Tẩu thoát.
"Rồi, bây giờ đến lưng."
Mina thở phào, tuy máu vẫn đang thấm qua lớp băng nhưng nó đã ổn hơn mấy phút trước nhiều. Mỗi cái nhíu mày của Chaeyoung khi cô chạm vào vết thương của em đều khiến cô cảm nhận nó rõ ràng như chính cơn đau của mình. Mina di chuyển ra phía sau lưng Chaeyoung, tay vẫn đang loay hoay lấy dụng cụ cầm máu. Khi cô vừa ngước nhìn lên thì tấm lưng trần trụi với một vết xước dài đỏ thẫm đã hiện ra trước mặt.
"Mina, em lạnh."
"A xin lỗi, chị làm ngay đây."
Thật tốt vì Chaeyoung không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mina lúc này, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ đến chết mất. Không chịu tập trung chuyên môn mà cứ lo nhìn chằm chằm lưng người kia.
Băng bó xong xuôi, Mina giúp Chaeyoung mặc lại áo. Căn phòng trở về trạng thái im ắng, chỉ có tiếng gió từ ban công thổi vào cùng ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà. Ngồi trầm mặc một lát, cô gục đầu lên vai em.
"Tại sao em nhất định phải giết hắn ta?"
Dùng bàn tay lành lặn còn lại của mình, Chaeyoung xoa đầu Mina.
"Mạng trả mạng thôi."
Tên võ sĩ cuồng sát ấy, hắn đã thẳng tay đánh chết không biết bao nhiêu đối thủ của mình. Trong số đó có một người bạn của Chaeyoung. Cái ngày đứng trước bia mộ của người đó, Chaeyoung đã lập một lời thề. Rồi em bắt đầu dấn thân vào giới võ sĩ. Cảm giác chính đôi tay này đã hạ gục kẻ đã lấy mạng bạn bè mình, đúng là nôn nao khó tả. Tuy đã dứt điểm mối thù, nhưng vẫn còn nhiều chuyện rắc rối.
"Khi biết được hắn ta ở dưới trướng ông Myoui, em đã từng nghĩ đến việc buông tay chị." Chaeyoung quay lại đối diện với Mina, nắm lấy tay cô ấy. "Chị sẽ không phải rơi vào mớ rắc rối này."
"Em có buông hay không cũng chẳng ảnh hưởng, là chị tự nguyện."
Dấn thân vào khoảng tối trong thế giới của những con người quyền lực lắm tiền lắm của thật khó mà lường được hậu quả. Ông Myoui gần như sôi máu lên khi nghe tin báo rằng võ sĩ bất khả chiến bại của ông ta đã đại bại dưới tay một con bé vô danh tiểu tốt nào đó. Và trận đấu ngày mai của hắn cũng như số cổ phần ông đặt cược, xem như mất trắng, lệnh truy bắt Chaeyoung được thông báo ngay lập tức. Do những thương tích từ trận đấu ấy, tốc độ của Chaeyoung giảm đi đáng kể. Bọn vệ sĩ đã có thể bắt được em nếu Mina không đột ngột xuất hiện, lôi em vào xe và chạy trốn tới căn hộ bí mật của cô ấy.
"Mà cũng không ngờ tiểu thư danh giá nhà Myoui lại dám bỏ trốn cùng kẻ bị truy nã đấy." Chaeyoung cười khì và nhanh chóng hối hận khi cơn đau từ chỗ vết thương nhói lên.
"Đấy, cho vừa. Không cảm ơn còn giở giọng trêu ghẹo. Với lại đừng nhắc đến cái vỏ bọc ngoan hiền đấy nữa, chị phát ngán nó rồi."
"Phải ha, em cũng bán tín bán nghi khi nghe người ta rỉ tai nhau chuyện cô gái bí ẩn đến xem trận đấu của em với gã lắm thịt nhiều mỡ mấy tháng trước là Myoui Mina đấy. Hò hét sung sức quá bị chú ý rồi lại bỏ chạy mất." Mina càng ra vẻ khó chịu bấy nhiêu, Chaeyoung càng muốn chọc đến cùng, vì biết thừa cô ấy không nỡ đánh lại.
Nhưng Chaeyoung sai rồi. Sai thật rồi.
Cái nhéo đau điếng làm Chaeyoung im bặt, định rên rỉ thì thấy có chút hồng hồng trên má Mina. Em lắc đầu cười nhẹ.
Tiếng xe bên ngoài đánh động hai người. Không lâu sau là tiếng phá cửa vào nhà. Mina dặn dò Chaeyoung trốn kĩ, rồi ra khỏi phòng và khóa cửa. Lát sau có tiếng cãi nhau khá lớn làm Chaeyoung có chút lo lắng, chỉ mong bọn chúng không động tay với Mina. Từng phòng đều bị bọn chúng lục soát, không lâu rồi sẽ đến căn phòng này. Chaeyoung hoang mang không biết chúng là ai, có bao nhiêu người. Nhịp tim cứ thế tăng dần qua từng giây.
"Tôi nói rồi. Em ấy không có ở đây!" Mina đẩy tay mạnh vào người đàn ông đi trước khiến hắn mất thăng bằng một chút.
"Cô chủ, xin tránh ra. Đây là lệnh, bọn tôi phải hoàn tất việc khám sát."
"Hay thật, xem tôi là cô chủ mà dám chống đối tôi sao? Ba tên vệ sĩ các người muốn tiếp tục chứ gì? Bước qua xác tôi đã!"
Vệ sĩ nhà Myoui. Ba người.
"Làm tốt lắm Mina."
Đám vệ sĩ mạnh tay gạt Mina qua một bên và mở khóa cánh cửa. Tên đầu tiên bước vào, lập tức khựng lại vì ánh sáng từ chiếc đèn pin trên bàn đang chiếu thẳng vào mặt hắn. Chưa kịp nhận diện bóng người vừa lướt qua, hắn liền cảm thấy choáng váng, hai tay ôm lấy cổ và khuỵu gối xuống.
"Đấm thẳng vào yết hầu à?... Cũng hiểu biết quá nhỉ..."
Mặc cho hắn đau đớn và dường như đang nôn ọe, hai tên phía sau nhanh chóng xông lên.
Dù cơ thể nhỏ nhắn và khá linh hoạt, nhưng sau một hồi né đòn thì Chaeyoung đã bị dồn vào góc tường. Lập tức một tên vệ sĩ nhân cơ hội lao đến chuẩn bị cho cô nhóc một đấm vào bụng.
Nắm đấm của tên vệ sĩ dừng lại khi chỉ còn cách bụng Chaeyoung một gang tay.
"Thần khuyết, trúng phóc." Chaeyoung rút chân lại sau khi thụi cho hắn một đá ngay huyệt đạo giữa rốn. "Mũi đẹp nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé." Đầu gối Chaeyoung lên thẳng vào mũi hắn, tiếng răng rắc khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho những người trong phòng nghe rõ. "Nhân Trung, trúng phóc."
"Tuổi trẻ tài cao thật đấy, sao không về dưới trướng ông chủ ta đi, nhóc sẽ được lợi rất nhiều." Tên to con còn lại rút từ bên hông ra chiếc roi điện.
"Cứ ở đấy mà mơ đi."
"Chậc chậc, hết cách rồi nhỉ?" Dứt câu, hắn lao đến nhanh như cắt. Chaeyoung lập tức luồn ra sau tấm lưng to lớn ấy, nhưng bỗng đầu óc choáng váng, cơn đau từ sau gáy rõ lên từng chút. Chưa kịp quay lại đã bị hắn đá một cú ngay bụng. Không để lỡ giây nào, hắn túm lấy Chaeyoung và quăng mạnh đi. Cơn đau ập đến khi lưng Chaeyoung đập mạnh vào chiếc tủ. Em có thể cảm nhận được máu đang rỉ ra càng lúc càng nhiều.
"Đúng là lũ cấp dưới bèo bọt kia chẳng được việc chút nào. Tao đã bảo đi một mình được rồi mà ông chủ chẳng nghe." Hắn cười man rợ "Rốt cuộc mọi công cán cũng về tay tao cả thôi."
Chaeyoung mò mẫm được một cây kéo từ chỗ cái tủ vừa đổ xuống. Nhưng vẫn còn khá loạng choạng, mắt thì không nhìn rõ được phía trước.
"Chaeyoung, nhắm mắt lại."
Luồng hơi cay tỏa ra từ đằng sau tên vệ sĩ, do quay lại để nhìn nên hắn lãnh đủ. Là Mina, cô nhanh chóng lấy chiếc roi điện ra khỏi tay hắn và chạy đến đỡ Chaeyoung dậy. Tên vệ sĩ dùng tay che mắt trái đã bị thương tổn nặng, con mắt phải đỏ rực của hắn trợn lên nhìn hai cô gái và tiếp tục lao đến một cách điên cuồng như muốn giết chết cả hai.
Chẳng biết từ lúc nào Mina đã di chuyển sang bên trái tầm nhìn của hắn, vừa tầm cho hắn lãnh trọn một cú sốc điện. Cả cơ thể to lớn ấy đổ ập xuống, vẫn còn giật giật mấy hồi rồi mới im hẳn.
"Phải mau đi thôi. Chỗ này không an toàn nữa." Mina cầm tay Chaeyoung lôi đi, nhưng em không có dấu hiệu nhúc nhích.
"Mina, hay là chị về nhà đi. Đừng trốn cùng em nữa."
Mina thở dài, hai tay ôm lấy Chaeyoung vào lòng, siết chặt.
"Chị có chuyện gì thì em không tha thứ cho bản thân mình mất."
"Vậy thì cố mà bảo vệ chị cho tốt."
Để lại một nụ hôn lên trán Chaeyoung, Mina đẩy em ra khỏi cái ôm, cô gọi điện cho ai đó.
"Bạn chị đã tìm được một chỗ tốt rồi, trước khi bị tìm ra chúng ta sẽ ở đó được khá lâu đấy."
"Vậy còn gia đình của chị? Cuộc sống xa xỉ của chị?"
Mina lắc đầu bất lực, biết rằng em muốn cô an toàn, nhưng cứ lải nhải hoài như thế này thật sự là khiến cô khó chịu không tả nổi.
"Đương nhiên sẽ có cách giải quyết với gia đình. Còn chuyện tiền bạc, chị đây thông minh có thừa, kiếm tiền chỉ là chuyện muỗi. Có lẽ em chưa biết, một số ý tưởng dự án thành công của tập đoàn đều là do chị đề xuất cho cha cả." Nhắc đến người đàn ông ấy, Mina có chút khựng lại. Dù ông muốn làm tổn hại người cô yêu, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt, muốn hận cũng không nỡ. Chỉ có thể trốn tránh thực tại.
"Một thời gian thôi mọi thứ sẽ ổn, Nếu quay về mà không có em, thì chị thà-"
Câu nói bị ngắt quãng vì nụ hôn phớt của Chaeyoung. Em tựa trán cả hai vào nhau, nở một nụ cười bình yên trước gương mặt đỏ ửng của Mina.
"Được rồi, không nói lại chị."
Ông Myoui cùng đám vệ sĩ xông vào căn hộ, nhưng chẳng còn gì ngoài một đống bừa bộn sau cuộc ẩu đả và ba tên vệ sĩ đang lăn lóc trên sàn. Cầm trên tay bức thư tạm biệt cô con gái để lại, Mắt ông lướt nhanh nội dung, tay vô thức vò nát mép giấy. Lặng lẽ ra lệnh khiêng ba kẻ thất bại kia về, một mình ông ở lại nhìn quanh căn phòng lần cuối, thở một hơi thật dài, ánh mắt ông dường như đã dịu đi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro