Muộn màng (5)
Ríu rít ríu rít ... tiếng chim kêu vào những giờ phút cuối ngày.
" sakura mình đi nhé. Mai gặp lại " Hinata cắm bông vào lọ rồi cười nhẹ với cô.
" ừm. Đi đường cẩn thận " sakura vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng nhìn cô bạn của mình gấp gáp dọn đồ ra về.
Chắc là lại chuẩn bị đi hẹn hò với tên khỉ vàng kia. Cô thầm nghĩ
" mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi " Hinata nhìn sakura cười hạnh phúc rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Giờ trong căn phòng chỉ còn một mình cô. Chống người nhổm dậy tạo thành tư thể nửa nằm nửa ngồi trên giường, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cây mộc sờn được trồng cạnh cửa bệnh viện đến mùa đông lá úa xác xơ rơi xuống nền đất trống khiến không gian nơi đây thêm tiêu điều. Suy nghĩ của sakura đuowcj bay xa.
Thời gian ba ngày vừa qua cô đã nhớ được kha khá moij người ở đây , nhưng sao vẫn có một cái gì đó không đúng. Cô luôn có cảm giác hụt hẫng và tĩnh mịch, có một thứ gì đó rất quan trọng mà cô đã quên đi , sakura rất muốn nhớ ra nhưng lại vô ích. Cảm giác trống rỗng cứ mãi dai dẳng bán lấy cô. Thưs cô muốn là gì? Bản thân cô đang níu kéo cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra với cô?
" sakura " tiếng nói trầm thấp mang đậm hơi thở kì quái kéo cô về lại với thực tế.
Người con trai tóc đen như một vị thần địa ngục , đang đứng cạnh giườbg cô. Không khí xubg quanh anh có chút lạnh, khiến cho sakura khẽ run. thứ khí chất này không phải do anh cố ý tạo ra mà là được hình thành trong bao nhiêu cuộc chiến đấu đẫm máu , áp suất xung quanh người anh luôn thấp hơn mọi người, gây một nỗi sợ hãi tự nhiên không ai tránh khỏi. Người con trai duy nhất còn sót của tộc - Uchiha.
" đang nghĩ gì vậy? " Anh đến ngồi cạnh cô. Ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu.
Sakura dựa người vào anh thở dài.
" Em không biết , có thứ gì đó rất quan trọng em đã quên đi. "
" quan trọng lắm sao? " anh nhướn mày nhìn cô.
" Em nghĩ vậy, vì mấy ngày nay em cứ không yên " cô buồn buồn nói.
" đừng suy nghĩ nhiều " anh nghiêng đầu hôn nhẹ vào trán cô.
Đúng lúc đó có người đi vào, sakura giật mình nhìn lên.
" Kakashi ! " giọng cô bỗng lớn hẳn khi gọi tên anh. Nhịp tim bắt đầu nhảy múa và cảm giác trống rỗng tan đi , nhưng lúc này cô vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của mình.
Người đàn ông đứng đối diện với ánh sáng nhưng sao cô vẫn không nhìn được biểu cảm của anh?
" Yo, chào hai đứa. Sakura sao rồi? " anh khẽ ngẩng đầu để lộ một con mắt hí lại vì cười.
" ổn " sasuke cướp lời cô, có vẻ trong giọng nói của anh chả mấy vui vẻ.
" oh... Vậy thầy đi trước nhé, ,không làm phiền cả hai nữa. Cứ tiếp tục đi " Kakashi nhanh chóng quay bước đi.
" Thầy!.... " cô lại gọi anh một tiếng rồi không biết nói gì thêm.
" ... hay thầy một lát rồi đi, vì thầy đã lỡ đến rồi mà " cô ngượng ngùng cố nói đỡ cho sự thất thố của mình.
" thôi thôi ,.. thầy khôbg muốn làm kẻ phá đám " từ bên ngoài cửa anh nói vào rồi nhanh chóng đi luôn.
Kakashi đi rồi sakura vẫn chưa ổn định lại cảm xúc của mình, cái cảm giác phấn khích ấy hiện rõ trên khuôn mặt của cô, mà quên đi sự hiện diện của sasuke.
Bóng tối bỗng ập đến bất ngờ, cô ngất đi.
Sasuke vẻ mặt lạnh tanh , như người đánh ngất sakura không phải là anh vậy.
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp với cái trán cao bướng bỉnh của cô gái đang nhắm mắt , bàn tay sasuke vén sợi tóc trên trán cô lên rồi nhẹ in nụ hôn lên đó. Anh hôn trán rồi đến mắt, mũi, má, tai , cằm rồi dời xuống chiếc cổ thon dài của cô, chỉ chừa lại duy nhất đôi môi phấn hồng đầy mê người kia là không hôn lên.
Hằm răng của sasuke rất trắng và chắc, không biết hàm răng ấy đã cắn chết bao nhiêu người nhỉ?
Anh cắn nhẹ vào cần cổ cô. ngay bên dưới là động mạch chủ , nó đang đập rõ ràng từng nhịp từng nhịp, chỉ một xíu nữa thôi khi nó bị đứt ra thì cô gái với mái tóc màu hồng này sẽ ngủ như vậy mãi mãi....
PHẬP !!!!
Đôi mắt sasuke nhiễm màu máu, trong miệng anh là mùi vị ngọt ngọt mà đắng nghét, chảy thẳng vào cổ họng.
Sakura ở trên giường vì cơn đau mà tỉnh dậy , trợn to mắt nhì sasuke, cô cố nói gì đó nhưng vô ích, máu như một dòng sông nhỏ chảy xuống, không một phút ngừng nghỉ. Cuối cùng hai mắt cô trợn lên rồi trút hơi thở cuối cùng.
Sasuke tàn nhẫn chứng kiến nọi chuyện , mắt anh mãi lặp lại mỗi một chi tiết vừa xảy ra, nó in sâu vào đầu và chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh của anh đến cuoiis đời. Tim anh tê liệt mất đi cảm giác và đầu anh cũng trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Anh liếm sạch máu trong miệng rồi đến cạnh sakura, anh từng chút từng chút liếm đi từng giọt máy trên da cô, giúp cô khép mắt một cách nhẹ nhàng nhất.
" ... Chính em đã khiến anh huỷ hoại em sakura ạ, đáng lẽ em không nên nghĩ đến thầy ấy, không nên yeu thầy ấy! Em chỉ được yêu tôi em hiểu không?!?!? " rất lâu sau sasuke mới khàn đặc lên tiếng , càng nói anh càng điên cuồng.
Suốt đeem đó sáuke quỳ bên giường của sakura.
-----------
Kakashi đang ngồi ở trên nóc nhà của toà nhà cao nhất làng, bỗng phun ra một ngụm máu, tim anh co chặt lại bất thường. Anh cười tự giễu, anh đau cái gì cơ chưs? Chính mình đã không quý trọng con nhóc đó giờ lại hối hận? Ơr bên sasuke con bé sẽ hạnh phúc.
Mono:..... No commen
còn vài tập nưax là end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro