bát vốn có lúc này cũng chẳng còn,đôi mắt mở to,kinh ngạc nhìn dán xuống nền đất lạnh.
       - Sao thế,mới có hai tháng mà mày đã quên chúng tao rồi à? Lão gia cất tiếng,giọng đầy mỉa mai,khinh ghét.
       Cậu vẫn cúi mặt,miệng ấp úng,lầm bầm:
     - Con...con chào...chào...
Chưa dứt lời,lão đã xông đến đạp thẳng vào mặt khiến cậu bật ngửa ra sau.Chân lão còn liên tục đạp vào người cậu,giẫm lên tay,lên mặt cậu mà không quên thét:
   - MÀY!CHÍNH LÀ MÀY!MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON ÔNG!MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI.THỨ BỆNH HOẠN RÁC RƯỞI NÀY,ÔNG KHÔNG TỆ VỚI MÀY VẬY MÀ MÀY DÁM DẪN DỤ CON ÔNG.MÀY!HÔM  NAY ÔNG GIẾT MÀYYYY!!
  Lão càng nói càng đạp mạnh,mạnh đến mức không thở nổi.Gương mặt trắng trẻo,nõn nà của cậu giờ toàn một dòng máu đỏ tươi chảy dài,khóe miệng gần như rách ra,mặt mày thâm tím,cơ thể chằng chịt những vết guốc của lão gia lại thêm những vết roi dài quất vào thỉnh thoảng lại rỉ máu.Mặc dù đau đến tận xương tủy nhưng cậu không dám hé miệng,đến một tiếng kêu nhẹ cũng nén chặt trong họng không dám phát ra.Những kẻ có mặt ở đó xì xầm to nhỏ lấy làm hả hê lắm.Cậu dần kiệt sức,mắt mờ đi,nặng nề khép lại.Trong vô thức cậu vẫn cảm nhận được cơn đau dữ dội ập đến.Đau cả về thể xác,đau cả về tinh thần.Trong tiềm thức cậu vẫn mơ hồ hình dung ra những gương mặt đang cười nhạo cậu,kinh tởm cậu.Không!Không!Làm ơn!Ai đó hãy cứu tôi với!Tôi không muốn sống như thế nữa!Không!Không!Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu,những lời mắng nhiếc,những tiếng cười khinh,những gương mặt quái dị kia đang ăn mòn cậu.Cậu không thoát khỏi nó được,cậu đang bị nó bao lấy,bị nó nuốt trọn. "Sớm thôi,mình sẽ buông bỏ được,mình sắp chết rồi"
   "Duy Minh,chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này nhé" - Giọng nói đó,là Dũng Nghi,phải rồi anh ấy đâu rồi,anh ấy có bên cạnh mình không,anh ấy có biết mình...anh ấy có biết mình thành ra thế này không.À chắc giờ anh ấy chuẩn bị thành thân rồi.Cũng phải.Đã thế này rồi mà.
     "Anh sẽ không thành thân đâu,anh chỉ yêu em,cả đời này chỉ có em thôi".Thật sao?Không đâu,anh sẽ thành thân mà,cô nương ấy hẳn rất xinh đẹp.Anh sẽ là tân lang,cùng tân nương kết bái phu thê. Em...em sẽ chúc phúc cho anh mà haha...
    "Duy Minh,em tỉnh lại đi,Duy Minh đừng dọa anh,tỉnh lại đi,anh sẽ không thành thân với ai hết,anh chỉ cần em thôi,Duy Minh đừng dọa anh..."
Là ai,là ai đang gọi mình?Là Dũng Nghi thật sao?Anh ấy đang đợi mình,nhưng mình...Không,anh ấy nhất định đang lo lắng cho mình.Mình...mình...mình....
      Duy Minh choàng tỉnh,ngồi bật dậy,chưa kịp định thần thì ai đó đã ôm chầm lấy cậu,siết mạnh,nức nở.Đó là Dũng Nghi.Lúc cậu bị lão gia đánh ngất cũng là lúc Dũng Nghi vừa chạy tới,y phục xộc xệch,tóc tai bù xù lao vào ôm lấy cậu,đỡ đòn cho cậu.Lão gia thấy vậy cũng tức đến ngất đi,trong nhà như một mớ hỗn độn. Dũng Nghi mặc kệ vết thương trên người,một mạch bế Duy Minh đến đại phu,khó khăn lắm Duy Minh mới tỉnh lại,cậu vui đến không nói được,ôm chầm lấy Duy Minh khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Duy Minh cũng ôm lấy cậu,miệng cười chua chát.
    - Dũng Nghi à hay là thôi đi,anh về thành thân với người ta đi. Duy Minh cố nặn tròn từng tiếng cho Dũng Nghi nghe rõ. Cậu dặn lòng phải kiên quyết nhưng kì lạ là miệng cười mà nước mắt cứ lăn dài.
    - Em đừng đùa nữa,không vui đâu.Em dưỡng thương cho tốt,còn lại tôi sẽ giải quyết.
Lời vừa dứt,người của lão gia cũng xông đến,lôi cả hai về.Đến nơi chúng đá mạnh vào chân,ấn hai người quỳ xuống trước mặt lão gia và phu nhân.Lão gia gương mặt nhợt nhạt,tiếng ho cũng liên hồi vang lên,phu nhân thì đi đến cạnh hai người,bất giác quỳ xuống rồi nức nở với Dũng Nghi mà rằng:
      - Con bé có mang rồi,là con của mày đấy thằng nghịch tử.Mày làm người ta như thế rồi mày lại bỏ trốn với một nam nhân.Mày có phải người không?
     Rồi quay sang Duy Minh dập đầu liên tục xuống đất : " Xin cậu,xin cậu buông tha cho con trai tôi,xin cậu,xin cậu...."
Lời của phu nhân như sét đánh ngang tai hai người.Gì cơ có mang?Sao có thể?Cô nương đó?Không thể nào? Chuyện từ hơn hai tháng trước,thì ra vì muốn nóng lòng Dũng Nghi thành thân,cha mẹ y đã cố ý sắp đặt cho Dũng Nghi với cô con gái phú hào kia chuyện phòng the.Dũng Nghi tối đó hoàn toàn bị xuân dược điều khiển đến mức thần hồn điên đảo không nhớ được gì,sáng tỉnh dậy cô gái kia cũng không thấy đâu nên y cũng không để tâm. Đến giờ này khi nghe mẹ kể lại Dũng Nghi mới chết đứng.Thì ra tất cả là do y mà ra.Duy Minh chịu khổ cũng là vì y mà ra.Y tự trách bản thân không bằng thứ cầm thú vậy mà lại dám thề ước với Duy Minh.
      - Dũng Nghi,nghe lời em,thành thân đi.Không còn thời gian nữa đâu,cô nương đó sẽ không chờ được nữa đâu.
     Duy Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai y,đầu ngiêng nghiêng nở một nụ cười ấm áp mà nước mắt thì không ngừng chảy. Dũng Nghi cúi đầu,không đáp lại,nước mắt cũng lăn dài trên gò má. Suy nghĩ một hồi,y lên tiếng:
      - Được,tôi sẽ thành thân,nhưng các người không được làm tổn thương cậu ấy.
      - KHÔNG THỂ ĐƯỢC - Lão gia giận giữ quát.
      - NẾU KHÔNG CÓ ĐÁNH CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THÀNH THÂN.
       -MÀY!
     Dũng Nghi nhìn thẳng vào mắt cha mình với ánh mắt căm hận đến tột cùng.
       - Được - lão gia hạ giọng - nhưng từ giờ đến lúc mày thành thân,nó không được phép bước chân ra khỏi kho củi cũ.
        - TẠI SAO,ÔNG...
        - Không sao đâu,Dũng Nghi em không sao.Lúc ấy anh phải chuẩn bị sính lễ mà,lại còn lo chuyện thành thân nữa,để tâm đến cô nương nhà người ta đi,chú ý em làm gì haha.Tiếng cười giòn tan vỡ ra như mang theo ngàn mảnh gương vụn găm vào tim cả hai.Hiện thực vốn tàn khốc như vậy,làm sao thay đổi được chứ. Suy cho cùng cũng chỉ là  nhìn vào câu chuyện cổ tích của người ta mà mơ tưởng,nhưng lại quên mất bản thân mình không có tư cách để mơ về nó.
  Chợt Dũng Nghi nhẹ ôm lấy đầu Duy Minh,vuốt tóc cậu khẽ thì thầm:-"Đợi anh,anh sẽ đón em"
     Duy Minh cười,khẽ gật đầu.
Và rồi ngày thành thân của Dũng Nghi cũng đến,đèn hoa,pháo giấy rải đỏ cả một con đường.Tiếng cười nói,chúc mừng,tiếng kèn,tiếng hát,tiếng ngân nga khiến người vui càng vui,người buồn càng thê lương ảo não.
     Nhất bái thiên địa
     Nhị bái cao đường
     Phu thê giao bái
Hôm nay,Dũng Nghi chính là tân lang đẹp nhất bái đường với tân nương của mình.Người người vui vẻ,kẻ thì nâng rượu,người thì chúc kết tóc se tơ,cười cười nói nói.Vui biết mấy,hạnh phúc biết mấy. Chỉ có Dũng Nghi là cười không nổi. Tiệc tàn,tân lang về phòng hoa chúc với tân nương. Cánh cửa mở ra,tân nương vẫn đang ngóng tân lang của trở về.Dũng Nghi lặng lẽ bước về phía nàng,bước một bước,nặng một bước. Y nhẹ nhàng nâng tấm khăn che của tân nương lên.-"Quả là nàng rất xinh đẹp".Tân nương mừng rỡ,định ôm lấy Dũng Nghi bất ngờ y đẩy ra và nói:
    - Ta có lỗi với nàng. Lỗi thứ nhất là khiến nàng có  mang và lỗi thứ hai chính là ta không thể yêu nàng.Kiếp này ta chỉ yêu một người...
Nói rồi y quay người bỏ đi để lại nàng hàng mi ngấn lệ
   - Thiếp sai rồi,thiếp sai rồi,là thiếp có lỗi với chàng.Thiếp xin lỗi...!
Dũng Nghi chạy thẳng đến kho củi cũ,đạp tung cánh cửa,hớn hở gọi lớn:
     - Duy Minh,Duy Minh,em xem ta đến đón em đây,chúng ta cùng thành thân.
Nhưng lạ là không có ai trả lời,không có ai ở đây cả.
   - Người đâu? Người đâu? NGƯỜI ĐÂUUU?
Dũng Nghi điên cuồng hét lên tìm Duy Minh.Y chạy ra ngoài,vừa chạy vừa la lối om sòm,thấy ai cũng vồ lấy rồi hét: NGƯỜI ĐÂU? CẬU ẤY ĐÂU ?
Mọi người đều bảo y điên rồi nên réo nhau chạy.Chẳng mấy chốc chỉ còn lại cậu đứng trơ giữa đường.Nước mắt tuôn rơi lã chã,khụy gối xuống,ngửa mặt lên trời mà u uất rằng:
     - ÔNG TRỜI ƠI,ÔNG NHÌN XUỐNG ĐÂY NÀY,ÔNG CÓ MẮT KHÔNG?HẢAAA?ÔNG HÀNH HẠ CHÚNG TÔI ĐỦ CHƯA?HẢ HÊ KHÔNG? VUI SƯỚNG KHÔNG? HAHHAHAHHHAAA...
Chợt y nghĩ ra gì đó liền ba chân bốn cẳng mà chạy,chạy một mạch thật xa,thật xa,cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ dán đầy chữ hỷ màu đỏ.Thì ra đây là nơi mà hai tháng trước y và cậu ở.Sao lại dán nhiều chữ hỷ màu đỏ thế này?Y bước vào nhà,bất chợt đứng như chôn chân xuống đất.Duy Minh tái nhợt nằm đó nhưng trên mình lại khoác bộ Hỷ phục thật đẹp.Dũng Nghi lết từng bước về phía cậu.Vết máu trên tay Duy Minh đã khô rồi,hơi thở cũng tắt,tim cũng ngừng đập,chỉ có cơ thể cậu vẫn còn ấm áp lắm. Dũng Nghi nhẹ nâng người Duy Minh lên,ôm chặt,nghẹn ngào:
   - Là em đã trang trí chúng đúng không,em xem,chữ hỷ kia to thật đấy,em đã làm bao lâu vậy.Em ấy à,xinh đẹp như vậy,mặc Hỷ phục lên lại càng tuyệt mà.Phải rồi,em đang đợi anh đúng không.Đúng rồi,anh còn chưa bái đường với em mà.Anh ngốc quá đi,lại đến chậm mất rồi.Nào nào,anh theo em liền đây,chờ anh nhé.
    "Dũng Nghi,em yêu anh,em sẽ luôn ở đây chờ anh"
    "Anh cũng yêu em"
     Sáng hôm sau,người ta tìm thấy trong ngôi nhà nhỏ kia có hai thi thể nam nằm cạnh nhau.Cả hai đều mặc Hỷ phục,tay trong tay tình tứ, mà kì lạ hơn là dù trải qua một đêm lạnh lẽo nhưng đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai thi thể ấy vẫn truyền ra hơi ấm.Mọi người xung quanh ai nấy đều bàn tán xôn xao.Lâu dần nó được truyền miệng nhau nối tiếp đến đời sau như một truyền thuyết.
Yêu thầm tám năm đằng đẵng chỉ đổi lại hai tháng ngắn ngủi hạnh phúc bên nhau.Chịu đựng khổ đau để rồi kết cục vẫn thê lương bi thảm.Em xem dây tơ dài như vậy lại không nỡ nối chúng ta lại với nhau.Nếu duyên trời một mực chia cách hai ta vậy chúng ta có thể tự tạo ra nhân duyên cho mình không?Có lẽ ở một thế giới khác,mọi thứ sẽ khác,sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều!Chúng ta sẽ mãi nắm tay thế này,cùng dắt nhau qua từng kiếp luân hồi nhé!
  *P/S : - Dũng Nghi,Dũng Nghi anh xem này em đậu đại học rồi!
             - Chà,Duy Minh nhà ta giỏi quá đi,nào chúng ta đi ăn mừng cho vợ thôi!
             - Anh mới là vợ ý.Xí!
             - Rồi rồi,anh là vợ,anh là cô vợ đẹp trai,đảm đang,mạnh mẽ tài giỏi của em được chưa.
            - Vậy còn tạm được.(Load) Ơ nhưng mà sao nó sai sai?
            - (Hahaaha) Không sai đâu,chúng ta đi ăn mừng thôi!
           -Dạ!!
    Họ nắm tay nhau hướng về phía hoàng hôn.Ánh hoàng hôn rực lửa,bùng cháy như minh chứng cho tình yêu mạnh liệt của họ.Vẫn là cái đan tay quen thuộc,ấm áp ấy.Có lẽ đến giờ này hạnh phúc thật sự mỉm cười với họ rồi.Và ở cách chỗ họ không xa,có một ánh mắt mang theo những bồi hồi,cảm thán mà cũng đượm buồn dõi nhìn theo.
      ....: Dũng Nghi à,dù có là kiếp nào thì anh vẫn yêu cậu ấy.Anh xem,em cứ cố chấp theo anh lâu như vậy mà anh vẫn không hề hay biết.Có lẽ đến lúc em nên buông bỏ rồi.Tạm biệt.Chúc anh hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hngngc1306