Muộn màng (7)
Người sasuke trở nên chấn động, cô ấy nhớ lại rồi sao?!
Cố lấy lại bình tĩnh sasuke , lạnh lùng nhìn kakashi nói
" sức khoẻ của sakura vẫn chưa ổn định , em mang cô ấy lên nghỉ, thầy có thể tự về mà đúng không ? " dù là đang hỏi nhưng giọng điệu của cậu rõ ràng là câu mệnh lệnh. Khônh chờ kakashi trả lời thì cậu bế bổng sakura quay người đi mất.
Con mắt của kakashi ảm đạm đi khi nhìn thấy điều này , kí ức ngọt ngào những lần âu yếm và thời gian ngọt ngào ấy chỉ mới đây mà giờ là con dao cứa vào lòng anh. Mất rồi mới thấy tiếc , ta đúng là thằng khốn nạn. Kakashi cười chua chát , dần mất bóng sau cánh cửa.
---------....--------////------
Thả nhẹ sakura xuống giường , đè nén sự bất an trong tâm mình lại. Sasuke vuốt nhẹ tóc sakura âu yếm. Cậu không nói gì , cũng không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹt lại , suy nghĩ trở nên rối bời vì hàng nghìn câu hỏi cho bản thân phải làm gì. Không khí vón cục lại trong im lặng.
".... Có thứ gì đó vừa lướt ngang qua trong tâm trí em. " thẫn thờ sakura mở lời , phá tan cục diện bế tắc.
"...... Thứ gì " cả người cậu trở nên căng cứng.
" em không biết.... Chỉ một thoáng qua rồi biến mất... Em không thể... Nhớ được " sakura khổ sở ôm lấy đầu mình.
Sasuke như được giải thoát , mồ hôi tự bao giờ chảy ướt đẫm áo. Thô lỗ cậu ôm chầm lấy sakura siết mạnh.
" không cần nhơs lại những thứ đó nữa .. Tôi ở đây, bên cạnh em " sasuke thì thầm bên tai cô. Rồi nâng nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh kia lên , dịu dàng đặt nụ hôn của mình lên.
Khi hai cánh môi chạm nhau , sakura khẽ nhíu mày.
Không phải! Không phải cảm giác này!!
Cô nhớ nó có mùi hương của cỏ , mùi hương thoang thoảng tự nhiên của đất trời , đôi môi mỏng hơi lành lạnh và cả sóng mũi cao đến đôi khi hôn nhau chọc vào má cô cố tình cọ nhẹ.
Sakura choàng tỉnh , đẩy người trước mặt ra.
Khuôn mặt của sasuke hiện lên vẻ ngạc nhiên và mất mát.
Lòng cô khẽ động , cô biết cô đã làm tổn thương cậu.
" em ... Em vẫn chưa quen với việc này " cô ngượng ngùng cố che dấu việc mình thất thố.
Mím chặt môi mình , sâu trong ánh mắt của sasuke hiện lên một vạch điên cuồng .
" không sao , em mệt rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi đây một lát. Tôi sẽ về sớm. "
Nhìn sasuke rời đi , sakura muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng lại trở nên im lặng. Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ.
-------------------....-----------
Bước ra khỏi nhà của mình. Sasuke tìm đến Ino , cô đang ở trong tiệm của mình chăn sóc những bông hoa he hé nụ hồng.
" tôi cần bột mê hồn " không chần chơf sasuke mở miệng yêu cầu.
" cậu cần thứ đó làm gì? " nhíu mày , Ino hỏi.
" cứ đưa cho tôi đi " ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ino ra lệnh.
Dưới áp lực của sasuke Ino dần bị đè nén , cái uy áp mà người đã giết không biết bao nhiêu là mạng và đồng thời còn là người mạnh nhất làng lá này đax khiến Ino không thể nào không giao đồ.
" tôi biết phải làm gì " không chờ Ino lên tiếng nhắc nhở , sasuke lãnh khốc nói rồi tự mình biến mất trong màn đêm.
--------.....--------//
Về đên nhà , sasuke khẽ bước vào , nhìn người con gái nằm ngoan ở trên giường khiên cậu trở nên điên đảo. Phưcs tạp nhìn cô , cậu vuốt nhẹ sợi tóc rơi bên má sakura.
Em là của tôi!! Cho dù trơr nên đê hèn thì tôi cũng phải chiếm bằng được em. Đã cướp mất trái tim tôi thì đừng mong tôi chúc phúc cho em và người đàn ông khác. Đừng đau đớn quá khi tôi chặt gãy đôi cánh em đang bay , đừng khổ sở khi bị xiềng xích trong chiếc lồng tôi tạo và đừng sợ hãi con người tôi,..... Vì tôi yêu em Sakura, người con gái hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro