Muộn màng (3)
Kakashi quay trở về phòng bệnh với cái đầu ong ong. Từ khi lên làm hokage phải công nhận Tsunade nói nhiều lên hẳn có thể đi làm người chửi thuê nữa cơ.
Mở cánh cửa nặng nề ra, đập vào mắt anh là tấm lưng rộng của sasuke. Nó che mất cả một khoảng sáng , làm đậm cái bóng in dài trên nền đất bao phủ mọi thứ thành màu đen.
" sasuke bao giờ em mới được ra khỏi đây? " giọng nói ngọt ngào của Sakura vang lên.
Cơn giơ nhẹ thổi những cánh anh đào bay phất phơ từ khung cửa sổ bay vào phòng cô , một cánh anh đào tinh nghịch lượn lờ nhè nhẹ rồi đáp trên tóc anh. Mắt nhìn theo nơi cánh anh đào rơi , sakura khẽ giật mình. Đôi mắt lục bích xinh đẹp mà xa lạ nhìn người đàn ông tóc bạch kim. Cảm giác quen thuộc nhưng lại trống rỗng , sakura bỗng nhói.
Theo ánh mắt của sakura , sasuke quay lại nhìn.
" sakura đây là thầy của chúng ta-kakashi " đôi mắt tím nheo lại nguy hiểm.
" .... Thầy sao? " dường như mọi giác quan cô đều mờ đi và chỉ hiện rõ người đàn ông trước mắt được gọi là ... thầy.
" ừm " Tấm lưng rộng của sasuke dịch qua che mất tầm nhìn của sakura. Anh dặt bàn tay khô ráo mà ấm áp của mình lên vầng trán rộng của cô , vén vài sơij tóc con ra tồi nhẹ nhàng in môi mình lên đó.
Đôi mắt sakura nhắm tịt lại ,cả người căng cứng lên , còn hai má thì bắt đầu đổi màu cà chua. Có vẻ khá thoả mãn với hành động của mình , sasuke câu môi mỏng khẽ cười.
" nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy đồ ăn trưa cho em "
Nói xong cậu đứng dậy ra khỏi đó, lúc đi ngang qua kakashi cậu nhét vào tay anh tờ giấy nhỏ.
Khuất bóng sasuke , kakashi không khách khí lấy tờ giấy ra xem. Trên tờ giấy vỏn vẹn 4 chữ " 10 phút gặp mặt "
Kakashi không quan tâm vò nó ném đi , rồi tiến gần chỗ sakura.
" em cảm thấy sao rồi ? "
Sakura nhìn thấy anh liền rụt vào chăn biến mất giống như con rùa.
Kakashi cau mày , một phần trí nhớ đây ư? Mụ Tsunade có chắc là mất một phần trí nhớ chưs không phải toàn bộ sao? Còn thằng nhóc xấu xa kia đã nói gì với con bé mà lại thành như vậy?
" này, đừng đối xử với thầy như quái vật vậy chứ sakura" anh nói với chất giọng cà chớn thường ngày của mình để đi ghẹo gái.
Sakura hé một khe nhỏ , để lộ đooi mắt của mình một xíu rồi lại mất hút trong chăn.
Kakashi thở dài vuốt trán.
" có phải là em đanh trả thù vụ tối hôm qua ? Nếu phải thì cho thầy xin lỗi và đừng trốn trong chăn như một con rùa nữa đc không? "
" xin lỗi việc gì ạ? " đôi mắt lục bích tròn xoe từ trong chăn nhìn ra.
" em thật sự không nhớ? " lông mày anh nhíu chặt lại.
Cái vật thể gọi là chăn lọo ra hai con mắt xanh rung rung gật gật.
" thầy..,. " kakashi nghẹn lại , chẳng nhẽ anh lại bảo với con nhóc này là nó yêu anh và hôm qua thấy anh đi chơi gái nên thương tâm quá độ liền ngu ngốc làm bản thân bị tung xe mất trí nhớ thành vậy
sao?!?
" sasuke bảo thầy ..... rất dê " giọng nói mềm nhũn của sakura như một tảng đá nặng đập lên đầu kakashi vậy.
" ừm... này thầy là thầy của em đấy! Tại sao em lại có thể nghe lời thằng nhóc xấu xa ấy đươc cơ chứ?" Kakashi đau lòng ôm lấy ngực.
" vì cậu ấy là người em yêu nhất " câu nói ngây thơ của sakura khiến căn phòng trở nên lặng thinh, chỉ còn nghe được tiếng xào xạc của lá ở bên ngoài.
------/--//-------------
" kakashi em yêu thầy "
" kakashi từ hôm nay em sẽ theo đuổi thầy nên thầy đừng hòng bỏ rơi em!! "
" kakashi đừng ăn... em lỡ tay cho đường vào rồi "
" kakashi thầy mà dám để em gái nào in dấu ấn trên người thì đừng trách em cho thầy quỳ tấm giặt đồ cả đêm!! "
" kakashi em đã quên được sasuke rồi "
" kakashi em thật sự rất yêu thầy, vậy thầy có yêu em không ? "
" kakashi em không còn bỏ nhầm đường vào nữa nè !! "
" kakashi yêu em đi.... "
.......
-------------/---/---------------
Dòng kí ước như mới đây cô vẫn còn trong vòng tay anh... mà giơf lại đi nói tiếng yêu vơis người con Trai khác. Kakashi thất thần rất lâu. Cho đến khi chiếc phi tiêu ngoài cửa sổ bay vào nhắm thẳng vào người anh.
Kakashi giật mình né ra, rồi lập tức phóng ra ngoài với phản xạ của một ninja.
Vừa xuống đất anh đã biết kê phóng phi tiêu là ai.
" đi theo tôi , nơi này không thích hợp để nói chuyện. "
Cảm giác bực tức bùng lên trong Kakashi , anh cố trấn áp nó xuống rồi bước đi theo.
Mono: hihi đừng chửi ta, ta biết ta sai khi đã nất tích lâu như vậy, ta xl. Chỉ là do cảm hứng viết của ta lúc trước bị tịt , h ms lấy lại được. Mà lâu rồi không viết văn, văn phong k hay bằng hồi đó mn thông cảm. Mai ta sẽ cố gắng viết tiếp up chap ms cho mn. Trong tuàn này sẽ cố gắng ra liên tục 4 chương cho mn đọc, nhưng số lượng chữ chỉ giao động từ 800-1300 chứ sợ là k hơn đâu. V nha, mn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro