Muộn màng (6)
" cuối cùng cũng được tự do " Cô gái tóc hồng cà nhắc bước ra khỏi bệnh viện , cô cười tươi dưới ánh nắng mặt trời, cạnh cô người con trai với nét đẹp âm u đầy thu hút.
" sakura " ánh mắt đầy cảnh cáo, mới ra viện mà cô dám nhảy nhót lung tung làm vết thương thêm tệ thì.... hn..... xem anh có nhốt cô ở nhà hay không.
Mất hứng sakura bĩu môi nhăn nhó.
" thật khó tính " cô lầm bầm.
" hn. " không quan tâm anh đến lời phàn nàn, nắm tay cô dắt đi về phía trước.
" aii! Sasuke em không phải là con nít ! Hơn nữa em đã là journin dầy dặn kinh nghiệm nữa, em có thể tưj mình đi nha " sakura phụng phịu muốn buông tay anh ra.
" hn! " giọng anh hơi gằn lại khó chịu, nắm càng thêm chặt tay cô.
Không rút tay ra được sakura đành phải để yên cho anh nắm. Mắt cô rũ xuống che đi sự bài xích của bản thân đối với anh.
Sasuke dẫn cô về nhà của mình , rồi mặt dày chờ cô làm cơm trưa cho ăn. Trong lúc sakura đang làm cơm thì chuônh cửa rung lên. Sasuke ra mở cửa, thấy người trước mặt anh không chớp mắt đóng cửa.
Rụp tiếng cửa va vào xương
" đừng đối xử với người thầy cũ như thế chứ thằng nhóc này! Aa đau đau ... thả tay ..a đau " giọng của kakashi truyền vào trong bếp , sakura ló đầu ra nhìn. Bàn tay của kakashi đang chặn cái cửa mà sasuke đóng lại.
Chắc là đau lắm.....
" sasuke mời khách vào đi anh " cô lên tiếng giải cứu cho bàn tay đáng thương của anh.
" hừ! " tiếng hừ rõ bực bội.
" ai... thật ngại quá, thầy quấy rầy hai em ăn trưa à? " kakashi gãi đầu.
" đúng vậy " trên mặt sáuke ghi rõ chữ không chào đón.
" sasuke! Đừng thô lỗ như vậy. " sakura nhíu mày nói nhỏ bên tai sasuke.
" không đâu , thầy có muốn ăn trưa với tụi em luôn không? " cô thân thiện hỏi.
" cung kính không bằng tuân lệênh " kakashi lập tức nhận lời, híp mắt cười vô liêm sỉ.
" Đồ ăn chực " sasuke bực bội lầm bầm.
Sakura nhéo mạnh bên đùi của anh, muốn anh ngậm miệng lại. Thật không có lịch sự một chút nào!
" sakura thầy muốn ăn thịt kho trứng " kakashi không còn thứ gì có thể hình dung mức độ dầy của mătj anh.
" hừ!!!! " sasuke lươmf anh.
////////------////////////////
Sau bữa ăn sakura để sasuke tiếp kakashi còn cô đi vào rửa chén.
Hừ! Tha cho anh lần này. Lần sau nhất định phải bắt sasuke rửa chén , không có việc ăn không ngồi rồi đâu . Sakura vừa rửa chén vừa nghĩ ngợi.
Bỗng có một kí ức nhỏ nào đó trong đầu cô chợt hiện lên.
Trong căn phòng nhỏ khá bừa bộn với nhiều đồ vật rơi vãi khắp nơi , một góc nhỏ trong đó được xây thành phòng bếp. Cánh cửa sổ mở toang , những cơn gió nhè nhẹ của khí trời thổi vào làm bay vài cọng tóc hồng của một bóng dáng nho nhỏ nào đó, cô đang bận rộn vùi đầu vào những món ăn mà trước giờ chưa từng đụng đến. Mồ hôi trên trán cô chảy dọc xuống mặt , tạo một làn nước óng ánh , môi hồng khẽ nâng lên nụ cười thoả mãn , cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn của mình.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng vẫn luồn khép chặt được mở ra. Một bóng người mơ hồ bước vào. Anh ta lười biếng nói với cô.
" sakura ta đói~~.. "
Cái chất giọng nũng nịu làm bộ của người đó khiến cảm xúc trong lòng cô rộn ràng nhảy múa. Nhưng ngoài mặt thì lại hung dữ ns vơis anh ta.
" đi vào rửa tay ăn cơm ! "
Bóng hình và khuôn mặt anh ta vẫn mờ nhạt đến không nhìn ra là ai nhưng cô lại cảm nhận được lúc này anh đang nở nụ cười dung túng cho sự hung dữ của cô. Anh ngoan ngoãn đi rửa ta rồi ăn cơm.
" aiz? Lại món mới ! Cứ như thế này sẽ bị giảm tuổi thọ mất " tuy anh ta than vãn, nhưng trên tay lại nhanh chóng gắp vào miệng ăn thử.
Ăn xong như một thói quen người con trai ấy tự động đi rửa chén. Còn cô thì ngồi yên trên chiếc bàn ăn lặng ngắm bóng lưng ấy đến ngây ngốc.
Người đó là ai? Sao tim ta lại đập nhanh thế này ?
Trong vô thức nước mắt cô lăn dài trên má và một cơn đau nhè nhẹ trong ngực xuất hiện.
Chiếc chén trong tay dần dần bị trượt ra khỏi tay mà cô không hề hay biết.
--------
Kakashi ngồi đối diện sasuke , hai người nhìn nhau.
" thầy đã nói sẽ không lại gần sakura nữa! " giọng anh thấm mùi uy hiếp.
" ta thay đổi quyết định rồi ! " kakashi sắc lẹm đối diện với đôi mắt chất vấn của cậu.
" lời nói không có giá trị " cậu lạnh băng nhạo váng.
" Vì sakura ta chấp nhận. Và ta muốn nhắc em, nếu như con bé không mất trí nhớ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không như bây giờ. " anh chấp nhận sưj nhạo báng mộ cách nhẹ nhàng và đáp trả lại sasuke, điều đó khieens cậu nổi điên. Nhưng cậu biết người mà sakura thực sự yêu nhất bây giờ không phải là cậu , nếu như cô ây không bị mất trí nhớ thì cái người ở cạnh cô ấy chắc hẳn phải là....
" hừ! thầy đừng nghĩ tôi không giám giết thầy !! " sự nguy hiểm thoát ra khỏi người sasuke.
" ta đang mong chờ điều đấy đây " kakashi cười mỉm.
Choang.
Cả hai người giật mình chạy vào bếp. Sakura như người mất hồn , đứng ngây ngốc nhìn chiếc bát vỡ.
" em có sao không ? " kakashi lo lắng hỏi thăm.
Sakura lạc lõng nhìn anh.
Kakashi như bị đánh một cú, ánh mắt này là ánh mắt cô đã nhìn anh trước khi anh đuổi cô đi.
Sasuke im lặng đến cạnh cô, ôm cô vào lòng chắn đi tầm mắt của cô.
" kakashi....." cô thì thào.
Sasuke+kakashi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro