― BỐN ―
Bữa trưa cùng Thomas đã không quá nặng nề như Chris nghĩ, khi gã đang bị ám ảnh bởi những gì Jacob nói tối qua (vẫn còn làu bàu chửi khi nghĩ đến chuyện này), nhưng nó ảm đạm.
Thomas xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ có gắn chuông tay vào lúc 10:59 với vẻ mặt hí hửng. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi đi bên cạnh — người mà giúp Thomas đóng cổng sau khi anh ta rời khỏi — thì có vẻ không được vui cho lắm. Chris đoán đó là bà Malisa — người làm việc nhà và nấu ăn cho Thomas — và bà ấy không vui vì ông chủ của bà ấy đã không dùng thức ăn bà ấy nấu trưa nay.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Gastown." Chris đáp. Cộc lốc.
"Khi anh nói 'bên ngoài Vancouver', tôi đã nghĩ đến một nơi nào đó xa hơn."
"Không phải lúc nào chúng tôi cũng ở bên ngoài Vancouver vào giờ ăn," Chris nói." Gastown là một trong các khu ngoại ô có giá rẻ ở Vancouver. Đôi khi tôi có thể mua trang phục ở những cửa hàng áo quần ngoài trời."
"Ngoài trời?" Thomas thốt lên theo cách mà gã không hiểu có gì để ngạc nhiên.
"Ừ. Tôi nghĩ chất giọng của anh không phải thứ duy nhất tố cáo gốc gác nhập cư của anh. Trông anh cứ như mới đến Canada mười bốn ngày trước."
"Tôi đi rất nhiều nơi, Chris à. Nhiều quốc gia, từ Á sang Âu, châu Úc và Nam Mỹ. Nhưng vỏn vẹn trong cái Vancouver tôi cũng có thể bị lạc."
Chris không nói gì nữa, cuộc hội thoại kết thúc cộc lốc. Hôm nay cơ mặt Chris trĩu nặng. Gã không mong nó xệ ra như một con pug, nhưng nó đủ nặng để không nở được nụ cười nào, và gã trở nên lười biếng nói chuyện. Thomas nói huyên thuyên vài thứ, gã chỉ im lặng, ừ hử, rồi im lặng. Rồi như anh ta cũng nhận ra điều gì, anh ta ngưng nói, và nhanh chóng, trong xe chỉ còn tiếng đường phố bị thu nhỏ, tiếng gạt cần số, tiếng còi và tiếng của đèn chuyển hướng.
Giờ thì gã không thể quên việc Thomas là gay. Gã chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài sự kỳ cục khi gã đi cùng một người dễ gây hiểu lầm như anh ta. Gã không bỏ được cái tính đó. Dù biết Thomas rất đàng hoàng và ý tứ, gã cũng không thể quên được sự bực mình từ phản ứng và lời nói của Jacob. Bực Jacob, bực cả Thomas. Sự ảm đạm kéo dài suốt chặng đường từ Burnaby đến Gastown.
Gastown là một vùng ngoại ô thoáng đãng, vì không có quá nhiều nhà cao tầng độ sộ ở đây. Nhưng Gastown có những toà nhà dị hình rất bắt mắt; Graffiti khắp các bức tường trống trên đường W Cordova; Quãng trường Water cổ kính và tượng đài ông Gassy Jack xấu quắc. Qua khỏi Gassy Jack xấu xí khoảng một phút là nhà hàng The Birds & The Beets rẻ bèo mà gã muốn đưa Thomas đến. Nhưng gã phải lái thêm một đoạn ngắn để đậu xe và cả hai đi bộ (cách nhau mười bước chân) quay lại quán ăn.
The Birds & The Beets là một nhà hàng Mexico nhỏ, bình dân, nội thất ấm cúng và dân dã với tông nâu gỗ toàn bộ; tầng trệt có nhiều cây cỏ hoa lá ở một góc có vẻ thu hút được sự thích thú của Thomas. Nhưng thay vì nói luôn miệng, cười toe toét và gây sự chú ý với tất cả cư dân trong quán bằng sự kinh ngạc của anh ta trước những thứ hết sức bình thường, thì lần này ngoài mỉm cười và để mắt đến chúng ra, anh ta không thể hiện gì nữa.
Đã có chút ngượng nghịu suốt bữa ăn. Không ai nói gì với nhau ngoài những câu cơ bản như "anh muốn dùng gì?" và "gì cũng được." Đừng nói là Thomas, cả anh chàng phục vụ người Mexico, người mà mặc đồng phục trắng, râu quai nón đen, đội mũ lưỡi trai lịch thiệp cũng nhận ra sự kỳ cục nên đã từ niềm nở chuyển sang lúng túng. Chỉ với giá chưa đầy mười lăm đô mỗi phần, họ bê hai phần ăn ngon lành, đầy đặn (Thomas dùng sandwich cá biển và salad rau mầm ngũ cốc, được tặng một ly trà thảo mộc; Chris dùng sandwich Thổ Nhĩ Kỳ kèm một lọ dưa muối, được tặng một cốc bia gừng) đến chiếc bàn cao mà hướng mặt trông ra đường qua tấm kính dày trong suốt. Ngồi kế nhau cách ra một khoảng, trông Thomas hôm nay như thể là một nửa của Tom vui nhộn lẫn với một nửa của ngài Hiddleston nghiêm nghị: nói ít, nói những gì tối cần thiết, chẳng cười. Còn Chris thì ngoài ừ hử và trả lời có-không ra, gã chỉ khịt mũi.
Tạm biệt nhau ở trước cổng căn biệt thự của Thomas, Chris có cả nửa ngày thứ Bảy và cả một ngày chủ nhật không-Thomas để trấn tĩnh lại bản thân. Thomas chưa từng cư xử vô ý tứ với gã, dù anh ta hoàn toàn thoải mái và là chính mình khi đi cùng Chris. Công việc của anh ta đã đủ kinh khủng, chỉ vài giờ đồng hồ là Tom-vui-nhộn gã cũng vừa cướp mất của anh ta. Gã tự thấy mình thật tệ.
Chris để mọi chuyện trở lại bình thường từ tuần tiếp theo. Tiếng cười của Thomas lại vang khắp xe mỗi chiều về. Đôi khi anh ta không về căn biệt thự ở Metrotown mà lại là căn hộ ở Bellevue Ave, Surrey, nếu "công việc có chút căng thẳng và tôi cần yên tĩnh, hoàn toàn một mình," hoặc ghé thăm trang trại ở Richmond — anh ta thực sự có một trang trại nuôi bò và cừu, nơi mà có cánh cổng y chang cánh cổng của căn biệt thự, thật quái lạ. Nhưng mục đích chính của trang trại đó là "để tạo công việc làm cho những người cao tuổi neo đơn như ông Samuel và bà Malisa." Chris có cảm giác nếu cánh tay Thomas đủ rộng, anh ta sẽ ôm cả thế giới. Những ngày công tác xa của Thomas là những ngày trống vắng của Chris.
Họ đến nhà Smith khoảng độ mỗi tháng một lần, con bé Sammy vẫn dính với Tom như sam. Công việc của Chris thuận lợi từ xuân sang hè. Cơ thể của gã cũng đẹp hơn nhờ lịch làm việc và sinh hoạt điều độ. Những ngày vắng khách với Chris bây giờ là những ngày hiếm hoi cần trân quý. Gã đã lâu rồi mới được nằm ngửa trên ghế kế tài và gác giày lên bánh lái nghỉ ngơi chờ đến 4:00 chiều.
"Lâu rồi mới thấy chú thảnh thơi như vậy," một giọng ục ục qua kính xe và Chris biết là ai. Gã hạ kính, nắng hè và làn gió hanh hanh lập tức ùa vào.
"Nói ra thật khó tin nhưng như thể tôi gặp được thần chiếu mệnh ấy anh Jacob à," Chris tốt hơn không nên đề cập đến Tom trong cuộc hội thoại với Jacob.
"Ý chú là Tom ấy à." Nhưng Jacob lại táng thẳng vào mặt gã. "Thần chiếu mệnh cái khỉ mốc, chẳng qua chú vui vẻ trong người thì tự nhiên thuận lợi sẽ tới. Người ta nhìn bộ mặt vui tươi của chú cũng thích hơn nhìn bản mặt bặm trợn. Ôi, có tình yêu đời sẽ khác."
Chris bặm môi như muốn phát khùng rồi bật ra. "JACOB! Tôi điên đấy nếu lão cứ nói kiểu đó."
"Chú cứ chối đi, rồi sau này hai chú đám cưới đừng mong nhà anh có mặt."
Chris ngoái đầu ra sau sẵn sàng vật lộn với ông anh già quá sức chịu đựng. Nhưng chưa kịp gì thì Jacob lại nói:
"Mà nhân tiện nói về Tom. Hôm qua anh chở khách đến P+, anh có nhìn thấy Tom đấy."
Chris bỏ hai chân xuống sàn xe, quay ngoắt ra ngoài.
"Mà anh không chắc anh có nhìn nhầm không. Trông thì rất giống, nhưng có vẻ giống sếp hơn vì ai cũng chào cậu ta rất kính cẩn. Cậu ta vừa được thăng chức à?"
"Ơ—"
"Mà anh không thể tin được, cậu ta bị ốm à Chris?
Trông mặt cậu ta cứ như đang bị mắc xương cá ở cổ họng."
"Ơ— à, đó — không phải Tom. Đó là — ơ — anh trai song sinh của cậu ta — ơ — Thompson. Ừ, cậu đó thì là sếp."
"Đấy, anh chẳng bất ngờ. Cậu ta không thể là Tommy mà chúng ta quen biết được, phải không? Song sinh gì mà khác nhau quá sức, chẳng thể nhầm lẫn được luôn..."
Jacob huyên thuyên nói. Chris nghĩ Tom nên được trao giải Oscar hay giải quái quỷ gì đó cho khả năng diễn xuất suất thần của anh ta.
"À! Em phải đi đón Tom rồi. Gặp anh sau nhé."
"Tạm biệt. Có hẹn hò gì—"
Chris chẳng buồn nghe thêm thứ quỷ gì từ lão điên Jacob. Cái gì mà đám cưới chứ, vớ vẩn thật. Vậy mà lão chết giẫm Jacob lại thành công ám vào đầu gã cái viễn cảnh đám cưới rõ như thật: Thomas trong bộ lễ phục chú rể trang trọng, cười rất tươi, đi cùng gã ở lễ đường... Nhưng thay vì bực mình, gã cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng và gã cười toe. Gã cho rằng như vậy là một dấu hiệu tích cực cho việc gã đã kiểm soát được bản thân tốt hơn, không bực mình một cách vô thức nữa. Nhưng Chris không tài nào làm cho cái viễn cảnh đó trong đầu gã ngưng lặp đi lặp lại theo nhiều cách như thước phim bị lỗi thời gian được. Gã lắc mạnh đầu và gã phải lặp lại như thế suốt chặng đường đến cơ quan của Tom. Rồi khi Tom xuất hiện, dáng điệu anh ta hồ hởi tiến về phía Chris, bộ vest hoàn hảo và khuôn mặt anh ta khiến cái viễn cảnh đám cưới như thể đang diễn ra thực sự trước mắt gã. Gã ngồi đực người trong xe để Tom phải tự mở cửa vào.
"Hôm nay anh lại gặp khách tệ à?"
"À không. Xin lỗi, tôi chỉ hơi mất tập trung một chút." Chris thấy một tốp nhân viên của P+ đang đến gần thì nói to, "thưa ngài."
Tom ngồi ngay ngắn vào xe và họ rời khỏi đó. Như thường lệ, anh ta xõa mọi thứ khi xe di chuyển ngang qua công viên Coopers. Chris hỏi:
"Tại sao anh không thể là chính mình ở cơ quan? Ý tôi là — tôi không hiểu điều đó ảnh hưởng xấu gì đến công việc của anh."
"Nó không ảnh hưởng xấu đâu Chris," Tom đáp. "Thậm chí có thể là ảnh hưởng tốt nếu tôi không làm gì quá trớn. Anh biết đó, dù gì tác phong công việc cũng là yếu tố quan trọng. Nhưng thật sự là vì tôi không hoàn toàn thích và tận hưởng công việc, như anh đã biết rõ."
"Ừ, tôi đã biết."
"Vậy đó. Nên nếu có muốn thì tôi cũng không thể vui vẻ hoàn toàn được như lúc ở cùng anh hay cùng gia đình Smith."
"Tôi chưa từng hỏi câu này, nó hơi kỳ cục nhưng anh kiếm được bao nhiêu với công việc như thế?"
"Tôi à? Sáu ngàn."
Chris phì cười châm biếm, nhưng sau đó, khi Tom nói, "mỗi hai giây, chỉ khi thuận lợi," thì hàm dưới Chris đơ đến không ngậm lại ngay được.
Tom giải thích. "Không phải một mình tôi, hàng ngàn người từ cả Tây Úc lẫn Alberta, tôi chỉ là điều hành họ để đạt hiệu quả tốt nhất. Phần lợi nhuận đó, sau khi trừ tất cả chi phí đã bỏ ra, rủi ro phát sinh, lương bổng cho toàn bộ nhân viên, cơ sở vật chất, vân vân... Sau đó, còn lại cổ tức được chia cho tôi là 18% theo tỷ lệ cổ phần của tôi. Chứ tiền lương của Giám đốc thì tôi cũng chỉ được hai mươi ngàn mỗi tháng mà thôi. Công ty càng lớn, hệ thống càng phức tạp, cũng vì vậy mà sơ xuất nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng to."
Chris ước gì gã đã không hỏi câu đó, gã cảm thấy gã đang ngu dần theo từng câu nói của Tom.
"Tôi chưa từng thấy ai khác ngoài anh, ông Samuel và dì Malisa ra khỏi căn nhà đó, bố và chị gái anh không thường xuyên ở nhà à?"
"Đó là nhà tôi Chris à, bố tôi không ở đó,còn chị Becky đã kết hôn và sống riêng cùng chồng."
"Nó cũng là nhà riêng của anh à?"
"Ừ. Một vài lần tôi muốn mời anh về cùng ăn tối, nhưng nó quá khác biệt với nhà Smith, tôi nghĩ anh sẽ không thoải mái hoặc có hứng thú."
"Có lẽ," Chris đáp qua loa.
Mỗi lần Tom nói về cuộc sống, sự nghiệp, công việc, là Chris lại cảm nhận được sự não nề cay đắng ngầm tồn tại trong lời nói của anh ta. Thu nhập của Tom tương xứng với gánh nặng trên vai anh ta, một cái gánh nặng mà anh ta quá tử tế để rũ bỏ. Chris còn chưa thích nghi nổi với ngài Hiddleston, mà càng ngày khoảng cách khác biệt giữa Tom-vui-nhộn và Giám đốc Hiddleston càng ngày xa cách, gã không còn có thể bắt kịp được nữa. Gã từng nghĩ gã chỉ cần quan tâm đến Tom-khùng là đủ. Nhưng không hiểu sao, sâu trong thâm tâm, gã có quan tâm đến ngài Giám đốc Hiddleston. Mặc cho sự khác biệt quá lớn, nhưng đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là mảng tối của Tom, quá khứ của Tom, một thứ có mối quan hệ mật thiết với con người thật của Tom.
Mạch suy nghĩ của Chris đứt đột ngột khi Tom bỗng dưng đập mạnh lên bắp tay Chris một cách hốt hoảng.
"Kia! Kia! Hắn! Hắn"
"Này! Nguy hiểm đấy!" Gã bị giật mình, tay lái loạng choạng trong một giây. Theo quán tính, Chris giảm dần tốc độ xuống.
Tom chỉ tay, xuyên qua tấm kính bên trái Chris, vào một người đàn ông khá đẹp trai, mặc áo hoodie nâu rêu đang choàng tay hun hít cô gái đi bên cạnh một cách thiếu ý tứ.
"Gì? Ai?"
"Chính là hắn ta."
"Nhưng mà hắn ta là ai?"
Chris cho xe tiếp tục di chuyển, mắt nhìn về trước. Giật cả mình, thì ra chỉ là một trò điên khùng của anh ta.
"Jason — tên bạn trai cũ của tôi."
Và khi đó, Chris giật thót và nhanh chóng quay ngoắt sang gương chiếu hậu bên trái để nhìn lại tên đàn ông chẳng có gì đẹp đẽ hay ho kia.
"Tên khốn nạn đó. Cho dù đã biết hắn không gay cũng đâu cần phải làm trò như thế chứ."
"Ừ. Con bồ xấu quắc."
"Chính xác!" Tom hưởng ứng. "Hắn ta xứng đáng như thế, hoặc tệ hơn, tôi mong vậy."
"Anh vẫn còn nghĩ đến hắn ta à? Nhận ra ngay đấy?"
Chris không biết từ đâu kéo đến một cục nặng trịch trong bao tử khiến gã bực bội hết sức.
"Dĩ nhiên là không. Ai mà chẳng có thói quen phát hiện kẻ địch nhanh chóng chứ?"
Chris ừ hử, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của một cơn bực-đến-chẳng-muốn-nói-gì như thế này. Vậy mà Tom vẫn cứ tiếp tục nói về đề tài này dù xe đã đi khỏi đó một đoạn xa rồi.
"Lúc còn quen tôi hắn ta bảnh hơn như thế nhiều."
"Vậy à," Chris đáp qua loa.
Cái đề tài này có cái khỉ gió gì mà anh ta thích nói như vậy chứ. Mặt Chris nhăn đùm nhăn túm lại.
"Làm sao anh phát hiện được hắn ta — ờm — không phải gay?"
"Hắn ta từ chối những cử chỉ thân mật," Tom thở ra, trông đăm chiêu như đang chìm về quá khứ, chắc nuối tiếc lắm nhỉ.
"Anh thấy cách hắn ta dính với người tình rồi đấy," Tom hất đầu về phía sau xe, hướng về đôi trai gái không ra văn minh gì mà họ đã bỏ lại phía sau. "Nhưng hắn ta chỉ nắm tay tôi ở nơi không có ai, và từ chối hôn. Anh biết đó, chỉ có trai thẳng mới cảm thấy bị ghê khi nghĩ về việc hôn đàn ông."
Hôn đàn ông à? Chris liếc mắt sang đôi môi Tom. Sự thật là gã không biết cảm giác bị ghê mà Tom vừa nói là gì. Nhưng gã biết hiện tại gã đang bị bực.
"Anh thích làm cái trò đó ngoài đường lắm à?" Chris làm giọng chỉ trích.
"Dĩ nhiên là không phải như thế, nhưng lúc đó tôi thật lòng với hắn ta và cảm giác rất trống rỗng và hụt hẫng, anh không hiểu đâu."
Gã nghĩ là gã hiểu, vì Tom như vừa mô tả đúng y những gì gã đang cảm thấy. Gã chẳng nói gì nữa trong năm phút cuối trước khi Tom đóng cửa xe và bước vào cánh cổng màu trắng thấp chũng đó.
Gã không sao giãn ra được cặp chân mày cứ như bị hút dính vào nhau. Gã cứ theo cảm xúc mà lái xe đi về hướng lúc nãy, chỉ để nhìn cho rõ tận mặt tên đàn ông khốn nạn kia. Hắn ta bây giờ một mình, có lẽ lúc nãy là đưa cô bồ về. Hắn ta đi đến một khúc quanh vắng vẻ, khuất đèn. Chris sang số, nhấn ga vút thẳng về phía hắn ta. Tiếng thắng gấp của xe kéo kít dài. Mũi xe dừng ngay chóc trước gối của hắn ta. Hắn ta bật nhảy ra sau, giật thót và thở hổn hển.
"Thằng chó, mày điên à?"
Chris bước ra khỏi xe. "Mày thử nói lại xem." Gã sấn tới, nghiến răng.
"Tao gọi một thằng chó đẻ lái xe ngu như l—"
Câu còn chưa dứt, hắn ta ăn một đấm vào mặt. Bưng mặt thụt lùi, hắn ta toan xông tới nhưng Chris lại thụi thêm cho hắn hai cái vào bụng và một gối nữa vào mặt. Bị á thở và tối sầm, hắn ta cong người lùi vô góc phố.
"Này!"
Một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ đã nhìn thấy, Chris nhanh chóng vào xe và phóng đi mất.
Trên đường về nhà, gã tự nhủ đó là vì hắn ta đã làm ô uế danh dự của trai thẳng. Ừ, đúng là như vậy. Gã cũng nghĩ nếu Tom biết gã đã đánh người mà anh ta còn nặng tình (tức điên lên được khi nghĩ đến chuyện Tom vẫn còn nghĩ đến tên khốn nạn đó) thì anh ta sẽ thế nào? Nổi giận với gã chăng? Vì tên khốn đó mà Tom có thể đoạn tuyệt tình bạn với gã chăng? Gã muốn nôn vì suy nghĩ này. Gã nằm ụp mặt vào gối, lăn lốc khắp giường, vò đầu bứt tóc đến tận khuya mới ngủ được.
⁂
Mọi thứ chẳng có gì thay đổi vào sáng hôm sau khi gã đến đón Tom như thường lệ. Gã không kể cho Tom chuyện tối qua. Gã cũng ít nói chuyện hơn trên xe vì cảm giác nơm nớp bồn chồn cứ bao chụp lấy gã. Vào lúc 4:05 chiều, Tom hớt hơ hớt hải, đi như chạy về phía xe Chris, vội vã òa vào trong băng ghế sau trong khi Chris đã mở sẵn cửa trước. Hai tay anh ta ôm chặt bụng.
"Chuyện gì thế?"
"Đi! Đi nhanh! Đi nhanh lên!" Tom khó khăn nói được vài chữ.
Chris vội vã cho xe chạy, tốc độ nhanh nhất mà gã có thể lái vào giờ cao điểm chiều.
"Có chuyện gì? Anh muốn đến bệnh viện không?"
"Không." Tom tháo bung trang phục sớm hơn mọi ngày khi xe chỉ mới băng ngang đường Seymour.
Bỗng, chỉ trong một giây, anh ta bật cười như pháo nổ, cả người run bần bật, ngắc ngoải té lên té xuống trên băng ghế sau.
"Anh làm tôi phát điên mất!"
"Ôi Chris..."
Tom ngẩng mặt lên, mắt anh ta đầy nước vì cười.
"Dù anh có muốn phát khùng sớm hơn mọi ngày," Chris nhẹ nhõm vì nó chỉ là một cơn cười quá trớn hơn bình thường của Tom mà thôi. "Thì cũng không cần phải đến như thế chứ."
Lấy lại được chút bình tĩnh nhưng cơ thể anh ta vẫn còn giật giật vì nén cơn cười, Tom chồm người gác tay lên ghế tài và kể:
"Anh đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"
"Tôi không thể đoán được ai trên trái đất này có thể làm anh vui đến như thế."
"Jason."
Một trái chanh cỡ lớn chạy tọt lên rồi kẹt cứng ở cổ họng Chris. Gã nghiến hàm răng dưới. Giá mà gã đã thụi hắn ta mạnh tay hơn tối qua thì hôm nay hắn ta đã không còn cơ hội tiếp xúc với Tom rồi.
Gã ậm ừ.
Tom vẫn cười hả hê vui vẻ trên cái cảm giác chết tiệt của Chris.
"Hắn ta bị ai đó đánh bầm dập. Tôi không thể giấu được nỗi vui sướng này."
Chris mém tông vào đuôi xe của chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước trong khi Tom tiếp tục tràn cười tiếp theo của anh ta.
"Hẳn là hắn ta đã đụng chạm sai người lần này nên bị giải quyết. Sao cái người đàn ông vĩ đại ẩn danh nào đó không mạnh tay thêm một chút nhỉ? Để hắn gãy tay, gãy chân, gãy cổ gì đó. Lúc đó tôi sẽ nghỉ làm vài ngày vì cười nứt xương sườn mất Chris à."
Chris bấy giờ cười toe với cái đèn đỏ, trông nó hôm nay xinh xắn lạ thường.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nếu gã đàn ông nào đó đánh hắn hôm qua mà là gay, tôi sẽ hẹn hò với gã ta ngay đấy." Tom búng tay một cái thật kêu.
Lồng ngực của Chris như vừa được nhét một quả bóng bay khiến nó lâng lâng. Nếu gã nói cho Tom biết người đó là gã thì sao? Hẹn hò à? Điều này, cộng với sự rộn ràng vui vẻ của Tom lần nữa kéo đến trong đầu óc Chris cái viễn cảnh đám cưới rõ mồn một. Tom cũng sẽ vui vẻ như vậy ở lễ đường, cùng gã. Tim gã đập rộn. Gã liếc vào gương chiếu hậu: Tom đang lấy tai nghe từ cặp làm việc và cắm vào điện thoại, miệng ngâm nga, tâm trạng phơi phới. Gã liếc vào đôi môi đang lẩm bẩm theo bài hát, hôn một người đàn ông à? Cảm giác đó là như thế nào mà có thể khiến cho người ta si mê hoang dại?
"♪Oh I want something just like this♪"
Tom hát rống lên từ sau xe, Chris chỉ lắc đầu và phì cười. Từ bao giờ, tất cả những gì gã cần chỉ đơn giản là nhìn thấy Tom ấu trĩ và điên khùng như thế này thôi.
==============
Cho bạn nào thắc mắc về thu nhập của Tom: Doanh nghiệp lớn nhất Canada mỗi giây tạo ra lợi nhuận 4.015 đô.
4.037 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro