Chương 0: Khởi đầu của sự thay đổi
Cuộc sống vốn dĩ là để con người tận hưởng được những niềm vui, sự hạnh phúc, sự buồn bã, sự thỏa mãn,... Đó đều là những thứ mà người ta có được
Nhưng... Tôi lại không được may mắn như thế.
"Bụp bụp" - Những cú đấm nặng nề liên tục giã vào người tôi
"D-Dừng lại" - Thành rên rỉ trong sự đau đớn, căn bản hai bên má của tôi đã sưng vù như kiểu má của tôi đang cố phồng ra vậy.
"Hở ? Từ khi nào máy có cái quyền ra lệnh cho tao thể nhỉ ?" - Đạt nói xong liền móc 1 cú đấm vào bụng tôi.
"Tại sao..- tại sao phải là tôi chứ ? Tôi có làm cái gì đâu ?!" - Thành hét lên
2 tiếng tát bụp bụp vào bên má sưng vù của tôi
"Thôi bỏ đi Đạt, tao thấy thằng này sắp chết đến nơi rồi hehe" - Tuấn đứng cạnh vừa nói vừa cười khúc khích.
Đúng vậy, tên Đạt này chính là kẻ bắt nạt tôi suốt 2 năm qua. Kể từ khi tôi vào lớp, hắn chỉ nhắm đến tôi mà đấm, hắn cậy hắn là boxer bán chuyên nên huênh hoang khắp trường. Dù hắn có đấm ai đi chăng nữa thì thầy cô cũng coi như không thấy gì chỉ vì hắn đi thi đấu giải cho trường được nhiều thành tích và tiền thưởng của giải đấu.
"Lần sau nhớ biết điều không là bị ăn đấm tiếp nghe chưa?" Hắn ném tôi sang bên cạnh.
Tôi nằm dưới bãi đất sau trường khoảng 5 phút rồi loạng choạng đứng dậy để lấy cặp sách đi về nhà
"Chết tiệt, tại sao phải là tôi chứ.." - Thành vừa đi trên đường vừa khóc -
Lúc về đến nhà tôi đã cố để giấu đi những giọt nước mắt và đeo khẩu trang để che đi những vết sưng tấy trên má để tránh bị mẹ phát hiện.
"Con về đến nhà rồi!" - Tôi gắng gượng nói to và tỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Con về đấy à?" - Mẹ tôi dịu dàng trả lời
"Ôi, sao con lại trông nhem nhuốc như thế này ?"
Mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ vì sao tự dưng sáng tôi không đeo khẩu trang và tự dưng chiều nay lại đeo
"Thành? Con cởi khẩu trang ra cho mẹ xem nào ?"
/Tôi tay run run cởi khẩu trang ra/
"Ôi trời ơi ! Con lại bị bắt nạt đúng không ? Cái thằng Đạt vẫn chưa dừng lại sao ?" - Mẹ tôi nói lớn
Tôi cố bịa đặt câu chuyện rằng tôi chỉ cố giúp một cô gái đi ngang qua đường và đánh nhau với tên trộm đã cố giật đồ của cô ấy nhưng dường như mẹ tôi không tin vào câu truyện đó.
"Mai mẹ sẽ đi gặp tên Hiệu Trưởng và hỏi rõ lí do vì sao hắn lại bắt nạt con một lần nữa"
Tôi trong lòng run lên vì sợ hãi, tôi nhớ lại những gì tên Đạt đã nói với tôi là "Nếu mày còn chạy về nhà mách mẹ 1 lần nữa, lúc đấy tao sẽ khiến mẹ mày phải chết vì áp lực đấy. Mày nghĩ tao không đủ khả năng à ? Tao hoàn toàn thừa sức để cho cả mày và mẹ mày phải nằm 8 tháng trong bệnh viện với cơ thể gãy khúc đấy kekeke"
Tôi lớn tiếng hét lên mắng mẹ:"Mẹ đừng làm những chuyện vô ích nữa, con không cần mẹ lo!"
Mẹ tôi sốc khi lần đầu thấy tôi lớn tiếng với mẹ, mẹ tôi buồn bã giọng trầm hẳn xuống và bảo tôi tí nữa xuống tầng hầm dọn đồ giúp mẹ thu xếp đồ mai đi bán hàng rong tiếp. Mẹ tôi là một người khá là chăm chỉ, mẹ tôi làm việc nặng nhọc từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối chỉ để lo cho cơm ăn của tôi.
Tôi mở cánh cửa đi và đi xuống tầng hầm. Nhìn những đống đồ lộn xộn trước mặt và thở dài, cảm thấy đau lòng hộ mẹ khi thấy mẹ lúc nào cũng phải đẩy những thứ này đi bộ quanh Hà Nội suốt ngày, làm tôi lại nghĩ đến bộ da ngăm bị cháy nắng vào những ngày hè nóng nực. Điều này lại làm tôi quyết tâm học hành hơn để mai sau giúp mẹ không phải chịu khổ nữa.
Trong lúc tôi dọn đồ, tôi đột nhiên nhìn thấy một quyển sách kì lạ 📕
Nó khá là bụi và tôi thắc mắc vì sao nó lại ở dưới này.
Tôi mở nó ra
"Ôi trời" - Tôi bất ngờ "Đây là...Một quyển sách dạy võ"
Tôi bàng hoàng và bất ngờ vì không hiểu sao lại tìm thấy quyển sách này dưới căn hầm nhà tôi.
Quyển sách võ thuật này.. Nó như kiểu được viết bởi nhiều người
Trong đó gồm cả chữ bố tôi, những hình ảnh hướng dẫn cách đấm đá như thể nó là tất cả những tinh túy võ thuật ở trên thế giới gộp lại vậy. Những hình ảnh, những lời nói tỉ mỉ như thể tôi đang đọc một cuốn lời giải bài tập Toán mà cô giao về nhà vậy.
Quyển sách này khá là to, các môn võ trong quyển sách này được đánh theo theo số, nếu nhìn thì có thể thấy trong quyển này có.. 1001 môn võ
Bảo sao quyển sách này lại dày đến thế. Cách huấn luyện, cách di chuyển, các kỹ thuật,... Nó đều có hết trong này. Tôi đọc lướt qua thì thấy ở giữa trang lại còn có một tờ giấy.
Nó là của cha tôi, tôi mở ra và đọc
"Ngày 12/3/2013 gửi đến Con Trai Thành
Thành à, bố muốn để lại bức thư này để dặn con rằng khi bố đi xa rồi thì con sẽ là người bảo vệ mẹ thay cho bố, những "cuộc chiến" chưa kết thúc. Bọn chúng vẫn đang muốn hủy hoại cả dòng họ của chúng ta. Trong quyển sách này là những tinh hoa võ thuật từ đời trước để lại từ thời chiến tranh cho đến thời kì hiện đại trên khắp thế giới, giờ ta muốn chuyền lại cho con quyển sách này. Ta đã đánh dấu những kỹ thuật cơ bản độ khó và độ nguy hiểm của nó rồi đấy, con hãy sử dụng nó một cách cẩn thận và dùng 1 cách triệt để để bảo vệ cho mẹ con con, bố chắc còn trụ được thêm 2 năm nữa mà lúc bố đang viết lá thư này chắc con vẫn đang còn 12 tuổi chuẩn bị vào cấp 2 rồi haha, bố ước mình có thể cùng con sánh vai đến cuối cuộc đời nhưng có lẽ sắp phải đi xa rồi. Con từ giờ khi có được quyển sách này hãy bảo vệ cả mẹ và chính bản thân con nhé, bảo trọng"
Những giọt nước mắt trên má tôi chảy xuống, ngọn lửa trong tâm trí tôi bắt đầu bùng cháy lên. Tôi nhắc nhở bản thân rằng từ giờ không được yếu đuối nữa, sự quyết tâm của tôi đã thay đổi tôi bắt đầu từ đây.
End chap 0: Khởi đầu của sự thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro