
TẨY CHAY
Tôi từng bị tẩy chay.
Nhưng việc đó lại làm cho tôi có được một tình yêu. Một tình yêu thật sự.
------------------------------------------------
Hai năm trước, lúc tôi học năm cuối của trường trung học, tôi đã bị tẩy chay. Một tháng sau lễ khai giảng, có một người mới chuyển vào lớp tôi - Huy. Những người chuyển vào trường này sẽ có hai kết cục. Một là, được trào đón như người nổi tiếng; hai là, bị tẩy chay.
Và người đó bị rơi vào kết cục thứ hai. Mỗi ngày đều có những hành động chửi rủa, đánh đập. Không ai dám nói cho giáo viên biết. Tôi cũng vậy. Cũng giấu kín và cũng tham gia.
Dần dần thời gian trôi đi. Hai tháng sau, cậu ấy chuyển trường, mẹ cậu ấy đã khóc rất nhiều khi biết được cậu ấy đã bị tẩy chay.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lớp bị kỷ luật. Nhưng trừ một người, tôi. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy với mẹ, tôi đã rất đắn đo không biết phải làm như thế nào. Đến khi nghe thấy cậu ấy chuyển trường, mẹ cậu ấy đến và tìm hiểu mọi việc, tôi đã nói cho bà ấy. Bà ấy khóc nhiều trước mặt tôi. Nước mắt bà có thể làm đầy một cái ly. Dĩ nhiên tôi cũng bị trách mắng vì không báo sớm.
Tôi đã nói với Hiệu trưởng rằng tôi cũng có lỗi nên tôi vẫn bị kỷ luật, nhưng nhẹ hơn.
Thời hạn kỷ luật đã kết thúc, họ muốn tìm ra thủ phạm trong chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ bị phát hiện nếu như tôi không viết nhật ký.
Tôi vô tình để quên cuốn nhật ký trong lớp. Rồi một hôm, bạn thân của tôi lật ra đọc và trêu tôi trước mọi người. Nó chợt sững người lại khi đóc đến đó. Tôi biết rằng nó đã thấy. Trang nhật ký hôm tôi nói với mẹ của Huy.
Nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói "Mọi người ơi! Nó chính là người đã nói vụ tẩy chay nè!". Có lẽ dòng máu khao khác bắt nạt của chúng đã bắt đầu chảy. Tôi bị bọn chúng lao vào đánh. Suốt hai tháng – bằng khoảng thời gian Huy bị bắt nạt – tôi bị tẩy chay, tôi đã hiểu cảm giác của cậu ấy. Tôi không tham gia vào việc dùng bạo lực mà chỉ hùa theo dùng lời nói ám chỉ. Nhiều lần tôi đúng trước đó, trước nơi cậu ấy bị đánh. Cậu ấy đã nhìn tôi nhưng tôi chỉ tỏ vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi.
Hôm nay, đúng ngày thứ 100 tôi bị tẩy chay, cậu ấy đã đến. Cậu ấy đến với tư cách là một shipper. Tôi đã điện thoại gọi thức ăn nhanh và giờ cậu ấy tới. Tôi khá bất ngờ và áy náy, nhưng cậu ấy thì không. Cậu nói là thấy địa chỉ này nên mới tự mình đề nghị đến.
Gia đình cậu ấy khá giàu, cậu ấy làm shipper vì muốn tự lập. Tôi mời cậu vào nhà và dùng nước vì cậu bảo là có chuyện muốn nói. Cậu ấy muốn nói gì với một thằng như tôi chứ?
Bố mẹ tôi đã mất lúc tôi 10 tuổi. Tôi ở với ông bà nhưng tôi nói là đi học xa nên ra chung cư ở. Mỗi chiều về nhà, bác hàng xóm luôn hỏi tôi về những vết bầm nhưng tôi chỉ nói là "Con bị té".
Tôi rất ngại khi đối diện với cậu ấy. Vì tôi chẳng những không giúp cậu ấy mà còn hùa theo nữa. "Xin lỗi cậu!" có lẽ là câu đàng hoàng nhất tôi từng nói với cậu ấy.
-Minh Tuấn đã từng giúp mình mà. Sao phải xin lỗi chứ?
Cậu ấy cười mỉm. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn lên rồi vô thức cúi xuống.
-Có lần mình bị đánh, Tuấn đã giúp mình khuyên mấy bạn đó mà. Rồi cậu còn đưa khăn cho mình nữa. Khăn của cậu mình giữ đến bây giờ nè.
Huy đưa chiếc khăn mềm mịn ấy cho tôi. Tôi chưa từng thấy chiếc khăn tôi như thế này. Nó rất mềm và thơm nữa, không thô cứng như lúc trước. Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống chiếc khăn. Một người tốt bụng, hiền lành như thế này sao phải chịu đựng những thứ kinh khủng như thế chứ. Lúc tôi đưa khăn cho cậu ấy, tôi chỉ nói "Nè, cầm lấy!" thôi. Cậu ấy tốt quá! Tôi cảm thấy khinh bản thân khi đứng trước cậu ấy.
Tôi ngước lên nhìn cậu. Cậu rất đẹp trai, nam tính và có vẻ tròn trịa hơn lúc trước. Tại sao giờ tôi lại cảm thấy thích cậu ấy? Phải chăng là đồng cảm?
Hôm đó, tôi với cậu chia tay nhau. Tôi lại phải chịu đựng sự tẩy chay thêm một thời gian nữa. Đến lúc cuối năm, một số người đã đi về phía tôi. Họ nghĩ rằng không có gì phải sợ nữa, gần cuối năm rồi, nếu mình bị tẩy chay lây thì sao phải sợ.
Vào lễ bế giảng, tôi với tư cách là một học sinh ưu tú lên phát biểu. Mở đầu của những lời phát biểu này cũng như những năm trước, cũng hoa mỹ theo một kịch bản vốn có sẵn. Tôi đã "phá lệ". Làm cho moị người ngạc nhiên với những lời chia sẽ của tôi.
-...Thời đi hoc, ta luôn thấy lo sợ bởi bốn thứ. Giám thị, điểm số, sổ đầu bài và bắt nạt. Tôi đã từng bị giám thị phạt khi là người bày trò chọc phá mọi người. Tôi đã từng khóc lóc khi bị điểm thấp vì nó đe dọa việc nhận học bổng của tôi. Tôi đã từng có tên trong sổ đầu bài khi ngủ trong lớp vì tiết học quá chán. Tôi đã từng bị tẩy chay khi nói với Hiệu trưởng rằng lớp tôi có người bị tẩy chay đến nỗi bác hàng xóm đặt ra hàng trăm câu hỏi về những vết thương trên người. Việc bắt nạt ai đó và bị ai đó bắt nạt là điều chắc chắn sẽ có ở hầu hết mọi người. Quan trọng vẫn là "Khi nào?", "Ở đâu?", "Vì sao?" và "Ai?"...
Có lẽ những lời tôi nói đã cảm động hóa được phần nào đối với mọi người trong lớp. Vì khi tôi nhìn xuống, mọi người đều cúi xuống.
Mình không còn đi học nữa nên chẳng còn lo sợ. Ngày cuối rồi, mình muốn nói cá gì thì nói cái đó.
Về tình yêu thì, khi tôi bước ra khỏi cổng trường, một người đứng cầm hoa quỳ gối trước tôi. Đó là Huy. Chỉnh tề, lịch sự nhưng giản dị thì chỉ có đồng phục trường. Cậu đang mặt chiếc đồng phục trường tôi. Cậu nói "Do you wanna merry me?" dưới những ánh mắt thán phục cũng như những ánh mắt ganh ghét. Cậu lấy ra trong túi một chiếc nhẫn và đeo cho tôi trước khi tôi nói lời đồng ý.
Cậu nắm tay tôi rồi hôn lên và nói "Dù em không đồng ý, anh cũng sẽ cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro