Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàu Tưởng

Tôi ngồi trong phòng họp, hoàn toàn tập trung. Hôm nay là buổi họp quan trọng của sếp tôi, anh giám đốc vẫn còn trẻ, 35 tuổi, tham vọng không cưỡng và rất độc đoán.

Tôi đánh máy liên tục, lắng nghe, đánh máy rồi lại lắng nghe, chau mày cố định như một đường cong. Mọi thứ xoay vòng, căng thẳng đến ngột ngạt, trái ngược với những gương mặt ù phệ và toan tính âm thầm của những nhà đầu tư. Trông họ thoải mái, hoặc có thể họ đã quá quen với sự căng thẳng này.

4 tiếng đồng hồ đã kết thúc. Chúng tôi đứng dậy tiễn những ông chủ lớn ra khỏi căn phòng họp tràn ứng mùi nước hoa nam giới và cả mùi các loại xế hộp đắt tiền.

Sếp của tôi ngồi ngửa đầu trên chiếc ghế da mềm, nhắm chặt mắt, tĩnh lặng như đã chết.

Tôi sắp xếp giấy tờ, thu dọn vài thứ rác trên bàn rồi vứt đi. Bụng tôi réo nhẹ, thật là đói và mệt vô cùng, tôi nghĩ mình nên đánh thức người kia.

- Anh về nghỉ đi!

Người kia không trả lời, nhưng ít nhất thì giờ tôi đã nghe thấy tiếng thở của anh ta.

Tôi dọn dẹp đồ cá nhân của mình và cất vài giấy tờ, điện thoại và ipad vào cặp cho sếp. Tôi thở dài, vươn vai, chỉnh lại đôi cao gót màu đỏ rượu xinh đẹp của mình rồi chuẩn bị ra về.

- Cảm ơn em!

Người kia cất giọng, tiếng giọng khàn và đục nhưng lại nhẹ tựa như một làn hơi.

- Trả lương tháng này nhiều một chút cho thư ký nhé!

Tôi đáp rồi bước ra khỏi phòng.

Thang máy có nhiều người đứng, hầu hết là nam giới. Tôi dựa đầu vào mặt phẳng cuối cùng trong thang máy dù biết nó rất nhiều vi khuẩn. Chiếc đầu nhỏ thông minh của tôi đã rất vất vả mấy tháng qua, nó đã căng ra, rộng đến mức có thể chứa tất cả những người ở trong thang máy này vào bên trong.

Mặt trời lặn dần, nhún nhảy ngoáy tít trước khi gửi nụ hôn tạm biệt đến với muôn loài, hứa hẹn ngày mai sẽ lại xuất hiện, đúng giờ và tuyệt đẹp, nóng bỏng hơn hôm nay.

Tôi đứng dậy trả tiền cho bữa tối sớm của mình. Quán ăn ngon lành mà tôi thi thoảng hay lui tới. Trở ra ngoài, tôi đứng ngắm nhìn ngôi trường cấp 3 đang càng trở nên kín đặc bởi màu trắng tinh và những mái đầu màu đen tuyền nhấp nhô.

Lòng chợt nhớ đến hồi còn đi học trung học phổ thông. Tôi cũng là một phần của màu trắng tinh kia nhưng mái đầu nâu sáng, ra nắng lại loáng thêm ánh vàng nhẹ đã khiến tôi dường như tách biệt ra khỏi những màu sắc kia một chút. Nhúm tóc màu nâu sáng ấy là hoàn toàn tự nhiên. Mãi đến lâu sau, thầy cô giám thị cũng phải thôi lải nhải than phiền, mà dĩ nhiên là phải vậy rồi, tôi không hề nhuộm tóc mà.

Cảnh tượng trông đẹp đẽ, các em học sinh vui vẻ và đầy những hứa hẹn, ước mơ. Nói chung là đẹp, gần như chẳng có gì để chê cả. Chẳng có thứ gì quyến rũ bằng tuổi trẻ hết. Cũng chẳng có thứ gì trên đời này có thể mua được sự quyến rũ đó và giữ mãi cho riêng mình.

. .

Tôi ở căn hộ lớn nhất trên tầng 13 trong khu chung cư của mình. Rộng hơn 160m vuông, 3 phòng ngủ, 2 ban công và tôi ở một mình.

Đúng thế, tôi là người kiếm được tiền. Dĩ nhiên không đủ để tôi trở thành triệu phú nhưng đủ để tôi mua được căn hộ này cho riêng mình, chỉ của một mình tôi thôi.

Tôi không hoang phí, không mua sắm đắt đỏ hay tiệc tùng du lịch. Tôi chỉ làm việc, đầu tư, làm việc, trồng cây hoa, học hành, trồng thêm vài chậu cây hoa nhỏ nữa và dành thời gian rảnh còn lại với Ái Thương, bạn thân nhất của tôi.

Chúng tôi thân với nhau từ năm lớp 10 cho đến bây giờ. Chẳng có gì để chê con bé cả, nó ngoan và dịu dàng, tóc đen dày và nấu ăn cực ngon.

Ái Thương sống với gia đình. Trước đây rất hay sang căn hộ của tôi, nhưng kể từ khi nó có công việc mới và có bạn trai thì sự xuất hiện của nó ở đây ít đi đáng kể.

Tôi không giỏi nấu ăn nhưng tủ lạnh của tôi thì không bao giờ thiếu thực phẩm. Tôi phải làm việc nhiều, không thể để mình mệt hay kiệt sức chỉ vì ăn uống không đủ được.

Tôi thích có người nào đó ở đây nấu nướng cho mình hơn tuy vậy tôi không thuê người giúp việc, có lẽ do tôi không thích người lạ vào nhà mình. Ôi dào, vài công việc nhà của một người sống cô đơn một mình thì có gì mà khó khăn. Tôi làm được hết!

Tôi từng nuôi một con mèo nhỏ. Lông trắng kem, mắt nâu vàng rất hiếm và cũng rất mắc. Tuy vậy tôi đã gửi Rum cho người bạn thân của mình nuôi vì tôi không có nhiều thời gian chơi với nó, lo rằng nó sẽ rất buồn bã.

Căn hộ của tôi có một tủ rượu tây xếp chung với những cuốn sách tâm lý có màu sắc ở bìa ảm đạm và hơi xuề xòa. Tôi từng rất hay đọc những cuốn sách viết về tâm lý học, những vụ án mạng, những câu chuyện mất tích, thám hiểm. Tôi thấy mình hay đọc chúng, nhưng cũng chẳng đến độ quá yêu thích những loại sách đấy cho lắm.

Miếng trăng khuyết treo lửng lơ trên nền trời, tự tại khoe cái mềm mủng, cái thanh khiết của chính mình mà chẳng cần sự cố gắng nào. Tôi đang ngắm nhìn tuyệt phẩm từ xa ấy, một nét đẹp mà sẽ càng đẹp hơn khi nhìn từ xa.

Tối nay tôi không phải xử lý quá nhiều việc, bây giờ có thể nghỉ được rồi.

Tôi nhấc máy gọi cho Thương. Tiếng tút tút kéo dài đến chán chường. Con bé không nghe máy. Có lẽ nó đang ở cùng với bạn trai hoặc đang đạp xe lên hồ một mình.

Tôi cảm thấy có chút cô đơn. Lần cuối cùng tôi giao tiếp với những người thân quen của mình là hơn 2 tháng trước. Hình như là lúc đó tôi và cô bạn thân đã cùng nhau đi dạo và mua một cốc cà phê trên phố.

Nhấc máy gọi cho anh ruột của Thương, hy vọng cậu ấy đang ở nhà, tôi muốn nhìn Rum một chút. Anh trai của Thương là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi từng hẹn hò từ thuở lớp 12 cho đến khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học thì chia tay. Cậu ta lúc ấy có bạn gái mới và giờ đây đã kết hôn với người đó được hơn 1 năm.

Người ở đầu dây bên kia nghe máy nhưng giọng nói nghe thật mệt mỏi, đáp rằng vẫn còn đang tăng ca ở trên công ty. Cậu ấy vừa thở dài vừa ngáp qua điện thoại.

Tôi nằm xuống chiếc sofa màu trắng muốt bằng da khá đẹp đẽ của mình. Cả căn hộ đều tĩnh lặng, gần như là tuyệt đối. Một người cô đơn như vậy trong giờ phút này nên làm gì? Nên ngủ, chắc chắn là nên ngủ. Ngủ là thuốc chữa nhanh chóng và hiệu nghiệm để tránh cho những giác quan thèm khát khác tỉnh dậy.

. .

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi cố liên lạc cho cô bạn thân nhưng đều không được. Tôi lái chiếc xe máy hơn 70 triệu của mình đến trước cửa nhà của cô ấy. Chiếc xe đầu tiên tôi mua, màu xanh đậm, sạch sẽ, loáng bóng và đã nhiều tháng rồi không được đụng đến.

Mẹ của con bé bảo tôi rằng nó qua nhà bạn trai mấy hôm. Người phụ nữ đẹp, tốt bụng mà tôi coi như mẹ của mình. Bà ấy cái gì cũng đều giỏi, khiến những người sống cùng bà luôn đầy đủ, no ấm đến mức kể cả khi đã lớn rồi, họ vẫn không muốn rời khỏi bà. Tuy vậy, người phụ nữ ấy rất kiệm lời, hình như tôi chẳng thấy bà khóc hay cười lớn bao giờ cả, mọi thứ đối với bà ấy vẻ như đều rất đỗi thường tình.

Tôi cố gọi lại cho Thương thêm một lần nữa. Vẫn vậy! Những tiếng tút tút thay vì thuê bao, dường như con bé không muốn nói chuyện với tôi vậy.

Nếu tôi biết địa chỉ nhà của bạn trai nó, có lẽ tôi đã xuất hiện ở đó ngay luôn rồi.

Tôi bực dọc lái xe trở về nhà. Vừa đúng lúc tôi đứng trước căn hộ của mình thì cuộc gọi của sếp tới. Thiếu tôi là mọi thứ sẽ hơi lằng nhằng một chút thật!

Hơn 3 tiếng bàn luận, họp hành và sau đó là những lời ca chúc tụng, mừng rỡ cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đi tới một quán pub nhỏ nhưng vô cùng đẹp ở trên phố cùng sếp và một người nhân viên quan trọng khác nữa.

Quán pub này có không gian khá hẹp, thi thoảng chơi nhạc sống, với nhiều dòng nhạc khác nhau. Đồ uống ở đây đắt đến mức ta sẽ chẳng thấy có một cô cậu thanh niên dưới 25 tuổi nào xuất hiện tại đây trừ khi họ là những con ngựa sớm hay muộn cũng sẽ được lắp lên thân mình một chiếc yên bằng vàng từ những nơi tạo ra nó. Chiếc yên ấy đẹp đẽ và loáng vàng nhưng cũng nặng nề đến mức đáng sợ. Có lẽ chỉ có họ mới cảm nhận được rõ nhất sức nặng của nó thôi.

Anh giám đốc trẻ rất thích Scotch Whisky. Anh ta uống nhiều, không nói nhiều, tôi cũng vậy, hầu hết cuộc nói chuyện là do một mình chàng nhân viên kia điều khiển.

Chúng tôi ra về khi quán trở đông hơn. Ban đêm còn có cả những món bánh được ủ với rượu mà tôi đã từng thử 1 lần, ngon đáo để!

- Em muốn về căn hộ bên kia với anh không?

- Không, cảm ơn anh.

- Lần cuối cùng em qua đấy là khi nào ấy nhỉ? Không nhớ nổi nữa luôn.

Tôi và người sếp trẻ đứng ở ngoài cửa quán pub nhỏ. Vì quá say nên tôi phải giúp anh gọi tài xế riêng của anh ta đến đón. Mái tóc đen được vuốt gọn ghẽ, đến cuối ngày cũng không còn nhiều sự bóng bẩy như lúc đầu nữa. Có lẽ ban nãy khi say, anh ta đã vuốt tóc quá nhiều lần.

- Tối nay qua đi, mình làm bữa chúc mừng sự cố gắng của nhau, riêng 2 người thôi.

- Vừa uống nhiều lắm rồi, bây giờ về đến nhà là chỉ lăn ra ngủ thôi chứ còn làm được gì nữa.

- Anh tưởng em không say?

- Ừ em bảo anh đấy.

Anh ta chẹp miệng ậm ừ, chấp nhận sự thật là mình đã hơi quá chén.

Tài xế của anh ta phải đi xe ôm đến rồi đưa người kia về trên chiếc ô tô trắng tiền tỷ đã đưa chúng tôi đến đây.

Tửu lượng của tôi tốt nên tôi chưa thể say được dù cũng đã uống nhiều. Tuy vậy tôi không đi xe, tôi để xe máy ở công ty và có lẽ như thế lại tốt hơn. Tôi bắt một chiếc taxi về nhà.

Tôi mua mấy viên thuốc ngủ ở hiệu thuốc trước khi lên tầng.

Thương đang đứng ngoài cửa nhà đợi nhé!

Tôi bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Vội vàng đi lên nhà, đầu óc không nghĩ gì nhiều cả.

Chúng tôi vào nhà. Thương bật đèn màu trắng thay vì đèn vàng tôi hay bật, cô ấy không thích đèn vàng lắm.

Cô ấy bước từng bước nhỏ và khá chậm rãi tiến đến chiếc sofa da của tôi rồi ngồi phịch xuống. Đôi mắt dài tối thâm lại vì mascara hòa lẫn phấn mắt đen đang loang rải xung quanh. Nhưng nhìn nó vẫn xinh, kì lạ thật.

Tôi cất mấy vỉ thuốc vào ngăn kéo. Liếc mắt nhìn nó mấy lần rồi lại nhìn xuống tay mình. Cả 2 cứ im lặng như vậy hồi lâu, chẳng nói câu gì nhưng cũng chẳng ai thấy ngại ngùng hay khó chịu. Chúng tôi quen nhau quá rồi!

Tôi đi tắm, rồi trở ra phòng khách.

Bên ngoài cửa sổ chẳng có tí sao nào.

- Sao mấy hôm gọi cho Thương không được thế?

Con bé không trả lời, chỉ cười trừ. Mà nhìn chẳng giống nụ cười cho lắm.

- Thương có bầu rồi.

Tôi nghiêng đầu. Trong lòng nảy một tia lửa giật sắc nhưng gương mặt thì không biến sắc gì.

Vậy là bạn thân của tôi sắp làm mẹ rồi.

- Đi khám chưa?

- Rồi và Thương muốn hỏi một chuyện này.

- Để tôi search Google, chứ có biết gì về mang bầu đâu.

Tôi cười gượng, quả thật là tôi không biết nhiều thật. Sẽ tốt hơn là con bé không hỏi tôi nhưng nó đã hỏi rồi, tôi cũng nên có chút nghiên cứu trước khi trả lời.

- Thương muốn đi phá thai. Đi cùng Thương được không?

Tôi lại nghiêng đầu. Lần này tia lửa trong lòng không giật sắc nữa mà ngồi hẳn chễm chệ ở đó luôn. Cô ấy xoa nhẹ đôi bàn tay nhỏ và dài, không tỏ ra mong chờ gì câu trả lời của tôi lắm. Có lẽ cô ấy cũng biết sẵn là tôi sẽ nói gì rồi.

- Hôm nào đi?

- Mai được không?

- Ừ, được. Thương hẹn bác sĩ nào rồi à?

Người bạn thân của tôi ậm ừ, mọi động tác đều chậm rãi và cẩn trọng như sợ mọi thứ sẽ rách toạc.

- Nhưng là ở quê Thương. Bác sĩ ấy quen Thương từ hồi lâu rồi, người ta cũng sẽ để ý đến mình hơn.

- Thương biết là tôi có thể trả tiền viện phí cho Thương mà, đúng không? Tại sao phải xuống tận đấy?

- Mình sẽ đi tàu nhé!

- Tôi có ô tô mà. Tôi đưa Thương đi và về cũng cẩn thận được!

Con bé chỉ lắc nhẹ đầu. Cả người hơi run lên, như chỉ trực để òa khóc.

Tôi không nói thêm gì. Có vẻ là cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này rồi. Giờ thì sự hiện diện của chiếc túi du lịch loại nhỏ màu tím thơ kia đã có lý.

Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa đêm nhẹ. Thương nấu ít xúp rau củ và cua, còn tôi thì pha một cốc rượu mạnh và một ly sữa trà nóng cho Thương.

- Kiên biết chuyện này không?

- Không, Thương không định nói.

- Kiên là người tử tế, anh ta xứng đáng được biết chuyện này.

- Ừ.

- Tại sao Thương lại muốn làm chuyện ấy vậy? Không phải là mình nên giữ nó sao?

Con bé không trả lời, nó cúi mặt xuống cái nồi xúp thơm phức nghi ngút khói trên bếp từ của tôi. Nó dịu dàng, nhưng rất cứng đầu. Tôi cũng là kiểu người cứng đầu.

- Thương muốn để gia đình biết không?

- Không.

Tôi đặt 2 ly nước lên quầy bar màu trắng loang độc đáo. Căn hộ của tôi không có bàn ăn, chỉ có một căn bếp khá lớn và một quầy bar vừa để cắt thái thực phẩm, vừa để dùng bữa.

Một cơn gió mát rượi từ chiếc cửa sổ thường xuyên mở hé ở gian phòng khách bay vào.

Chúng tôi ăn súp. Tôi không nhâm nhi cốc rượu ngon của mình mà uống nhanh nó.

Ái Thương bât một đoạn video quay cảnh đi du lịch của youtuber nước ngoài nào đó mà nó hay xem. Cô ấy chăm chú, chẳng mảy may để ý đến đôi mắt cứng đờ của tôi đang nhìn cô ấy. Đầu tôi hơi nhức nhẹ, có lẽ tôi đã uống hơi nhiều tối nay.

- Tôi đi ngủ trước nhé. Hôm nay uống nhiều quá. Thương có cần gì không?

Con bé lắc đầu, hạ điện thoại xuống và bắt gặp ánh mắt tôi đang mệt mỏi sau một ngày dài.

- Mai mình sẽ dậy lúc 4h để bắt kịp chuyến tàu lúc 5h30 nhé!

Tôi toan quay người muốn đáp lại câu nhắc nhở ấy bằng một cái thở dài và nhíu mày nhưng rồi lại thôi. Tôi gật đầu và biến mất vào căn phòng ngủ ngập mùi hương của quả lựu.

Yên ấm trên chiếc giường rộng, tôi lại không ngủ ngay được. Cơn nồng rực của cơ thể khi phải tiếp nhận hết đợt cồn này đến đợt cồn khác đang nhộn nhào bên trong khá phiền não.

Cả tôi và cô bạn thân cũng đã sang tuổi 27 dù trông cô ấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.

Tôi không có ý định kết hôn nhưng bạn tôi thì luôn mong muốn điều ấy. Con bé là người của gia đình, thích yêu trẻ nhỏ và vun vén cho tổ ấm của chính mình.

Nó cũng luôn mộng mơ gặp được người trong mơ từ thời chúng tôi còn học cấp 3. Hiện giờ, theo như lời của nó luôn kể, người bạn trai của nó rất lý tưởng và anh ta cũng rất yêu thương bạn thân của tôi.

Tôi nghĩ đến cái thai nhỏ trong cái bụng nhỏ của cô ấy.

Tôi nghĩ đến những công cách họ sẽ làm để bỏ đứa bé kia đi.

Đây có vẻ như là chuyện mang thai ngoài ý muốn nhưng nhiều người phụ nữ, ở tuối của cô ấy, ở khả năng của cô ấy, ở địa vị xã hội của cô ấy, có lẽ sẽ chọn giữ lại và kết hôn.

Có lẽ tôi nên thử tìm cách thuyết phục cô ấy giữ lại đứa nhỏ.

"Thương ngủ sớm đi. Mai còn dậy được!"

. .

Tôi bị tỉnh giấc lúc 4h kém 10 sáng.

Một cơn tỉnh bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cả người tôi đầm đìa mồ hôi.

Nhưng tôi không mơ gì cả, hoặc do tôi cũng không nhớ nữa.

Cái đầu nhiều tóc trở đau và rồi lại đau hơn nữa.

Tôi quyết định ngồi dậy, tìm vài viên thuốc để uống. Mà cũng sắp đến giờ phải dậy rồi.

Thương ngủ ở ngoài ghế sofa mà không phải 1 trong 2 chiếc phòng ngủ còn lại. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng của tôi không may làm con bé tỉnh giấc luôn.

Hai cái đầu bù rù nhìn nhau vài giây như mơ hồ. Có lẽ chẳng có ai ngủ được ngon cả.

Tôi úp mì cho mình và hâm nóng lại súp cho con bé. Trong đầu tôi không thể nghĩ thêm được chuyện gì khác ngoài những cơn đau đầu như búa bổ.

Chúng tôi ăn sáng trong tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng. Kể cả những tiếng leng keng bát đũa cũng chẳng thể khiến đầu óc tôi bận tâm cho được.

Tôi và Thương ra khỏi nhà lúc 4h rưỡi hơn. Bắt một chiếc taxi qua app và chẳng ai nói câu gì với nhau.

Tôi mang theo chiếc túi đựng tiền nong, thẻ, chìa khóa, một bộ đồ lót sạch và vài loại thuốc của riêng mình. Một cuốn sách ngoại ngữ khổ nhỏ và vài món đồ trang điểm. Đó là những gì thiết yếu nhất với tôi rồi.

Tôi đi trước, xách đồ giúp Thương và chủ động tìm toa của chúng tôi. Tiếng la thét văng vẳng xa xa của những đứa trẻ con và tiếng xì xào chuyện trò buổi sớm khiến tôi bực mình. Đầu tôi vẫn chưa hết đau.

Toa của chúng tôi chỉ có thêm một người phụ nữ trung niên nữa.

Con tàu sẽ mất gần chục tiếng để đến nơi. Cũng may là chúng tôi không phải chờ quá lâu.

Tôi quay trở lại toa sau khi đi mua gì đó để cho cả 2 ăn vào bữa trưa. Thương không muốn ăn nên đã bỏ gần hết dù tôi đã cố gắng động viên, con bé rõ ràng là có gì đó tắc nghẹt trong lòng nên mới hành xử như vậy.

Tôi cảm nhận được rõ điều ấy. Cô ấy muốn nói gì đó với tôi, không phải là một câu chuyện thì là một lời giải thích nào đấy. Những nghĩ suy chưa được sắp xếp để chuyển thành lời khiến cô ấy khó có thể bình thản.

Thấy tôi dùng xong bữa trưa, Ái Thương với tay lấy chiếc túi màu tím thơ và lấy ra rượu được chắt trong một chiếc lọ hình chữ nhật dài hơn 20cm. Mùi rượu nồng và màu thì nâu sánh sậm, độ cồn của nó chắc chắn không thấp.

Chúng tôi uống với nhau vài ngụm, trong lặng lẽ. Ái Thương ngả đầu vào vai tôi.

Tiếng xoành xoạch khổng lồ của con tàu như kéo rách toạc thế gian và thời gian. Ùn đẩy cả 2 chúng tôi đến một nơi mà tiếng nói chuyện trở thành thanh âm nền cho sự im lặng của hai con người lạ hoắc trên một chuyến tàu tưởng.

Cô gái ngồi đối diện với tôi mang một chiếc đầm dài màu vàng sậm trơn có viền ren màu kem. Cô đội chiếc mũ cói và đi đôi giày màu đen sáng loáng như vừa mới mua, còn tóc thì được búi gọn khiến người ngoài không thể nhìn rõ thấy một sợi trước mặt. Cô ấy bồn chồn, gõ nhè nhẹ đôi giày kia xuống sàn, thi thoảng lại kéo tấm mạng màu gỗ đục xuống trước gương mặt thon gầy.

Tôi ngồi đọc cuốn sách của một tác giả vô danh, tựa đầu thoải mái vào chiếc ghế có lót nệm đã hơi bục và xẹp.

- Cô có khát nước không?

- À không, cảm ơn. Tôi nghĩ là mình ổn.

Tôi lại cầm cuốn sách lên, nhưng mắt khó có thể ngừng ngắm nhìn một nàng nữ xinh xắn, ăn mặc giản dị mà lại tươm tất đến vậy. Tôi bỗng tò mò về tên của nàng, về câu chuyện đằng sau những động tác vén rồi che tấm mạng thường xuyên và đôi bàn tay hơi run rẩy.

- Tôi là Elfia, tôi đến thăm đàn dê mới đẻ mà tôi từng chăm sóc ở trang trại nhà người chú ruột.

- Henriette

Một cái tên quá hợp với nàng!

Cô ấy bớt bồn chồn hơn, không vén tấm mạng lên nữa mà để nguyên ở mặt.

- Quý cô trẻ đi đâu vậy? Đến thăm ai sao?

- Tôi đi một chuyến giải quyết việc.

- Trời hôm nay hanh quá nhỉ, tôi nghĩ chắc ở trang trại sẽ nóng lắm.

Nàng cười mỉm ngại ngùng, vẻ như sẽ hơi bất lịch sự nếu mình không phản ứng gì sau câu nói bâng quơ ấy của tôi.

Rồi tôi lại tò mò đến tuổi của nàng.

- Tôi đi học may vá từ năm 14 tuổi và bây giờ cũng đã được hơn 5 năm rồi. Tôi thích chiếc váy của cô.

- Cảm ơn, tôi cũng vậy.

Nàng không đáp lại tôi tuổi của nàng. Tôi không muốn hỏi thẳng vì sợ làm Henriette nhỏ nhắn thấy không thoải mái.

Nàng lấy trong túi ra một chiếc gương cầm tay nhỏ có đính vài vỏ sò tí xíu, một món đồ tự làm. Nàng soi mình trong gương. Chắc phải hạnh phúc lắm khi sở hữu nét xinh xắn ấy trong đời.

- Cô gái bao nhiêu tuổi rồi?

- Cũng bằng tuổi cô thôi.

Ồ! Cô nhìn trẻ hơn so với tuổi khá nhiều. Có lẽ đó là một ưu điểm tuyệt vời của những người sinh ra với đường nét nhỏ nhắn.

Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu. Henriette kiệm lời nhưng không lần nào bỏ lỡ những câu hỏi của tôi. Nàng mỉm cười nhiều thay cho những câu cảm thán.

Vài tiếng đã trôi qua. Tiếng nói chuyện của những hành khách xung quanh đã hết to rồi lại nhỏ xuống, ồn ã và lác đác. Tôi và cô gái ngồi đối diện chỉ lặng lẽ nghĩ ngợi đến những điều liên quan đến mình thay vì tận hưởng ánh nắng vàng đượm bên ngoài cửa kính của con tàu.

Chuyến tàu nghỉ chân và mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Henriette cũng vậy, nàng bỏ đi mà không nói gì với tôi. Chiếc túi xách có hoa văn màu hồng nhạt được thêu tay trên nền màu xanh lá trong veo vẫn để ở chỗ ngồi của nàng.

Tôi chần chừ vài phút rồi cũng bước xuống dưới. Tìm mua một chiếc bánh ngọt và một gói lá thơm ủ cơm. Tôi đứng ăn nhồm nhoàm, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, chợt thấy cô gái với đôi giày đen sạch sẽ đang ngồi trên băng ghế tồi tàn ở gần cạnh sạp bán nước trà.

Trông nàng mệt mỏi và xanh xao, không biết là do say nắng hay làm sao.

- Cô muốn dùng ít cơm lá thơm không? Trông cô hơi mệt, cô không bị say nắng chứ?

- Tôi chóng mặt quá... cô có thể dìu tôi vào trong tàu được không?

Tôi không đáp, nhanh chóng đỡ tay nàng.

Henriette có một mùi thơm của bông lúa mới chín pha lẫn thoang thoảng mùi nước hoa phổ biến của nữ giới tri thức.

Cô gái không chịu ăn gì mà chỉ uống trà. Đôi mắt mỗi lần nhìn tôi khi tôi hỏi han đều đỏ dần lên, giống như chuẩn bị úa trào một nỗi niềm giấu kín nào đó.

Vài người xì xào nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt liếc nhìn kín đáo rồi lại quay đi.

- Tôi nghĩ cô say nắng rồi.

- Tôi không bị say nắng đâu. Tôi đang có thai, tôi thấy hơi buồn nôn chóng mặt một chút.

Tôi bất ngờ với giọng nói nhỏ nhẹ thì thào của nàng bên cạnh tôi. Thì ra Henriette nhỏ nhắn đang mang thai. Vậy thì chẳng phải là nét đẹp đẽ được nhân đôi sao. Tôi cười nhẹ, hỏi nàng xem tôi có thể giúp gì cho nàng hay không.

Tôi xoa bóp cánh tay cho cô gái. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ với chiếc nệm trên đầu.

.

Chuyến tàu kết thúc ở địa điểm vắng vẻ và quen thuộc với tôi. Tôi giúp Henriette lấy vài món đồ rồi đi cùng nàng đón chiếc xe ngựa mà nàng khăng khăng sẽ trả tiền để cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ.

- Trang trại ngược lại đường về nhà cô nhưng tôi sẽ đi cùng cô về tận nhà nhé?

- Ôi, không cần đâu. Vậy là đủ rồi!

- Tôi thực sự chỉ muốn giúp đỡ thôi.

- Tôi biết nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi, cảm ơn cô rất nhiều.

- Bây giờ vẫn còn sớm, xin hãy để tôi theo cùng. Cô về đến nơi với gia đình thì tôi sẽ đi ngay.

Thấy tôi quả quyết về quyết định của mình, Henriette không muốn nói gì thêm, nàng ngật ngừ đồng ý để tôi theo cùng.

Cả chuyến đi xe ngựa, nàng không nói chuyện gì với tôi cả. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi vì mình đã hơi kiên quyết thái quá với nàng.

Chiếc xe ngựa đi qua những con phố tấp nập người rồi đến một vùng gần ngoại ô, vắng vẻ hơn nhưng tiếng cười của các cô bé cậu bé với đôi vớ trắng và giày nâu đen vẫn nhảy nhót trên những thanh âm của người lớn.

Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà khá lớn, đã cũ nhưng vẫn còn giữ được hơi ấm của một gia đình đông đủ đã từng ở. Tôi thấy bên trong không có ai và Henriette miễn cưỡng mời tôi vào uống trà.

Tôi ngồi ở phòng khách. Bàn ghế đã dính bụi khá nhiều nhưng vẫn không có mùi hôi. Tôi uống cốc nước trắng mà nàng rót từ bếp rồi ngồi nhìn ngắm tủ sách khoa học được đặt một cách hoành tráng ở ngay chính giữa nhà.

- Tôi xin phép lên nhà nghỉ ngơi. Lát cô về thì hãy đóng cửa giúp tôi.

- Được thôi, tôi cũng sẽ về luôn đây. Chúc cô buổi chiều vui vẻ!

- Cảm ơn cô, Elfia.

Cô gái nhỏ rảo bước lên tầng. Căn nhà thật đẹp nhưng cũng cô đơn, dù màu tường thật đỗi ấm áp.

Tôi nghỉ ngơi một lát rồi trở ra ngoài, đóng cửa và chuẩn bị bắt xe về trang trại.

Một con mèo vằn mắt xanh trời sáng tiến về phía tôi. Tôi cúi xuống vuốt ve nó, một chú mèo ngoan ngoãn.

Rồi tôi nhìn vài chiếc xe ngựa đang trở người đi qua. Ngắm nghía những đứa trẻ từ xa đang đuổi bắt, vài người mẹ đang tưới cây hoa, những người thợ làm vườn đang tỉa tót hay vài quý ông mặc đồ màu đậm đi ra rồi lại đi vào trong khuôn viên nhà của họ.

Chú mèo nghịch ngợm nhảy ra khỏi vòng tay tôi và chui vào căn nhà rộng của nàng nữ nhỏ nhắn bằng một cú lách mình tinh tế qua ô cửa sổ đã bị vỡ ở tầng 1.

Tôi đuổi theo chú mèo để đưa nó ra ngoài. Loài vật đáng yêu bí ẩn ấy thật nhanh nhẹn, nó đã trèo lên đến cầu thang dẫn lên tầng trên của căn nhà rồi.

Cố gắng đi thật nhẹ, tôi cứ đuổi theo con mèo nhỏ với hy vọng nếu bị Henriette bắt gặp thì nàng sẽ không nổi cáu vì sự tự tiện của tôi. Tôi hẵng hy vọng nàng đã ngủ say để không phiền đến nàng bởi cuộc truy đuổi này giữa chúng tôi.

Mèo con "meo" một tiếng trước khi bước vào một căn phòng ở gần cuối hành lang trên tầng 3. Căn phòng có cái cửa để hờ chứ không đóng như những phòng khác. Tôi rón rén túm lấy mèo con.

Henriette nằm xõng soài trên sàn nhà với chiếc váy vàng sậm giờ đã dính lớm nhiều vết máu ở các vạt váy. Cổ tay trái của nàng bị một vết cứa sâu hoắm mà thủ phạm lại chính là gia đình của nó, tay phải, với mảnh sành to dày nhuốm máu.

Tôi hơi run rẩy, cúi xuống để nhìn nàng kĩ hơn. Khuôn miệng nhỏ đầy máu chảy cả xuống cổ và sàn nhà. Ở sau lưng nàng là một lọ thuốc màu tím đen.

Henriette đã chết. Nàng đã chết. Nàng mới chết.

Tấm mạng màu gỗ đục trên mặt nàng vẫn đeo, vẫn che gần nửa khuôn mặt thon nhỏ.

Mái tóc búi gọn vẫn ở nguyên vị trí, không có dấu hiệu của một sự chống trả hay giằng co.

Tôi nghĩ nàng đã tự sát.

Tôi ôm con mèo vằn mắt xanh, đứng lặng và lòng rối bời. Tôi lùi lại về phía sau, nhìn xung quanh đi kiếm tìm một lời giải thích.

Tôi nhìn thấy một bức thư bọc phong bì màu hồng phấn rất nhạt và run run mở nó ra đọc.

Không, nàng không viết gì cả ngoại trừ một con tem hình một đóa hồng trắng.

Tôi nghĩ đến Henriette buổi sáng nắng ấm ngồi đối diện tôi với chiếc đầm màu vàng đậm, nghĩ đến đứa bé trong bụng nàng và giọng nói thì thào.

Rồi tôi bỗng như rơi vào một luồng xoáy lạnh lẽo. Tôi bất lực quay đầu, đảo mắt nhìn chung quanh mọi thứ liên tục như một cơn lốc xoáy vòng vòng.

Tiếng xách, kéo, khiêng đồ đạc và tiếng chân chạy lóa cả tai khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi ngơ ngác, quay cuồng và mồ hôi ướt hết chiếc áo sơ mi màu be.

Ái Thương đang nắm tay tôi, ngó nhìn ra bên ngoài, chờ đợi mọi người đi xuống.

Tôi ngồi thẳng dậy, vuốt lại tóc rồi cầm chiếc túi du lịch cỡ nhỏ của con bé trên tay. Chúng tôi xuống ga, gió mát rượi làm tôi hơi lạnh người vì mồ hôi đầm đìa sau lưng.

3h chiều.

Tôi và cô ấy đi bộ một đoạn ra đến ngoài để bắt một chiếc taxi. Tôi không nói gì cả, chỉ mở to mắt, cố gắng tỉnh táo lại vì có quá nhiều những hình ảnh chồng nối dày cộp trong đầu.

Cô bạn thân và tôi cất đồ ở căn nhà 2 tầng nhỏ xinh của gia đình cô ấy, họ từng sống ở đây nhiều năm trước. Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ đã cũ ở phòng khách, uống cạn một chai nước khoáng vừa mua.

- 4h30 là mình đi gặp bác sĩ. Rồi mình bắt chuyến tàu đêm để về nhà vào lúc sáng.

Tôi không đáp, cơ thể vẫn như đang lơ lửng ở một thế giới khác đặc quánh màu sắc lạnh. Chiếc đầu nhỏ nhiều tóc đang cố gắng để nhớ ra điều gì đó mà tôi không thể tài nào nghĩ ra.

- Thương lên phòng ở tầng trên tắm rửa nhé!

Ngước lên nhìn Ái Thương, tôi bỗng nắm chặt lấy tay của cô ấy.

- Đừng lo, Thương không tự sát đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art by William Henriksen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: