kiến tạo lồng giam 2B
Quay ngược lại vài giờ trước đó .
Thình thịch... Thình thịch... - tim cô luôn thay đổi nhịp đập khi gặp người đàn ông này một cách không có khả năng kiểm soát . Một vài hình ảnh nhạt nhoà về bóng lưng cao ngất dần đi xa , về màu bạch kim sắc lạnh như thứ vũ khí nguy hiểm nhất để kết thúc một sinh mạng nhưng lại mang cho cô sự ấm áp khó hiểu, những hạt mưa nặng trĩu trong cái miệng vô tận của bóng tối , cái giá rét đến từ sâu trong lòng , ai đang khóc? Ai đang tuyệt vọng? Cô không biết những hình ảnh đó có nghĩa gì , nhưng cô biết cô đang dần nhớ lại!! Đây là một tin vui đối với cô và cô nghĩ cũng là với mọi người , nhưng tại sao những thứ này chỉ xuất hiện khi gặp người thầy khi xưa của cô? Có phải .... Mình đã từng.... Với Kakashi?
Thật kì lạ . Đừng như vậy sakura , mày yêu sasuke , đừng để cảm xúc xấu xa này làm ảnh hưởng đến mày !!!!
Có vẻ vài giây thất thần của cô đã dẫn đến sự chú ý của con sư tử vẫn luôn canh chừng lãnh địa của mình . Cậu bước đến bên cô, vòng tay qua hông thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình đối với sakura . Khuôn mặt điển trai như được tạc từ tượng của anh bình thường đã không có nhiều biểu hiện nay càng thêm lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
" Sao thầy lại ở đây? " Cậu hỏi
"Huh? Chẳng nhẽ đến ăn tôi cũng k được hay sao? " Kakashi ngơ ngác hỏi xong lại cuối đầu hút sợi mì vừa được gắp lên một cách tự nhiên .
" Ashhhhhh , sao thầy lại đi ăn mì một mình mà không gọi em kia chứ!!! " Mặt của chú khỉ vàng Naruto hiện rõ sự cáu kỉnh , ngay sau đó cậu ấy kéo ghế ra ngồi xuống .
" .... "
" Ông chủ cho thêm 4 bát lớn đi " lớn tiếng cậu gọi .
" vẫn luôn ăn khoẻ như mọi khi nhỉ nhóc " ông chủ cười với cậu , đối với khách hàng thân quen như Naruto ông vẫn luôn rất thân thiện.
" Hehe , ai bảo khắp cái làng này chỉ có mỳ của ông chú là ngon nhất làm gì? Cái túi con ếch của tui chả bao giờ đầy là do ông chú đấy ! "
" Hahaha thằng nhóc này ! Được thôi!! Nay đặc biệt cho nhóc thêm một quả trứng mỗi bát " ông chủ trong tay vừa kéo sợi mỳ dài và uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật vừa nói.
" Yeahhhhhh , quá tuyệt!!! "
Trong lúc Naruto và ông chủ tiệm mỳ nói chuyện thì không khí bên này của 3 thầy trò có vẻ không hòa hợp lắm.
"....sùm sụp ...." Húp nước
"......."
"......."
" Đi thôi , tôi đưa em về " rất không kiên nhẫn cậu nói.
" Ơ..... Sasuke em.." Cô ngơ ngác .
" Umh....umhhh.... Khoan đã!!! Sasuke tớ chưa ăn xong! Chờ tớ với , hôm nay chưa dẫn sakura đi chơi mà!!! Phải giúp cậu ấy nhớ lại chứ Sasukeeeeeeee " Naruto cố ăn vội bát thứ hai .
"...." Cậu hơi khựng lại vì những gì naruto nói .
Căn bản sasuke k hề muốn cô bé của cậu nhớ lại những thứ trước kia , về sự vô tình của cậu khi ra đi bỏ cô một mình suốt quãng thời gian dài , về những chuyện tàn nhẫn khi xưa còn là thiếu niên đã gây ra vì luôn hướng tới sức mạnh để trả thù rồi sau khi mọi chuyện kết thúc chỉ còn sự trống rỗng và về vở kịch mà do chính anh vẽ ra để lừa dối cô đến bên anh ngay lúc này nữa . Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lấy lại được kí ức !!
" Sasuke... " Sakura chạm nhẹ tay cậu .
" Em nghĩ ... Em nhớ lại được gì đó . Có lẽ chuyện này thật sự hiệu quả , đừng đi về được không? "
Sự hoảng loạn hiện hữu trong cậu ngày càng lớn . Để che dấu nó cậu không nói gì một lúc lâu.
" Sasuke? " Cô thắc mắc nhìn cậu .
" ... Được thôi, tôi muốn em biết rằng dù em như thế nào thì tôi vẫn luôn cạnh em " đôi mắt xanh thạch anh đó của cô khiến cậu không thể từ chối .
Chưa bao giờ anh cảm thấy bát mì bên đang ăn lại đắng chát thế này . Cô đã từng là của anh , thân thể nhỏ bé đó , tâm hồn tinh khiết đó tất cả đều thuộc về anh . Vì không trân trọng những điều đó nên giờ anh đang bị trừng phạt..... Haizzzz .... Sasuke đừng để tôi có cơ hội vì tôi sẽ bất chấp để có lại được nàng công chua tóc hồng vốn dĩ thuộc về tôi đấy !!!
Khi Naruto ăn xong thì Kakashi đã biến mất từ lúc nào không biết .
-------------------------------------------------
Trên con đường hai bên rợp bóng mát , hai thân ảnh đi cạnh nhau về căn nhà của họ .
" Sasuke hôm nay em vui lắm " cô cười ngọt ngào
" Hmm "
" Gặp được những người bạn của mình nè , tuy không nhớ ra gì nhưng cảm giác rất thân quen với họ "
" Em vui là được"
" Hôm nay anh có muốn biết em nhớ được gì không? " Cô xoay tròn người đối diện với cậu
"...."
" Nó không quá rõ ràng nhưng em nghĩ đó là bóng lưng của một ai đó đi xa trong ngày mưa nặng hạt và tiếng khóc của ai đó vang lên. Em không biết đó là ai , nhưng có vẻ người kia đi khiến cho người còn lại rất đau đớn "
"!!!!" Cô ấy nhớ lại rồi!!!!??!!
" Anh sao vậy Sasuke ? Hôm nay anh hơi lạ ấy , có phải xảy ra chuyện gì không? " Cô lo lắng hỏi
".... Anh muốn mình sớm về nhà " hàng mi dài che đi ánh mắt của cậu , không để ai có thể biết được điều cậu nghĩ trong lòng.
" Dạ , vậy đi nhanh nào " cô hồn nhiên vẫn không biết điều nguy hiểm sắp xảy đến với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro