― BA ―
Vậy là từ nay, Thomas sẽ luôn là sự khởi đầu và sự kết thúc một ngày làm việc của Chris. Ít nhất thì cũng là Tom vui nhộn lúc ra khỏi nhà và lúc về đến nhà, chứ không phải ngài Giám đốc Hiddleston mặt như bị táo bón. Chris có lẽ phải mất thêm một thời gian dài nữa mới thích nghi và thích thú nổi với ngài Hiddleston đó như với Thomas. Anh ta trông như già đi mười tuổi với vở kịch Giám đốc nghiêm nghị và trẻ ra tận hai mươi tuổi khi cười hả hê mà khoe Chris cái điện thoại Samsung mới mà anh ta đã mua chỉ với bốn trăm đô, và đủ thứ điệu ngồi nghiêng ngoẻo trên xe của Chris mỗi khi ra khỏi phạm vi bán kính ba dặm từ cơ quan.
Chris về nhà sớm hơn mỗi ngày, có thêm thời gian quay lại phòng tập mỗi tối. Quan trọng là Thomas như thiên thần chiếu mệnh, từ lúc làm mối lái cho anh ta, Chris không còn có một ngày hãm nào.
"Với sáu ngàn mỗi tháng, các anh thường ăn gì?" Thomas hỏi, ngày thứ Sáu trên đường về.
"Anh vẫn giữ khư khư cái quyết tâm đó à?"
"Chứ sao! Sắp được một tuần rồi đấy. Và tôi thấy mọi thứ vẫn ổn, rất thú vị và rất chân thật."
"Chúng tôi tự chế biến."
"Dì Malisa đã làm rất tốt công việc đó, tôi chẳng bao giờ phải phàn nàn."
"Dám cá nấu ăn là thứ duy nhất trên đời anh không biết."
Thomas vừa cúi mặt vào điện thoại vừa phì cười.
"Có những quán ăn và quán rượu bình dân ở bên ngoài Vancouver với giá rất rẻ," Chris nói.
"Tôi muốn đi ăn ở một quán như thế."
"Bây giờ à?"
"Ừ. Thứ Sáu mà."
Chris tạm chưa trả lời Thomas vì bận tập trung quay xe ở một góc hẹp trong trạm xăng dầu. Khi xe ra được đường lớn Chris mới nói:
"Tom này, tôi sẽ mời anh ăn trưa vào ngày mai và anh yên chí là tôi chỉ đủ tiền mời anh ở một nhà hàng bình dân thôi."
"Tại sao?"
"Tôi nhận được một khoảng thưởng nhỏ, anh không biết đâu, những gì anh làm tối hôm thứ Hai..." Chris nhún vai, mắt vẫn nhìn đường. "Nó là phần công của anh, tôi cảm thấy dễ chịu nếu tôi dùng nó để mời anh."
"Tôi sẽ không từ chối đâu, nhưng tôi muốn hỏi là tại sao không phải tối nay, tôi đang muốn ăn một bữa ăn sáu-ngàn-một-tháng no nê đây."
"Tối nay tôi có hẹn ăn tối với nhà Smith, anh không biết, lão Jacob Smith đồng nghiệp của tôi. Lão cũng là gia đình duy nhất của tôi. Tôi nợ con bé Sammy nhà lão một món quà sinh nhật. Phải mà tôi gặp anh sớm hơn một ngày, tôi đã có thể dự sinh nhật của con bé ngay hôm thứ Hai đó."
"Ờm—" Thomas ậm ừ, có vẻ lưỡng lự.
Nhưng Chris có thể chắc chắn anh ta sẽ không đe dọa bắt Chris phải mời anh ta ngay tối nay.
"Nhân tiện," Chris nói tiếp, "anh có biết nên tặng gì vào dịp sinh nhật không, tôi chưa từng tặng quà cho ai bao giờ."
"Trời ạ, anh chưa từng tặng quà cho bạn gái sao?"
"Tôi chưa từng có bạn gái."
Thomas vỗ lưng bàn tay lên trán rồi bắt đầu làm công tác tư vấn. "Được rồi, con bé bao nhiêu tuổi."
"Năm. Tôi biết nó thích gấu bông và màu xanh lá cây, nhưng bố nó đã tặng nó con gấu to nhất và đẹp nhất thế giới mà ông ấy mua được rồi."
"Vậy...," Thomas khõ khõ đầu ngón trỏ lên môi mà suy nghĩ, tỏ ra quan trọng. "Anh có thể tặng con bé một bộ áo đầm, tôi cá là nó sẽ rất thích."
"Chuyện nhỏ, chỉ sợ nhỡ mà mua về nó mặc không vừa thôi."
"Lần cuối anh gặp nó là khi nào?"
"Khoảng hai tháng trước."
"Lúc đó nó bao nhiêu cao?"
"Nó giống lão Jacob, cao nghều, mới năm tuổi đã cao hơn đầu gối tôi rồi này." Chris đập đập tay lên ống quần, chỗ đầu gối, để diễn tả.
Thomas bắt đầu cười ngất, nếu không có dây an toàn chắc anh ta té khỏi ghế mất.
"Gì thế?"
"Ôi Chris ơi, nó cao dễ sợ luôn."
Chris không biết Thomas cười cái gì, nhưng nhìn điệu bộ của anh ta thì gã cũng không thể nhịn được mà nhe răng cười.
"Có một cửa hàng bán trang phục trẻ em khá khang trang ở Metropolis, anh có thể mua ở đó cho tiện."
Chris ừ hử.
"Anh không phiền — ờm — cho tôi đi cùng chứ?"
"Sao cơ?"
"Tôi có thể giúp anh chọn quà, tôi cũng muốn mua gì đó cho cô bé cao-hơn-đầu-gối. Chậc, tưởng tượng ra thôi cũng thấy xinh xắn đáng yêu rồi."
Chris mỉm cười. "Ừ, con bé đáng yêu kinh khủng, chị Sarah cũng nấu ăn rất ngon. Nhưng nhà của vợ chồng Smith khá nhỏ, tôi nghĩ—"
Chris còn chưa biết diễn tả sao thì Thomas đã nhanh miệng.
"Không. Tôi không — không thành vấn đề. Được chứ?"
Đèn giao thông đang đỏ, nhưng nó không át được màu xanh ngọc lục bảo của đôi đồng tử đang rung lên long lanh khi Thomas nhìn gã bằng cặp mắt nài nỉ. Lần đầu tiên Chris nhìn rõ màu mắt của Thomas như thế. Nó rất thuyết phục.
"Được rồi."
Nếu Chris cho rằng Thomas trông như trẻ hơn hai mươi tuổi khi là chính mình thì cũng có phần không đúng, vì bây giờ trông anh ta hí hửng như đứa trẻ chín tuổi vừa được hứa cho đi chơi. Chris chỉ nghiêng đầu mỉm cười khi đèn chuyển xanh trên ngã tư cuối cùng của đường Kingsway, trước khi họ ghé vào Metropolis.
Họ rời khỏi cửa hàng trang phục trẻ em — to tổ chảng theo cảm nhận của Chris và khá khang trang theo như Thomas mô tả trước đó — với hai hộp quà. Thomas giúp Chris chọn được một bộ áo đầm phối giữa màu xanh cây thông và màu bạc lấp lánh mà gã nhìn mãi cũng chẳng hiểu tại sao bà chủ cửa hàng cứ tấm tắc khen mắt thẩm mỹ của gã suốt. Thomas tặng con bé một đôi giày trông có vẻ đồng bộ với bộ áo đầm mặc dù Chris không biết làm thế nào mà anh ta dám chắc sẽ vừa chân con bé. Anh ta còn mua thêm một cặp rượu cho vợ chồng Smith mà trông không hề có vẻ sáu-ngàn-một-tháng như anh ta cam đoan luôn miệng khi Chris nhăn nhó về sự phô trương của anh ta đối với một gia đình bình dị như nhà Smith.
Chris nhắn tin cho Jacob thông báo sự có mặt của thêm một người và mở ngoặc là gã dám thề Sammy sẽ mê chú ấy đến ngất.
Căn nhà của vợ chồng Smith nằm ở New Westminter. Nó là một căn nhà nhỏ trông như một cái hộp sơn màu đỏ gạch đặt trên nền đất, gọn đến nỗi cảm giác rằng có thể nhấc nó lên và mang đi chỗ khác được. Nhưng nó lại có một khoảng sân rộng, trống trải, xe taxi của Jacob nghỉ ngơi ngay bên ngoài. Thomas trông ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn nhà mà diện tích chỉ bằng một phần năm của căn biệt thự của anh ta.
"Họ sống trong này thật sao? Cả gia đình họ sao?" Thomas luôn miệng hỏi, nhưng không phải ngạc nhiên kiểu khinh khỉnh, mà là ngạc nhiên kiểu thú vị. "Trông ấm cúng thật! Dám cá họ là gia đình đầm ấm nhất B.C."
Thật vậy, bên trong căn nhà vô cùng ấm cúng với chỉ vỏn vẹn có hai phòng ngủ; phòng ăn và phòng khách chung một gian với bộ bàn ghế gỗ màu nâu sáng; và một góc nấu nướng nhỏ cho chị Sarah — bà Smith.
Thomas cười hớn hở, chào vợ chồng Smith như thể họ đã quen biết từ lâu. Chị Sarah vui vẻ nhận cặp rượu từ Thomas và lão Jacob cũng chẳng hề phàn nàn gì. Thật lạ. Nếu là Chris mua thì lão ta sẽ cằn nhằn cả tuần là ít nhất. Thomas nhanh chóng nhận ra sinh vật nhỏ nhất nhà đang núp sau đôi chân mẹ nó với nét mặt sợ sệt người lạ. Anh ta ngồi xổm trên một gối ngay trước mặt con bé, cười tươi và đưa ra hộp quà là một đôi giày, đặt trong một chiếc hộp thủy tinh mà con bé có thể nhìn thấy ngay.
"Chúc mừng sinh nhật muộn, Sammy."
Con bé chớp đôi mắt đen lay láy to tròn nhìn hộp quà, nó mím môi ham muốn nhưng vẫn ôm chặt chân mẹ nó.
"Không sao đâu Sammy, chú ấy là bạn của chú Chris. Con biết chú Chris mà, phải không?"
Chị Sarah dỗ và đẩy lưng con bé, nó bước tới trước khi Chris cũng đưa hộp quà của mình cho nó.
"Chúc mừng sinh nhật, Sammy, chú Chris xin lỗi đã không đến đúng ngày. Hôm nay bù cho con gấp đôi này."
Con bé nhận quà của Chris, nhưng mắt vẫn nhìn Thomas chằm chằm.
"Mắt của chú màu xanh lá," nó nói với Thomas. "Nó đẹp thật."
Thomas nhìn con bé rồi nhìn sang Chris với vẻ mặt ngỡ ngàng và nụ cười ấm áp.
"Sammy, con quên cảm ơn rồi," Jacob nhắc nhở bằng giọng ngọt ngào.
"Con xin lỗi, tại — tại — mắt," con bé ngập ngừng.
"Cảm ơn chú Chris, cảm ơn chú — ơ —"
"Chú Tommy," Thomas nói.
"Cảm ơn chú Tommy."
"Sammy à, hôm nay chú không chỉ đem đến mỗi hai món quà thôi đâu," Chris nói và bế con bé ngồi gọn lỏn trên cánh tay gã. "Chú Tommy rất giỏi tiếng Tây Ban Nha đấy."
Con bé há tròn miệng, mở to mắt, đưa bàn tay bé tí lên che miệng. Nó nhìn qua nhìn lại giữa Chris và Thomas.
"Thật ạ?"
"Ừ, thật. Và chú Tommy sẽ chẳng hẹp hòi mà dạy cho cô công chúa xinh đẹp này đâu, phải không?"
"Ừ, được rồi, chứng minh cho chú xem con học giỏi nhường nào."
Con bé còn chưa thể hiện nốt sự vui mừng thì chị
Sarah gọi vọng ra từ bàn ăn đã bày sẵn. "Dù muốn làm gì con bé nhà tôi thì hai chú cũng phải ăn cho hết chỗ này đã nhé."
Jacob và Thomas phì cười, Chris bế Sammy vào trong, đặt nó ngồi bên Jacob nhưng nó lại chạy tọt sang chỗ Thomas.
"Ôi đúng là con gái, thấy trai đẹp là bỏ cả bố," Jacob phàn nàn yêu.
"Chứng tỏ con bé có mắt thẩm mỹ tốt giống bố, nhỉ Sammy."
Thomas đáp một câu mà nịnh được cả vợ, cả chồng, cả con gái nhà Smith cười mãn nguyện, chẳng trách anh ta có thể khiến khách hàng của thương hiệu mắt kính nườm nượp mua trong một đêm như vậy.
"Bố à, sao bố không làm ra con có mắt xanh lá," nó nói với bố nhưng hai bàn tay thì chống vào cằm mà nhìn Thomas.
Thomas không kiềm chế được một cơn cười, Chris cũng lắc đầu chào thua. Jacob quyết định đổ lỗi cho mẹ con bé. "Mẹ con là người trực tiếp sản xuất, bố chỉ làm trợ lý thôi."
Không biết bằng cách thần kỳ nào mà chị Sarah có thể làm hết chỗ thức ăn này, Chris chỉ mới báo tin có thêm khách cách đây năm mươi phút. Một món salad cá hồi; một món rau spinach tự trộn; một món soup các loại đậu và khoai; một món thịt bò Reddeer muối thủ công, và có hẳn một chiếc bánh kem tráng miệng. Chris đã mấy lần định hỏi xem Thomas có quen với đồ ăn bình dân không, nhưng lần nào gã nhìn sang cũng thấy anh ta ăn như chưa từng được ăn và đến món bò thì luôn miệng.
"Chị tự làm nó từ thịt bò tươi thật á?! Ôi chúa, bà Malisa nhà em chế biến món bò muối rất ngon, nhưng là bò muối làm sẵn, phải mà bà ấy làm được như chị nữa thì tuyệt chị ạ."
Chris có cảm giác là Thomas chỉ cần nịnh thêm vài câu thì vợ chồng Smith sẽ quý anh ta hơn tình cảm lâu năm của Chris mất. Nhưng gã yên tâm khi thấy anh chị Smith thích Thomas và anh ta thì tỏ ra hài lòng quá mức cần thiết với những thứ hoàn toàn bình thường tối nay.
"Chú làm công việc gì thế, chú Tom?" Jacob hỏi, khi mọi người thong thả dùng tráng miệng và thưởng thức hai chai rượu trái cây mà Thomas đem đến.
Chris quay phắt sang Thomas, cùng lúc anh ta cũng quay sang gã. Gã cố truyền đi một tín hiệu bằng mắt và cầu mong anh ta hiểu. Anh ta nhìn chằm chằm Chris thêm vài giây và có vẻ anh ta hiểu, vì sau đó anh ta nói:
"Em làm ở PetroPlus, anh Jacob à." Dứt câu anh ta mới rời mắt khỏi Chris để quay lại Jacob.
Chris thở phào. Gã không muốn Jacob biất thân phận của Thomas. Một phần vì bữa tối sẽ mất vui khi lão ấy thể nào cũng cảm thấy cuộc viếng thăm trở nên kỳ cục; một phần vì Chris không muốn Jacob nghĩ sai về mối quan hệ giữa Chris và Thomas, kiểu như, cái gì đó như gã bạn trai cũ của Thomas — đào mỏ. Nhưng Jacob có vẻ hoài nghi. Có khi nào lão cũng hiểu nốt tín hiệu của Chris truyền cho Thomas không? Bởi vì lão vừa cho miếng bánh vào miệng vừa liên liếc giữa hai người họ. Không khí trở nên kỳ quặc. Nhưng nhẹ nhõm thay, lão nói:
"À, anh biết chỗ đó. Mấy chú biết đó, thỉnh thoảng cũng chở nhân viên ở đó đi làm. Lần nào họ cũng phàn nàn về thằng sếp ôn dịch của họ."
Thomas vừa mém sặc miếng bánh, Chris vội kéo hộp khăn giấy cho anh ta với muôn vàn sự cảm thông.
"Ôi, chú đừng lấy làm ngại chú Tom à, anh cho rằng thằng sếp đấy là một tay trẻ tuổi, hách dịch, rất biết hành hạ nhân viên. Anh đảm bảo thằng đó chẳng sống thọ với sự trù dập và nguyền rủa sau lưng từ đám nhân viên."
Chris cúi gầm mặt, mím môi cố nhịn cười. Thomas sau khi ổn định miếng bánh trong miệng thì cũng nén một tay vào bụng, chắc cũng để khỏi phải cười văng mảnh bánh khắp nhà.
"Phải, phải, anh Jacob à, em thề đấy, thằng sếp đấy là một tay chết giẫm."
Chris gục trán hẳn xuống bàn mà nhe răng cười chứ không thể mím môi nổi nữa.
"Ngoài việc trả lương cao ra thì chẳng được cái gì tốt lành," anh ta nói thêm.
"Lương cao à?" Jacob nói.
Chris đã có thể ngẩng mặt lên lại để ăn nốt phần bánh của mình. Con bé Sammy đã ăn xong miếng bánh nhỏ xíu của nó từ lâu và đang săm se đôi giày mới mà bằng phép màu nào đó: vừa y.
Jacob nói tiếp, "ừ, anh cũng có thể đoán được, qua vẻ ngoài của họ: túi xách và giày hàng hiệu sáng choang, đi làm bằng taxi mà không lo nghĩ gì ngoài việc phàn nàn sếp. Anh nói mấy chú, mọi người chẳng bao giờ biết hài lòng với những gì họ có mà lúc nào cũng đòi hỏi. Cứ thử đi lái taxi kiếm sống mà xem. Lương cao mà còn không biết quý."
"Họ cũng không biết là sếp của họ đã làm những gì để họ có được công việc đó," Chris nói, cảm thấy thật thông thái.
"Chính là như thế, Chris à," Jacob nói. "Bởi vậy đôi khi anh muốn phang bể đầu thằng Remi kinh khủng mà vì công việc phải nhịn."
Chris cười hà hà, thấy Thomas có vẻ không hiểu, gã nói với anh ta, "Remi là tay người Pháp, sếp của chúng tôi."
Lúc đó Thomas mới tròn miệng ra. "Ô, thế thì thằng sếp của P+ còn may mắn chán."
Mọi người cười rôm rả. Sau khi chị Sarah một mực bắt Thomas và Chris không được đụng tay vào chén bát để chị tranh làm hết ở góc bếp nhỏ của chị, con bé Sammy vẫn mang đôi giày mới trong chân và bám theo Thomas cứng ngắc. Anh ta đang ở cùng nó gần lò sưởi, mở quà của Chris và bập bẹ những từ tiếng Tây Ban Nha. Chris và Jacob vẫn ngồi lai rai với nhau mấy ly bia lạnh.
"Chú tệ thật Chris à." Jacob bỗng phàn nàn.
"Ơ, tôi đã làm gì?"
"Quen biết bao nhiêu năm mà chú không cho anh biết chú là gay, anh có kỳ thị gay bao giờ?"
Một cục tạ vừa đổ ập xuống đầu Chris.
"Anh xỉn rồi à, Jacob, tôi hay phàn nàn về đàn bà không có nghĩa tôi là gay."
Jacob vừa cười vừa nấc. "Chú nghĩ chú còn giấu đi đâu được cậu bạn trai bảnh tỏn kia," Jacob hất đầu về phía Thomas (lúc này đang cùng Sammy đồng thanh đọc ¡hola!), "lại còn quà ra mắt, chắc chú đã kể cho cậu ta nghe rằng anh là gia đình duy nhất của chú."
"Tôi—" Chris nói tắt ngang, đúng là Chris có nói như thế với Thomas nhưng... "Tôi chỉ là — hỏi ý kiến anh ta về quà cho Sammy, và anh ta xin được đi cùng, rồi chúng tôi cùng nhau đi mua quà và—"
"Kiểu hẹn hò căn bản, chú hơi bị khá hơn anh nghĩ đấy," Jacob gật gù. "Anh nói chú, nếu không phải phụ nữ thì một người như Thomas anh hoàn toàn tán thành. Anh nói chú, anh nhìn người rất hiếm khi sai. Nói xem năm xưa ai là người dám đứng ra đảm bảo một thằng đầu gấu như chú sẽ làm việc đàng hoàng để chú được nhận làm tài xế nào? Và chú chưa từng làm anh thất vọng. Vì vậy Chris à, Thomas—" (Thomas và Sammy làm gì đó mà cả hai chú cháu lăn ra cười ngắc ngoải.)
"Anh điên rồi, anh ta là khách hàng của tôi."
"Ôi chú em à," Jacob phẩy tay. "Chú phân bua với ai chứ? Anh lái xe gần hai mươi năm rồi, làm gì có khách hàng nào đi cùng tài xế đến ăn tối ở nhà một người cực kỳ thân với tài xế, huh?"
"Anh ta—" Chris cảm thấy hơi cứng họng, "anh ta có một chút đặc biệt. Tốt bụng — ờ — anh cũng thấy đó, và rất khéo cư xử."
Jacob bỗng bật cười như đắc thắng. "Đó chính xác là những từ mà anh nói khi tỏ tình với chị Sarah."
Thêm một cục tạ nữa rớt xuống đầu Chris. "Tôi không gay, và tôi với anh ta không có như anh nói."
"Ôi, chú cứ coi anh như con nít, anh thấy ánh mắt hai chú nhìn nhau là anh biết rồi."
Ánh mắt? Ôi, đệt!
"Tôi nói lần cuối là không nhé Jacob già, tôi bực đấy."
Jacob vẫn vừa cười vừa nấc. Vừa lúc đó thì Thomas đến gần, báo hiệu đã trễ, bởi vì Sammy đang được mẹ dẫn vào phòng ngủ (nó vẫn nuối tiếc ngoái đầu nhìn Thomas). Thật nhẹ nhõm khi được ra khỏi đây, Chris chưa bao giờ phải cảm thấy như thế khi ở nhà Jacob trong suốt bao nhiêu năm gắn bó.
Jacob đã nằm lăn quay trong phòng nên chỉ mình chị Sarah đưa khách ra sân. Nhưng Thomas một mực đẩy chị vào trong nhà và đóng cửa lại vì không khí về đêm lại bắt đầu lạnh.
Jacob mà không nhắc, Chris cũng quên mất rằng Thomas là gay. Anh ta đàn ông từ ngọn tóc đến gót chân, và đẹp trai (chỉ thua Chris). Nhưng anh ta đúng là tinh tế và khéo léo khác hẳn một người đàn ông thông thường. Mà thậm chí nếu những người phụ nữ Chris gặp cũng được một nửa như thế thì gã đâu có suốt ngày phàn nàn.
Nhưng mà gã đang nghĩ gì trong đầu thế này.
"Anh im lặng thế?" Thomas nói. "Có đủ tỉnh táo lái xe không?"
"Dĩ nhiên, tôi ý thức được những gì mình làm, tôi không chóng say như lão Jacob," Chris đáp, chỉ nhìn thẳng phía trước. Có cái gì đó khiến gã sợ quay sang nhìn Thomas. Dù vậy, gã có thể đoán được là anh ta đang cười tươi.
"Con bé Sammy đáng yêu hết sức."
"Ừ, tôi có thể đoán trước là con bé sẽ thích anh."
"Nó nói về anh suốt khi cùng tôi, toàn nói tốt. Nó bảo tôi là bạn trai của anh nữa đấy, buồn cười thật con bé này."
"Ừ, nó giống lão cha nó," Chris nói một cách hằn học.
"Tôi xin lỗi, nó chỉ là đứa bé thôi Chris à."
Chris lúc này buộc phải quay sang Thomas.
"À không, tôi xin lỗi, chỉ là — không có gì đâu."
Gã lại trút bực bội lên sai đối tượng, cái tính xấu chẳng bao giờ sửa được của gã. "Cảm ơn anh về tối nay, anh làm mọi thứ trở nên hoàn hảo."
Thomas mỉm cười. "Không, là tôi cảm ơn anh mới phải. Đã lâu, rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác quây quần ấm cúng như thế này. Nếu không có vấn đề gì sai xảy ra tối nay, tôi hy vọng sẽ được gặp lại gia đình họ."
Chris không trả lời. Gã vẫn bực bội sự hiểu lầm của Jacob và không muốn nó tái diễn. Nhưng đó đâu phải lỗi của Thomas. Chris đưa Thomas về nhà mà không tính phí taxi (anh ta không kỳ kèo gì được vì đồng hồ tính tiền tắt ngấm.)
"Vậy trưa mai—?" Thomas hỏi.
"À," Chris đã lỡ hứa chuyện đó nhưng... "tôi sẽ đến đây lúc 11:00."
"Được rồi. Vậy tôi sẽ dặn dì Malisa không nấu bữa trưa cho tôi."
"Nhưng mà đây không phải là — ờm —" Chris ngập ngừng.
"Xin lỗi?"
"Không có gì. Anh ngủ ngon."
Chris đưa xe đi ngay sau đó. Thomas chắc đã không nghĩ chiều nay là một buổi 'hẹn hò cơ bản' như Jacob nói đâu. Chris không muốn ngày mai cũng trông giống như một buổi hẹn hò khác nhưng gã không thể thất hứa. Đó là bữa trưa để đáp lại Thomas về chuyện tối thứ Hai, là hoàn toàn hợp lý. Gã tự gật đầu với chính mình.
Đồng hồ đãnhảy sang ngày hôm sau khi Chris về đến nhà, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, gã có thể ngủ một giấc đếnbữa trưa.
================
3.966 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro